Ca 1: Tiệc lớn

THẬT... KHÔNG THỂ ... TIN NỔI!!! YEHHH

"IM ĐI CON DỞ HƠI" - Tiếng gã béo nghiện ngập cạnh phòng tui gào lên chửi vì giọng hét sung sướng của tôi quá to. Không thể chắc tôi được, mà là do lá thư này. Nó có những hoa văn mạ vàng bo xung quanh góc nổi bật lên là con dấu chữ W rất lớn, nhìn rất quyền lực. Tôi cẩn thận cầm nó bằng cả hai tay, tôi có cảm giác việc mình mở phong bì như thể đang gỡ một quả bom nổ chậm vậy. Những dòng chữ in ngăn nắp cùng mùi giấy thơm khiến lòng tôi càng lâng lâng hơn. Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, mở căng mắt ra để không bỏ lỡ bất cứ con chữ nào.

" Xin chúc mừng cô Rihna Hill đã ứng cử vào vị trí nhân viên lễ tân tại Wayne Enterprises "

Chúa ơi! Xin cảm ơn người, cuối cùng con cũng đậu rồi. Những ngày thàng về sau coi như dễ thở hơn rồi. Mình chuẩn bị thoát khỏi cái khu trọ xuống cấp này rồi, tạm biệt cánh cửa cọt kẹt, tạm biệt cái vòi nước rỉ, tạm biệt trần nhà ẩm thấp, tạm biệt tên hàng xóm khó tính.

Sao? Bạn đang thắc mắc tại sao đậu phỏng vấn xin việc làm thôi mà tôi lại như trúng số độc đặc sao? Việc trở thành nhân viên của Wayne Enterpries chính là giải độc đắc đấy. Đây là một tập đoàn có tiếng tâm lâu đời tại Gotham City không chỉ vậy thậm chỉ là một trong những tập đoàn phát triển nhất nước mỹ. Hơn hết đãi ngộ cho nhân viên ở đây vô cùng hào phóng, đặc biệt là so với một thành phố bất ổn như Gotham này. Đây thay, họ không chỉ chúc mừng bằng vài con chữ, họ còn gửi cả giấy mời tôi đến một bửa tiệc tại một khách sạn uy tính nhất Gotham, với đánh giá tiêu chuẩn năm sao, những khách sạn mà chỉ nhìn thấy trên tivi mỗi khi có dịp lễ hội dành cho những con người thượng lưu bậc nhất Hoa Kỳ. Ôi trời! Nảy giờ tôi cứ mơ mộng về những món đồ ăn sẽ được phục vụ trong bữa tiệc mà quên mất một điều quan trọng, tôi không có đồ để dự tiệc. Ý tôi là tới một nơi như thế thì tôi nghĩ những bộ đầm lườm là như công chúa trong có vẻ hợp hơn là nhưng bộ váy jean và áo croptop tôi hay mặc khi tham gia bửa tiệc tại nhà bạn bè. Tuy vậy vấn đề quan trọng là những bộ đầm lộng lẫy ấy bằng cả năm cày cuốc của tôi. Chết tiệt! Bây giờ biết đi đâu để kiếm một bộ đầm như thế đây. Sao lại mời vào cuối tuần này cơ chứ, tôi phải nhanh hơn mới được,...

////////////

Phù~ Thật may là mẹ tôi vẫn chưa vứt bỏ cái đầm Prom hồi cấp 3 của tôi, tuy kiểu dáng của nó có chút "cổ điển ". Nhưng có vẫn tốt hơn là bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khó hiểu khi mặc váy jean vào đây...

Nơi này thật sự là không thể tưởng tượng được, nhưng cột nhà thạch cao vời đầy những tượng khắc họa trên đó như muôn loài, hoa, những thiên thần nhỏ, phong cách này thật sự hợp với tiếng nhạc thính phòng mà họ đang chơi, đúng vậy một dàn nhạc công như trong bộ phim về thời victoria đang chơi trên đấy vậy, những người phục vụ ở đây khiến tôi có cảm giác như một bà hoàng, nước hoa quả tôi chưa kịp hết thì họ đã thay nước mới, khăn tôi mới dùng thì họ đã đổi một khăn lâu khác. Những bàn tiệc với những món ăn được trang trí vô cùng công phung trong như những món trang sức đắt tiền hơn là đồ ăn. Đặt biệt là họ có đèn chùm pha lê có thể to bằng cả cái phòng của tôi cũng nên.

" Rihna Hill, mày phải mở to mắt để chiêm ngưỡng và dùng vị giác để nếm hết những thứ cao sang này. Để sau này có thứ mà khoe với con cháu của mày" - Tôi tự thúc giục bản thân nhảy vào bàn tiệc gần nhất có thể.

"Wayne? Ngài Wayne đến rồi! Bruce Wayne! Bruce!"

Chưa kịp thả miếng bánh thơm ngon vào miệng tôi đã bị tiếng reo hò của nhiều người khiến tôi giật thót mà mém đánh rơi miếng bánh. Tò mò, tôi cũng hướng ánh mặt về phía ồn ào nhất tại khán phòng, quả nhiên, ở đó ngày một đông đúc. Uầy, bước vào từ cửa chính luôn, thật là phô trương mà.

Bruce Wayne tỉ phú tai, tay chơi thứ thiệt, nhà từ thiện hào phóng, bình hoa di động và là ông chủ của Wayne Enterprises - sếp "bự" của tôi. Vì chỗ tôi đứng cũng khá xa cửa chính cộng thêm lượng người đổ về đó ngày càng một đông nên tôi không thể chiêm ngưỡng nhan sắc của "man of the year". Cho tới khi anh ta bước lên sân khấu. Sếp bự tôi mặc một bô vest trắng kết hợp với áo sơ mi đen bên trong khiến anh ta cứ như thể một người nổi tiếng đang chuẩn bị nhận giải oscar vậy, quả thật nhìn tận mắt anh ta còn đẹp hơn cả trong ảnh, hay trên tivi. Mái tóc đen vuốt ngược đầy chỉnh chu. khuôn mặt sáng lạng với gò má cao, môi mỏng và đôi mắt sâu lơ đễ vô cùng hút hồn xanh thẩm.
" Chả trách tại sao cách tạp chí cứ cho anh ta lên ảnh mãi, thay vì mấy ông doanh nhân đầu hói" - Tôi nghĩ thầm trong khi nhấm nháp một ly cocktail và thưỡng thức nhan sắc vị chủ tịch trẻ tuổi. Sao chứ? Đó là thú vui của một quý cô đây, đừng có mà đánh giá. Người ta nói, ngắm người đẹp cũng cải thiện tâm trạng đấy.

" A-Alo? Alo! Mọi người nghe rõ tôi không nào, chúc mừng mọi người đã trở thành nhân viên chính thức của Wayne Enterprises, giờ thì quẩy hết mình nào " - Quả nhiên không để cho danh hiệu tỉ phú nông cạn của mình bị lưu mờ. Sếp bự của tôi đã trình bày xong bài phát hiểu với vỏn vẹn 3 câu kèm động tác nâng ly rượu uống cạn làm kết bài.Được tận mắt nhìn thấy thật là một cảm giác khó tả. Tôi ùa theo tiếng vỗ tay của mọi người trong khán phòng trong khi còn ngơ ngác trước bài phát biểu " quẩy hết mình ". Còn ông sếp bự của tôi thì đã xà vào ôm ấp 2 cô người mẫu gần đó và bắt đầu uống rượu và trêu ghẹo rôn rả.

Có vẻ không có gì thú vị nên tôi quyết định quay lại cuộc chiến của mình với mấy cái bánh su còn đang dang dở.
"Lần này không còn ai làm phiền chúng ta nữa, bánh thơm ngon ạ" - Tôi vui sướng thầm thì vài lời cuối cùng trước khi cho hết cái bánh vào miệng, ....

BÙM!! ẦM!!

Mặt đất rung chuyển cùng tiếng nổ lớn và ánh sáng chói mắt, tiếng mọi người la hét cũng bắt đầu xuất hiện. Rồi không biết từ đầu một đám người mang mặc nạ tràn vào khán phòng.

Chào mừng bạn đến với Gotham - thành phố bất ổn.

Một tiếng súng lớn nổ lên.

Mọi người càng toán loạn hơn nữa, bắt đầu đổ đồn hết về phía cửa chính khiến nó bị kẹt cứng ngắc, xem tình hình ấy, nếu mà tiếp tục chạy ra đó thì không phải chết vì ăn kẹo đồng thì cũng có thể chết vì bị giẫm phải mất.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, xách tà váy lượm thượm rồi nhanh chân chạy về phía sân khấu vì theo trí nhớ của tôi thì ở đó có một căn cửa thoát hiểm dẫn ra ngoài. Lúc này lại thêm một tiếng nổ lớn nữa, ngay trên đầu tôi. Tôi theo phản xạ mà ngước mặt nhìn lên. Quả nhiên trần nhà đã đến giới hạn, những miếng gạch, bê tông bắt đầu rơi xuống. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để né khỏi chúng, nhưng chạy trên giày cao gót chưa bao giờ là sở trường của tôi. Tôi giẫm phải tà váy của chính mình mà té lăn quay.
" Không kịp rồi!" - Tôi nghĩ thầm và nhắm chặt mắt đợi chờ cơn đau ập đến. Mong ra nó không rơi nát đầu khiến mẹ tôi không nhận ra con gái yêu quý của bà.

Cơ thể tôi như được ai đó ôm lấy, giựt mạnh sang một bên...

" Cô ổn chứ?" - Một giọng đàn ông vừa quen thuộc mà lại lạ lẫm, thầm thì trầm ấm, đầy lo lắng vang lên bên tai tôi.

Bruce? Bruce Wayne đang ôm lấy tôi! Mẹ ơi! Người đàn ông này thơm kinh khủng. khuôn mặt anh ta dình phải vài phần bụi, với đôi mắt xanh sâu thẩm đầy lo âu, nhìn gần thế này mà sao lại không thấy lỗ chân lông nhỉ?

" Thưa cô?"

"Vâng thưa sếp bự!"

Chết tiệt! Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ mảng trần nhà ban nảy như bây giờ, vì mãi lo ngắm nhan sắc ở cử li gần mà tôi lỡ mồm gọi anh ta sếp bự, làm sao oán tôi được. Anh là cố tình điển trai cơ mà.

" Sếp bự?" - Đôi lông mày rậm của anh khẽ nhướng lên, chúa ơi! Sao có người nhướng lông mày mà cũng đẹp vậy?

" Chứ gọi tôi là Bruce là được rồi, tôi không thích mấy thứ kĩ luật cho lắm, cô biết mà" - Anh nói trong khi đỡ tôi dậy, tặng kèm một cái nháy mắt.

Cảm ơn vì câu đùa nông cạn của anh, nó đã kéo linh hồn của tôi về với thể xác rồi.

Cùng lúc ấy một tiếng súng nữa lại vang lên, kèm theo tiếng la hét của một ai đó. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng từ từ cuộn lên trong dạ dày, tôi quay qua kiểm tra phản ứng của ngài Wayne, nụ cười hờ hững thường xuyên treo trên khuôn mặt người này giờ không còn thấy đâu. Đôi mặt lơ mơ giờ lại sáng lên như thể anh ta là một con báo săn vậy, nó bén nhọn một cách lạ. khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo không bao giờ tin được sẽ có ngàyxuất hiện trên khuôn mặt của vị tỉ phú được sinh ra trong nhung lụa, trong sung túc.

Nó đáng sợ, bí hiểm mà cũng đầy ma mị. Tôi ớn lanh, bất giác lùi vài bước.

" Tôi rất vinh hạnh được dẫn quý cô xinh đẹp và đầy hài hước đây thoát khỏi chốn nguy hiểm này và có một đêm ngọt ngào, chà~ nhưng mà tôi là người của công chúng mà, rất nhiều người phụ nữ cần tôi. Nên thứ lỗi cho tôi, cô có thể tự mình chạy ra đài phun nước bên phải,nơi đấy có người của tôi, họ sẽ đảm bảo cô sẽ an toàn thoát ra ngoài. Nên cô cứ yên tâm nhé!" - Tự nhiên vị tỉ phú hào sảng bình thường lại quay chở lại, anh ta nói rồi thì chạy đi mất, để tôi đơ ra vài giây vì vẫn còn hoang mang trước biến đổi nhanh chóng trên biểu cảm của anh ta. Bộ anh ta bị đa nhân cách à? Thắc mắc là thế nhưng tôi không có gan mà ngồi lại đây suy nghĩ đâu. Tôi cởi luôn đôi guốc mà treo trên vai, xốc váy chạy nhanh nhất có thể đến đài phun nước, quả nhiên có nhiều người bảo vệ ở gần đó bắt đầu hổ trợ tôi thoát ra ngoài trong khi một vài người đang bận cầm chân bọn khủng bố lại. Tuy là tôi đã từng chứng kiến vài màng lượt đuổi trên phố và cướp giật giữa ban ngày nhưng mà đây là quá nhiều đối với tôi rồi. Tôi chỉ có thể lờ đi mà hướng thẳng theo lối chỉ của họ.

....

Cuối cùng thì tôi cũng có thể hít thở nhẹ nhỏng bên ngoài tòa khách sạn, trong khi choàng chăn và uống cacao nóng do một nữ hổ trợ đưa cho. Tôi nghĩ không đến mức đó nhưng ai lại từ chối một chiếc chăn ấm áp và li cacao thơm ngon này được.

Từ những tòa nhà đằng xa, xuất hiện những cái bóng đen bay lượn tiến dần về phía này. Tôi bất giác rùng mình, kéo chăn kín hơn. Thầm nghĩ thật là xui xẻo.

Nhưng hóa ra không phải thứ gì kì quái như tôi đã tưởng tượng, đó là các anh hùng của Gotham - Nightwing và Robin. Họ tiến về phía người cảnh sát trong có vẻ có quyền hạm nhất. Tuy là họ có mang mặt nạ nhưng tôi chắc chắn Nightwing là một anh chàng được phụ nữ săn đón, anh ta đi lại vòng vòng trong thành phố với bộ đồ bó sát khoe chọn vẹn những đường nét săn chắc trên cơ thể, đặc biệt bờ mông đáng ghen tỵ ấy. Robin là cậu nhóc chắc tầm 13,12 gì đấy. Không hiểu sao tôi biết cậu ấy khi tôi còn là 1 đứa trẻ nhưng tới nay cậu ta vẫn chẳng lớn thêm miếng nào, thậm chí là trong còn nhỏ con hơn trước, có tin đồn là cậu là là một robin khác.

" Có bao nhiêu con tin bị giữ trong đó?" - Giọng trầm trầm kì lạ thoát ra từ miệng Nightwing nghe chẳng giống giọng của con người chút nào, như thể cậu ta cố tính nói giọng đó.

" Chúng tôi vẫn chưa có thông tin cụ thể vì có một số con tin chưa bị bắt vẫn còn lẫn trốn trong khách sạn, ..." - một vị cảnh sát gần tôi lên tiếng.

- Ngài Wayne vẫn còn ở trong đó ấy ạ - Tôi nghĩ việc thông báo về người quan trọng nhất vẫn còn trong đó sẽ có ích cho họ chăng, để họ đẩy nhanh việc cứu con tin hơn. Dù gì thì hình như anh ta cũng có một phần tài trợ cho cảnh sát mà nhỉ?

- Ngài Wayne? Ý cô là Bruce Wayne? Lạy chúa! Thế thì nguy to rồi! - Quả nhiên mặt các viên cảnh sát bắt đầu tái mét, mọi người cũng trở nên vội vã hơn. Trong khi..

Trong khi hai vị anh hùng lại trông có vẻ chẳng mẩy may quan tâm. Nhưng thể họ đoán trước được việc ấy vậy.

Tôi đang hiếu kì đoán mò lí do họ tỏ thái độ vậy, thì lại đối mặt với Robin. Đôi mắt trắng dã trên mặt nạn của cậu ta nhìn lại mình, khiến tôi nổi hết da gà mà quay đi chỗ khác. Quái lạ! Robin trong chí nhớ của tôi đâu đáng sợ như vậy...

Giờ tôi thật sự nhớ nhà.

....

Bây giờ tôi đã lấy lại bình tĩnh khi ngã lưng xuống chiếc giường thân quen, việc chạy khỏi nơi có khủng bố còn không mệt bằng việc tôi phải chấn an mẹ tôi là tôi đã ổn. Tôi bật điện thoại lên, xem thử vài mẫu tin trên mạng. Quả nhiên và đưa tin về vụ khủng bố ban nảy cũng may là không có thương vong nào. Kèm theo ấy là bài phát hiểu của Bruce Wayne chấn an về những gì đã diễn là cũng như gửi lời xin lỗi đến những người tham gia buổi tiệc ấy. Tôi chợt nhận thấy một điểm khác biệt giữ sếp bự trên mạng và ngoài đời là gì rồi. Anh ta không cao như tôi đã nghĩ,..

quay phim thật biết chọn góc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip