Chương 21: Yêu
Sơn Trà tự nhốt mình trong phòng đến tối cũng không có ý định sẽ xuống lầu. Đỗ Quyên hết nói nổi với con gái, ấm ức lắm bà gọi cho chồng tâm sự.
"Anh về mà xem con gái anh ấy, xem nó giống ai. Đi xa như thế cả đêm, có biết em lo thế nào không mà nó còn quay sang trách em không hiểu nó." Bà nói một tràng qua loa điện thoại.
"Chẳng phải là siêu cấp giống em sao?" Ông Tuấn Anh cười, một nụ cười chứa đầy nuông chiều cho phu nhân nhà mình, "Hai mẹ con em bướng như nhau, không có anh ở nhà là như khắc tinh ấy."
Bà ấm ức, đập tay xuống xấp tài liệu dày, "Chả phải anh chiều nó quá à? Nó chỉ có biết bố là siêu anh hùng thôi, còn người mẹ như em á, là phù thuỷ độc ác."
"Thôi nào em." Tuấn Anh dở giọng dỗ dành vợ, "Em cũng đừng khắt khe quá với con. Anh thấy Sơn Trà cá tính lắm, em mà cứ kìm con như thế anh sợ sẽ đến lúc nó bật lại thì chết dở."
"Anh khỏi phải lo, nó sắp lật tung cái nhà này lên để chống đối em rồi này." Đỗ Quyên vò đầu bứt tóc, "Anh bảo em không lo làm sao mà được, em có mỗi nó thôi, em đầu tư cho nó thế mà nó hở tí là lại trách em."
Tuấn Anh bất lực với vợ và con gái, một mình người đàn ông hay xa nhà như ông lắm lúc không hiểu được họ.
"Thôi, em nhường con bé một xíu vậy. Chờ anh về, anh sẽ giải quyết."
"Giải quyết?" Bà bực dọc lên giọng, "Anh có mà hùa thêm với nó thì có. Cho tới lúc con bé chịu nhận ra lỗi, em sẽ không cho nó thêm một đồng tiêu vặt nào."
"Em..."
Đỗ Quyên cúp máy cái rụp, ném phăng điện thoại lên bàn làm việc. Bà ảo não tựa lưng xuống ghế, đúng là không gì khó khăn nuôi dạy con cái.
Bà đứng dậy, ra khỏi ghế, sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn. Sau đó mới chậm rãi tắt đèn, toan đóng cửa ra ngoài.
"Baby take my hand, I want you to be my husband..."
Tiếng nhạc ở đâu đó chợt vang làm bà khựng lại, tiến vào phòng lần theo nơi phát ra âm thanh ấy.
"Cause you're my iron man and I love you three thousand..."
Bà mở ngăn tủ bàn làm việc ra, điện thoại Sơn Trà văng vẳng thanh âm một bài hát, đèn flash nhấp nháy liên tục.
Đỗ Quyên cầm điện thoại ra khỏi tủ, nhìn tên người gọi đến.
"Bánh bao?" Bà chần chừ một hồi nhưng lại có linh cảm nên vô thức bấm nút nghe máy.
Mẹ Quyên không trả lời ngay, mà lặng lẽ chờ phía bên kia.
Dường như người bên ấy cũng rất có kiên nhẫn, cũng chưa nói ngay. Đợi một lúc thấy lạ mới cất giọng:
"Alo? Thanh Trà?" Giọng đàn ông trầm ấm mà nam tính vang qua loa.
"Thanh Trà?" Đỗ Quyên thầm nghĩ. Cái tên này chẳng phải do hồi trước mẹ vẫn hay nhầm lẫn mà gọi con bé sao? Sao cậu ta biết cái tên này?
"Cậu là ai đó?"
Hoàng Dương bên kia loa khựng lại, anh chợt có rất nhiều linh cảm không tốt: "Dạ chào cô ạ, cháu gọi đến hỏi Sơn Trà chút chuyện ạ. Nếu em hiện giờ không rảnh vậy cháu sẽ gọi lại sau ạ."
"Khoan đã!" Bà gọi anh lại, nghĩ ngợi rồi bảo: "Cậu là người yêu nó?"
Hoàng Dương có chút chột dạ, thật ra nếu không phải do cô còn ở tuổi cắp sách đến trường, anh cũng đã không dấu diếm thế này rồi. Nhưng mẹ Quyên hỏi như thế, anh đoán chừng bà đã biết, cũng không muốn chối làm gì.
"Dạ cháu thích em ấy ạ."
Đỗ Quyên hít sâu, "Cậu có biết con gái tôi mới bao nhiêu tuổi không hả? Con bé còn biết bao nhiêu chuyện học hành phải lo, cậu có biết là đêm hôm để nó đi xa như thế tìm cậu tôi xót xa thế nào không?"
Anh im lặng, ngoan ngoãn nhận lỗi về mình.
"Dạ cháu xin lỗi ạ."
Thật ra anh cũng đau lòng lắm chứ! Làm gì có người đàn ông nào nỡ để cô gái của mình một thân một mình băng qua hàng trăm cây số giữa đêm khuya giá lạnh để gặp mình.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì?" Bà day trán nhưng cũng cảm thấy nói với nam thanh niên này dễ chịu hơn với con gái mình.
"Dạ cháu hai mươi sáu ạ, cháu đang là cảnh sát cơ động ạ." Anh chợt trở nên lo lắng, anh biết những người khác nghĩ gì về nghề nghiệp của mình mà. Họ bảo anh cao cả, dũng cảm nhưng cũng vẫn là không nỡ để con gái mình quen một người đàn ông có nghề nghiệp nguy hiểm như thế này.
Đỗ Quyên chợt yên lặng, bà thở dài: "Làm nghề này có thấy vất vả không?"
Hoàng Dương xoa chóp mũi, "Dạ không vất ạ." Có mấy ai có thể bảo không vất nhưng anh quen rồi, công việc như trở thành một phần cuộc sống của anh.
"Sơn Trà là con gái duy nhất cuả tôi, tôi biết tính nó lắm." Bà xoay quả địa cầu đặt trên bàn làm việc của mình, chậm rãi mà yêu cầu: "Cậu bỏ nó đi, trước khi nó chán cậu."
Hoàng Dương chớp chớp mắt, ngay lập tức trả lời: "Dạ vậy chờ em chán cháu vậy."
Đỗ Quyên chợt cười, nhưng bà còn chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng mình đã bật ra.
Sơn Trà ló đầu vào.
"Mẹ làm gì vậy?" Cô nhìn mẹ vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế: "Dì Hồng gọi mẹ ở bên ngoài ấy."
"À, mẹ ra liền." Mẹ Quyên sắp xếp lại đồ rồi vội ra ngoài.
Sơn Trà nhìn theo bóng bà dần xa, rồi cô lém lỉnh xoay người vào phòng. Cô mở các ngăn kéo ra lục tìm điện thoại nhưng không thấy. Cô loay hoay ngó nghiêng rồi rất nhanh thấy nó vẫn đang phát sáng lọt giữa khe ghế sô pha mềm.
Cô rút ra, mở lên đập vào mắt mình đã là vài tin nhắn sms của anh.
Bánh bao: Em về chưa? (12:3)
Bánh bao: Em có sao không? Anh gọi điện được chứ?
Cô sững sờ nhìn lịch sử cuộc gọi mới chỉ kết thúc gần đây. Liền ngay lập tức bấm gọi lại cho anh.
Nhưng có vẻ không kịp rồi, những tiếng "tút..." rất dài cứ thế vang lên nhưng cuộc gọi vẫn không thể được kết nối.
"Cạch." Cánh cửa phòng lại được mở ra.
Sơn Trà nhìn màn hình điện thoại, rồi lại quay đầu về phía cửa.
Đỗ Quyên nhíu mày, bà tiến đến toan lấy lại điện thoại của cô: "Sơn Trà, học đâu ra cái thói lục lọi phòng làm việc của mẹ hả?"
Cô nắm chặt điện thoại ở sau lưng mình: "Còn mẹ thì sao? Mẹ nói gì với anh ấy?"
Mẹ Quyên nhìn con gái, bà thở dài: "Con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Con biết cậu ta làm nghề gì không?"
"Con biết. Nhưng thì sao chứ?" Cô phẫn nộ.
"Biết sao còn ..."
"Anh ấy là cảnh sát thì sao hả mẹ? Có làm gì sai trái đâu hả mẹ?" Cô ngân ngấn nước mắt.
Bà cắn môi, quyết không nhường con gái: "Mẹ không cần biết, tóm lại con mau chia tay và tập trung học tập cho mẹ."
"Mẹ còn biết quan tâm đến chuyện học của con sao? Con tưởng suốt ngày mẹ chỉ biết đến cái ước mơ dương cầm mà chỉ vì mẹ không thể làm được nên áp đặt nó lên người con chứ." Đúng là khi nóng giận, con người ta sống đúng với bản thân mình nhất.
"SƠN TRÀ!" Bà đưa tay lên cao nhưng không hề giáng xuống mặt cô.
Cô thảng thốt nhìn theo cánh tay bà, dường như đây là lần đầu tiên mẹ nổi nóng đến thế. Cũng hình như đây là lần đầu tiên cô chống đối mạnh mẽ đến thế.
"Mẹ à, anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà ạ. Anh ấy cũng xứng đáng được yêu thương mà mẹ. Mẹ coi con như vàng như bạc thì bố mẹ anh ấy cũng thế thôi nên đừng bảo rằng anh ấy không xứng với con. Con chỉ là công chúa trong mắt mẹ thôi, đối với người khác con cũng không hơn gì ngoài một đứa nhà giàu được yêu chiều cả mẹ ạ."
Sơn Trà khóc nức nở, dường như cô chưa từng khóc to như thế trước mặt người thân bao giờ cả. Có lẽ cô uất ức nhiều lắm, cũng muốn giải toả cho bằng hết.
Sơn Trà ôm mặt giàn dụa nước mắt mà chạy ra khỏi phòng mẹ.
Mẹ Quyên bất động, chợt đau lòng nhìn con gái.
Điện thoại của bà trên bàn lại rung lên liên hồi.
"Alo?"
"Anh về rồi, ra mở cổng cho anh đi." Ông Tuấn Anh nhìn cổng nhà mình từ bên ngoài.
Đỗ Quyên ném điện thoại xuống ghế, lật đật chạy ra ngoài. Bà nhìn chồng mình vẫn còn quân phục mũ nón chinh tề trên người mà chợt tủi thân rưng rưng nước mắt.
Bà mở cổng, nhào vào lòng ông: "Sao anh về sớm thế?"
Tuấn Anh cười nhìn bà vợ nhỏ của mình đầy yêu chiều: "Anh xin nghỉ phép vài bữa. Em và con bé làm anh không yên tâm nổi."
"Anh à, nó yêu cảnh sát cơ động đấy. Em cấm nó để học hành cho tốt thì nó lại bảo em không thương người. Nhưng..." Bà đưa tay lau nước mắt rơm rớm, "Em thương con còn chưa xong làm sao mà thương người khác."
"Sơn Trà còn trẻ mà em, con bé biết mình đang làm gì vậy hãy để cho nó trải nghiệm những thứ nó yêu thích."
Ông Tuấn Anh hiểu vợ mình nhất. Đỗ Quyên vốn dĩ từ nhỏ đã kiêu ngạo, chưa từng phải chịu khổ bao giờ nên bà có một trái tim sắt đá hơn ai hết. Điều cực nhọc nhất đời bà có lẽ cũng chỉ có thể là gả cho ông, một học viên quèn vừa mới đậu trường lục quân, vừa không có tiền lại vô danh tiểu tốt.
"Con gái của chúng ta là một cô bé sâu sắc lắm đấy. Em không nhớ sao? Sơn Trà hồi bé cùng chơi trò trượt cỏ với em và bị ngã nhưng con lại khóc toáng lên vì mẹ bị thương chứ không phải vì mình..." Ông Tuấn Anh dắt tay vợ vào nhà, chầm chậm kể cho bà nghe những câu chuyện xưa xửa ấy mà có lẽ áp lực công việc đã khiến mẹ dần quên đi.
Hoá ra con của bà vẫn luôn là một đứa trẻ sâu sắc đến thế.
Sơn Trà hồi bé đã cá tính, nhưng không phải do nghịch ngợm. Chỉ là con bé không phải là một đứa trẻ hay khóc, thậm chí cũng không hề có biểu hiện sợ hãi mỗi khi bị thương hay cả khi bị la rầy. Tới nỗi mà quãng thời gian đi nhà trẻ cũng rất nhẹ nhàng so với những bà mẹ bỉm sửa khác, vì Sơn Trà không hề khóc nhè, hay dính người.
Ấy vậy mà ngay ngày đầu tiên vào lớp một, khi đi học về con bé đã ôm bố khóc tu tu.
"Sơn Trà ngoan, bố thương! Ai làm đã con khóc thế này?" Bố Tuấn Anh thương con gái một biết bao.
Sơn Trà nhỏ thút thít nói: "Bố ơi, tại sao trong lớp lại có bạn không có bố vậy ạ?"
Ông Tuấn Anh đau lòng nhìn con gái nhưng không biết phải trả lời làm sao.
"Không có bố sẽ buồn lắm! Bố ơi, chúng ta có thể đi tìm bố cho bạn ấy được không?" Sơn Trà khóc to hơn, cô bé ôm chặt lấy bố mình mà chùi nước mũi tèm lem trên mặt lên áo ông.
Không những thế, con bé còn hay lén mẹ nuôi chó mèo hoang trong vườn nhà. Nhiều lần bà Đỗ Quyên đã phát hiện nhưng lại không nỡ vạch trần cô.
Bà nhìn Sơn Trà giờ đây lại đang khóc to như hồi bé ấy. Dường như bà đã quên mất chuyện Sơn Trà đến với thế giới này với trái tim nhạy cảm ra làm sao.
Bà lại chợt nhớ đến cái ngày Sơn Trà lần đầu biết nói, từ đầu tiên mà con bé nói chính là từ "yêu".
Có lẽ điều đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho con bé, không phải là sự thiên phú hay vẻ ngoài hoàn mĩ mà là một trái tim biết yêu thương, bao dung vô ngần.
"Em biết tại sao lúc đó con lại nói "yêu" không?"
"Dạ?" Bà nhìn chồng bằng đôi mắt chứa chan cảm xúc.
"Vì hằng ngày anh đều đọc sách cho nó nghe." Tuấn Anh vui vẻ cười hiền.
"Sách gì cơ?" Bà tò mò nhìn chồng.
"Quyển sách mà anh tặng em vào ngày đầu chúng ta hẹn hò ấy!"
Mẹ Đỗ Quyên bật cười, bố Tuấn Anh cũng cong cong đôi mắt.
"Yêu mình, yêu người và yêu đời" Là tựa đề của cuốn sách.
Vạn vật đều bắt đầu từ một chữ yêu ấy, như mẹ yêu mình rồi mới yêu bố. Như bố yêu nước, yêu dân và cũng yêu mẹ, yêu con. Sơn Trà cũng vậy và Hoàng Dương cũng thế, bắt đầu bằng chữ yêu và chữ yêu làm nên chính con người họ - những con người biết yêu và đang ngày một học yêu thương chính cuộc đời không mấy dễ dàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip