Chương 22: Đây là kết thúc chăng?
Sơn Trà nằm trong phòng, nức nở trong ấm ức. Cô khóc nhiều đến mức ngủ quên luôn trên giường, dường như cô đang khóc cho cả những khó chịu dồn nén trong lòng bấy lâu nay.
Ông Tuấn Anh sau khi dỗ dành vợ xong, lại tranh thủ đi lên phòng con gái.
Nhà chỉ có mình Sơn Trà, nên cả một lầu lớn trên này đều thuộc về cô. Nào là phòng đọc sách, Sơn Trà thường hay tập đàn ở đây. Kế bên phòng đọc sách là phòng hồi bé của cô, nhưng giờ Sơn Trà lớn rồi nên nó được cải tạo lại thành phòng trà nhỏ mà cô ngày trải thảm để tập thể dục bên cửa sổ dài.
Phòng của Sơn Trà ở phía trên cùng, ban công lớn hướng ra ngoài là cây hoa hạnh phúc nở hồng rực và hương hoa trà len lỏi khắp không gian. Tựa như tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này, bố mẹ đều rất chăm chút đem đến cho Sơn Trà.
"Cộc...cộc..." Tuấn Anh gõ cửa phòng con gái.
Bên trong im thin thít không một tiếng động, ông lặng lẽ đẩy cửa bước vào bên trong.
Sơn Trà vùi mình trong đống chăn kín mít, hơi thể đều đều mà tĩnh lặng. Phòng con gái toàn gam màu lạnh, con bé hay thích để bàn học hỗn loạn mới có cảm hứng muốn học bài.
Bố lại gần cửa sổ, nhẹ kéo cửa đóng lại, ngăn những cơn gió đông bên ngoài ùa vào phòng.
Ông nhìn quanh căn phòng trong cái ánh sáng ảm đạm của đèn ngủ le lói. Tất cả những thứ giản dị và không hoà hợp với gian phòng này đều là những thứ mà ông đã làm cho Sơn Trà, con bé vẫn giữ mãi. Từ con búp bê vải ông may cho cô những ngày tháng đi học xa nhà, con diều ông làm trốn mẹ cõng Sơn Trà đi chơi, cả những thứ nhỏ nhặt như kẹp tóc màu hồng kiểu dáng sến súa mà bố tặng cô nữa.
Bố Tuấn Anh mỉm cười rồi cũng lặng lẽ rời phòng của cô như chưa hề bước vào.
...
Cùng lúc đó ở một nơi rất xa và lạnh lẽo, Hoàng Dương đứng tựa lưng vào một góc tường bám đầy rêu xanh và loang lổ những vệt đen.
Anh thuần thục đứng trong bóng tối, chỉ le lói đốm lửa kẹp giữa hai tay và làn khói trắng phả ra.
Có tiếng bước chân người đi đến, anh lẳng lặng liếc mắt qua.
"Anh không ngủ được à?" Một giọng nữ rất ngọt ngào phá tan cái cô liêu của đêm tối ảm đạm.
"À, anh đứng một lát rồi sẽ về phòng." Hoàng Dương thả điếu thuốc xuống dưới chân, dùng chân mang giày dập tắt đốm lửa.
"Dạ."
Tuyết Minh ở bên cạnh anh trông ngoan ngoãn và bớt đi cái vẻ gai góc, cứng rắn của một nữ cảnh sát.
Cô đưa mắt len lén nhìn Hoàng Dương. Anh bây giờ đã gỡ bỏ cảnh phục chỉnh tề, anh mặc áo khoác màu đen dày, vạt áo trắng bên trong lấp ló lộ ra ngoài. Chân anh dài thẳng tắp, mặc quần thể dục rộng rãi, dưới chân đi giày vải trắng nghiêm chỉnh.
Anh ngáp dài, rũ rũ mái tóc, trông vừa lười biếng lại ngông nghênh.
"Hửm? Đừng nhìn anh chằm chằm thế chứ?" Hoàng Dương bật cười, bỏ hai tay vào túi áo rộng thùng thình.
"Dạ." Tuyết Minh đỏ ửng mặt, vội quay ra phía khác ngăn trái tim mình đập loạn.
"Anh này!" Cô lại gọi anh.
"Hả?"
"Có thể hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào không?" Tuyết Minh hỏi thế chứ chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cô cứ thế đưa mắt nhìn phía trước tối đen như mực.
Anh lại cười, lần này anh còn cười ra tiếng, khiến cô không thể không chú ý đến anh.
"Anh không có tiêu chuẩn chọn người yêu, anh chỉ thích cô gái của anh thôi."
Tuyết Minh nhìn anh, có mấy người đàn ông có sẽ trả lời kiểu này trước một câu hỏi như thế chứ?
"Anh cứ như thế thì có hại với con gái người ta lắm!" Cô lẩm bẩm thầm trong miệng.
Hoàng Dương ngưng cười, anh nghe không rõ cô nói.
"Hửm? Em nói gì cơ?" Anh vô thức nghiêng đầu sang nghe cô nói lại.
Trái tim Tuyết Minh đập loạn trong lồng ngực. Cô chợt có chút ham muốn, muốn tỏ lòng mình với người đàn ông này biết bao.
"Ái chà, bắt quả tang nhé!" Đăng Khoa ra ngoài đi vệ sinh, nghe thấy bên này có tiếng động, sợ đến tái cả mặt nhưng rọi đèn qua thì yên tâm thở phào.
Hoàng Dương "chậc" một tiếng, anh đưa tay lên che đi cái ánh sáng chói chang phát ra từ đèn pin khiến người ta chói mắt, không kịp thích nghi trong đêm tối.
"Có tắt ngay đi không?"
Đăng Khoa cười khì khì, chiếu đèn xuống dưới đất, phấn khởi bay đến hội nhập với các đồng chí.
"Qua đây làm gì?" Hoàng Dương ghét bỏ đẩy cái tên bám người này ra.
Khoa mỉm cười, nheo mắt làm điệu: "Cậu quản tôi á?"
Hoàng Dương nhíu mày, vòng tay qua siết cổ cái tên bện hoạn này lại: "Có tin tao cho ngủ luôn ở đây không hả?"
"Khặc...khặc..." Đăng Khoa khó thở đưa tay ra vẫy vẫy với Tuyết Minh cầu cứu.
Cô bật cười ra tiếng, thích thú cái tính khí của anh mỗi lúc ở bên bạn bè.
Hoàng Dương buông tha cho cậu bạn, cậu ta loạng choạng bám vào tường thở dốc.
"Này này, mày có phải người không vậy hả?" Đăng Khoa vỗ vỗ ngực, trách móc tên cảnh sát vô nhân tính kia, "Có tin tôi mách bà vợ nhỏ của chú không?"
Nhắc đến Sơn Trà, Hoàng Dương chợt khựng lại mất mấy giây. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
"Dám hả?" Anh dùng tay vỗ vào đầu Đăng Khoa, rồi ngáp dài một cái nữa: "Trễ rồi, chúng ta cũng về ngủ thôi."
Anh quay sang nhìn Minh Tuyết, rồi gật nhẹ đầu: "Về phòng thôi nào, anh đi trước nhé!"
Nói rồi anh đi thật, điệu bộ thẳng thớm mà ngông nghênh bỏ tay vào túi quần.
"Thôi, anh cũng đi trước nhé! Em ngủ ngon." Đăng Khoa vội bám theo Hoàng Dương.
"Dạ." Minh Tuyết trả lời nhạt nhoà không biết có ai nghe thấy không.
Cô đứng suy tư trong bóng tối. Rốt cuộc "bà vợ nhỏ" mà anh Khoa nhắc đến là ai chứ? Có khi nào họ chỉ đùa không? Thế nhưng sao anh ấy chả có phản ứng gì cả vậy?
Nghĩ một hồi cô lại đưa tay lên xua hết những vẩn vơ ấy đi mà tự động viên mình: "Thôi dẹp đi, đi ngủ thôi."
Hoàng Dương về phòng, phòng có tám người và bốn chiếc giường tầng. Anh theo lên giường phía trên của Đăng Khoa chỉ qua một cái đu người rất nhẹ, ngoại trừ tiếng giường mỏng khẽ "két" một tiếng thì anh đáp đất khá nhẹ nhàng.
Khoa vào giấc rất nhanh mới đó cậu ta đã ngáy đua với mấy đồng chí cùng đội rồi. Chỉ có Hoàng Dương mãi chẳng thể chợp mắt, anh xoay người qua lại rồi cuối cùng đưa mắt đăm đăm nhìn trần nhà tối đen.
"Không biết Sơn Trà có bị mắng nhiều không?"
Anh vắt tay lên trán, nghĩ đến cô bé trông thì ngoan ngoãn nhưng lại rất biết cách nghịch ngợm ấy. Nhớ đến cái hôn đậm sâu lần đầu của họ, nhớ cái hương dầu gội thoang thoang như trái đào tươi, anh còn nhớ luôn cả cái giọng nỉ non như làm nũng của cô nữa. Sơn Trà giống con mèo đen vậy, yêu kiều cào vào lòng anh những vết rất nhạt nhưng lại khó phai.
Hoàng Dương nghĩ một hồi rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hiếm hoi mà anh có ấy, anh thấy Sơn Trà trong ta váy đen dài đứng dưới cơn mưa mùa hè. Cô che ô quay lưng về phía anh, làn gió cuốn theo hơi nóng thổi tóc, tà váy cô đung đưa.
Anh cứ thế lặng nhìn, không nỡ phá vỡ khoảnh khắc xinh đẹp ấy, cả người cô dưới cơn mưa cũng không hề ảm đạm mà mang chút vẻ vương vấn, kiêu sa.
"Hoàng Dương?" Chớp mắt một cái Sơn Trà đã nhìn thấy anh rồi.
Cô cười đến hai mắt cong lên, phấn khởi chạy đến bên anh. Khoảnh khắc này dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng anh vẫn cảm thấy rung động. Dường như anh rất vương vấn mùa hè, vì nếu mùa hạ không đến, họ đã không thể gặp nhau.
Hình như người ta có nói nếu như trong giấc mơ mà gặp được ai đó tức là bạn sắp quên được người đó và người ấy đang dần biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Anh cố gắng mở mắt, nhưng cũng lại vẫn lưu luyến giấc mơ ấy. Lỡ chuyện như vậy thật sự sảy ra thì sao? Hoàng Dương chợt có cái cảm giác mê tín đầu đời.
....
Sơn Trà tỉnh giấc lúc canh ba, trời bên ngoài tối đen như mực. Cô trở mình, đưa tay muốn mở tivi lên. Trên ti vi lúc chập sáng này chỉ có bộ phim truyền hình cũ rích vẫn đang chiếu cho đủ giờ.
"Anh à!" Cô gái giương đôi mắt ươn ướt nhìn bầu trời đêm xa xăm, giọng nói nghẹn ngào.
"Ơi, anh đây! Anh vừa mới tan làm, bên này lạnh lắm! Chỗ em có lạnh lắm không? Nhớ mặc đủ ấm nhé!" Chàng trai thở gấp gáp qua ống nghe, anh phấn khởi nói một tràng dài.
Cô gái chớp mắt, giọt nước mắt lóng lánh chảy dài bên má trái: "Anh này, chúng ta chia tay đi."
Bên kia loa chợt im lặng rất lâu, dường như có thể nghe thấy rất rõ những âm thanh hỗn tạp xung quanh.
"Sao tự nhiên em muốn...?"
Cô hít một hơi dài như lấy thêm dũng khí: "Em đã nghĩ mấy ngày nay rồi. Em thấy ba mẹ cứ làm khó chúng ta hoài cũng không thoải mái gì? Thật ra em cảm thấy rất mệt mỏi."
Chàng trai im lặng một hồi.
Cô gái cắn môi, toan lên tiếng.
"Được, chúng ta dừng lại vậy."
Cuộc điện thoại ấy đã chấm dứt hết những ngọt ngào, yêu đương của đôi tình nhân ấy. Cô gái bên này khóc nức nở đến tưởng chừng như không thở nổi còn chàng trai ấy cũng đau khổ lắm, anh đá lon bia bên đường, hai mắt dường như đã đỏ hoe.
Sơn Trà tức tối ném gối: "Phim quái quỷ gì đây?"
Cô hậm hực đổi một bài hát để nghe rồi ngủ.
Is this how it ended, is this the ending?
(Đây là cách chúng ta kết thúc sao? Đây là kết thúc chăng?)
Can we decide, no one knows
(Chúng ta có thể quyết định rằng sẽ không ai biết không?)
I see your photos
(Anh thấy những bức ảnh của em)
But I gotta let go
(Nhưng anh phải buông bỏ thôi)
So how am I supposed to rewrite the chapters we made?
(Vậy anh phải làm sao để viết lại những trang truyện chúng ta đã làm?)
Flip through the pages, in another we make it
(Lật qua từng trang, ở cái trang chúng ta đã làm được ấy)
Your words my lies
(Lời nói dối của em cũng là lời nói dối của anh)
_Pages . WIMY_
Sơn Trà hậm hực khóc, sao đến cả mọi thứ xung quanh cũng muốn chia rẽ tình yêu của cô vậy?
Cô không muốn.
Tình yêu mà sao có thể nói mệt là sẽ không tiếp tục nữa, chẳng qua chúng ta không hề thấy được rằng người kia cũng đang cố gắng nhường nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip