Chap 2-Giọt máu không ai muốn


Mở mắt dậy, thứ chào đón nó không phải ánh nắng ấm áp buổi sớm, mà là tiếng quát tháo đầy khinh miệt của người giúp việc.

Phải thôi, nó vốn chỉ là một đứa con riêng không ai muốn thừa nhận. Một kẻ bị ruồng bỏ, bị khinh rẻ, là cái gai trong mắt chính thất của cha - người mà nó buộc phải gọi là "mẹ".

Trong lòng nó, từ khi còn rất nhỏ, đã luôn tồn tại một câu hỏi. Một câu hỏi mà chẳng ai buồn lắng nghe, chứ đừng nói đến việc cho nó một lời giải đáp:

Tại sao phải cướp đi mẹ ruột dịu dàng của nó, rồi đẩy nó vào hố bùn tăm tối này?

Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà... . Nó vô tội mà

---

Như mọi ngày, nó bị đuổi ra khỏi nhà từ tinh mơ, lang thang đến gốc cây cũ kỹ ở khu. Ngồi đó cả ngày, ôm cuốn sách cũ, đợi đến khi trời đã sập tối mới có người giúp việc lén lút ra đón. Về nhà, nó ăn vội chút cơm thừa lạnh ngắt, rồi co ro trong căn phòng tối cuối hành lang mà ngủ.

Ngày qua ngày, cuộc sống của nó cứ lặp lại, nhợt nhạt và ngột ngạt. À!, còn một việc nữa... Nó chính là nơi để "mẹ" trút bỏ cơn giận.

Chỉ cần không vừa mắt, "mẹ" sẽ lôi nó ra mà đánh, mà chửi. Roi da quất vào người đến rách thịt. Tiếng mắng nhiếc dồn dập, quen thuộc đến mức gần như trở thành một khúc nhạc nền trong cuộc đời nó.

"Mẹ mày là thứ đàn bà dơ bẩn, đi quyến rũ chồng người ta."

"Thứ tạp chủng như mày chỉ khiến Hoài gia nhục nhã."

"Đúng là một vết nhơ, đáng xóa bỏ!"

Những câu nói ấy, kèm theo máu, kèm theo những vết hằn chưa kịp mờ đã chồng thêm vết mới. Ban đầu nó còn khóc, còn van xin, còn hoảng loạn. Nhưng lâu dần, tất cả cũng thành... bình thường.

Chỉ là, hôm nay có chút khác.

---

Dưới gốc cây quen thuộc, nó ngồi co ro, nhẹ nhàng vuốt ve con gấu bông rách nát trong tay. Món đồ duy nhất mẹ ruột để lại. Món đồ duy nhất giúp nó níu giữ một chút hơi ấm giữa cái đời lạnh lẽo này.

Đột nhiên, một cái bóng ập xuống, che lấp ánh sáng yếu ớt rọi lên con gấu.

Nó ngẩng đầu. Một đứa trẻ mập mạp, mặt mày đáng ghét, đang nhìn chằm chằm vào con gấu bông. Phía sau hắn là cả một nhóm, ánh mắt lóe lên sự khoái trá.

Chưa kịp phản ứng, bàn tay thô bạo đã giật phắt món đồ ra khỏi tay nó. Con gấu được giơ cao, treo lơ lửng ngoài tầm với.

Trong mắt nó bùng lên tia lửa tối tăm, gần như sát ý. Nhưng... thì có ích gì?

Đám trẻ kia đều là con nhà quyền thế, sinh ra đã được nuông chiều như báu vật. Còn nó... một đứa con riêng bị khinh bỉ. Dù có kêu gào, dù có "mẹ" ra mặt, kết cục vẫn chỉ có thể quỳ gối xin lỗi.

"Uầy, tụi bây coi nè!" - thằng lớn nhất bật cười, giọng mỉa mai - "Nó quý cái con gấu rách này lắm đó!"

Cả đám phá lên cười. Con gấu bông bị ném qua lại như một trò tiêu khiển, còn có kẻ cố tình giẫm lên, rồi lại vứt đi.

Nó lao điên cuồng theo, bàn tay nhỏ bé chới với trong tuyệt vọng. Mỗi lần chỉ còn cách một chút nữa thôi... lại hụt mất. Cả thế giới trong mắt nó như đang sụp đổ từng mảnh.

Đến lúc bọn chúng bắt đầu chán trò chơi.

"Chơi thế này hoài cũng nhàm." - một đứa lên tiếng, giọng điệu cợt nhả. - "Hay để nó ngậm một cục đất, rồi bò như con giun đi. Làm tụi tao vui thì may ra đại ca sẽ trả lại cho."

"Ờ há! Ý hay đó!"

"Anh Kỳ, anh Kỳ, thử đi! Vui cực!"

Thằng lớn nhất - Thẩm Kỳ - nhếch môi, ánh mắt chứa đầy độc ác. Hắn chậm rãi nói, như ra lệnh:

"Nghe đó, mày bò cho tử tế đi. Nếu tao thấy vui... tao sẽ trả lại cho mày."
Ánh mắt nó dừng lại ở con gấu bông trong tay hắn.

Ngực nó phập phồng dữ dội.

Dưới chân là đất bẩn, trong tay là hy vọng mong manh duy nhất.

Nó... phải làm gì đây?

---

"Mẹ" là chỉ người vợ hợp pháp của bố công
Còn mẹ là chỉ mẹ ruột của công nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip