Chương 31: Nụ hôn vị dưa lưới
Sơn Trà ngồi trước bàn học sáng đèn gãi đầu trước bài toán oái ăm tính đi tính lại nãy giờ vẫn chưa có được đáp án đúng.
"Á, dẹp luôn đi." Cô thẳng tay quẳng cái máy tính xuống mặt bàn kêu lên cái "cạch".
Sơn Trà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đen kịt. Cửa sổ đóng kín bưng chẳng biết bên ngoài kia đất trời có gì chuyển biến.
Cô mở điện thoại lên nhìn tin nhắn đã gửi từ sáng nhưng ai đó vẫn chưa hồi âm lại. Cô vừa giận mà cũng vừa lo biết mấy. Thoắt cái đã là năm mới rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là là ngày một tháng một ngày đầu tiên của năm.
Sơn Trà phồng má nhìn quanh phòng rồi đứng bật dậy ra khỏi ghế. Cô mặc váy ngủ hồng nhạt dài qua bắp chân bên ngoài khoác áo len nhạt màu ấm áp và khăn quàng cổ dày cộm trông đáng yêu.
Mẹ Quyên ngồi trên sô pha đọc tài liệu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền ngước lên xem.
"Đi đâu giờ này thế con gái?"
Sơn Trà vớ tay lấy cái cặp nhỏ hôm nào đó đi chơi vẫn chưa chịu xếp lại vô tủ tiện đeo luôn lên vai.
"Con ra cửa hàng tiện lợi chút nha mẹ."
Mẹ Quyên đắn đo ngắn ngủi nhưng rồi cũng gật đầu với cô.
Sơn Trà hớn hở ngồi trước thềm nhà đeo tất ren mỏng, trông không thể nào hợp hơn với đôi giày búp bê màu hồng mới tậu còn chưa được ra ngoài lần nào.
Tiếng "lọc cọc" phát ra từ nhịp chân sáo của thiếu nữ nhỏ. Sơn Trà mở cặp lấy cặp tai nghe không dây ra đeo vào tai. Cô thật sự thích cái cảm giác như thế này, trời lạnh, đêm tối trở nên ấm áp dưới ánh đèn vàng nơi đường phố.
Sơn Trà chớp đôi mắt bị gió lùa vào không mở nổi. Cô chợt cảm giác mắt mình có vẻ lại tăng độ nữa rồi này.
Sơn Trà cười, tiện tay bứt một bông hoa giấy ven đường mà vân vê. Miêng nhỏ lẩm nhẩm hát theo thứ âm nhạc chạy qua, chạy lại trong đầu mình.
"Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này"
_Hẹn gặp em dưới ánh trăng_
Sơn Trà đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi phát ra tiếng thông báo. Cô bước thẳng vào bên trong lấy ngay một cây kem vị dưa lưới và một cái bánh bông lan mềm kế bên quầy thanh toán.
"Ủa?..."
Sơn Trà ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh có vẻ đang chú ý đến mình.
Cô cười gượng đầy thắc mắc: "Sao ạ?"
Tuyết Minh nhìn cô bé trước mắt mình, "Bạn gái Hoàng Dương không phải sao?"
"Chị biết em á? Cả Hoàng Dương nữa?" Cô mở to đôi mắt đầy bất ngờ.
"Ôi hai người ra ngoài tám chuyện đi cứ để đấy bọn tôi thanh toán cho."
Hình như chị gái này không đi một mình, có đến tận mấy người đàn ông cao lớn khác nữa.
"Ô! Cô vợ nhỏ của anh Dương này!"
Sơn Trà nhanh chóng nhớ ra anh chàng Đăng Khoa đã từng gặp ở bệnh viện khi đến thăm Hoàng Dương trước kia.
Câu chọc ghẹo của anh ta bỗng chốc làm cô đỏ mặt.
Tuyết Minh khó chịu vung tay 'đánh yêu' Đăng Khoa một cái.
"Anh suốt ngày đi trêu linh ta linh tinh."
"Á! Anh làm gì?" Đăng Khoa oai oán nhìn nữ hoa khôi của đội cảnh sát.
Tuyết Minh nhìn Sơn Trà rồi quay lưng đi ra ngoài trước.
Sơn Trà không quá để tâm đến mấy lời nói đùa này, cô nhanh chóng thanh toán tiền cho đơn của mình rồi ra ngoài trước. Cô vội vàng xé cây kem hương dưa lưới rồi cắn một miếng lớn đến mức cái ê buốt từ răng khiến cơ mặt cô nhăn nhúm lại.
"Nè cô bé!"
Sơn Trà quay đầu nhìn Tuyết Minh đang bỏ tay vào túi quần mình.
"Sao ạ?"
"Chưa thi đại học nữa sao? Em nhỏ quá nhỉ?" Tuyết Minh phồng má nhìn Sơn Trà nhỏ nhắn quấn một đống vải trên người mình.
"Chị có chuyện gì sao?" Cô nhìn vào mắt Tuyết Minh.
Tuyết Minh lắc lắc đầu, "Không có gì, chỉ là cảm thấy Hoàng Dương đã đến tuổi kết hôn rồi mà em còn nhỏ thế này..."
"Anh ấy còn chưa than mà."
"Hửm?" Tuyết Minh bất ngờ, vô thức hỏi lại.
"Chừng nào anh ấy cảm thấy không phù hợp thì sẽ chia tay thôi. Chị không cần phải lo lắng thay anh ấy đâu."
Sơn Trà tự nhiên cắn một miếng lớn nữa, cái lạnh ê ẩm trong miệng cũng không so nổi với ánh mắt sắc bén của cô dành cho người phụ nữ đối diện.
Người nào có tình với anh, ai là tình địch của cô? Có gì mà cô không nhìn thấy chứ, chỉ là không nghiêm trọng đến nổi cô phải cuống cuồng ghen lên hay khó chịu.
Sơn Trà tin Hoàng Dương cũng tin vào chính mình.
Tuyết Minh cười khẩy.
"A!" Cô ấy giật mình vì nhiệt độ lạnh ngắt bên má.
Đăng Khoa đem bịch kem áp vào má cô: "Ai chọc giận cô nương à?"
Tuyết Minh ghét bỏ đá anh ta một cái mạnh vào chân, "Anh đó."
Đăng Khoa nhảy cẫng lên: "Anh làm gì?"
Cô ấy giậm chân đi trước.
"Nè, Tuyết Minh!" Đăng Khoa đuổi theo cô ấy, "Em ăn kem nè không nó tan mất đó."
Tuyết Minh nhìn cây kem xuất xứ Hàn Quốc hương vị dưa lưới mà lúc nãy Sơn Trà đã ăn liền cảm thấy khó chịu dâng lên trong lòng mình.
"Không thèm!"
Đăng Khoa ngơ ngắc lắc đầu: "Con gái làm sao vậy nhỉ?"
Mấy anh bạn đồng nghiệp khác vỗ vai trấn an anh ta.
"Có những chuyện cứ kệ đi anh bạn ạ."
Sơn Trà vừa đi bộ về nhà vừa ăn kem. Cô ăn khá chậm, mà kem thì đã bắt đầu chảy xuống tay. Cô luống cuống đẩy nhanh tốc độ nhâm nhi của mình, cắn răng chịu lạnh cắn một miếng lớn cho hết luôn.
Mặt mũi Sơn Trà nhăn nhó, cô há miệng thở ra làn khói lạnh.
"Thanh Trà?"
Sơn Trà phồng má ngậm miếng kem trong miệng mình, ngoái đầu về phía âm thanh quen thuộc.
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên kia đường. Anh trở về rồi, sau gần một ngày mất tăm mất tích đến cả tin nhắn cũng chẳng trả lời, đến cả một cuộc gọi cũng tiếc rẻ với cô sao.
Hoàng Dương nhìn đèn đỏ vẫn đang đếm ngược mà sốt ruột. Điện thoại anh sập nguồn từ lúc về chẳng thể liên lạc được với ai. Ngồi trên taxi lướt ngang qua cô anh liền gấp gáp kêu bác tài cho xuống.
Anh đứng bên này đường, cô đứng bên kia đường, giữa bọn họ là ngùn ngụt các phương tiện ào ào chảy trôi qua trước mắt.
Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, cả cơ thể Hoàng Dương đã di chuyển. Anh không đi bộ qua như những người bình thường tản bộ sang đường khác, chân anh dài, anh chạy bằng cả trái tim và cơ thể qua bên kia đường.
Sơn Trà ngơ ngác đến một nước đi cô cũng không nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng nhìn anh lao đến trước mắt mình.
Hoàng Dương cứ thế ôm chầm lấy cô như ôm một con gấu bông mềm mại.
"Anh? Tay em đang bẩn lắm!" Sơn Trà luống cuống với cái tay nhớp nháp do kem chảy xuống.
Hoàng Dương vẫn không chịu buông, anh rất tự nhiên nói: "Lau vào áo anh đi, dù gì cũng chưa tắm."
Sơn Trà nhăn mày, "Anh dở hả? Buông em ra đã, nhiều người nhìn lắm kìa."
Anh giật mình ý thức được vấn đề thật sự, nhẹ nhàng buông cô ra.
Hoàng Dương chăm chú nhìn gương mặt ửng hồng của Sơn Trà. Anh cười:
"Em cũng biết ngượng sao?"
Sơn Trà ngớ người, "Anh giỡn mặt hả?"
Anh cười nhe cả hàm răng đều tăm tắp, "Đi thôi, Thanh Trà."
Sơn Trà ngơ ngác nhìn anh cứ thế dắt mình đi về phía trước. Sao cô cứ cảm thấy anh như con người khác vậy, anh đột nhiên năng nổ hơn, nhiều năng lượng và chủ động quá.
"Anh! Tay em đang bẩn mà." Cô lắc lắc muốn rút tay về.
"Trời sắp mưa to rồi em còn lo cái tay bẩn làm gì?"
Cô nghe thế ngửa mặt nhìn trời, một hạt mưa lớn rơi ngay sát mắt làm cô nheo mày lại.
Mưa chợt đổ ào, Sơn Trà và anh thực sự mặc kẹt dưới hiên một quán cà phê đang trong thời gian tạm đóng cửa.
Cảnh tượng này mới quen thuộc làm sao? Chợt nhớ đến cái lần đầu tiên cùng anh đi ăn ở quán hủ tiếu ngày ấy, hình như bọn họ đã có chút xung đột nhỉ? Cô thẫn thờ hồi tưởng.
Sơn Trà nhìn hàng mưa đổ ào ào xuống từ mái hiên trước mắt. Hoàng Dương nắm tay cô kéo ra phía trước, cẩn thận rửa tay cho cô.
Sơn Trà để mặc, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh.
"Sao lại không trả lời tin nhắn của em?"
Hoàng Dương nhìn cô, "Xin lỗi, điện thoại của anh đã sập nguồn từ sáng rồi. Anh cũng không mang theo đồ sạc.
Cô phồng má bỏ qua chuyện đó.
Hoàng Dương kéo tay cô vào trong, dùng áo khoác của mình lau khô tay, ủ ấm cho cô.
Anh thủ thỉ: "Không hỏi anh chuyện gì sao?"
Trời mưa to, giọng anh cũng có chút nhỏ lại. Cô quay sang nhìn anh, cảm thấy vui vẻ vì hoá ra anh vẫn nhớ lời hứa với cô trước khi đi.
"Em không muốn biết nữa."
Anh nhíu mày, khó hiểu: "Tại sao?"
Sơn Trà cười tựa cả người lên cánh tay anh: "Em nghĩ là anh không thích những chuyện đó thế nên anh mới không muốn nhắc lại. Thế thì thôi, chỉ cần anh có thể vui vẻ và thoải mái hơn thì em cũng không cần nghe lại mấy chuyện cũ đã làm anh buồn nữa."
Hoàng Dương nhìn đỉnh đầu cô bên vai mình, "Hôm bữa anh đã đi gặp ông nội đấy, ông bảo anh kết hôn đi rồi còn tìm cho anh một cô gái nữa."
Sơn Trà nhúc nhích, cô ngửa đầu nhìn vào mắt anh chăm chú.
"Tất nhiên là anh không chịu rồi!"
Sơn Trà bật cười.
Anh lại tiếp chuyện: "Nhưng bù lại anh đã đem trả nợ cho ông tất cả những gì ông đã nâng đỡ, giúp đỡ anh kể từ lúc bố mẹ mất. Anh biết những thứ ấy đối với ông chẳng đáng bao nhiêu và ông cũng không có ý định đòi chúng. Nhưng anh không muốn bản thân mình mắc nợ ai hết, cũng không muốn cuộc sống của mình trở nên ràng buộc.
Em biết không? Anh vẫn luôn ghét bác gái, ghét cả anh họ và anh cũng giận ông nhiều lắm. Ông đã không chấp nhận mẹ anh, cũng sẵn sàng từ mặt con trai chỉ vì không theo ý ông ấy nhưng sáng nay lúc tạm biệt ông anh lại thấy nhẹ nhõm biết bao. Ít ra thì họ cũng là người thân của anh dù gì đi chăng nữa."
Sơn Trà chăm chú lắng nghe, "Vậy anh hết giận ông rồi sao?"
Hoàng Dương lắc đầu, "Làm sao mà hết được, nhưng anh không thể nào dành nửa quãng đời còn lại để ân hận được. Mẹ anh mà biết sẽ buồn lắm!"
Cô cười, đưa tay chọc vào má phải của anh tạo ra một lúm đồng tiền giống của cô.
"Mẹ nhất định vô cùng tự hào về anh đó."
Anh cười, "A, quà của em."
Sơn Trà chuyển sang trạng thái háo hức trong phút chốc, đôi mắt cô sáng lấp lánh trông điệu bộ lục cặp tìm kiếm của anh.
"Nghe bảo ai đó muốn nhìn thấy tranh tôi vẽ nhỉ?"
Hoàng Dương vui vẻ đặt bức hoạ nhỏ của mình vào lòng bàn tay cô.
Sơn Trà ngạc nhiên mở to đôi mắt mình nhìn thứ trong tay.
"Anh vẽ á?"
Anh tự hào gật đầu.
"Quao! Hay thật này." Cô như cô bé nhỏ phấn khích ngút trời vì có người đem quà về sau lâu ngày chờ đợi.
"Thích không?" Anh cũng vì thế mà vui lây.
Sơn Trà gật đầu lia lịa, "Đúng là độc nhất vô nhị nha."
"Chứ sao nữa, chỉ mình em có đấy."
Anh nhìn cô đưa ngón tay mềm mại, nhỏ xinh của mình khẽ chạm lên những vết sần sùi do màu khô để lại mà ấm lòng biết mấy.
"Con mèo này là anh sao?" Sơn Trà chỉ vào chú mèo đen ngồi trên cửa sổ.
"Ừm."
Cô chu môi thắc mắc: "Thế em ở đâu?"
Hoàng Dương cười, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này: "Em là tấm bùa trên cổ con mèo này."
"Bùa?"
"Đúng thế! Em là bùa may mắn của anh đó nha." Anh vui cười chồm tới muốn hôn cô một cái.
Sơn Trà cảm động chưa đầy một phút liền đưa tay chặn môi anh lại.
"Mà khoan, thế con bướm này là ai đây?" Cô chỉ vào con vật bay bay mà con mèo đưa tay vờn.
Hoàng Dương cứng họng, sao anh không nghĩ đến trường hợp này nhỉ?
"Ờm, thì cũng là em đó."
Cô nhăn mũi không chấp nhận lời giải thích qua loa này của anh.
"Không cho anh hôn, anh còn lờn vờn với cô nào sau lưng em có đúng không?" Cô đẩy anh xê ra, giận dỗi vu vơ mà quay đi phía khác.
"Ơ oan quá! Em nói thế trái tim chung thuỷ này của anh tổn thương đấy nhé!" Hoàng Dương chu môi quay sang dỗi ngược lại cô.
Sơn Trà há miệng không nghĩ tới trường hợp này.
Hoàng Dương hé mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô người yêu chợt buồn cười. Anh vươn tay ra kéo cô vào vòng tay của mình.
Anh áp môi mình lên môi cô rất khẽ khàng. Mưa nhỏ rồi, để lại tiết trời ngày càng lạnh nhưng cái hôn của họ cháy bỏng và ấm nóng. Trái tim cô đập loạn cả lên còn cả người anh thì căng cứng, họ từng chút một nhấm nháp cái hương vị lạ lẫm của cái hôn quấn quýt.
"Thanh Trà!"
"Dạ?" Cô mở mắt ra đỏ mặt nhìn anh ở cự li gần.
"Hình như anh thấy vị dưa lưới thì phải?" Hoàng Dương tinh nghịch liếm môi mình.
Sơn Trà đỏ lựng cả hai má, cô vung tay đánh vào ngực anh một cái rõ mạnh.
"A!" Hoàng Dương đưa tay ôm ngực trái mình, "Bộ không thương anh hả?"
"Không." Cô giận dỗi đứng lên đi trước.
Anh tá hoả vì trời vẫn còn tí tách mưa, vội chạy theo cô.
"Muốn bị cảm hay gì?" Hoàng Dương chụp cái mũ lưỡi chai của mình lên đầu cô.
"Trễ rồi, mẹ sẽ mắng em mất." Sơn Trà bị che mất tầm nhìn đưa tay lên muốn gỡ mũ xuống.
Hoàng Dương cúi người phía trước cô. Sơn Trà không kịp né, ngã cả người đè lên lưng anh.
"Anh làm gì vậy? Em tự đi được mà." Cô đánh mấy cái liên tiếp vào lưng anh.
"Ngồi yên đi, gần đến nhà sẽ thả em xuống liền." Chân anh dài, sải bước nào cũng rất xa.
Sơn Trà ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, "Giống bố cõng con gái quá!"
Hoàng Dương xịt keo cứng ngắc trước câu nói hồn nhiên của cô, "Em chọc giận anh đó hả?"
Sơn Trà cười, "Không mà, ý em là chúng ta đáng yêu ấy."
Hoàng Dương hơn thua với cô, giữ chặt người cô xoay mạnh một vòng. Sơn Trà không kịp chuẩn bị tinh thần hét lên một tiếng, tay cũng tự động siết chặt lấy anh.
"Em không giỡn nữa mà, anh đừng quay nữa."
Hoàng Dương bật cười thôi chòng ghẹo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip