Chương 4 : End
Sau buổi bán kiêm cương vất vả, Băng Nhi tấp vào quán bún mắm ở đường Trần Duy Hưng ăn. Đang ăn bún mắm thì cô nghe trong không khí mùi hoa cúc. Xoay lên nhìn thì cô thấy Duật Tư đang cầm bó hoa cúc tiếng lại mình. Duật Tư có gu thẫm mĩ đặt biệt trang, cậu khoác bộ vest màu lavender, trên tóc có cài một đóa hoa tâm bụt, đôi giày da thần lần màu da ngựa.
"Nhi, tặng cậu." Duật Tư đưa bó bông trước mặt cô. Sau khi Băng Nhi nhận lấy, Duật Tư nói tiếp : "Mình thích cậu, làm bạn gái mình nha !"
Nghe xong cô rất bất ngờ và hoang mang thì tự nhiên giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
"Có chuyện gì ?"
Đó là Lăng Phong !
Anh từ từ bước ra khỏi chiếc xe hoa dài 20 mét, cao 3 tầng, trên bánh xe còn có đính ngọc Ruby.
Hôm nay anh đặt biệt bảnh bao hơn mọi ngày. Anh khoác lên mình bộ vest vàng chanh lịch lãm phù hợp với bó hoa vạn thọ trên tay, dưới chân là đôi dép tổ ong màu tím ma mị gắn chiếc nơ màu hồng với điểm nhấn là viên kiêm cương đường kính 5cm mua nhà Băng Nhi.
Băng Nhi chọi bó bông cúc trên tay xuống rồi hỏi.
"Anh lại đây làm gì ?"
"Tôi đến đây để tỏ tình với người quan trọng của đời mình." Nói xong anh nở nụ cười ma mị.
Nghe xong cô bất ngờ lắm ! Chỉ một ngày mà cô nhận hai lời tỏ tình.
"Thật xinh lỗi anh, Lăng Phong. Tôi và anh không thể yêu nhau được vì...." Cô ấp úng.
"Vì ?"
"Tôi không phải là người..." Giọng cô rất nhỏ.
Nghe xong anh sock kinh khủng. Cô không phải là người ?! Trời ạ ! Đáng lẽ anh phải nhận ra điều này chứ ! Có người nào bị đụng xe be bét máu mà bình thường chứ ? Có người nào mà bị búa đập đầu không bị gì chứ ? Có người nào mà bị đại bác bắn mà bình thường chứ ?
Với cái IQ 3000000000000000 của mình sao anh không nhận ra chứ ?!
"Băng Nhi." Anh đặt tay lên vai cô "Không sao cả, mọi chuyện tôi đều chấp nhận được hết..."
Nghe vậy cô cảm động lắm nhưng....
"...vì cô không phải người tôi yêu." Nói xong anh bỏ tay xuống vai cô.
"Anh nói gì chứ ?" Nghe xong cô rơi vào trạng thái hoang mang.
"Cô bị hoang tưởng chứ không điếc. Tôi không yêu cô ! Người tôi yêu là Duật Tư." Anh nói xong thì đi lại chỗ Duật Tư.
Duật Tư như hoá đá. Lăng Phong quỳ xuống rồi đưa bó hoa vạn thọ trước mặt Duật Tư.
"Tư em, làm bạn gái anh nha ?"
Mắt Duật Tư ẩm ướt, cậu lấy tay che miệng. Thấy Duật Tư sắp khóc, Lăng Phong liền đứng dậy ôm cậu vào lòng.
"Em đừng khóc, anh đau lòng lắm."
Duật Tư thầm thì nói "Ngốc à, em chỉ mượn Băng Nhi làm người thay thế thôi. Người em yêu là anh."
Xong rồi cậu và anh hôn nhau đến chiều tối. Hôn xong hai người hơn dắt sẽ tay nhau về vô tiệm tạp hoá mua dầu ăn chiên cá.
Về sau, thầy hiệu trưởng làm mẹ kế của Duật Tư. Còn Hạ Linh, cuộc đời chèn ép đến đường cùng nên đành bỏ xứ làm tu nữ.
Nữ chính của chúng ta - Băng Nhi, sao khi biết sự thật phũ phàng, cô đau buồn đi tự tử nhưng bất thành. Với tự nhốt mình trong phòng 5 tháng không ăn không uống.
Cuối cùng, cô đã nguôi đi nỗi buồn. Cô bỏ học, hằng ngày bưng măm đi bán kiêm cương dạo kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
___End___
Tớ nên làm chap "đặc biệt" không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip