Chương 28: Em thắp sáng anh

Hoàng Dương sáng nay vẫn đi làm như mọi ngày, ngoại trừ những lúc có nhiệm vụ phải ra ngoài thì xem ra công việc cũng khá nhẹ nhàng. Anh rảnh rang ngồi ở phòng y tế trong lúc nhân viên trực phòng có việc bận.

Tối hôm qua về nhà cũng khá trễ, Hoàng Dương nhận được một loạt tin nhắn của Sơn Trà liền ngay lập tức hồi âm lại cho cô.

Người hùng của em: Anh về rồi đây.

Người hùng của em: Anh biết rồi, em ngủ sớm đi nhé!

Người hùng của em: Ngủ ngon, Thanh Trà!

Tin nhắn gửi cũng chỉ sau tin của cô khoảng chừng gần mười lăm phút thế mà có vẻ Sơn Trà đã thực sự ngủ quên trời đất rồi. Nhưng sao giờ cũng gần trưa rồi vẫn chưa thấy cô hồi âm nhỉ? Rõ ràng ở đây hiện đầu bên kia đã nhận tin nhắn rồi mà.

Hoàng Dương thở dài thườn thượt, anh cứ bứt rứt trong lòng thế nào ấy?

"Cạch!" Tiếng ai đó va vào cửa khiến anh chú ý.

Tuyết Minh nhìn anh có vẻ bớt yêu thích đi đôi chút mà thay vào đó là có hơi ghét bỏ. Cô đưa tay gõ nhẹ vài cái lên cửa như thay lời xin phép lịch sự của mình:

"Đồng chí Hoàng Dương, có người muốn gặp anh."

Hoàng Đương đang thiu thỉu chợt đứng phắt dậy, anh có chút hớn hở nhìn Tuyết Minh: "Vậy phiền em chỗ này một chút nhé!"

Nói xong cũng hí hửng quay đi mà không hay biết mặt Tuyết Minh ỉu xìu từ bao giờ.

Hoàng Dương vốn bước đi rất có nhịp, chẳng hiểu sao trong rất nhiều người có thể đến tìm mình vào một ngày như thế mà anh lại chỉ nghĩ đến cô, chỉ mong người ấy là Sơn Trà của anh.

Hoàng Dương đứng trước văn phòng nhìn rất nhiều mặc cảnh phục chỉnh tề lướt qua lại trước mắt chỉ để tìm kiếm một người mặc thường phục.

"Ô, đây rồi!" Một nhân viên cảnh sát nom có vẻ già dặn nhìn thấy anh liền đừng dậy, "Dạ Hoàng Dương kia thưa chị."

Hoàng Dương đứng lặng người, rất nhiều suy nghĩ văng vẳng trong đầu anh:

"Không phải Sơn Trà nhỏ nhắn đáng yêu."

"Cũng không phải Hân và bố mẹ em ấy."

"Càng không phải Lâm Khang phiền phức đến rủ rê đi ăn trưa."

Anh chợt nhíu mày, sự khó chịu trong lòng được đẩy ra ngoài trong thoáng chốc ai cũng có thể nhìn được một Hoàng Dương rất ít khi bày tỏ cảm xúc lại đang khó chịu đến không hề che dấu chút nào.

Người phụ nữ trang điểm đậm, khí chất giàu có này sao có thể lẫn vào đâu được đôi mắt giống bố cũng giống anh, đặc biệt hơn nữa thì chính là bác của anh, là chị của bố.

"Dương?"

Hoàng Dương chợt tỉnh, anh bước một mạch về phía đấy.

"Ra ngoài nói chuyện đi." Rồi dứt khoát ra ngoài luôn.

Người phụ nữ lớn tuổi nhưng không hề dễ chịu, bà ta nhếch mép, cắn môi đầy khó chịu trước thái độ không biết trên dưới của anh.

Bà ta nhìn Hoàng Dương đã châm một điếu thuốc, làn khói vất vưởng từ những ngón tay anh và cả trong không khí gần đấy.

"Cũng đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ?" Bà ta đưa tay ra xua đuổi thứ không khí hôi hám này, ngước mắt nhìn thái độ của cháu trai trông lấc cấc chẳng khác gì bố nó, "Về nhà đi."

Hoàng Dương nhả khói, qua cái mờ ảo trong không gian thế mà ánh nhìn của anh sắc lẹm như lưỡi kiếm, đầy doạ người.

"Nhà?" Anh cười khẩy đầy châm biếm, "Về hả? Nói ra có thấy buồn cười không hả bác?"

Bà ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, "Hoàng Dương, đừng có hỗn."

Anh cười ra tiếng, "Chả lẽ tôi lại phải cười với người một mực không chấp nhận mẹ tôi bước chân vào cửa, chả lẽ lại phải niềm nở với các người vì đã đến đón tôi về sau gần chục năm để cháu trai mình ăn ở bờ bụi nhà người khác à?"

Bác gái kìm nén sự tức tối trong lồng ngực mình, nhẹ giọng bảo: "Những chuyện đó quay về rồi nói sau, ông nội kêu cháu mau về nhà."

"Thằng con trai giỏi giang của bác chắc lại gây chuyện rồi chứ gì?" Anh cười phẩy tàn thuốc xuống chân.

"Mày..." Bác gái ngay lập tức thay đổi biểu cảm, ánh mắt như muốn bóp nghẹt anh.

"Không phải? Ông làm gì nhớ đến thằng cháu này bao nhiêu năm qua thế mà giờ bác lại còn được cử lên tận đây đón tôi cơ đấy." Anh lại phả ra một làn khói, càng nhìn càng thấy hư hỏng, "Sao dì không ra mộ mà đón bố tôi về luôn đi kìa?"

"Mày đừng tưởng đủ lông đủ cánh rồi thích nói gì thì nói, nên nhớ bố mày năm đó vẫn còn nợ tao đấy. Mày liệu mà xem xét lại thái độ của mình, mày không về, không trả hết nợ, xem coi tao có bán hết kỉ vật của bố mày để lại không?" Bà ta cũng không phải dạng vừa gì, rất nhanh đã nắm thóp điểm yếu chí mạng của anh.

Hoàng Dương cuộn tay lại thành nắm đấm, tàn lửa nướng chín cả da thịt, dậy lên cái mùi máu tanh nhẹ. Anh nghiến răng, mắt hằn lên tia máu:

"Bố tôi nợ cái gì? Các người cho bố tôi được cái gì mà ở đấy lên mặt? HẢ?"

Bà ta tiến đến phủi cầu vai áo cho anh, cười giả lả: "Chắc con trai cưng không biết nhỉ? Mẹ cậu trước khi chết đã mang thư tay của bố cậu đến quỳ trước cổng nhà ông nội đấy, xin ông chiếu cố cho đứa con trai bé bỏng của hai người." Bác gái cười tươi rói khi trông gương mặt mỗi lúc một khó nhìn của cháu trai, "Hoàng Dương của bác, cháu nghĩ cháu ở nhà người ta bao nhiêu năm nay không tốn một đồng sao? Nghĩ mẹ cháu lấy đâu ra nhiều tiền lo cho cháu học xong đại học lại còn may mắn ở lại thủ đô này. Bao nhiêu năm qua ngoài đi làm nhiệm vụ bị thương có thấy ai chèn ép cháu chưa? Cháu thấy mình may mắn lắm sao? Tiền của bác này, quyền lực của ông đấy, cháu cứ nghĩ kĩ đi rồi từ từ hẵng về nhà nhé!"

Bà ta vỗ vai trấn an tinh thần bị đả kích nặng nề của anh rồi quay lưng đi ra ngoài.

Hoàng Dương thở dốc, mắt anh đỏ ửng liệu có phải do tức tối quá không mà nước mắt chợt đọng lên. Anh đấm vào lồng ngực đập loạn của mình, cố gắng thoát khỏi thứ cảm xúc độc hại đang nhấn chìm lấy mình.

Anh quay vào trong phòng thay đồ, dứt khoát cởi áo đồng phục ra. Hoàng Dương đóng sầm tủ đồ vào, rồi liên tục dùng tay đấm vào cánh tủ như để giải phóng chính sự ức chế trong lòng mình.

Anh thở dốc, ngồi bẹp xuống đất, ngửa cổ tựa vào tủ đồ.

"Mẹ ơi!" Hoàng Dương khóc, anh thầm gọi mẹ từ trong cổ họng yếu ớt, khàn khàn của mình.

Anh tưởng tượng đến cảnh tượng mẹ đau khổ mà đơn độc quỳ gối trước nhà nội. Người mẹ của anh không có nổi một đám cưới đàng hoàng, chưa một ngày được về nhà chồng ăn Tết thế nhưng mẹ chưa bao giờ vì thế mà cầu xin bất kì thứ gì.

Vậy mà bao năm qua, những thứ mà anh cứ ngỡ là một tay mình nỗ lực lại đến một phần từ cái cúi đầu của mẹ, từ chính những người anh căm hận nhất.

Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? Cuộc sống của anh càng lúc càng đẩy anh đi xa thế, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì sai để kiếp này tội lỗi đầy mình liên tục vây lấy anh, nhấm chìm anh từng chút một.

Sơn Trà hôm nay chịu quá nhiều đả kích. Mới sớm ra đã phải viết bản kiểm điểm, vô đến lớp thì cô giáo chủ nhiệm không ngừng dùng ngôn từ và bảng xếp hạng của lớp để tấn công. Cuối cùng là giờ đây, trong lúc tất cả các bạn đồng trang lứa hân hoan trở về sau ngày dài lao động và học tập mệt mỏi thì cô phải lăn lộn xếp cho xong đống sách trong thư viện.

"Từ điển kệ số bảy, tiểu thuyết kệ sáu, sách khoa học kệ mười ba...." Sơn Trà ôm chồng sách trong tay đứng trước bảng phân khu loại sách để xem lại vị trí.

Cô uể oải lê bước về phía số sáu để xếp nốt chồng tiểu thuyết trong tay mình.

Sơn Trà khựng lại, nhìn bóng dáng lười biếng của Huy Vũ đang ngồi giữa đống sách trông không hề có ý định đứng lên xếp tiếp.

Cậu cũng thấy cô, rất nhanh liền nhoẻn môi cười.

"Đến tìm anh sao?" Cậu huýt sáo một thanh âm đầy trêu ghẹo, bật người dậy nhìn Sơn Trà.

Sơn Trà không thèm trả lời hay để ý đến cậu ta. Cô bước vào xếp từng quyển một lên.

Cô khá thấp so với chiều cao tiêu chuẩn của nữ, làm gì hầu như cũng phải kiễng chân lên trông rất chật vật.

Huy Vũ đưa hai tay ra sau chống vẻ lười biếng nhưng ánh mắt cậu chăm chú dán lên người cô. Cậu chợt nhớ đến một cảnh tượng của rất nhiều năm trước khi Sơn Trà còn là cô gái của anh. Cô chính vì không cao, người như liễu mềm nên cậu rất hay quen để mắt. Hễ có ai đó khẽ đụng vào người, cô sẽ có xu hướng lảo đảo lùi về phía sau và những lúc như thế sẽ đụng vào lồng ngực cậu. Huy Vũ của rất nhiều năm về trước có một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cần chỗ nào có Sơn Trà, đằng sau cô ấy sẽ là cậu.

Thấy cô chật vật với những kệ cao hơn, Huy Vũ cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Cậu đưa tay giành lấy chồng còn lại đỡ trên cánh tay gầy của cô.

"Sao càng lớn càng xinh mà có mỗi chiều cao là không thay đổi thế cô nương?"

Sơn Trà dù gì cũng không với tới nên cũng chẳng thèm lấy lại chồng sách từ tay cậu. Cô cắn môi bực dọc trước kiểu ghẹo động đến chiều cao khiêm tốn của mình.

"Bộ tôi ăn hết gạo nhà anh hay sao mà anh cứ phải kiếm chuyện vậy hả?"

Huy Vũ cười nhìn Sơn Trà đã quay lưng đi lấy chồng sách khác: "Qua ăn hết gạo nhà anh đi, đến lúc đó sẽ không chọc em nữa."

Cô nghe thế nhíu mày, quay lưng lại nhìn Huy Vũ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí: "Biến! Nhà tôi không thiếu cơm."

Huy Vũ bĩu môi nhưng lần này lại không dám nói lớn cho cô nghe nữa: "Nhưng nhà anh còn thiếu vợ để nuôi đấy." Mà người ấy sao cứ phải là em, sao cứ quanh quẩn là em, quay đi quay lại anh vẫn chỉ ưng mỗi em, chỉ nhớ mỗi em, chỉ muốn dính dáng, chỉ muốn đứng sau lưng em như hồi ấy, quang minh chính đại được em lựa chọn.

Sơn Trà kiếm chỗ yên tĩnh ngồi sắp sách lịch sử ở kệ thấp nhất. Cô len lén rút điện thoại ra, đọc được những dòng tin nhắn của Hoàng Dương rồi nhưng vẫn chưa trả lời mà dứt khoát bấm nút gọi đến người ấy.

Tiếng "tút... tút..." kéo dài, Sơn Trà đưa mắt nhìn bầu trời lúc nắng, lúc râm bất chợt bên ngoài cửa sổ kia.

Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, mãi không có người bốc máy.

Hoàng Dương chẳng mấy chốc đã ở trong phòng mình, bên cạnh một ba lô đựng đồ kích cỡ vừa phải. Anh liếc mắt nhìn điện thoại rung lên trước mắt mình nhưng lại hờ hững đến độ không muốn bốc máy. Hoàng Dương đau khổ nhìn hai chữ 'Thanh Trà' trên màn hình điện thoại tắt đi.

Anh mở ngăn kéo nhỏ bên dưới, lấy ra bức thư mẹ đã để lại trước khi mất mà mỗi lần đau khổ, vấp ngã anh đều lôi ra đọc lại một lần.

"Con trai bé bỏng của mẹ,

Mẹ cảm thấy mình cũng đang cận kề cái chết rồi và mẹ sợ lỡ giây phút cái chết ập đến con không có mặt ở đây, mẹ lại bỏ lỡ những gì muốn nói.

Con trai nhỏ của mẹ, con là do mẹ sinh ra, tên cũng là do mẹ đặt. Con ngoan Hoàng Dương, chữ 'Dương' vừa là mặt trời vừa là biển cả còn 'Hoàng' nghĩa là rực rỡ, rạng ngời. Hoàng Dương yêu dấu của mẹ, xin lỗi vì đã phải để con ở lại cõi đời bộn bề này giữa lưng chừng tuổi trẻ. Nhưng con trai của mẹ, của bố, con nhất định phải lớn lên khoẻ mạnh, tốt đẹp và hạnh phúc nhiều nhé!

Hoàng Dương của mẹ, con là tình yêu của bố và mẹ, con không phải là điều xui rủi như người khác nói nên đừng để tâm, cũng đừng vì thế mà tự trách mình. Sao con trai quý báu của mẹ có thể là điềm xấu chứ, con chính là niềm kiêu hãnh lớn lao trong lòng mẹ mà. Hoàng Dương thông minh, điển trai đã vậy lại còn rất ga lăng giống bố nữa, con nhất định không được từ bỏ, cũng không được buông thả bản thân. Mẹ không mong con sống trong hận thù, cũng đừng trả thù ai cả, hãy sống cho con và con hạnh phúc chính là sự trả thù mạnh mẽ nhất.

...."

Hoàng Dương đưa tay lên lau nước mắt giàn dụa, nhà không có người, anh tự tin làm một đứa trẻ vì nhớ mẹ mà khóc tu tu.

Những người có mẹ trên đời này sẽ mãi mãi không lớn vì chỉ cần được mẹ ôm vào lòng ngay lập tức sẽ lại bé tí teo. Nhưng trên cuộc đời khắc nghiệt không phải ai cũng còn mẹ mà họ cũng chẳng vì thế mà không còn là trẻ con nữa, vì mẹ vẫn ở trong nơi mềm yếu nhất nơi trái tim, vỗ về con trẻ mỗi khi yếu lòng.

"Alo?" Sơn Trà đang đứng chờ xe, nhận được điện thoại liền ngay lập tức bốc máy.

Bên kia đầu loa có chút ồn ào, như rất nhiều thứ tiếng ồn ã dội vào ống nghe vậy.

"Thanh Trà!" Hoàng Dương nhìn tấm vé tàu trong tay mình, vô thức gọi tên cô.

Sơn Trà không trả lời, cô căng thẳng nghe anh nói.

"Anh hỏi em một câu nhé!"

"Vâng." Cô nắm chặt điện thoại trong tay.

"Nếu có một chuyện khiến em canh cánh trong lòng bấy lâu nay, đã cố quên đi rồi nhưng mọi thứ lại chợt quay trở về khiến em không kịp chuẩn bị. Em sẽ làm sao?" Hoàng Dương nói một tràng chữ.

Sơn Trà nuốt nước bọt, thành tâm suy nghĩ trước câu hỏi có chút vô định của anh: "Ừm,... Canh cánh ở đâu thì giải quyết ở đó, xử lí hết chuyện trong lòng rồi quay trở về cuộc sống bình thường thôi."

Anh khẽ thở phào, "Anh cần chút thời gian để xử lí một chuyện, sắp tới có lẽ sẽ không thể gặp em."

"Anh có về không?" Cô liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Nhà của anh còn ở đây, sao có thể không về?" Anh xách hành lí lên tàu, vừa nghe máy vừa kiếm vị trí ngồi ghi trên vé.

Sơn Trà cười, cô di mũi giày của mình xuống nền gạch, "Hoàng Dương! Sau này khi trở về, em muốn biết hết mọi bí mật của anh."

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Giọng cô chắc chắn, kiên định và có lực vô cùng.

Anh nhìn ra cửa sổ bên ngoài nhiều người còn đang tiễn biệt nhau, lưu luyến chưa muốn đi.

"Ừm."

"Anh đi đi rồi về, đừng có chuyện gì cũng cứ giữ một mình. Chuyện của anh cũng chính là chuyện của chúng ta. Chuyện của 'Bánh bao' cũng là chuyện của 'Thanh Trà' nên một lúc nào đó hãy để em thực sự bước chân vào thế giới của anh. Em sẽ chiếu sáng cho anh." Sơn Trà nắm chặt gấu váy.

Hoàng Dương ôm ba lô trong lòng, mỉm cười rất khẽ: "Ừm, chuyện của 'Thanh Trà' cũng là chuyện của 'Bánh bao' vì em vẫn luôn thắp sáng anh mà."

Toa tàu phát lên thông báo, những hành khách còn lại cũng nhanh chân kéo hành lí lên. Đoạn nhạc chuông của ai đó chợt vang lên giữa lúc hỗn loạn, Hoàng Dương đưa mắt về hướng âm thanh ấy rồi lại quay đầu về, chầm chậm nhắm mắt lại.

"It was enchanting to meet you

(Thật mê hoặc khi gặp được em)

All I know is I was enchanted to meet you

(Tất cả những gì anh biết là khoảnh khắc gặp em thật mê hoặc)

This night is sparkling, don't you let it go

(Đêm nay thật lấp lánh, em đừng để nó trôi qua)

I'm wonder-struck, blushing all the way home

(Anh sửng sốt, đỏ mặt suốt quãng đường về nhà)

I'll spend forever wondering if you knew

(Anh sẽ mãi mãi tự hỏi liệu em có biết chăng?"

_Enchanted . Taylor Swift_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip