Chương 33: Phù hộ cho cô ấy

Năm mới trôi qua êm ả, Sơn Trà vẫn đến lớp học mỗi ngày như thường lệ, Hoàng Dương quay trở lại với công việc quen thuộc của mình và cuộc sống diễn ra không có nhiều biến động.

Thoáng cái một tháng đã trôi qua, tháng hai đến, mang cái không khí xuân sắp về rộn ràng trên phố. Tết Nguyên Đán chỉ còn cách ngắn ngủi hai tuần lễ khiến lòng biết bao người bồi hồi, ngây ngất những khoảnh khắc trước Tết như thế.

Sơn Trà ngồi thẫn thờ trong phòng thi, cô chống cằm sau khi đã hoàn thành xong bài thi giữa kì hai môn anh văn. Cô chán ngán phồng má ngó ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn đắm chìm trước làn gió mát lạnh phả vào má. Cô lơ đãng đưa tay vân vê góc bàn.

"A!" Sơn Trà bất chợt kêu lên do cái đau điếng ngắn ngủi ập đến.

"Có chuyện gì vậy?" Giáo viên canh thi hướng mắt xuống nữ sinh vừa phát ra tiếng động.

Sơn Trà ngượng ngùng nhìn biết bao con mắt chợt đổ về mình, "Dạ không có gì ạ."

Cô đưa ngón trỏ phải lên nhìn thấy một vết xước và dòng máu nhỏ ứa ra trên đầu ngón tay mình. Sơn Trà ngó nghiêng xung quanh rồi cẩn thân đưa ngón tay vào miệng ngậm. Vị máu tanh nồng, xúc cảm xót xa từ vết thương khiến đôi mày cô nhăn lại.

Chẳng mấy chốc buổi thi cũng kết thúc trong tiếng trống báo hiệu, tiếng giám thị đọc số báo danh và tiếng hân hoan bàn tán của lũ học sinh tìm kiếm bạn bè sau khi thi xong.

Sơn Trà ra khỏi phòng thi cũng không thoát khỏi vô vàn sự thăm hỏi, vây quanh của các bạn học.

"Nè, Trà! Câu cuối bài đọc này là chọn A mà đúng không?" Một cô bạn cùng lớp kéo tay áo cô.

"Làm gì có? Tao đọc đi đọc lại tân hai lần đây này." Cô bạn khác lại kéo tay cô chỉ vào đề thi nhăn nhúm của cô ấy, khẳng định chắc nịch "Đáp án phải là B."

Sơn Trà cười trừ, miễn cưỡng lật tờ đề của mình ra: "Câu đó tao chọn A á."

"Tại sao?"

Cô ái ngại viên cớ có bạn chờ lẻn ra khỏi cuộc chiến hỗn loạn đó.

"Baby take my hand..." Điện thoại trong tay cô rung lên.

Sơn Trà nhìn tên rồi nhanh chóng bốc máy, ghé lên tai.

"Anh!"

Hoàng Dương cười, tiếng cười vọng qua ống nghe có chút nhồn nhột, "Làm bài tốt không?"

"Cũng được." Cô cười trả lời chung chung.

"Vậy giỏi rồi cô nương." Anh vẻ tán thưởng cô.

"À mà hôm nay thi xong rồi, có gì lát nữa chiều tối đi ăn với anh nhá?" Sơn Trà thích thú sắp xếp lịch trình xả hơi sau thi một cách gấp gáp.

"Coi bộ kì thi bòn rút em dữ ha?" Anh cười phá lên chọc ghẹo cô gái cũng không mấy cực khổ với việc học của mình.

"Chứ sao?" Sơn Trà chu môi, nghe có vẻ giận dỗi.

"Được được." Hoàng Dương vỗ về cô, "Thế năm giờ anh qua dẫn em đi ăn."

"Thôi sợ hàng xóm em thấy lắm." Cô nhanh chóng từ chối sự sắp xếp của anh.

"Thế phải làm sao?"

"Ừm..." Cô đưa tay lên cằm tập trung suy nghĩ, "Em qua đón anh ha?"

Hoàng Dương chợt im lặng.

"Anh sao thế?" Cô lo lắng hỏi lại.

"Ai lại để bạn gái qua đón bao giờ?"

Sơn Trà ngỡ ra cười, hoá ra anh lại đang suy nghĩ vấn đề này, "Không sao, anh là bạn gái của em cũng được."

"Tào lao! Thôi em về nhà đi, anh làm tiếp đây."

Sơn Trà tắt máy đứng nắm quai cặp chờ xe nhà mình đến đón. Cô chỉnh lại cái áo khoác dạ của mình, ngăn gió lạnh lùa vào cơ thể.

"Hello!" Huy Vũ bất thình lình chiếm chỗ trống bên cạnh cô.

Sơn Trà ném cho cậu ánh nhìn kì quặc.

"Làm bài tốt không?" Cậu cúi đầu nhìn cô từ trên cao, mắt cô to tròn sáng lấp lánh.

"Bình Thường." Cô nhích qua bên phía còn lại, giữ khoảng cách với cậu ta.

Huy Vũ nhìn cô trầm ngâm không nói gì. Cậu nhìn khuôn mặt non nớt mà monh manh của cô, đôi mắt biết làm nũng và cái má hay dỗi hờn.

Sơn Trà cảm thấy khó chịu vì cái nhìn chằm chằm của cậu cô ngẩng đầu quay sang muốn cảnh cáo. Cô giật mình, hôm nay Huy Vũ không cợt nhả, nhây lì nữa, ánh mặt cậu như chú cún đáng thướng dán lên người cô.

"Đừng có nhìn người khác chằm chằm như vậy?" Cô nhíu mày trừng mắt nhắc nhở cậu: "Người khác nhìn vào hiểu lầm đó."

Huy Vũ bĩu môi, lắc cái đầu: "Hiểu lầm anh cũng có sao đâu?"

Sơn Trà hết nói nổi. Cô rời đi tự bước về phía xe nhà mình thay vì chờ nó đậu lại.

Huy Vũ nhìn theo, thở dài nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Sơn Trà về đến nhà không thấy ai ở nhà cả. Cô cứ thế đi một mạch lên phòng mình, nắng ngào ngạt chiếu vào phòng đọc sách ngay trung tâm lầu hai mang theo cái hương nắng nhàn nhạt lùa vào từ cửa sổ không đóng phấp phới rèm bay bay.

Cô lại gần cây đàn đã đóng kín bưng từ ngày cuộc thi ấy kết thúc. Sơn Trà ngồi xuống ghế đêm êm ái, cô vuốt ve lên loai nhạc cụ sang trọng bằng gỗ này, không chơi bất kì bản nhạc nào mà lẳng lặng tựa đầu lên nó. Gió đưa hương hoa hỗn tạp vào phòng qua cửa sổ, man mát làm nhột gò má cô.

Một cảnh tượng êm dịu như thế chợt cô có chút ngây ngất tưởng tượng đến khung cảnh nên thơ nào đó trong câu truyện cổ tích.

Sơn Trà lười biếng ngồi dậy, mở đàn lên rồi chậm chạp nhấn từng phím một. Những thanh âm mới trong trẻo làm sao? Khung cảnh này mới hoà hợp biết nhường nào?

Một thiếu nữ trên mình là đồng phục. Cô ấy đánh đàn, phát ra những âm thanh du dương. Nắng khiến nền nhà như dát vàng, gió mát lân la đẩy những hạt bụi li ti mon men vào phòng. Hương thơm của cái se lạnh mùa xuân, của hoa cỏ đầu năm, của gió mát rười rượi.

Công việc chính của ngày hôm nay vẫn là môt buổi hẹn hò nhỏ với Hoàng Dương. Sơn Trà ngâm mình trong phòng tắm gần ba mươi phút mới luyến tiếc ra khỏi đó. Hơi nóng phả ra ngoài từ phòng tắm, cô vươn người đón nhận cái mát mẻ có chút rùng mình.

"Nên mặc gì đây ta?" Sơn Trà chu môi nhìn đống đồ trong tủ quần áo. Quả là vấn đề nan giải của mọi cô gái vẫn luôn là mặc gì khi ra khỏi nhà nhỉ?

Cô lướt tay trên hàng đống thớ vải rồi dừng ở một cái mình thấy ưng mắt nhất: "Cái này đi!"

Sơn Trà ướm lên người mình áo dạ dài tay ấm áp phối với áo cổ lọ bằng len trắng bên trong. Chân váy dài cùng loại vải tạo nên một cặp đồ màu be hài hoà, ấm áp nhưng trông vẫn có gu.

Cô tranh thủ sấy khô tóc, lạch cạch để lại cho mẹ một thông báo qua tin nhắn.

Sơn Trà: Tối nay con ăn ở ngoài nhé mẹ! Con mới thi xong.

Cô rời nhà, leo lên xe ô tô đến nơi làm việc của anh. Trên đường đi, Sơn Trà sao mà háo hức. Cô giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm thứ giai điệu không rõ lời.

"Chú Sơn cho con xuống đây đi ạ!" Cô chợt vội vã kêu tài xế dừng xe lại.

"Sao thế con?" Chú luống cuống tấp vô lề, quay lại nhìn cô chủ nhỏ đằng sau.

"Dạ không có gì ạ, cháu cần mua ít đồ ở đây ạ." Cô tháo dây an toàn ra rồi mở cửa xuống xe: "Chú về trước đi ạ, xíu nữa con tự đi bộ qua đó luôn ạ."

Sơn Trà băng qua đường, cô chui tọt vào một cửa hàng trang sức gần đó.

"Em muốn tìm gì thế?" Anh nhân viên bỏ điện thoại, phấn khởi lại gần vị khách.

Cô liếc nhìn vô vàn những mẫu mã lấp lánh bày trong tủ kính: "Anh có vòng đôi không ạ?"

"Có chứ!" Anh nhân viên cười, đi vòng vào bên trong lôi ra vài ba cái hộp nhỏ bày trước mắt cô.

"Em xem thử nhé! Giá nào cũng có hết á, bọn anh nhân khắc tên như mẫu luôn nha."

Sơn Trà nhìn mấy cái hộp đựng những cặp vòng bày ra trước mắt. Cô không nghĩ nhiều chọn ngay loại trông đơn giản nhất vì nghĩ nó sẽ trông hợp với anh.

"Lấy em loại này đi ạ." Cô chỉ tay vào hộp, "Khắc tên có lâu không ạ?"

"Em lấy luôn à? Cũng nhanh thôi vì làm bằng máy ấy mà." Anh ta đóng hộp vòng lại, rút ra một tờ giấy ghi chú: "Mà em muốn khắc tên gì nhỉ?"

"Dạ 'Thanh Trà' và... 'Hoàng Dương'"

Anh nhân viên cười, "Em ngồi đợi nhé!"

Cô gật đầu ngồi xuống ghế sô pha của tiệm.

Thật ra lúc đầu cô nghĩ sẽ khắc tên của anh là 'Bánh bao' nhưng ngẫm lại thấy trẻ con quá. Với cả nhiều người nhìn thấy vòng tay của anh sẽ thắc mắc, rồi đó sẽ không còn là cái tên bí mật giữa cô và anh nữa.

Đúng là nhanh hơn cô nghĩ, Sơn Trà ngồi chơi điện thoại tàm gần mười lăm phút đã nhận được hàng. Cô vủi vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Sơn Trà tung tăng xách cái giỏ bên tay trái đi đến chỗ làm của anh. Cô nhìn đồng hồ đoán chừng anh cũng đã chuẩn bị tan làm rồi.

Giờ cao điểm đông đúc, xe cộ qua phố nườm nượp, cô lách qua đám trẻ đang mải vờn nhau cười cợt quanh mấy xe bán đồ chơi gần đó. Sơn Trà đứng bên này đường, chớp mắt mấy cái nhìn qua bên kia mờ mờ có thể thấy mấy anh cảnh sát đang đứng gác cổng. Cô đưa mắt nhìn đèn giao thông, ngẫm còn mười mấy giây nữa mới có thể băng qua đường được.

"Anh trả bóng cho em!" Tiếng khóc gào khản cổ của một bé trai thu hút cô.

"Ai bảo nãy em đá lung tung, giờ đến lượt anh."

Sơn Trà cười không quá quan tâm đến cuộc cãi vã con nít của bọn chúng.

Đột quả bóng lăn ra đường, ngang qua chân cô tiến ra giữa đường đông đúc.

Cô chưa kịp cau mày thì cậu bé nhỏ con mới nãy đã khóc lóc lao ra. Sơn Trà nhìn mẫy cái xe đang vun vút lao đến chẳng hiểu sao tay nhanh hơn não vươn ra túm lấy cậu nhóc lại.

Cô dùng một tay kéo nhóc vào lòng nhưng lại không may ngã xuống khiến tay trái của cô vươn ra bên ngoài đường.

"Ááá!" Tiếng hét đau đơn vang lên đúng lúc đèn chuyển màu, các phương tiện giao thông dừng lại. Rất nhiều người xuống xe, tá hoả trước cảnh tượng vừa rồi.

"Ôi giời ạ! Con cái nhà ai không biết?"

"Gọi xe cấp cứu đi!"

"Cháu gái ơi?"

Nhiều người xúm vô đỡ cậu bé đã khóc toáng lên, sợ đến tái nhợt cả mặt. Sơn Trà hoảng đến ngất đi, cô chẳng biết trời đất gì nữa, chỉ là cảm thấy tay trái như bị thứ gì rất nặng cán qua đau điếng.

"Hoàng Dương!" Trong phòng thay đồ nam rộn ràng như cái chợ, có người lớn tiếng gọi tên.

"Sao?" Hoàng Dương cởi cái áo đẩm mồ hôi bên trong ra khoác cái áo phông mới vào.

"Tối nay đi nhậu đê! Sắp Tết rồi, anh em làm vài chén nhỉ?" Đám đàn ông cười sảng khoái bá vai lôi kéo nhau.

"Hôm nay không được, để hôm khác đi." Anh đẩy đồng nhiệp ra, khoác áo khoác của mình vào.

"Lại cái bài này!" Anh ta ghét bỏ vỗ một cái bốp vào mông Hoàng Dương: "Mày lúc méo nào chả bận."

Hoàng Dương xấu hổ, bất đắc dĩ cười, "Lần này bận thật, lần sau xin hứa sẽ không từ chối nữa."

Một anh chàng từ sau tiến đến dùng tay siết cổ trêu anh: "Vậy mấy lần trước là giả đúng không? Hứa thì nhớ giữ lời đấy."

Hoàng Dương dư sức vật anh ta những vẫn cười khanh khách giơ tay đầu hàng xin tha: "Được được, nhớ rồi."

Anh lững thững tan làm, đưa một tay chào mấy đồng chí gác cổng, tay con lại lấy điện thoại gọi cho cô.

Tiếng "tút" reo lâu đến sốt ruột, Hoàng Dương đưa mắt nhìn đám đông phía bên kia đường. Có vẻ là tai nạn, nhưng có thấy ai nằm đâu. Anh toan đi qua nhưng lại khựng do bị chuỗi vòng đứt bên đường thu hút.

"Giống chuỗi vòng mình tặng Sơn Trà thế nhỉ?" Anh cúi xuống nhặt lên nhưng vẫn không chắc, vì đâu phải chỉ mình anh mới mua được thứ này.

Hoàng Dương tiến đến mấy cô đang đứng bàn tán ngay đó để hỏi:

"Ở đây có vừa có tai nạn hả cô?"

"Đúng rồi, thằng nhóc này chạy đuổi theo quả bóng tí thì xe ô tô tông trúng thế là có cái cô đứng bên này kéo lại nhưng mà hình như va vào cô đấy nên họ đưa lên bệnh viện rồi." Bác gái vẫn đang còn đội cả mũ bảo hiểm nhiệt tình kể lại chi tiết sự việc cho anh.

"Cô gái ấy tóc dài không bác? Cô ấy có má lúm ở bên phải không ạ?" Anh đờ đẫn hỏi han nhặng xị lên.

"Tôi không biết nữa, tôi nghe người ta kể lại thôi." Bác gái lắc đầu.

"Con bé đó tóc dài, à nó xách theo cái này thì phải nhưng nãy đi vội quá nên tôi không biết đưa cho ai?" Một người phụ nữ trẻ hơn đưa ra một cái giỏ nhỏ.

"Cháu xem được không ạ?" Anh đưa tay ra cầm lấy.

Vòng bên trong hộp đã văng ra, được người ta nhặt bỏ lại vào trong. Anh lôi ra một chiếc, thẫn thờ nhìn tên mình trên đó.

Tay Hoàng Dương run run, anh toan chạy đi nhưng bị giữ lại.

"Ơ cái cậu này, sao lại đem đồ của người ta đi?"

Anh rơm rớm nước mắt, giọng mũi nghẹn ngào: "Bạn gái của cháu, cô ấy là người yêu của cháu."

Mấy người xung quanh chẳng biết thật hay giả, chỉ biết họ thấy thương vô vai nói tên bệnh viện cho anh đến đó.

Hoàng Dương bắt vội chiếc taxi. Anh bần thần ôm đầu, ôm chặt hộp trang sức trong lòng mình. Khó thở, lo lắng, đau khổ bủa vây lấy trái tim anh.

"Lạy Trời, hãy phù hộ cho cô ấy." Lần đầu trong đời Hoàng Dương tha thiết tin vào tâm linh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip