Chương 30: Bùa may mắn và mèo đen
Hoàng Dương ngủ đến tối. Anh mở mắt nhìn cửa sổ lớn bên ngoài đen kịt, có vẻ trời đang mưa lớn lắm vì thi thoảng có tia chớp loé lên ở bên ngoài.
Anh đi tới bên cửa sổ, đưa tay khẽ đẩy một cái liền đón nhận ngay cái lạnh đầy ẩm ướt từ bên ngoài. Cây cối ngả nghiêng theo gió, tiếng mưa chợt trở nên rõ ràng và cảnh quang sinh động trước mắt.
Anh đưa tay ra đón lấy những hạt nước lạnh lẽo, cứ mưa đến lại chợt thấy nhớ một cô bé da diết.
Hoàng Dương móc điện thoại ra nhìn hộp thoại trống trơn của mình với Sơn Trà. Quen cô gái này rồi anh mới biết, thật ra Sơn Trà rất lười trả lời tin nhắn, cô cũng hễ muốn nói chuyện liền gọi điện, liền vội vã tìm gặp anh.
Nhưng Hoàng Dương thì không thế, anh sợ làm phiền cô, sợ cô bận học bài. Yêu dương với cô bé thế này sợ nhất là làm ảnh hưởng đến tương lai đại sự của cô, anh chỉ đành nhắn tin.
Người hùng của em: Em đang học hả?
Bây giờ là tám giờ, Hoàng Dương dám chắc cô chưa hề ngủ.
Sơn Trà nhanh chóng xem tin nhắn, cô gửi cho anh một tấm ảnh.
Là vở bài tập toán nguệch ngoạc của cô.
Tiểu thư: Mau đến cứu em đi (icon khóc)
Hoàng Dương cười, nhìn bàn học màu hồng đáng yêu của Sơn Trà, nhìn cách cô học bừa bộn kiến thức.
Người hùng của em: Cần anh giúp gì không?
Sơn Trà: Anh mau đi thi môn toán giúp em đi (icon cười chảy nước mắt)
Dạo này Sơn Trà có vẻ lại học được kiểu chàn biểu tượng cảm xúc này, hở tí lại thấy một biểu cảm mới đầy đáng yêu.
Người hùng của em: Em học giỏi đi nào về sẽ có quà cho em.
Sơn Trà: Thật á! (icon bất ngờ)
Người hùng của em: Chứ sao?
Sơn Trà: Em muốn cái gì đó độc quyền cơ.
Người hùng của em: Là thế nào cơ?
Sơn Trà: Là thứ chỉ mình em có ấy (icon mắt lấp lánh)
Người hùng của em: Ý em bảo anh à?
Sơn Trà: (icon suy nghĩ) Cũng không tồi! Mau mau gói anh gửi đến nhà em này.
Hoàng Dương nhìn những dòng tin nhắn, có thể ngay lập tức cảm nhận được con người chân thật của cô.
Người hùng của em: Em rảnh một chút không?
Tiểu thư: Em luôn có một chút cho anh á. (icon trái tim)
Điện thoại cô chợt đổ chuông, dường như anh rất thích tiêu tiền cho tổng đài thay vì gọi luôn qua ứng dụng nhắn tin bình thường.
"Alo?" Cô bắt máy, ghé điện thoại vào tai.
"Ở chỗ em có đang mưa không?" Anh ngồi trên giường nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Sơn Trà đứng ra khỏi chỗ của mình, đưa tay đẩy cửa sổ: "Sắp mưa rồi này, trời gió mát lắm."
Anh cười nghe giọng cô hớn hở: "Trời mưa lạnh cẩn thận không ốm nhé!"
"Em nhớ rồi mà!" Cô đóng cửa sổ lại, cười khúc khích "Anh cũng đừng để bị cảm nhé!"
Hoàng Dương cười, anh cũng khẽ kéo kín cửa sổ phòng lại, "Ừm."
"Thanh Trà!" Anh lại gọi tên cô, "Sắp hết cấp ba rồi, em có ước mơ gì chưa?"
Cô chống tay lên khung cửa sổ nhìn những tán cây vì gió thổi mà bay tán loạn: "Em chưa có ước mơ gì cả, nhưng anh thấy em tiếp tục học đàn được chứ?"
Anh nhớ lại lần đầu tiên thấy cô ngồi trước cây đàn dưới ánh sáng rực từ sân khấu một mình toả sáng.
"Đẹp lắm!"
"Hả?" Cô không hiểu ý nói của anh.
Hoàng Dương ngượng ngùng vì lỡ lời, "Ý anh bảo dáng vẻ em lúc chơi đàn rất đẹp."
Sơn Trà cười, "Thế những lúc khác thì không đẹp sao?"
"Làm gì có! Thật ra em có trở thành ai đi nữa cũng sẽ đều rất đẹp á."
Sơn Trà cười cái điệu bộ nịnh hót lơ lớ của anh.
"Cộc ... cộc ... cộc"
Hoàng Dương giật mình ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng.
"Thanh Trà, học bài tốt nhé! Anh bận chút việc rồi."
"Vâng, bai bai anh."
Sơn Trà ngắt máy, anh bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi mới ra mở cửa.
Hoàng Nguyên đứng tựa người vào tường, "Ông bảo cậu xuống ăn tối đi."
"Tôi không thấy đói." Hoàng Dương lạnh lùng từ chối.
"Không có ai đâu đừng ngại." Hoàng Nguyên cười đi xuống trước.
Hoàng Dương thở dài, một lúc sau anh mới chậm chạp xuống nhà.
Cả căn nhà yên ắng, phong cách cổ kính nhiều đồ gỗ trông lại càng ảm đạm. Anh chậm chạp lần mò vô bếp nhìn bàn ăn thịnh soạn những món ăn đẹp đẽ và lạ mắt được sắp xếp sẵn và một bát đũa cho anh.
Hoàng Dương ngồi xuống bàn ăn nhìn một hồi cuối cùng anh đưa tay ra gắp. Giữa những món ăn xa hoa khác anh vẫn chọn đĩa thịt luộc vừa miệng nhất để ăn.
Anh ăn rất nhanh, loáng cái đã xong bữa.
"Lạch ... cạch..." Hoàng Dương quay đầu nhìn có người chậm bước vào bếp.
"Ông..."
Ông nội chống gậy nhìn anh, "Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à? Đồ ăn có vừa miệng không?"
Anh nuốt miếng cơm đang nhai dở trong miệng, gật đầu: "Dạ có ạ."
Ông cười nhìn bàn ăn thứ gì cũng còn nguyên duy chỉ món thịt luộc vơi đi.
"Cháu dễ nuôi nhỉ?"
Anh mở to mắt, không hiểu, cũng không trả lời.
"Hoàng Dương đúng không?"
Anh sửng sốt nghe cái tên quen thuộc của mình mà mãi vẫn không trả lời.
"Càng nhìn cháu lại càng nhớ đến thằng con hư hỏng của ông, đôi mắt này, đôi môi này, tính khí này càng nhìn càng thấy giống nó." Ông nội vừa nói vừa lắc đầu, không biết là vui hay là tức, "Sau này chắc cháu cũng không còn lí do gì để về cái nhà này nữa đâu nên lát nữa hãy lên phòng, mở hộc bàn của bố cháu ra và đem thứ đó về. Hồi đó nó bỏ nhà đi nhất quyết không lấy bất cứ thứ gì kể cả thứ nó quý nhất, nên cháu cầm về đi, giữ cho kĩ."
Hoàng Dương nhìn ông lại lạch cạch đi vào phòng.
"Ông ơi." Anh chợt có nhiều điều muốn nói.
Ông nội quay lại nhìn.
"Ông đã bao giờ quan tâm bố cháu chưa vậy?" Hoàng Dương siết chặt nắm tay, anh đã luôn tự hỏi tại sao đến cả ngày bố chết ông cũng chỉ gửi tiền làm ma chay mà không về?
Ông nội mỉm cười nhưng không trả lời mà lại tiếp tục chống gậy đi về phòng. Nhìn cánh cửa phòng ngủ của ông đóng lại, anh cũng mới thất vọng leo lên lầu.
Hoàng Dương uể oải ngồi xuống bàn học. Anh nhìn cái hộc bàn ở ngay chính giữa, đưa tay ra kéo nhẹ.
"Cạch!" Hộc bàn trống trơn duy chỉ có một cái bịch dây rút nhỏ màu đỏ ở giữa.
Anh cầm lên, kéo mở miệng túi ra. Bên trong có hai tấm giấy, một tấm là bùa may mắn còn một tấm có ghi chữ.
"Hoàng An của mẹ"
Hoàng An là tên của bố.
Hoàng Dương vẫn nhớ, bố từng kể bà nội mất từ khi bố học cấp một vì tai nạn giao thông. Sau đó ông nội liền thay đổi tính khí, hai bố con không có mẹ càng khó gần hơn.
Anh đưa tấm bùa lên ngắm nhìn. Đột nhiên lại muốn vẽ gì đó.
Hoàng Dương nhảy tót lên giường, anh mở ba lô lôi khung tranh vẽ nhỏ, bộ cọ và màu nước ra. Thật ra không ai biết, Hoàng Dương yêu bộ môn mĩ thuật này đến mức dường như anh luôn mang theo nó bên mình và vẽ bất cứ khi nào anh muốn.
Anh tựa lưng vào giường, vẽ khung cửa sổ và khung cảnh bên trong phòng trước. Bàn học sáng đèn chiếu sáng một phần không gian tăm tối.
Hoàng Dương rất có năng khiếu, anh không học vẽ qua trường lớp, anh chỉ đơn thuần thích vẽ, muốn vẽ nên suy nghĩ của mình mà thôi. Ai dè bức tranh còn chưa hoàn thiện, ai đó đã say ngủ ngoắc cần câu dưới sàn luôn.
Ánh nắng chói loà sớm hôm sau kéo chàng trai mê man trong giấc nồng tỉnh dậy. Anh mở đôi mắt kèm nhèm nhìn khung cảnh xung quanh sáng bừng mới chợt nhớ đến bức tranh còn đang dang dở đêm hôm qua.
Hoàng Dương nhìn khung cửa sổ trắng trơn chợt muốn vẽ khung cảnh tươi sáng này hơn là đêm giông hôm qua.
Khung cửa sổ có cái cây xanh mát đắm mình trong nắng dưới bầu trời xanh trở nên lạc quẻ trong căn phòng tăm tối, le lói ánh đèn. Nhưng Hoàng Dương vui vẻ vẽ thêm một con mèo đen ngồi bên cửa sổ trên cổ nó đeo tấm bùa đỏ, nó đưa tay lên vờn con bướm đang bay ngang qua tầm mắt. Nét màu theo cổ tay anh hiện lên, bàn tay thô ráp nhưng nghệ sĩ tỉ mẩn, nét vẽ dịu dàng.
Hoàng Dương xuống nhà, anh đưa mắt nhìn qua cánh cửa đóng kín bưng trong phòng ông nội. Anh lưỡng lự một hồi rồi tiến đến đứng trước cửa nói với âm lượng vừa phải:
"Chào ông, cháu về đây ạ."
Anh quay lưng đi, tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi căn nhà của bố nơi duy nhất có máu mủ, ruột thịt với anh. Nhưng lần này rất nhiều gánh nặng được gỡ bỏ, anh mang tâm trạng nhẹ nhõm rời đi.
"Hoàng Dương?"
Hoàng Dương giật mình quay đầu lại nhìn người phụ nữ đứng tựa lưng bên xe ô tô hút thuốc.
"Tôi quen cô sao?"
Cô gái cười, "Sao lại không? Tôi là 'vị hôn thê hụt' của anh mà."
Hoá ra là cô gái mà ông nội muốn gán ghép cho anh.
"Tiếc quá! Tôi có bạn gái rồi." Anh thẳng thắn đưa ra lí do.
"Tiếc nhỉ?" Cô ấy phẩy phẩy tàn thuốc, tiến đến gần anh.
"Anh họ của tôi cũng rất tốt." Hoàng Dương tự nhiên giới thiệu Hoàng Nguyên cho cô ấy.
"Nhưng tôi thích anh hơn."
Hoàng Dương nhăn mày, chợt thấy tính khí của cô gái này có hơi giống Sơn Trà ... mà thật ra cũng chẳng giống lắm.
"Cô gặp tôi bao giờ mà thích?"
Cô gái đặt tay lên giữa trán thật tâm suy nghĩ: "Tôi gặp anh qua một tấm ảnh đó."
"Ảnh?"
Cô ấy gật gật đầu, "Trong phòng ông nội của anh, vô tình thôi nhưng rất ấn tượng."
Hoàng Dương nhíu mày, "Sao cũng được mà tôi phải đi rồi."
"Nè, bộ không tính hỏi tên tôi luôn à?" Cô ấy dậm chân gọi anh lại.
Hoàng Dương quay lưng nhìn rồi thong thả cười: "Không cần thiết đâu! Có lẽ chúng ta sẽ chỉ gặp nhau lần này thôi."
Anh quay đi đầy dứt khoát không hay biết cô ấy khẽ nhả một làn khói, ánh nhìn luyến bám lên người anh.
Thật ra kiểu con người bình đạm như anh rất dễ thu hút hầu hết thiếu nữ. Hoàng Dương thở thôi cũng khiến người ta cảm thấy an toàn và dễ chịu tuyệt đối. Tuy mặt mũi hay nhăn nhó nhưng cũng lại dễ thương rất lạ. Anh có bộ dạng khó gần nhưng không hề khiến người khác ghét bỏ, là bộ dạng khiến người người muốn thử xem khi gần gũi liệu anh ấy có đáng yêu hơn không?
Sơn Trà nằm oặt trên bàn học, má phải dính cứng ngắc vào vở hoá. Cô ngoe nguẩy cây bút không bấm ngòi mà làm bộ viết đầy hăng hái.
"Hân!" Cô nhìn tấm rèm xanh gió thổi sượt qua má mình.
"Hửm?" Khả Hân nhìn bảng chăm chú, chép bài lia lịa nhưng vẫn trả lời Sơn Trà rất nhanh.
"Mới đó mà mai đã là năm mới rồi sao?"
Khả Hân dừng bút quay sang nhìn Sơn Trà đang nằm hết hơn một nửa diện tích bàn mà cười mỉm: "Nhanh ha?"
Sơn Trà gật gật cái đầu, tóc cô ma sát với giấy kêu lên tiếng "soạt ... soạt..."
"Mới đó mà sắp hết cấp ba rồi." Sơn Trà nằm ngẩn người, mấy cọng tóc phe phẩy trên mặt làm cô ngứa, "Chán muốn chết!"
Hân lắc đầu cười cô bạn cứ nằm bên thao thao bất tuyệt.
"Đến với phần tiếp theo, chúng ta nhìn vào trong sách tìm hiểu xem nhôm oxit là gì và tính chất của nhôm oxit?..." Thầy giáo đứng dậy bước ra khỏi bục giảng, dùng cả cơ thể để diễn tả bài giảng cho học trò.
Môn hoá qua đầu những học sinh giỏi, chăm chỉ là một bài học hay, một lần ôn tập và dung nạp kiến thức nhưng với hơn nửa lớp không chọn thi tổ hợp có môn này thì nghe như vịt nghe sấm, như bùa chú phương nào.
"Lương Sơn Trà!"
Sơn Trà đang nằm trên bàn hoài niệm chợt choàng tỉnh. Cô bật dậy trong trạng thái rối bời đầu tóc, mặt ngơ ngác như con nai mới tỉnh giấc.
"Dạ thầy!" Cô đứng lên lúng túng ôm quyển sách.
"Tối qua học bài khuya quá hay sao mà vô tiết thầy là ngủ hả?' Thầy đi xuống đứng ngay bàn của Khả Hân và Sơn Trà.
"Em không có ngủ đâu thầy ơi, em vẫn nghe đó." Sơn Trà có thể không thích hoá nhưng thầy dạy bộ môn này lại rất đáng yêu trong mắt hầu hết mọi người.
"À, nghe trong mơ hả?" Thầy cười rồi cốc một cái vào đầu cô, "Mau trả lời câu hỏi xem."
Sơn Trà không đau nhưng vẫn suýt xoa đưa tay lên ôm đầu: "Dạ ... nhôm oxit là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước và không tác dụng với nước, nóng chảy ở trên 2050 độ C ạ."
Thầy liếc nhìn mấy đứa học trò tinh nghịch trong lớp xem ai đã nhắc khéo cô vị trí của câu trả lời, rồi lại quay mắt nhìn cô học sinh đang đứng.
"Ngồi xuống! Lần sau thầy bắt nữa là lên bục giảng đứng."
Sơn Trà cười nhe hàm răng dưới, thấp thỏm ngồi xuống: "May quá có mày, tưởng nay lại lên bảng nữa chứ!"
Khả Hân thở phào, "Tí nữa thì toi."
"Này lát nữa chỉ tao câu toán khoảng cách hôm qua đi." Sơn Trà lại huých tay Hân.
"Ở đâu giờ?"
Cô đưa tay lên trán suy nghĩ: "Thư viện cũng không tồi."
Khả Hân gật đầu, "Được rồi, được rồi. Mau tập trung không thầy lại kêu nữa giờ."
Sơn Trà ngồi thẳng lưng nhưng tâm trang lại thả vào trong điện thoại. Cô lạch cạch gõ phím, soạn tin hay viết lách gì đó.
Tiểu thư: Khi nào anh về thế?
Cô nhìn tin nhắn không có người nhận liền cảm thấy Hoàng Dương chắc lại đang bận rồi. Sơn Trà chán nản thảy điện thoại qua một góc, lần này thì mới thật sự cầm bút ghi bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip