Chap 3

Cộc, cộc, cộc..............

-Này cái quái gì thế hả? Đập một tiếng đủ rồi. Bộ ngươi ngứa tay à? Một tên có quả đầu xoăn trắng xoá ra mở của. Người này chính là Sakata Gintoki- Chủ nhân của Yorozuya và cũng là cái tên khốn nạn nhất trong khu phố Kabuchikou này.

-Yo! Kamui thản nhiên dơ tay chào rồi lôi em gái mình bước vào trong.

-Ê tên thần kinh có vẫn đề kia. Ai cho ngươi tự tiện vào nhà ta hả!

-Ở đây có vẻ chật nhưng ko sao? Chúng ta có thể ở phòng này em gái ak!

-Thối quá! Hắn ta giấu cứt trong nhà ak? Kagura lấy tay bịt mũi.

-Oi,oi, cô bảo ai giấu cứt trong nhà hả? Đó chỉ là mùi sữa dâu lên men thôi mà? Nhưng nó vẫn ngon lắm! À mà khoan sao mấy ngươi tự tiện chọn phòng thế hả? Ai bảo là tôi sẽ cho mấy ngươi ở chứ!

-Tên khốn kia, ngươi nên biết điều khi được sống chúng với bọn ta đi! Kagura chĩa ô vào ngươi Gin. Nói rồi Kagura cùng Kamui đi vào trong để lại Gintoki với bộ mặt " Cái đéo gì đang diễn ra vậy?????".

-Nii-chan à, mình phải sống ở đây thật à? Kagura nói với vẻ mặt đầy bất mãn.

-Xì,thế em kiếm được chỗ ở chắc, ở đầy là tiện lắm rồi đấy, đừng có kêu ca nữa cô em gái bé bỏng của anh!

-Hừ, tên khôn nhà anh thử nhắc lại xem, tên nào dám tự ý xuống đây mà còn nói hả? Tui còn chưa đập anh là may đầy! Kêu ca à? Kagura lấy chân đạp thẳng vào mặt Kamui nhưng anh đã kịp tránh nhưng khổ nổi cái chân kia lại đạp đúng mặt Gin.

-Hừ, cả hai người dừng hết cho tôi. Nếu muốn ở nhờ thì nộp tiền thuế ra đây. Ê dừng lại tên kia đừng có tự tiện lúc tủ lạnh nhà người khác à nha. Cả con nhỏ kia nữa ra khỏi cái tử đó ngay người trèo vào đấy làm cái khỉ gì?

-Oa chỗ này có vẻ thoải mái ghê. Nè nii chan ngủ ngốc, em ngủ ở đây nhé. Tên kia ngươi mau ra dọn chỗ này cho bổn cô nương.

-Aaaaaa, ta mặc kệ xác hai anh em nhà ngươi, muốn làm gì thì làm, bố đấy đếch quan tâm nữa!

Cạch.....

-Gin chan em đến rồi đây. Anh dậy chưa vậy? Ủa hai người này là ai? Khách hàng sao? Shinpachi từ ngoài cửa bước vào.

-Tên mắt kính ngu ngốc này là ai vậy? Kamui từ đằng xa bước đến.

-Này anh gọi ai là mắt kính hả?

-Nichhan anh gọi sai rồi tên này là giá để kính mới đúng chứ.

-Cả cô nữa giá để kính cả nhà cô ý!!!!!!

Rầm...............Cánh cửa nhà Gintoki đã bị phá nát bởi một khẩu Bazoka to đùng.
-Cuối cùng cùng tìm được các người. Okita cười nhếch mép.

-Có chuyện gì sao tên kia? Chúng ta vừa mới gặp nhau vài phút trước và cũng chỉ vừa mới chia tay vài phút trước mà ngươi đã chạy đến đây để gặp ta rồi! Nhớ ta quá à? Cái vẻ mặt đắc ý của Kagura bây giờ chỉ tổ làm Okita thêm ức chế. Anh đang định công vào thì bị kiếm của Hijikata ngăn lại.
-Dừng tay lại đã. Chúng ta tới đây là có chuyện muốn thoả thuận với các người.

-Có chuyện gì? Chúng ta không rảnh để nghe lũ người Trái Đất nói chuyện phiếm đâu nha! Kamui nhướng mày. Chủ cần bọn kia động tay một chút nữa thôi là nah không thể đảm bảo rằng căn nàh này có thể nguyên vẹn sau vài giây nữa đâu.

-Hửm, vậy là ngươi muốn bọn ta hợp tác vs ngươi để đánh bại cái tên bakamon gì gì đây đang có mưu đồ xâm hại Trái đất sao? Kamui nhướng mày.

-Là Bakamono oniichan, thế ngươi thử nói lí do tại sao bọn ta phải giúp các người xem nào? Trái đất dù sao vốn dĩ cũng đã bị xâm lược rồi mà! Kagura nhún vai với gương mắt tỉnh hơn cả tỉnh. Sau hành động đó của cô, Okita đột nhiên rút kiếm, chĩa vào người cô.

-Một là ngươi giúp, hai là ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!

-Ô hô, hoá ra đây là cái cách mà người Trái đất ngu ngốc bọn ngươi nhờ và người khác sao? Có giỏi thì quỳ xuống chân ta mà xin! Cô nở một nụ cười khiêu khích. Mỉa mai đến nỗi Hijikata là người đứng ngoài cuộc cũng muốn xông lên nhét cho nó vài đống mayone vào miệng.

-Kagura chan, trêu hắn thế đủ rồi. Kagura quay sang anh với khuôn mặt chán chường, hiếm khi niichan lại nghiêm túc như này.

-Sao vậy nii? Mọi hôm anh thích đùa như thế này cơ mà? Hai con mắt của Kamui chán nhắm tịt lại, anh cười như không cười.

-Chuyện này là khác Kagura, cái tên bakamono đó là người anh muốn diệt, bởi vì tên khốn đo nếu anh nhớ không lầm là vài hôm trước, khi chúng ta đang bay trên vũ trụ yên lành thì hạm đội chết tiệt của cái cục shit đó đâm thẳng vào tàu của chúng ta. Bọn mất nết đấy không thèm xin lỗi một câu mà còn dám nói là không cố ý rồi chuồn đi mất. Báo hại ta phải chi tiền sửa tàu, cơm đến nỗi cũng không có để ăn đủ! Lời nói của Kamui chứa đầy sát khi đến Gin chan cũng phải đổ mồ hôi lạnh cho dù anh đang cười.

-Wow, Niichan cười rồi, niichan khi cười là lúc anh muốn giết ai đó. Vậy được, ta sẽ theo các ngươi. Kagura nhảy xuống bàn nơi cô đang ngồi, sau đó ngay lập tức chĩa thẳng chiếc ô màu tím to đùng của cô vào cô Okita như anh đang làm với cô.

-Hợp tác vui vẻ! Gương mặt Kagura tràn đầy vẻ hiếu thắng. Từ bây giờ tội phạm hàng đầu vũ trụ và cảnh sát đứng đầu Nhật bản chính thức bắt tay với nhau! Nhưng họ có ăn ý với nhau không lại là một câu chuyện dài ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip