Chương 12: Cẩm tú cầu

Tuần mới lại đến trong sự hối hả, Sơn Trà ngồi trên xe gật gù, mắt nhắm mắt mở. Vẫn là thứ hai đầu tuần phải chào cờ, vừa đến trường đã thấy vô vàn bóng dáng nhộn nhịp dạo bước đổ xuống sân trường.

Những tà áo dài trắng tinh bị gió thổi qua mà bất đắc dĩ bay bay, giày trắng, sơ vin gọn gàng, hầu hết học sinh đã sẵn sàng cho tiết chào cờ đầu tuần.

Sơn Trà đến lớp khá trễ nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng Khả Hân và Ái Linh đâu. Nếu giống như bình thường thì có lẽ giờ này họ đã phải ngồi đây bàn tán rôm rả chờ cô chậm chạp có mặt chứ.

"Cặp ở đây mà đi đâu hết vậy ta?" Cô đặt cặp xuống ghế, kéo cửa sổ ngăn làn gió lạnh bên ngoài ùa vào.

"Linh với Hân mới đi mượn bình hoa cho lớp mình hôm nay dự giờ rồi, mấy cậu ấy bảo cậu xuống sân trường trước đi." Bạn nam cùng bàn với Ái Linh quay xuống nhìn cô.

"À, cảm ơn." Sơn Trà gật đầu, nhanh chân chạy xuống xếp hàng trước khi bị nhắc nhở.

Cô chen chúc mãi mới dành được nổi một chỗ để ngồi, Ái Linh nhảy lên nhảy xuống ngó nghiêng.

"Đúng là mãi mới có chỗ để mà ngồi." Cô nàng thở dài, dựa cả người lên lưng cô.

"Ủa? Sao không thấy Hân đâu nhỉ?" Sơn Trà mỏi lưng đẩy vai, thắc mắc nhìn quanh.

"Nay Hân lên phát biểu về an toàn giao thông mà, mày lại quên nữa à?"

"À."

Còn khoảng ba phút nữa mới tới giờ chào cờ, một đoạn nhạc rất ngẫu hứng được bật lên, làm tăng thêm sự náo nhiệt cho tuần mới.

I don't want a lot for Christmas

(Em không cầu mong quá nhiều thứ cho Giáng Sinh này)

There is just one thing I need

(Em chỉ cần một điều duy nhất)

I don't care about the presents

(Những món quà không khiến em bận tâm đâu)

Underneath the Christmas tree

(Vì dưới cây thông Noel này)

I just want you for my own

(Em chỉ cần anh cho riêng mình)

More than you could ever know

(Nhiều hơn những gì mà anh biết đấy)

Make my wish come true

(Hãy biến điều ước của em thành hiện thực đi)

All I want for Christmas is you, yeah

(Tất cả những gì em cần cho Giáng Sinh này là anh đó.)

...

(All I want for Chrismas is you - Mariah Carey)

"Gì vậy? Mới đó mà sắp giáng sinh rồi á hả?" Linh lắc lư đầu theo tiếng chuông nhộn nhịp.

"Còn cả tháng nữa lận mà ta."

Hai cô gái nhẩm hát theo, không khí âm u của ngày hôm này có lẽ cũng không hẳn là tệ với một bản nhạc giáng sinh rất đỗi quen thuộc.

Có thể mường tượng ra được ở một nơi mà tuyết bắt đầu rơi, ngắm nhìn đường phố về đêm đã lên đèn, có một người chỉ đợi một người xuất hiện.

"Nè, công nhận giọng Khả Hân hay thiệt đó." Ái Linh ở dưới háo hức dùng điện thoại phóng to lên để chụp hình người đang nghiêm túc đứng trên bục phát biểu.

"Công nhận." Sơn Trà hưởng ứng bằng một cái like to bự, "Nhưng mà sao chưa thấy nhỏ thích ai bao giờ nhỉ? Chưa từng có bạn trai hay thích thầm ai thì đúng là tiên thật mà."

"Bộ tim bị đông đá hay gì mà không thích ai?" Linh rảnh tay nghịch mái tóc dài của cô.

"Vậy chứ mày biết à?"

"Đúng vậy, tao đã moi được thông tin."

Hai cô gái hí hửng cụng đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Là thần thánh phương nào vậy?"

"Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt." Bộ dạng kể chuyện đầy bí hiểm.

Sơn Trà rung chân, hòa hứng đón nhận, "Mau nói nhanh đi, hóng quá nè."

"Là anh cảnh sát đẹp trai đó đó." Linh cười khúc khích tiết lộ bí mật động trời.

"Anh cảnh sát?"

"Ừm."

"Đẹp trai?"

"Ừm."

"Ai?" Cô nhướn mày lên, vẫn chưa nghĩ ra người mà cô bạn vừa nhắc đến.

"Chời ơi, bộ đầu đất hả?" Linh vỗ một cái nhẹ vào đầu cô, "Là cái anh Dương nhà Hân đấy."

"Đùng." Gió chợt thổng mạnh làm tấm bạt va mạnh vào góc kính chợt làm rất nhiều học sinh nhốn nháo. Duy chỉ Sơn Trà bất động, thẫn thờ giữa rất nhiều tiếng ồn xung quanh.

"Chời ơi, có cái bạt mà làm tưởng chuyện gì." Ái Linh cũng ham hố thập thò lên xuống, để rồi chề môi thất vọng.

"Mày làm gì mà đơ ra thế?" Cô ấy khua tay trước mặt Sơn Trà.

"Hả? À tự nhiên tao nhớ đến bài tập toán chưa làm thôi." Cô cười hì hì, bịa đại một lí do rất nhảm nhí.

Ái Linh đưa tay lên sờ trán bạn mình, "Tiểu thư có ấm đầu không vậy? Bình thường mày có bao giờ làm bài tập đâu."

Sơn Trà cười ngờ nghệch cho qua, giọng Khả Hân văng vẳng trong tai khiến tâm trạng cô trở nên ủ rũ.

Cô thật sự cũng đã từng trải qua cái cảm giác đau khổ khi biết người mình thích có người yêu. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến nếu người ấy là bạn thân thiết của mình thì sao? Liệu nỗi đau sẽ nhân hai đúng chứ?

Tiết chào cờ trôi qua rất nhanh, Ái Linh hai tay hai em, bên phải là cô còn bên kia là Hân. Cô ấy lẻo mép không ngừng về những điều nghe được trong lúc Khả Hân đi phát biểu.

Còn Sơn Trà thì cả tiết học cứ đờ đẫn, như người trên mây.

"Mày hôm nay sao thế?" Khả Hân nhặt cây bút lên hộ cô.

"À, cảm ơn. Tao hơi buồn ngủ, chắc để ra nhà vệ sinh rửa mặt cái đã." Nói xong cô còn ngáp một cái cho giống thật.

Sơn Trà đi dọc hành lang vắng tanh, tâm trí cô trở nên rối bời không biết phải tháo gỡ từ đâu.

Cô đứng nhìn bản thân mình trước gương, rồi lại nhìn tin nhắn điện thoại mà Hoàng Dương vừa gửi tới.

"Chiều nay anh tan làm sớm, em có muốn đi dạo không?"

Cô thở dài lưỡng lự soạn tin nhắn.

"Chiều nay em có tiết học đàn mất rồi."

Người kia chưa nhận được tin nhắn, có lẽ anh đang bận rồi.

Cô quay trở lại lớp học ngay sau đó, nhưng vừa ra đến cửa thì liền chạm mặt Mĩ Nhi.

Sơn Trà gật đầu coi như lời chào.

Cô cũng chỉ coi là có quen biết cô ấy, nên cũng không tiện tỏ ra thân thiết làm gì.

"Sơn Trà à."

Giọng của Mĩ Nhi rất ngọt ngào, cô ấy là kiểu con gái không có gì để chê duy nhất mà cô tâm phục khẩu phục.

"Cậu có chuyện gì hả?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Mĩ Nhi khều tay cô bạn bên cạnh, ý bảo cô ấy cho bọn họ không gian riêng.

Sơn Trà và Mĩ Nhi đứng trong góc cầu thang, do bị khóa ở lầu dưới nên cũng chẳng học sinh nào đi đến đây làm gì cả.

"Dạo này Huy Vũ có nhắn tin với cậu không?"

Giọng nói cô ấy rất dịu dàng nhưng lại nhắc đến người khiến cô đủ chột dạ.

"Không có đâu, nhắn với tớ làm gì chứ?" Cô vội xua tay, hỏi lại "Chẳng phải hai cậu vẫn quen nhau sao? Sao lại hỏi..."

"Bọn tớ chia tay gần được một tháng rồi mà." Mĩ Nhi biểu cảm bất ngờ trước việc cô không hề hay biết.

À, cô chợt nhớ lúc trước ở phòng y tế Huy Vũ cũng đã nói rồi, nhưng cô lại không mấy quan tâm đến chuyện của anh ta nên quên béng mất.

"Mà cậu có chuyện gì sao? Tiết sau mình có bài kiểm tra ấy." Cô ái ngại nhắc khéo.

"À, tớ chỉ muốn hỏi cậu có còn thích anh ấy không thôi. Tại..."

"Không đâu, cậu yên tâm đi." Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang vân vê của Mĩ Nhi, giọng nói đầy chắc chắn.

Tiếng trống báo hết tiết cũng vừa vang lên, cô xoay người ngỏ ý muốn rời đi trước.

"Mĩ Nhi à, tớ nghĩ cậu xứng đáng với người tốt hơn." Sơn Trà xoay người lại cười tươi rói, "Với cả tớ cũng đã có người mình thích rồi."

Mĩ Nhi đứng chôn chân ở đấy nhìn cô gái rõ ràng so với mình chẳng có gì nổi bật nhưng bạn bè của Huy Vũ luôn nhắc đến để trêu chọc anh. Thỉnh thoảng cô ấy lướt qua bọn họ cũng khiến tâm trạng của anh thay đổi. Cô ấy cảm thấy rất ghen tị, rõ ràng Sơn Trà còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, rõ ràng là cô ấy đá anh năm lần bảy lượt.

Rõ ràng mỗi lần hỏi anh có yêu cô không? Miệng anh sẽ bảo yêu nhưng đâu phải, ánh mắt nhìn cô ấy mới là yêu kìa.

Sơn Trà tâm trạng ủ rũ hiếm thấy, cô tan học xong liền nằm ì trong phòng đến cơm cũng không chịu ăn.

"Con không ăn trưa à?" Đỗ Quyên lo lắng gõ cửa phòng con gái.

"Dạ thôi con mới ăn vặt linh tinh trên trường rồi nên vẫn còn no ạ." Sơn Trà nói lớn ra ngoài.

Cô cuộn mình trong chăn, thời tiết dẫu là buổi trưa nhưng rất mát, có lẽ là ảnh hưởng của bão nên trời sáng giờ vẫn luôn âm u.

Nhìn màn hình điện thoại, sáng giờ cô và anh nhắn tin khá gượng gạo. Bình thường toàn là cô dồn dập gửi tin nhắn, kể lể hàng trăm thứ trên đời với anh còn hôm nay thì ngược lại. Rất lâu cô mới trả lời một lần còn dường như không có hứng thú mấy.

Sơn Trà bực mình một cách vô cớ, cô dãy nảy trên giường rồi lặn lộn tứ phía, cuối cùng quyết định mắt mắt buông xuôi.

Đúng vậy, ngủ có thể giải quyết được mọi vấn đề mà, đúng không?

Hoàng Dương đang ăn trưa chuẩn bị tan làm, hôm nay chỉ có Lâm Khang ngồi ăn cùng anh thôi.

"Ai ăn cắp gì của mày à?" Khang gắp một đũa mì lớn bỏ vào bát bạn, "Nào ăn đi, rồi cười lên."

"Nè, nếu như bạn gái mày hôm qua đang nhắn tin vui vẻ mà hôm nay cô ấy trở nên hời hợt với mày thì nghĩa là sao?" Hoàng Dương chống đũa, hiếm khi anh đưa ra câu hỏi kiểu này.

"Bạn gái mày chứ gì? Lắm chuyện, bày đặt ví dụ." Lâm Khang đặt đũa xuống, đan hai tay vào nhau, "Tao nghĩ là em ấy đang có chuyện buồn gì đó."

"Là chuyện gì?"

"Thì chắc là liên quan đến hai người thôi."

Hoàng Dương gật gù, vội buông đũa xuống cầm điện thoại lên lạch cạch bấm điện thoại.

Gửi tin nhắn xong anh mới yên tâm ăn tiếp.

"Giúp đỡ mày nhắn tin với bạn gái như thế này làm tao thấy có lỗi với em gái của mình quá à." Lâm Khang chợt nghĩ đến Minh Tuyết - người mê tên đầu đất này như điếu đổ vẫn chưa hay cậu ta có người yêu.

"Thì đã bảo mày nói với em ấy chuyện của tao đi rồi mà." Anh đá mạnh vào chân cậu ta.

"Sao tao nỡ làm như vậy với em gái mình được."

Lâm Khang bĩu môi, cắm đầu ăn tiếp.

Hoàng Dương nhìn cậu bạn, tuy hai anh em nhà này như chó với mèo nhưng Lâm Khang yêu thương Minh Tuyết nhường nào, anh vẫn luôn là người rõ nhất.

Anh vẫn còn nhớ một ngày nào đó ở cấp ba, vì cậu ta có em gái xinh đẹp mà liên tục bị người khác làm phiền. Lâm Khang lúc đó gặp ai cũng bảo: "Em gái tôi bận học rồi." Rồi xoay sang thì thầm với Hoàng Dương: "Mấy cái tên này nhìn là biết không ra gì rồi, dám làm em gái tao buồn là tao xử hết."

Vậy mà có mỗi anh, cậu ta uất ức cũng không biết phải làm sao.

"Xin lỗi."

Lâm Khang khựng lại, không tin được khi nghe câu vừa rồi từ miệng người đối điện.

"Chuyện gì?"

Hoàng Dương gắp con tôm cuối cùng trong đĩa mì vào bát của cậu ta, bảo: "Vì không làm em rể mày được."

Lâm Khang sặc, ho khù khụ vì cay. Cậu ta xoay ngược đũa lại, gõ một cái cốp vào đầu Hoàng Dương.

"Có thôi giỡn khi đang ăn không hả?"

Anh đưa tay xoa đầu, chửi thề một tiếng với tên mãn nguyện trước con tôm cuối cùng kia.

Trời chẳng mấy chốc đã nhá nhem tối, Sơn Trà choàng tỉnh vì một cơn ác mộng ập đến. Cô nhìn màn trời đã vô cùng khác biệt với trước lúc ngủ, giật mình bật điện thoại lên xem giờ.

Gì đây, cô đã ngủ mê man gần sáu tiếng.

Vậy là tối nay lại thức trắng cho mà xem.

Căn phòng giữ nguyên hiện trạng từ trưa đến giờ, gió từ cửa sổ thổi vào tấm rèm màu hồng bay lồng lộng, căn phòng tờ mờ ánh đèn ngoài xa, trông ảm đạm.

Sơn Trà nhìn thông báo từ màn hình khóa điện thoại, tin nhắn gần nhất là gần ba mươi phút trước. Cô nhắm mắt lại vài giây rồi mở lên, Hoàng Dương để lại ba lời nhắn từ trưa đến giờ.

"Em có chuyện gì sao?" (12:35)

"Có gì hãy nói với anh nhé. Anh sẽ nghe em nói." (3:19)

"Trời mưa rồi này, vẫn không định nói chuyện với anh á?" (6:10)

Tin nhắn cuối cùng anh gửi kèm với một nhãn dán chú gấu lớn đầy tủi thân vân vê ngón tay dưới dất.

Sơn Trà bật dậy, cô ló đầu ra khỏi cửa sổ mặc cho tóc xõa ra rối bời vì gió.

Hoàng Dương đứng tựa lưng dưới cây bằng lăng phía đối diện, lưng anh thẳng tắp, một tay lướt điện thoại, một tay ôm khư khư thứ gì đó.

Trời đang mưa sao, những hạt mưa như bụi mịn, qua ánh đèn giống như những tinh linh nhỏ đang dạo chơi quanh người anh vậy.

Cô vội vã chạy xuống nhà, tối đen, không một ai ở đây cả. Sơn Trà đi cả dép bông trong nhà ra ngoài, những hạt mưa đẹp đẽ như phép màu quấn lấy dáng vẻ nhỏ bé của cô.

Cô rất nhẹ, bước chạy như bay, nhưng không làm khó được người nhạy bén như anh.

Hoàng Dương miệng ngậm điếu thuốc nhưng không hề châm lửa, anh xoay mặt hướng về cô đầy bỡ ngỡ như đã cho rằng cô sẽ không xuất hiện vậy.

Cô đứng cách anh một đoạn, người dưới ánh đèn sáng rực, kẻ chìm vào đêm đen ảm đạm.

"Sao tránh mặt anh thế?" Anh rút điếu thuốc ra khỏi môi, bỏ vào túi áo.

"Anh ở đây làm gì giờ này vậy?" Cô bướng bỉnh hỏi ngược lại anh.

"Là anh hỏi trước mà?" Anh quyết không nhường.

Sơn Trà cắn môi, vuốt lại tóc mình, thẹn quá hóa giận: "Ai tránh anh làm gì?"

"Thế chán anh rồi à?" Anh cười bất đắc dĩ.

"Nếu anh và bạn thân cùng thích một người thì sao?" Cô không trả lời mà vặn ngược lại hỏi anh.

Hoàng Dương giật mình ngộ ra điều gì đó, anh thở dài như trút được gánh nặng.

"Nếu vậy thì anh cũng nhất định không nhường, sau đó cô ấy chọn ai anh cũng sẽ không thấy hối tiếc."

Sơn Trà chớp chớp mắt nhìn anh.

"Thanh Trà, anh biết lí do và suy nghĩ của em hiện tại nên em không cần phải nói. Nhưng mà anh bảo nhé, cho dù em có nhường anh cho người khác anh cũng chưa chắc đã đồng ý đâu nên nếu em chán anh rồi thì..."

Cô choàng tỉnh, hóa ra anh cũng biết sao?

Sơn Trà chạy đến bên anh, nhào vào lòng anh một cách đầy bất ngờ khiến điện thoại của anh rơi xuống đất.

"Hồi nào, ai chán anh hồi nào?"

Hoàng Dương cười, xoa đầu cô gái nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình.

"Em đứng yên chút đi."

"Nhưng điện thoại anh rớt kìa." Cô lại nhúc nhích muốn chui ra.

"Ừm, lát nữa anh sẽ xin lỗi nó sau." Anh cười bật thành tiếng.

Sơn Trà cũng cười, cô thì thầm trong lòng anh: "Anh không hút thuốc à?"

"Ừm, anh sợ hoa sẽ ám mùi mất."

Hoàng Dương buông cô ra, đưa bông hoa cẩm tú cầu vô tình thấy bán liền mua cho cô.

Sơn Trà chớp mắt, cô ôm bông hoa vào lòng, chậm chạp mở lời, "Xin lỗi vì em đã giận dỗi vô cớ với anh."

Anh cười, nụ cười trọn vẹn niềm vui, "Không sao, anh sẽ luôn đến dỗ dành em mà."

Mưa bụi mịn màng rải đầy những hạt ngọc lên tóc cô, thấm ẩm áo khoác dày của anh.

Khung cảnh đẹp như vậy nhưng lại không mấy ai muốn ra đường, vì có lẽ họ không có người để gặp hoặc người cần gặp đều đã ở nhà rồi. Chỉ có những tình yêu chớm nở như cô và anh mới hối hả gặp nhau dưới màn mưa như thế mà thôi.

"Anh đứng lâu chưa? Có lạnh không?" Cô lo lắng hà hơi vào tay anh.

"Hay là em cũng thử đi, xem có lạnh không?" Anh oai oán nhéo má cô một cái.

"Anh dám để em chờ năm phút xem." Cô phụng phịu cảnh cáo.

"Vâng, không dám lãng phí thời gian của tiểu thư." Hoàng Dương cười xoà, mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ.

"Cẩm tú cầu" xuất hiện cùng những cơn mưa, gửi lời xin lỗi chân thành của tôi đến với người ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip