Chương 39: Một người là cuộc sống

Đêm đó cô ngồi thẫn thờ trên giường, nhỏ bé và lọt thỏm trong cái chăn bông ấm áp trên cái giường nhỏ trong phòng ngủ của anh. Sơn Trà nắm góc chăn nhìn ra ngoài ban công.

Hoàng Dương đang phơi đồ bên ngoài, tay áo dài của anh được sắn lên mấy phần. Cô thẳng thắn nhìn chòng chọc vào anh nhưng mặt mũi lại ngượng đến chín lên.

Anh đang phơi đồ cho cả hai và cả đồ lót lắm hình thù nhí nhảnh mà cô chọn mãi ở cửa hiệu quần áo nữ nữa.

"Cạch!" Hoàng Dương phơi xong kéo cửa ban công vô lại phòng. Gió thoang thoảng lùa vào mang theo chút hơi lạnh lẽo.

"Chưa ngủ sao?" Ánh đèn điện vàng vọt bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng.

Sơn Trà từ góc độ của Hoàng Dương nhỏ nhắn, mờ ảo lại ngoan ngoãn, yên tĩnh giữa tối tăm. Cô lắc lắc đầu nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực mà chăm chú.

"Còn anh thì sao?"

Anh nhìn cô, thoải mái nói, "Anh ngủ đâu mà chẳng được."

Quả thật vậy, do tính chất công việc mài dũa, Hoàng Dương đã quá quen với việc phải thích nghi với bất cứ địa hình nào. Anh không có quá nhiều sự lựa chọn.

Cô không nói gì nhưng vẫn nhìn anh chăm chú, dường như không có ý định sẽ nằm xuống.

"Sợ sao?" Anh chợt cảm thấy lí do này là hợp lí nhất để một cô gái đã lặn lội bên ngoài mưa lạnh cả ngày mà giờ đây trong căn phòng này vẫn chưa muốn ngủ.

Sơn Trà vốn định phủ nhận bởi cô không quá bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện tâm linh hay kinh dị. Nhưng dừng một hồi chẳng hiểu sao cô lại gật đầu.

Hoàng Dương chợt thấy căng thẳng, anh tiến lại gần giường rồi kéo cái ghế trên bàn học ngồi xuống gần cô.

"Em nằm xuống đi." Anh vỗ vỗ vào cái gối, trông mọi hành động đều như đang dỗ dành con nít, "Anh trông cho em ngủ."

Sơn Trà phồng má nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Anh nhìn cô kéo chăn lên chùm kín mít rồi lăn vào tận sát tường.

"Hửm?" Anh dõi theo hành động kì quặc của cô.

"A!" Cô la toáng lên đưa tay lên ôm mặt.

Anh lo lắng đứng phắt dậy, cúi người xuống gần, "Em sao thế?"

Nhân lúc hơi thở của anh cận kề. Cô buông tay đặt trên mặt xuống mà bật cả người ra khỏi chăn lao đến ôm chầm lấy cổ anh.

Sơn Trà quyến luyến đặt lên môi anh một nụ hôn hững hờ.

Hoàng Dương đơ người, con ngươi anh sáng rực và trần trụi nhìn cô trong ánh sáng chập chờn. Hai mắt cô nhắm nghiền, môi mềm lành lạnh áp lên cánh môi thô ráp của anh. Tay cô vòng tới sau gáy anh làm nhiệt độ cơ thể anh nóng bừng, hay tay chống xuống giường để cố định cơ thể cũng trở nên tê rần.

Sơn Trà thấy anh không phản ứng gì, cô có chút thất vọng khẽ mở mắt ra. Ánh mắt họ chạm nhau khiến cô ngượng ngùng muốn rụt người về.

Nhưng cánh tay anh bắt đầu di chuyển, khẽ chạm vào eo thon của cô, ép người cô vào người mình. Anh mạnh mẽ cúi xuống, hôn lấy môi cô. Sơn Trà vừa bất ngờ vừa thuận theo ý anh mà há miệng ra đón nhận.

Cái hôn quấn quýt dài đến mức như muốn hoà làm một vào đối phương. Sự triền miêm khiến đầu óc con người trở nên mụ mị, anh vô thức đưa tay luôn vào trong áo, lướt trên eo cô.

Sơn Trà giật mình vì nhột, cũng giật mình vì xúc cảm lạ lẫm. Cô khựng lại, mở mắt ra nhìn anh.

Hoàng Dương cũng nhận thấy điều đó, anh thở dốc nhìn cô.

"Mau đẩy anh ra đi."

Giọng anh khản đặc nhưng ánh mắt mê luyến chằm chằm nhìn cô. Như cầu xin, cũng như không nỡ.

Sơn Trà cũng khó thở, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của mình. Nhưng dường như sự táo bạo trong tim của cô vẫn luôn to gan hơn sự sợ hãi trong đầu mình. Cô duỗi những ngón tay thon mềm vuốt ve sau gáy anh.

Hoàng Dương cắn môi, thở hắt ra rồi đè cô xuống giường. Anh cúi đầu, cắn vào môi cô mạnh bạo.

"Em cố tình!"

Sơn Trà cười, tụt người xuống né tránh, "Anh không có bản lĩnh!"

Hoàng Dương bất lực, anh luồn tay xuống xách cô lên nằm ngay ngắn.

"Đừng nghịch! Anh là đàn ông bình thường, không phải Đường Tăng." Anh ôm ghì cô vào lòng mình, vừa thở ngắt quãng vừa nói, "Ở trước em như thế này, anh cũng có ham muốn."

"Em phải làm sao bây giờ?" Cô cắn môi ngẩng đầu lên hơi chạm vào cằm anh, thật lòng vẫn chưa đủ sẵn sàng.

Anh đẩy đầu cô xuống, cười mà lồng ngực rộn ràng, "Đừng nghịch ngợm nữa là được."

Sơn Trà mỉm cười, vòng tay qua ôm eo anh, "Thế tối nay anh ngủ trên giường đi ... em sẽ ngủ ngoan."

Hoàng Dương khẽ buông lỏng cô ra, anh cúi đầu nhìn cái má phúng phính biết làm nũng của cô.

"Ừm." Anh gỡ cái tay dính chặt không buông của cô ra nhưng miệng vẫn thoả hiệp, "Anh đi tắm đã."

Sơn Trà hiểu, cô buông anh ra nhìn anh đi một mạch vào nhà tắm. Cô nằm trên giường lăn lộn, đưa tay ôm ngực ổn định lại nhịp thở của mình.

Một lúc sau Hoàng Dương tắt điện, thay một cái áo phông cộc tay tiến về phía cô. Anh mím môi nhìn con mèo nhỏ nhắm mắt giả vờ ngủ một cách vụng về trên giường mình nhưng không nỡ lật tẩy cô mà khẽ khàng nằm xuống bên cạnh.

Sơn Trà ngay lập tức cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, cô hé hé mắt ra nhìn.

"Mau ngủ!" Nào ngờ anh cũng đang thăm dò cô trước, không hài lòng vòng tay qua ôm cô vào trong chăn bông ấm áp.

"Anh ngủ ngon." Cô dụi dầu trong lồng ngực anh, giọng mềm lướt qua tim.

"Em ngủ ngon." Anh cười vỗ về tấm lưng cô.

Sớm hôm sau, Sơn Trà thức dậy trễ. Cô mở hé mắt nhìn căn phòng rèm cửa kín mít, không chói ánh sáng mặt trời nên cô ngủ ngon lành không biết trời đất.

Cô không thấy anh đâu liền dụi mắt bước xuống giường đi tìm. Nhà của anh không lớn, mở cửa phòng ngủ ra liền thấy người cần thấy.

Hoàng Dường đang ngồi dưới sàn, xung quanh anh là bừa bộn giấy, bút màu, mực nước và cọ lăn lộn xộn, len luốc dưới sàn được lót giấy báo. Anh đang ngồi vẽ gì đó trên giá đỡ tranh, nghe thấy tiếng cửa liền giật mình làm rơi cả điện thoại.

"Anh ... không đi làm sao?" Cô thật tình không biết bắt chuyện sáng sớm sao cho hợp lí.

"Hôm nay anh đổi ca." Anh nhặt điện thoại lên, nhìn cô.

Sơn Trà vuốt lại mái tóc rối bời, liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Anh đang vẽ sao?"

Anh gật đầu.

Cô lại gần muốn nhìn rõ bức tranh, "Quao, anh vẽ khu vườn à? Cái cây này đẹp quá!"

Cô cúi người sau lưng anh, đưa ngón tay chỉ vào sự vật trong tranh chứ không dám chạm vào.

"Đẹp chứ!" Anh quay mặt qua, nhìn góc mặt nghiêng dễ chịu của cô, "Là cây thanh trà."

Cô mở to mắt, quay sang nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau ở cự li gần.

Sơn Trà giật mình đứng thẳng dậy, "Em ... em nấu gì đó ăn sáng đã."

Hoàng Dương hơi cong môi, buồn cười điệu bộ ngượng ngùng trái ngược với tối qua của cô.

"Anh có mua bánh canh cho em rồi, để anh hâm nóng lại." Anh thả bảng màu xuống toan đứng dậy.

Sơn Trà quay lại, xua tay: "Không cần mà, chuyện nhỏ này em tự làm được. Anh cứ vẽ tiếp đi."

Anh ngồi nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần sau bếp, chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ dụng cụ nấu ăn va vào nhau.

Hoàng Dương lại cầm cọ lên, tập trung lại bức tranh đang còn dang dở.

Sơn Trà bưng tô bún nóng hổi một cách vụng về rồi không khỏi suýt xoa đặt xuống bếp, lơ đãng kẹp những đầu ngón tay lên dái tai. Cô thơ thẩn nhìn ánh nắng len lỏi qua tấm màn bị gió thổi tung bên khung cửa sổ chiếu rọi lên bóng lưng yên tĩnh của người đàn ông.

Anh lúc nào cũng lẳng lặng một mình gặm nhấm cảm xúc, vui cũng không quá phấn khích, buồn bã cũng chẳng tỏ ra thất vọng, đau đớn cũng cắn răng chẳng nói nửa lời. Tĩnh lặng như một bức tranh nhiều nắng mà cô độc nhưng luôn khiến người khác bình yên và an toàn.

"Em vẫn chưa ăn sao?" Anh chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ nhìn mình của cô.

Sơn Trà như bị ai giật dây, cô bật công tắc lắc đầu liên tục: "Em chờ nó đỡ nóng thôi à."

Hoàng Dương mỉm cười, anh buông cọ vẽ xuống rồi tiến vào trong bếp. Anh hiểu ý bưng tô bánh canh còn hơi nóng đặt lên bàn ăn.

Gian bếp dư dả với cô nhưng lại trở nên nhỏ bé trước bóng dáng vững chãi của anh.

"Phải ăn nóng mới ngon."

Sơn Trà cắn môi ngồi xuống chiếc ghế còn lại ở đối diện.

"Nhiều quá!" Cô nhìn tô bánh canh ú nụ trước mắt, "Em ăn không hết."

"Không hết thì để đó cho anh." Hoàng Dương tự nhiên nói.

Sơn Trà chợt thấy ngọt ngào trong lòng nhưng vẫn đứng dậy lấy một cái chén nhỏ xẻ nửa qua cho anh.

"Của anh."

Anh nhìn cái chén được đẩy đến trước mắt mình, nhìn cô gái đang chu môi thổi phù phù mấy cọng bún. Mấy cọng tóc mai loe ngoe trước trán cô, chóp mũi lấm tấm mồ hôi vì hơi nước, mọi sự bình thường trên người cô đều vô thức khiến lòng anh ấm áp.

Ví dụ như cô ấy không phải váy lụa cầu kỳ mỗi lần hẹn gặp mà là áo phông, quần đùi thùng thình thơm mùi nước xả vải của anh. Không phải là dưới khu phố đắt đỏ hai người họ lén lút mà là trong căn hộ cũ ở ngoại ô cùng nhau san sẻ bữa sáng. Cuộc sống vừa tầm với trong suy nghĩ của anh, lại chỉ là tạm thời trên người cô ấy.

"Ờm... lát nữa chắc anh sẽ đi chợ..." Hoàng Dương ăn rất nhanh, anh đặt cái chén trống trơn xuống bàn.

Sơn Trà ngước mắt lên, hút nốt cọng bún cuối cùng vào miệng: "Em đi với anh."

Dứt lời cô đứng dậy khỏi ghế, thu dọn bát đũa lại.

"Không cần đâu, cứ để đó đi lát nữa anh rửa sau." Anh đứng phắt dậy, đưa tay muốn đỡ lấy cái tô của cô.

Sơn Trà nhanh hơn một nhịp, lách qua bồn rửa chén, cười tủm tỉm: "Anh đã bỏ thời gian ra mua bữa sáng rồi thì em cũng sẽ bù lại thời gian đó bằng cách rửa mấy cái bát này. Với cả anh cũng đừng khách sáo như thế với em chứ!"

Hoàng Dương đơ người nhìn dáng vẻ nửa dỗi nửa giỡn của cô gái đã xoay người lạch cạch xả nước trong bếp.

Mái tóc cô dài bồng bềnh xoã dọc xuống dài ngang lưng áo. Cái áo len cũ màu xám của anh trông vẫn rộng thùng thình ôm lấy cơ gầy bé của cô.

"Em có cần bộ đồ khác để đi chợ không?" Anh ngượng ngùng nghĩ đến mọi dáng vẻ chỉn chu của cô mỗi lần gặp mặt.

Sơn Trà tắt nước, vẩy tay cho khô còn lau qua loa lên áo nữa.

"Tại sao? Đi thôi, em thấy như vậy thoải mái mà."

Cô vui vẻ ra đến cửa ngồi xổm xuống nhìn đôi giày lem luốc, ẩm ướt và có vẻ đang có nguy cơ bốc mùi trước mắt.

Hoàng Dương lạch cạch theo sau, anh nhìn cô rồi tiến đến mở tủ lấy một đôi dép trong đó ra.

"Sẽ rộng đấy, em đi tạm lát về anh sẽ giặt lại đôi giày đó cho."

Cô cười, vui vẻ xỏ chân vào chiếc dép quá khổ so với mình.

Một lớn, một nhỏ, một trước một sau.

Nắng sáng không quá gắt gỏng nhưng vẫn khiến người ta nhíu mày. Sơn Trà cứ hở chút lại vươn tay vén mấy cọng tóc mai bị gió thổi loà xoà trước mắt.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" Anh quay lại nhìn tốc độ chậm chạp của cô.

Cô nheo mắt, lắc đầu: "Em không biết, anh làm gì em cũng ăn được."

Anh cười, nhìn cô đến gần ngang mình.

Họ cùng nhau đi một đoạn dài, qua mấy hàng hải sản nườm nượp người tanh nồng mùi biển cả. Sơn Trà đứng nghía mãi mấy quả đào hồng hào bên sạp trái cây rồi tủm tỉm nhìn Hoàng Dương thả chúng vào giỏ tính tiền.

"Quao!" Cô hét lớn, mặc cho tóc đang rối tung trước cơn gió lớn ập đến, "Biển này."

Hoàng Dương kéo cô đứng sát lên lề, "Đúng rồi, là biển."

Tiếng sóng vỗ rì rầm đập vào những tảng đá lớn tung lên bọt trắng xoá. Trời xanh, mây trắng, biển lóng lánh ánh nắng và gió cuồn cuộn táp vào bờ.

"Anh thích biển sao?" Cô nghiêng mặt nhìn nửa mặt trái của anh.

"Thích lắm." Anh vui vẻ hít một hơi thật lớn, cảm nhận mùi biển căng tràn trong lồng ngực.

"Sau này anh sẽ sống ở đây luôn sao?"

Hoàng Dương nhìn đôi mắt long lanh của cô, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Còn em, em thích biển chứ?"

Sơn Trà thật thà bước thêm mấy bước, dang hai tay đón lấy từng cơn gió: "Thật tình em cũng không thích biển lắm. Vì gió mạnh như thế này tóc rối biết mấy, em cũng không biết bơi, càng ghét cái cảm giác dính dính, mặn mặn mỗi khi đi tắm biển."

Cô nhắm mắt cảm nhận thứ mát lành của mẹ thiên nhiên, rồi chậm chạp quay lưng lại nhìn anh.

"Nhưng mà em nghĩ, em muốn sống ở một nơi gần biển."

Anh nhíu mày, "Có lẽ em còn quá trẻ để quyết định xem sẽ sống ở đâu."

Cô cười, "Thế anh có vội lấy vợ, sinh con không?"

Hoàng Dương cứng họng, anh thật sự không theo kịp tư duy của cô.

"Nếu không vội thì chờ em lớn xem em có quyết định lại không. Còn nếu anh vội thì..."

"Không vội!" Anh cười, một nụ cười nổi bật giữa trưa nắng.

"Anh có cảm thấy hối hận vì chúng ta đã gặp nhau không?" Cô leo lên bậc đá lớn, thảy dép xuống đất rồi đi chân trần trên những phiến đá ấy.

Anh cúi xuống xách đôi dép của cô lên, không vui nhìn cô gái liều lĩnh dang tay đi phía trên: "Không bao giờ."

"Em cũng vậy." Cô cười khúc khích, "Em cảm thấy từ lúc anh đến em mới được thực sự làm chính mình. Em trở nên nhõng nhẽo, nghịch ngợm và tự do hơn bao giờ hết. Em rất hay nhớ anh, muốn làm phiền anh. Em còn không sợ gì mà vượt hàng ngàn cây số để gặp anh nữa. Trước đó em chưa từng như thế bao giờ, chẳng hạn như lúc này, em chưa bao giờ mặc đồ luộm thuộm, mặt không một miếng mĩ phẩm mà bước ra đường."

Cô xoay người, thả hồn vào âm thanh của biển cả: "Nhưng giờ em thấy như vậy thật tuyệt, khi có thể gặp một chàng trai mà không cần phải chải chuốt, có thể một vài lần phá lệ làm một số chuyện điên rồ. Em nghĩ mình đang sống như một bộ phim vậy, có nam chính, có cao trào, có ý nghĩa."

Hoàng Dương lẽo đẽo đi theo, lắng nghe mấy lời tâm tư của cô.

Anh thật sự quan trọng đến thế trong tuổi trẻ này của cô ư?

"Anh đã chết từ năm mười bảy tuổi rồi. Anh không còn người thân, cũng chẳng còn lý do để phấn đấu nữa mà vẫn phải ráng sống như một nghĩa vụ." Hoàng Dương cười kể lể, "Anh vẫn có nhiều người theo đuổi, nhưng họ hỏi anh về sự nghiệp, về gia đình, về tương lai. Anh làm gì có những thứ đó, thế là họ lần lươt rời đi. Em biết mà, đẹp trai cũng chẳng mài ra ăn được đâu."

Anh như bình thản, thoải mái như đang kể chuyện cười vậy: "Rồi anh quyết định mình sẽ sống cho xong thôi, không dính líu đến ai cả. Thế mà lại gặp phải em."

"Ơ! Em thì làm sao? Quả báo của anh hay gì?" Sơn Trà nghe giọng điệu không hài lòng của anh liền phụng phịu.

"Em mặt dày, lì lợm, lại kỳ lạ, chẳng giống kiểu con gái nào cả. Nhưng lại dạy anh phải ngẩng cao đầu, phải đối xử tốt với bản thân, phải sống thật tốt."

Cô cắn môi, xúc động rưng rưng nước mắt: "Chê em dai như đỉa bám lấy anh hả?"

Hoàng Dương cười lớn, "Bảo là cô ấy không bình thường mà." Anh thầm nghĩ thế.

"Em chỉ nghe mỗi câu anh chê thôi hả?" Anh dang tay muốn dỡ cô xuống: "Anh bảo là em khiến anh muốn sống thật tốt."

Sơn Trà cười khà khà, cúi người ôm cứng lấy cổ anh: "Hoàng Dương."

"Hửm?" Anh cảm thấy nhột nhột bên tai.

"Lỡ như chuyện mình sau này không thành thì sao?" Cô hít hà mùi hương trên cổ anh.

Hoàng Dương dễ dàng đỡ lấy cô trong lòng mình: "Kệ đi, em còn trẻ mà."

"Nhưng anh lớn rồi." Cô đung đưa chân, làm rơi mất một chiếc dép.

Anh cười, quay lại nhặt, xỏ vào chân cô: "Anh không sợ làm lỡ tuổi xuân của em thì thôi, em lo cho anh làm gì? Em về thi cho tốt, đó là chuyện quan trọng nhất."

Cô gật đầu, "Em biết rồi."

Quãng đường biển đầy gió và cát. Nó chứng kiến biết bao cuộc cãi vã, lắng nghe biết bao hoài bão, cũng cảm động trước vô vàn lời tỏ tình.

Thật mong người từng cùng bạn thề non hẹn biển ngày hôm ấy, sẽ cùng bạn đi thật xa, đi hết một đời người.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip