Chương 38: Làm phiền

"Cháu gái xuống xe đi bộ vào trong được không? Ngõ này hẹp quá đi vào sợ tí nữa bác không quay đầu ra được." Bác tài xế dừng xe trước con đường bên hông dài và hẹp.

Sơn Trà quan sát con đường rồi đồng ý xuống xe từ khúc này.

Cô xuống xe, thanh toán tiền rồi căng dù đứng lẳng lẳng nhìn. Gió lạnh lùa vào người khiến cơ thể ẩm ướt, bụi bặm của cô chợt rùng mình.

Sơn Trà bước từng bước vào con ngõ. Ánh đèn vàng ấm áp in bóng cô trên những vũng nước đang loang lổ những hạt nước sống động. Trời mưa lạnh lẽo, tối tăm và vắng vẻ khiến cô gái nhỏ vừa sợ sệt vừa lo lắng.

Cô vô thức bước nhanh hơn, thi thoảng nghe thấy tiếng xe hay bước chân người lại không kìm được mà ngoái đầu lại quan sát. Cô đi ngang qua đầu ngõ, thấy có một vài quán xá, nghe được tiếng nói cười liền ngay lập tức thả lỏng tâm trí.

Tiệm tạp hoá sáng đèn có bà lão đang ngồi đan len bên chú chó mực hì hục gặm cục xương của nó. Cửa hàng rau xanh của đôi vợ chồng trung niên đang vừa ngóng khách vừa cùng nhau ăn bữa tối. Tiếng mấy đứa bé cười nói trước cửa hiệu sách, mùi hương nhạt nhoà của cửa tiệm hoa có kiểu thiết kế cổ điển nhưng lại hợp thời nhất.

Dường như con ngõ này đang ngủ, dưới cơn mưa và tối trời đã che dấu sức sống và linh hồn tươi trẻ của nó.

Cô đi đến gần cuối đường thì cũng dễ dàng nhìn thấy toà chung cư nhỏ, trông không được mới mẻ và có đôi phần vết tích của thời gian.

Sơn Trà nhìn cái phòng nhỏ bên cạnh cổng vào có lẽ là của bảo vệ toà nhà này, tuy cổng mở sẵn nhưng cô vẫn phép tắc lại gõ gõ vào cửa kính.

Người đàn ông trung niên đang ngủ liền giật mình tỉnh dậy. Ông nhìn cô bé con mặt mũi lấm lem đứng bên ngoài liền kéo phần cửa kính ra.

"Có chuyện gì sao?"

Sơn Trà cảm thấy lạ, bảo vệ đáng lẽ nên hỏi giấy tờ và xem xét xem cô liệu có phải cư dân trong toà nhà không mới đúng chứ?

"Dạ cháu muốn vào trong gặp ... anh của cháu ấy ạ." Cô mắt nhắm mắt mở nói dối.

"Tầng mấy, căn số mấy?"

Cô bối rối lục trong túi áo, móc ra một tờ giấy nhăn nhúm: "Dạ tầng sáu căn số ... 319 ạ."

Bác bảo vệ nhìn cô rồi đưa tay ra chỉ: "Vậy đi lên cầu thang phía này lên tầng sáu, căn đó hình như ở gần ngay cuối dãy đó."

Cô lờ mờ hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn gật gù lia lịa như gà mổ thóc.

"Mà đi cẩn thận, hình như có mấy bóng đèn lúc sáng lúc không. Lần sau kêu anh xuống dẫn cháu lên, an ninh chỗ này cũng không tốt lắm đâu."

Cô nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lê từng bước cẩn thận leo lên từng bậc cầu thang một. Tầng sáu thật cao, cũng thật mỏi chân, cứ qua được hai tầng lại có một cái bóng đèn cảm ứng không chịu sáng lên khiến cô phải lọ mò nhờ vào ánh sáng bên ngoài và ở tầng dưới để lên. Cho tới tận lúc đặt chân đến đúng căn phòng mà mình tìm, Sơn Trà đã mệt lả và nhịp tim cũng co bóp liên tục một hồi rồi.

"Cộc ... cộc ... cộc..." Cô không chút ngập ngừng mà đưa tay lên gõ vào cánh cửa.

Nhưng một hồi lâu cũng chẳng thấy bên trong có bất kì động tĩnh gì.

Cô lạnh, đói bụng và sợ hãi biết mấy. Chỗ này cách âm không tốt thỉnh thoảng còn có tiếng chửi, tiếng cười và tiếng mở cửa từ khắp nơi vọng đến nhưng không có âm thanh nào là anh cả.

Cô mỏi vai, đặt cặp vở của mình xuống đất rồi dùng giày trắng đã bẩn kê xuống ngồi lên. Sơn Trà lôi bài tập toán ra kê lên đùi tìm kiếm việc làm xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

"Cạch!" Tiếng cửa gần đó vang lên.

Cô giật mình ngước đầu lên nhìn. Cánh cửa phòng bên cạnh bật ra, hai thanh niên trẻ tuổi bước ra đem theo nhiều tiếng cười nói, ồn ào cả dãy hành lang.

"Ô! Ở đây có con thỏ nhỏ đáng yêu này." Một cậu đang ngậm dở điếu thuốc bước ra trước ngay lập tức thấy cô ngồi trước cửa phòng bên cạnh.

"Hả? Con thỏ nào?" Người còn lại tóc sáng màu tò mò thò đầu ra, "Ù, ở đây có một em gái xinh xắn hồi nào vậy?"

Sơn Trà khó chịu vì mấy lời bỡn cợt của hai người bọn họ. Cô mặc kệ mà thu người lại tập trung làm việc của mình.

"Em ấy mặc đồng phục này, là học sinh cấp ba sao?" Tên hút thuốc ngồi xổm xuống muốn nương vào ánh sáng chập chờn trên hành lang nhìn cho kĩ khuôn mặt trắng mềm của cô gái.

Cô sợ hãi nhưng lại dùng ánh mắt sắc lẹm ném cho cậu thanh niên thô lỗ một cái liếc.

"Lạch...cạch!" Tiếng ai đó bước đến vội vã làm cả ba quay lại nhìn.

Sơn Trà trợn tròn mắt, cô rưng rưng như con mèo tủi thân tìm được nơi ẩn náu an toàn.

Hoàng Dương cảnh phục chỉnh tề đứng nơi đầu cầu thang, một tay cầm chìa khoá nhà, tay còn lại còn xách túi rau củ, thịt thà. Đầu tóc anh cũng ươn ướt nhỏ nước xuống vai áo, thở hồng hồng nhìn cô như không tin nổi vào mắt mình.

"Bịch!" Anh thả bịch đồ trong tay mình xuống rơi lộn xộn dưới đất.

"Thanh Trà!" Anh chạy tới chỗ cô còn hung hăng ấn tên ngồi xổm gần cô lên tường.

Cô thổn thức nhìn hành động thô bạo của anh nhưng trong đầu chỉ vẳng vẳng hai chữ quen thuộc mới không nghe vài tháng mà cứ ngỡ như mấy năm trôi qua rồi.

"Này! ... Tôi đã làm ... gì đâu." Cậu thanh niên giãy giụa, ngạt thở dưới bàn tay rắn chắc đè lên cổ mình.

Hoàng Dương đỏ mắt, giận đến nỗi tay nổi gân.

Sơn Trà hoảng hồn đứng bật dậy giữ anh lại, "Em không sao hết, anh thả anh ấy ra đi."

Hoàng Dương nhìn cô rồi ngay lập tức buông tay. Anh quay người, cúi lưng nhặt đồ lại rồi nắm tay kéo cô vào nhà.

"Rầm!" Cánh cửa sập lại.

Sơn Trà đứng trân trân bên trong nhìn anh cứ thể bỏ cô đứng đó mà đi vào bếp.

Cô vừa ngượng vừa bối rối. Thật tình là người nói chia tay với anh nhưng cuối cùng cũng là người mặt dày tìm đến anh trong tình trạng nhếch nhác thế này, cô thật không có can đảm bước vào.

Hoàng Dương lạch cạch làm gì đó trong bếp xong anh lướt qua người cô đi ra ngoài.

"Rầm!" Anh lại sập cửa như thế, như thông qua hành động này thầm mắng cô.

Sơn Trà run run đứng đó, cô thật không biết làm gì, chi bằng cứ chờ anh.

"Cạch!" Cánh cửa lần nữa mở ra, Hoàng Dương bước vào đặt lại dép lên kệ.

Anh đưa cái bịch cho cô, lần thứ hai nhìn cô từ lúc gặp đến giờ.

"Bỏ giày ra rồi vào tắm đi! Ở dưới không có tiệm quần áo nào cả nên để anh kiếm tạm đồ cho em mặc."

Sơn Trà mở miệng túi, nhìn cái khăn bông mới, bàn chải đánh răng và cốc anh mới chạy xuống mua cho cô, tất cả đều là màu hồng.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn bóng lưng anh biến mất ở trong bếp.

Toà nhà cũ nhưng căn nhà của anh không tồi, tối giản, gọn gàng và sạch sẽ. Sơn Trà cởi đồ ra, ném vào cái chậu đỏ dưới bồn rửa tay. Cô vặn nước, đắm mình vào dòng chảy ấm nóng dưới vòi hoa sen.

Như được xả hơi sau nhiều giờ đồng hồ lang thang trong ẩm ướt, bụi bặm và hôi hám. Cô nhanh chóng gội rửa, tắm rửa sạch sẽ rồi tắt nước.

Sơn Trà vẫn chưa có đồ mặc, cô đang luống cuống không biết là nên gọi anh hay là nên chờ anh nữa.

"Cộc ... cộc..." Hoàng Dương nghe thấy tiếng nước tắt, anh khẽ gõ cửa nhà tắm.

"Anh để bịch đồ dưới cửa cho em đó."

Sơn Trà vặn khoá cửa, không nhìn thấy ai nhưng thấy bịch đồ anh đặt dưới thảm lau chân. Cô cúi xuống nhanh nhẹn thu vào trong.

Cái áo phông màu đen là gu thời trang đơn giản thường ngày của anh, mặc lên người cô thùng thình như bao tải, thoảng thoảng hương nước giặt. Nhưng quần đùi của anh lại quá rộng so với cô, tuy vậy bởi đồ lót đã ướt sũng nên cô vẫn mặc vào, vừa bước ra ngoài vừa xách quần.

Cô khoác khăn bông lên cổ, một tay nắm quần mò vào bếp đứng nhìn anh. Hoàng Dương xào xong món gì đó quay người lại toan đặt lên bàn liền sững lại nhìn cô.

Cô mới gội đầu xong ướt sũng nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, cả người nhỏ bé như bơi trong bộ đồ thường ngày của anh, cả điệu bộ túm quần bẽn lẽn đứng nhìn từ xa nữa. Hoàng Dương chợt mềm lòng.

Cô gái ấy làm anh đau, buồn, là cô ấy chia tay với anh. Nhưng cũng cô ấy lao vào vụn vỡ kéo anh thoát ra, chọc anh cười, khiến anh hạnh phúc, là cô ấy ngàn vạn lần tìm đến bên anh.

Hỏi anh sẽ hận, ghét, sẽ xua đuổi cô sao?

Anh không làm được.

Vì lúc cả cuộc đời xua đuổi anh cô cũng đã không làm vậy.

"Em đến đây làm gì?" Anh đối diện với cô.

Sơn Trà giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh, cô mỉm cười: "Em không biết."

Hoàng Dương thở dài, vẫn là cô khó hiểu nhất.

"Tuần sau thi rồi em còn chạy đến đây." Anh nghiêm túc nhắc nhở cô, "Lần nào cũng thích gì làm đó, em toàn làm người khác lo lắng."

"Em đã nói với mẹ rồi." Cô di chuyển, vòng qua bàn ăn đến gần anh, "Còn anh ... anh có lo lắng cho em không?"

Hoàng Dương bị cô ép đến, anh lùi lại cho đến khi hông chạm vào bếp. Trông giống như anh đang bị chèn ép vậy.

"Không." Anh lạnh lùng phủ nhận, đẩy cô ra mà quay người lại nấu canh.

Sơn Trà bĩu môi nhưng cô lại cảm thấy anh đang giận dỗi.

"Anh đi tắm đi em sẽ nấu canh cho." Cô nghiêng đầu dính sát vào người anh.

Hoàng Dương nhích sang, "Không sao."

Cô đưa tay nắm lấy cái tay đang cầm dao của anh, "Để em nấu đi, không thì em sẽ làm phiền anh hoài."

Anh quả thực biết mình sẽ không thể khiến cô ngừng làm loạn đành buông tay ra quay người đi tắm.

Sơn Trà nhìn bóng lưng anh cười, cho tới khi tiếng nước trong nhà tắm chảy cô cũng đã thuần thục làm món canh đang dở của anh.

Cô ngồi đung đưa chân trên bàn ăn, nhìn bàn ăn ba món đầy đủ liền cảm thấy đói bụng. Mắt cứ chòng chọc chờ anh xuất hiện trở lại.

Hoàng Dương tắm xong đứng lau tóc nhìn cô đang không hề hay biết áp một má lên bàn. Điệu bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn của một đứa trẻ ương bướng.

"Két!" Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Sơn Trà nhìn anh làm gì cũng cứ thế làm theo. Anh cầm bát cơm cô cũng cầm bát cơm, anh gắp một miếng thịt cô cũng gắp, anh ăn miếng rau cô cũng ăn như thế.

Hoàng Dương rất nhanh phát hiện ra kiểu lộ liễu lại luống cuống của cô. Anh và một phát hết nửa bát cơm khiến cô há hốc mồm.

Chuyện này.... cô không bắt chước được.

Anh nhìn cô, nhướng mày. Điệu bộ trông như đang thách thức: "Em làm giống xem."

Sơn Trà bực dọc phồng má, cô quyết định ăn uống theo kiểu của mình.

Anh đứng dậy đem bát của mình đi rửa, Sơn Trà cũng tăng tốc nhồi miếng cơm còn lại trong bát vào trong miệng rồi te te đứng bên cạnh anh.

"Em vội làm gì?" Hoàng Dương vừa khó hiểu vừa buồn cười nhưng không biểu lộ ra.

"Em rửa bát." Cô vươn tay muốn lấy miếng rửa chén trong tay anh.

Hoàng Dương vẫn là nhanh hơn, anh giơ cả cánh tay lên và hiển nhiên là cho dù cô có nhảy cỡ mấy cũng không tới.

"Sơn Trà, không cần phải khách sáo. Anh không bán cơm nên không cần thù lao của em."

Cô sững người, anh ấy vừa gọi cô là 'Sơn Trà' sao?

Hoàng Dương không để ý đến sự hụt hẫng trong biểu cảm của cô. Anh đã cố tình nói thế, anh đang ép cô nói ra lí do cô tìm đến đây.

Cô rời nhà bếp. Hoàng Dương dọn dẹp xong xuôi cũng không khỏi lo lắng ngó xem cô lại trốn đi đâu.

Anh qua phòng khách dễ dàng thấy ai đó đang úp người nằm một cục trên chiếc sô pha cũ.

"Em vô phòng ngủ đi." Anh đứng nhìn cô.

Sơn Trà không đáp, cô nằm ngửa người lại. Hoàng Dương đứng nhìn cô từ trên xuống, cô cũng cứ thế nhìn anh từ dưới lên.

"Hoàng Dương?"

Anh nhìn mái tóc dài của cô xoã tung trên ghế: "Hửm?"

"Anh còn tình cảm với em nữa không?" Cô mở mắt chòng chọc nhìn anh, rồi thao thao nói, "Nếu anh không còn thì từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, cũng không đêm hôm đột ngột tới nhà anh nữa, không làm anh đau nữa."

Anh nhìn cô, hai tay siết chặt. Giọt nước mắt của Sơn Trà rơi xuống thái dương, chảy vào chân tóc cô.

"Em là phiền nhất, kể từ lúc chúng ta gặp nhau. Lần nào em cũng kiếm cớ làm phiền anh. Rồi em cũng là nghịch ngợm nhất, đột ngột đêm hôm nào trái gió trở trời tới gõ cửa nhà anh. Cuối cùng thì cũng là em độc ác nhất, thích thì đòi anh phải yêu em cho bằng được, không chịu nổi nữa cũng nhất quyết ném anh đi." Anh thở đều như chỉ đang giãi bày chứ không phải trách móc, "Giờ thì em tới đây hỏi anh có còn tình cảm với em không?"

Sơn Trà lau nước mắt ngồi dậy, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hoàng Dương, em xin lỗi."

Anh thẫn thờ nhìn cô đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng rất nhanh đã đuổi theo kéo cô lại.

"Anh chưa trả lời em đi đâu?"

Hoàng Dương nhìn đôi mắt đỏ bừng của Sơn Trà, nhìn cô muốn khóc nhưng cắn môi nén lại.

"Thanh Trà!" Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của cô, "Anh chưa bao giờ hết tình cảm với em cả."

Cô nhìn anh rồi không kìm được mà bật khóc lớn.

Hoàng Dương vòng tay ôm cô vào lòng mình vỗ về.

"Anh còn tưởng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa chứ." Anh vừa vỗ về, vừa nghe cô khóc, vừa thủ thỉ bên tai cô, "Anh nhớ em nhiều lắm, anh đã định trở về rất nhiều lần rồi."

"Vậy tại sao ... anh lại đi?" Cô thút thít nấc lên.

"Vì nhìn thấy em anh sẽ đau lòng." Anh cười ngửi mái tóc mềm mại của cô.

"Anh giận em lắm đúng không?" Cô nắm chặt áo anh mà khóc.

"Anh giận bản thân hơn." Hoàng Dương lắc đầu, "Anh đã để em rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip