Chap 4

-Vậy các ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Kagura ngồi gác chân vắt vẻo lên bàn, bên cạnh là Kamui với một đồng đồ ăn đi. Làm ơn....anh đã nhịn đói hơn 1 ngày rưỡi đó! =_=

-Rồi, chỉ cần sự giúp đỡ của các ngươi nữa là hoản hảo. Hijikata đáp.

-Nói nghe thử coi. Kamui dừng việc ăn của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn.

-Ok, kế hoạch là như thế này. Ta cần người trà trộn vào trong đống đấy, một trong hai ngươi. Chúng ta cần phải tìm ra được điểm yếu của bọn nó và hơn hết phải dụ được bọn chúng ra khỏi màn ảo ảnh.

-Ảo ảnh? Ý ngươi là thế nào? Kagura nhướng mày. Okita từ nãy vẫn quan sát cô rất kỹ. Anh vẫn không hiểu được tại sao con nhóc này có thể leo lên được vị trí đội trưởng đội 7 của Harusame. Trong lần đầu gặp mặt, đúng là anh đã có đấu giao hữu với cô nhưng khi đấy Okita chưa dùng hết sức, cũng thấy rõ được rằng lực đánh của Kagura không mạnh bằng Kamui. Hơn thế lại còn yếu hơn rất nhiều.

-Tàu của Bakamono được bảo vệ bởi một lớp ảo ảnh để tránh sự chú ý của địch. Đó là tại sao ta cần ngươi giả làm người mới vào đấy, tìm hiểu cách để dụ bọn chúng ra ngoài.

-Thế đéo nào? Ngươi bị thần kinh à? Không thấy được bọn chúng thì trà trộn kiểu gì? Kagura thật sự muốn đấm vào mặt cái tên này quá đi! Thế này thì khác nào bảo cô mò kim đáy bể.

-À.......Việc này thì bọn ta chưa nghĩ đến.........

-Mẹ nó, hôm nay lão nương đánh chết ngươi! Kagura cầm ô toan định đánh Hijikata thì bị cánh tay của Kamui ngăn lại.

-Bakamui, sao anh lại ngăn em, có bỏ ra không thì bảo? Đừng trách em đánh cả anh luôn bây giờ!

-Bình tĩnh nào, em gái. Anh có cách để trà trộn vào tụi nó mà. Kamui nhếch mép cười.

-Hửm, ngươi thử nói xem nào? Okita nhướng mày.

-Sắp tới Harusame sẽ đón tiếp tên đấy và đội 7 bọn ta sẽ chủ trì. Dĩ nhiên ta sẽ làm người trà trộn, Kagura hôm đấy sẽ do em đảm nhiệm nhé.

-Được thôi. Kagura nhún vai, đằng nào việc này cũng toàn là cô làm mà. Cái thằng anh ngốc nghếch kia có bao giờ để tâm đâu.

-Vậy thì Okita, hôm đấy ngươi sẽ ở cùng con nhóc kia nhé, để đảm bảo an toàn. Hịikata vừa châm thuốc là vừa ngẩng lên nói.

-Hả? Cả Kagura lẫn Okita đồng thanh nhìn nhau.

-Tên này/Con nhóc này á? Ai cần chứ? Đồng thanh tập 2.

-Tên này yếu xìu à, với lại bổn cô nương đây tự lo được, không đến phiên mấy người, việc duy nhất mà lũ người bọn ngươi hữu dụng là bắt tên thần kinh kia rồi tống vào đâu thì tống, chấm hết. Kagura xua xua tay, làm bộ mặt khinh thường khiến Okita tức hộc máu, lập tức rút kiếm kề vào cô Kagura.

-Này, này, cẩn thận đấy, động vào một sợi tóc của em gái ta thì cánh tay của yeu quý của ngươi cũng không còn đâu. Kamui mỉm cười nhẹ nhàng. Nói là nhẹ nhàng chứ từng câu từng chữ của anh đều mang sát khí khiến cho Hijikata thoáng rùng mình. Kamui là thành phần khủng bố kiêm siscon, các vị khán giả nên nhớ, đây mới chính là loại không nên động vào!

-Ano, mấy người tưởng đây là đâu mà nói chuyện thản nhiên như vậy, hơn nữa lại còn dám phá nhà ông. Ông đây trả lương cho lũ cảnh sát chúng mày để chúng mày đến phá phá nhà ông à? Gin nổi khùng. Đang yên đang lành tự dưng có bọn dở hơi chui vào đây, huỷ hoại hết ngày nghỉ tươi đẹp của ta.

-Này nhé, không bồi thường tiền sửa cửa là tôi kiện hết mấy người đấy nhé!

-Danna san, tại sao lại hỏi bọn em? Lỗi là do bọn này nha! Okita thản nhiên chỉ vào Kagura và Kamui, ngay lập tức phủi phui hết tránh nhiệm. Tụi này mà không mò đến chỗ ông chủ thì bọn em cũng đâu thèm vào. Phải không? Phải không? Okita quay sang hỏi từng người. Hijikata và Yamazaki nghe thế cũng phụ hoạ gật đầu theo.
Tên khốn nạn này, thật là muốn đánh chết người mà! Kagura liếc nhìn anh hai, đợi sự cho phép. Chỉ cần anh gật đầu, cô liền lập tức phá nát chỗ này, đỡ phải đòi tiền bồi thường luôn! Nhưng trái lại với sự kì vọng của Kagura, Kamui thản nhiên đáp " Quyết định đi, hom đấy buổi đón tiếp tên tóc vàng kia sẽ đi cùng em."

-Hả??? Anh có bị điên không đấy? Một mình em là được rồi mà! Kagura ngạc nhiên tột độ, anh trai cô lại nghi ngờ thực lực của cô sao?

-Không phải như em nghĩ đâu? Dĩ nhiên là em đủ sức để cân tất cả bọn đấy, nhưng hôm đấy sẽ chỉ có một vài người trong đoàn xuất hiện mà kế hoạch của ta là tóm gọn "hết sạch" cả người lẫn của cải. Abuto sẽ đi cùng anh, chắc chắn ông già đó không để anh một mình đâu, chính vì thế mà sẽ không có người giả làm thuyền phó, bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Hịikata từ nãy giờ trầm ngâm suýt nghĩ "Tên này đúng là không đơn giản, leo len được vị trí này quả thật không chỉ cần chân tay".

-Hiểu rồi, vậy tóm lại nhiệm vụ của ta là "bảo vệ" con nhóc kia chứ gì? Okita thờ ơ đáp.

-Ai bảo vệ ai? Tên khùng, người mới là người sẽ ngỏm trước ý!

-Vậy sao? Cá cược không? Okita nhếch mép cười, khuôn mặt của hai người đi sát vào nhau, chỉ còn cách vài cm.

-Được thôi, người muốn cược gì?

-Ai bị đánh trước thì sẽ phải quỳ dưới chân đối phương, xin lỗi và thực hiện một điều ước. Chấp nhận không?

-Ok, sợ gì chứ! Kagura há miệng lên trời cười, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một tên khốn kiếp nào đó đang khúc núm xin mình tha lỗi. "Con bé này bị điên à?" Okita hướng ánh mắt khinh bỉ của khinh bỉ về phía Kagura.

-Thế hẹn các người tuần sau nhé, tại trụ sở Shinsengumi. Hijikata dập thuốc lá của mình rồi kéo theo những người còn lại ra về.

-Hẹn gặp lại, China! Okita quay đầu mỉm cười, Kagura ra cũng nhếch mép theo. "Tên khốn S, chuẩn bị đi!"
To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip