Chương 4: Ngọt ngào như anh.
Sớm mai khi Sơn Trà tỉnh dậy đã là chủ nhật, màn hình đồng hồ điện tử bên kệ tủ đầu giường đổ chuông hối thúc cô chủ nhỏ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Cô nheo nheo mắt, thò tay ra tắt chuông.
Cả gian phòng lại trở nên yên tĩnh, cô dang tay, mắt trân trân nhìn quạt trần chậm quay đều.
Mới năm giờ sáng, xung quanh vẫn là ánh vàng dịu nhẹ của đèn ngủ. Cô bước xuống giường kéo rèm ban công ra, ảo não nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài.
Sơn Trà lê từng bước chậm chạp đi làm vệ sinh cá nhân. Cô đứng trước gương lau mặt sạch sẽ, khiến tinh thần khoan khoái hẳn. Cô không quen dưỡng da hay sử dụng các loại sữa rửa mặt, cũng không thích trang điểm. Chỉ duy nhất phải thường xuyên dưỡng môi vì môi cô rất khô và thói quen xấu khó bỏ từ trước đến giờ là bóc da môi.
Sơn Trà ngồi ở thềm nhà buộc dây giày, mái tóc cô búi cao gọn gàng, cả người trùm chiếc hoodie màu nâu ấm áp, chân váy chữ A ngắn làm lộ ra đôi chân thon nhỏ. Cô nhảy chân sáo rời nhà khi mà bầu trời đang bắt đầu chuyển màu chào đón ngày mới.
Cô đi đến địa điểm của mình, rồi cứ quanh quẩn ở đấy, hết đi qua đi lại, rồi ngồi ở mãi bên hiên tiệm tạp hóa gặm nhẹ cái bánh mì.
"Cháu học lớp mấy thế?" Bà chủ tạp hóa nhìn cô bé đã quanh quẩn mãi ở đây từ sớm.
"Dạ, mười hai rồi ạ." Cô lễ phép mỉm cười với bà, miệng còn đang nhai dở miếng bánh mì khô khốc.
"Cháu đến đây lâu như thế là chờ ai à?"
"Dạ không ạ. Cháu cần gặp một người ạ." Cô cười khì khì, lắc đầu.
"Thế sao người đó mãi chưa đến?" Bà vui vẻ ngồi cạnh cô bé, dù gì giờ này tiệm cũng chẳng có khách.
"Cháu không biết nữa, cháu chỉ hi vọng sẽ gặp được thôi ạ, còn không chắc lắm."
Hai bà cháu ngồi tám nhảm một hồi, tia nắng đầu ngày cũng đã chiếu xuống, mạ một lớp óng ánh lên bụi hoa giấy bên bức tường đối diện. Tiệm tạp hóa bắt đầu có người lui đến, bà chủ cũng tất bật làm việc.
Sơn Trà ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ uống sữa, định bụng uống hết hộp này sẽ trở về nhà. Nhưng mà hộp sữa nhỏ còn cô lại uống mãi chẳng thấy hết.
"Anh ăn bánh mì lót dạ chứ?" Giọng nói trong trẻo của một cô gái miền nam lọt vào tai cô.
"Em cứ ăn đi, anh chưa đói." Giọng này còn thu hút cô gấp bội lần.
Sơn Trà há hốc miệng nhìn một nam, một nữ mặc đồ thể thao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cô đang định đứng lên thì ánh mắt anh đã nhanh chóng tia đến bóng dáng nhỏ nhắn ngồi chắn trước tủ nước.
Dường như Hoàng Dương cũng kinh ngạc không kém, trong khi giờ này mọi học sinh như Khả Hân đều tranh thủ chợp mắt thì cô nhóc này mới sớm đã xuất hiện trước mặt anh.
"Em? Em làm gì ở đây giờ này thế?" Không thể vờ như không biết, anh tiến đến, nhìn cô từ trên cao xuống.
"Gặp một người." Cô thản nhiên hút nốt chút sữa còn lại.
Anh nhíu mày, toan quay lưng mặc kệ cô.
"Hoàng Dương." Cô lém lỉnh gọi tên anh.
Chị gái đi chung với Hoàng Dương cũng tò mò quay lại nhìn cô bé hình như vẫn còn đang đi học kia.
Anh bỏ tay túi áo, lạnh lùng nhìn xem cô muốn nói gì.
"Gặp anh đó."
Anh nhíu mày, bước lại, túm cổ tay cô, kéo ra ngoài.
"Em làm gì vậy?"
"Em mới trả lời rồi mà." Cô thích thú nhìn bàn tay đang níu áo mình.
"Sao em biết mà ở đây?" Hoàng Dương nhanh chóng thả tay ra.
"Thần giao cách cảm." Ánh mắt cô đậm ý cười.
Anh làm sao biết được người quý trọng giấc ngủ như cô đã lội sương sớm, chờ anh từ năm rưỡi sáng chứ. Hôm nay là chủ nhật, cô cũng sớm đoán được ngày nghỉ của một anh cảnh sát như anh có lẽ sẽ là ra ngoài vận động. Cô chỉ không ngờ rằng anh sẽ chạy bộ cùng với một cô gái khác thôi.
"Bạn gái anh hả?" Sơn Trà không chờ anh nói tiếp, cô tò mò nhìn cô gái đi cùng anh.
Anh cau mày, đưa ra đáp án nửa nạc nửa mỡ: "Không phải việc của em. Đừng bám theo anh nữa."
"Bám theo anh hồi nào?" Sơn Trà bướng bỉnh phồng má, rồi mỉm cười nói: "Em đang theo đuổi anh mà."
Lần này đôi mày anh chau chặt lại, như nghe được điều gì đó nằm ngoài sự tưởng tượng của mình vậy.
"Em biết tôi bao nhiêu tuổi không vậy?" Anh đưa tay lên day trán.
"Biết, hai mươi sáu." Ánh mắt cô nhìn chòng chọc vào anh, không hề né tránh.
"Vậy biết tôi hơn em bao nhiêu không? Là tám tuổi đó." Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn, quần áo rộng thùng thình chẳng ra dáng thiếu nữ chút nào.
"Thì sao chứ? Tuổi tác đâu có quan trọng."
"Tôi không thích con nít, được chưa? Em về nhà lo học bài đi." Anh quay đầu lại đi về phía cô gái đang đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa đang tò mò ngó qua đây.
"Nè, con nít? Em mười tám tuổi đó biết chưa?" Cô bám theo sau lưng anh.
Anh phớt lờ cô, đi thẳng về phía trước.
"Về thôi." Anh nói với Tuyết Minh đang chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"Còn em ấy thì...."
"Kệ đi."
Anh lạnh lùng tạt cho cô một gáo nước.
Cô thầm chửi trong lòng, sải chân, đi nhanh lướt qua anh. Lúc sượt qua nhau, cô còn cáu kỉnh nháy mắt bảo: "Hẹn gặp lại."
Hoàng Dương thở dài bất lực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhanh chóng băng qua phía bên kia đường, biến mất trong dòng người.
"Cô bé đó là ai thế?" Tuyết Minh dõi theo dáng người thon nhỏ mà thu hút kia hỏi người trông có vẻ ảo não bên cạnh.
"Không có gì đâu, bạn của em gái anh ấy mà." Hoàng Dương cười sượng, anh cứ thế đi một mạch về phía trước.
"À, vậy lát nữa anh vẫn sẽ đi ăn với mọi người chứ?" Tuyết Minh đổi chủ đề nói chuyện với anh.
Hoàng Dương chưa trả lời cô ấy ngay, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông.
Anh nhanh nhẹn bốc máy, dưới tán cây bằng lăng cao lớn, Tuyết Minh thơ thẩn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Dáng người anh cao ráo, bờ vai rộng, mái tóc cắt ngắn sạch sẽ mà phóng khoáng. Trên trán, cổ, và tay đều có sẹo, những chúng chẳng thể nào làm anh trở nên xấu xí. Hoàng Dương có vẻ ngoài dễ khiến người ta say nắng, bình thường thì ôn hòa nhưng hễ cười lên liền ngay lập tức vận đào hoa của anh nở rộ. Tuyết Minh cũng vậy, từ ngay lần đầu gặp anh ở sân bóng đá thuở niên thiếu của chàng trai ấy cô cũng như bao cô gái yêu thích cái đẹp ngoài kia thôi, đều không kìm lòng được mà thầm thương, trộm nhớ anh.
"Em nghĩ gì thế?" Hoàng Dương nghe máy xong, lo lắng nhìn bộ dạng cứ như ở trên mây của cô đồng nghiệp.
"À, không có gì." Cô ấy đỏ mặt như sợ anh nhìn thấu những suy nghĩ của mình.
"Vậy em về nhà đi, tối nay có thể anh sẽ đến muộn."
"Sao thế?" Tuyết Minh tuy có hơi thất vọng nhưng cũng có chút hào hứng vì sự có mặt của anh trong ánh mắt, "Ít ra cũng đỡ hơn mấy lần trước anh không đến."
"Anh xin lỗi." Hoàng Dương ngượng ngùng xoa đầu, "Lần sau anh bù cho mọi người một bữa nhé! Có gì em nói với mọi người hộ anh."
"Em biết rồi." Tuyết Minh cười nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn.
Hoàng Dương dẫn cô ấy về đến nhà rồi cũng vội vã chạy bộ trở về.
Sơn Trà đã ảo não kể từ lúc quay về. Cô bắt đầu buổi học đàn trong tâm trạng không mấy hoan hỉ.
"Sơn Trà, em chú ý vào nào! Đoạn này em đã đánh sai hai lần rồi đó." Cô giáo nhìn cô học trò nãy giờ chẳng thể tập trung nổi vào bài học.
"Em xin lỗi ạ." Cô vỗ nhẹ vài cái vào má mình, buộc bản thân phải thật tỉnh táo.
Trong căn phòng cửa kính sát đất, ánh nắng ngập tràn, những ngón tay dài, mảnh khảnh, móng được cắt ngắn gọn gàng lướt nhẹ trên những phím đàn. Như búp bê trong lồng kính, mái tóc đen rủ dài vừa đến eo, chiếc váy thắt nơ tôn lên vẻ đẹp kiều diễm mà yểu điệu, thướt tha.
"Bài này em đánh gần ổn rồi, cố gắng luyện thêm một chút để nhuần nhuyễn nữa thôi." Cô giáo ghi lại tiến độ học tập của cô vào quyển sổ nhỏ.
"À mà còn cuộc thi, em quyết định sớm đi nhé, rồi báo cô."
Thứ cô ấy đang nhắc đến là cuộc thi dương cầm cuối tháng mười hai tới, cuộc thi đàn lớn được tổ chức hàng năm. Năm ngoái Sơn Trà cũng ghi danh, tiếc là lại đột nhiên đổ bệnh nặng nên cô đã lỡ hẹn.
"Cô đăng kí cho con bé luôn đi. Chúng tôi sẽ đi." Mẹ Đỗ Quyên bưng đĩa trái cây, bước vào phòng.
Cô giáo khó xử nhìn cô con gái mặt mày không biểu cảm và người mẹ hòa nhã đưa ra quyết định, cũng không hỏi thêm gì mà lặng lẽ gật đầu.
"Con học xong rồi, con ra ngoài đây." Cô đứng dậy, đi một mạch về phía cửa.
"Không ăn trái cây sao?" Mẹ cắm sẵn cho cô một miếng táo, đưa ra.
"Con đang no." Cô mỉm cười, xoay tay nắm cửa.
Sơn Trà xuống bếp lấy cho mình một ly nước lạnh, cô vừa uống vừa cầm điện thoại xem tin nhắn.
Công chúa Ái Linh: Thèm quá à. Tiệm kem này dạo gần đây đang nổi tiếng lắm.
Ái Linh gửi bức ảnh quảng cáo trên facebook qua, bày tỏ sự ham muốn nhưng không thể của mình.
Tiểu Thư Sơn Trà: Về mà đi ăn, mai đi học rồi vẫn còn dự tiệc thôi nôi đấy à?
Công chúa Ái Linh: Bố tao vẫn còn chưa muốn về, chắc sáng mai nghỉ quá.
Sơn Trà thả cảm xúc cho tin nhắn vừa rồi của cô bạn, không biết hồi đáp gì tiếp. Khả Hân thì sáng giờ vẫn chưa thấy online.
Cô nhìn bức ảnh sặc sỡ màu sắc mà Ái Linh gửi đến, chợt thấy miệng nhạt nhạt, cô cũng muốn ăn kem.
Sơn Trà lên nhà thay quần áo, cô mặc quần dài áo phông rộng rãi đứng trước gương. Đột nhớ đến lời nói sáng nay của anh, buột miệng độc thoại.
"Bộ này quá trẻ con." Hèn chi anh kêu cô là con nít cũng đúng.
Sơn Trà hậm hực quay đi thay bộ đồ khác mà cô cho là trưởng thành hơn. Áo sơ mi và chân váy dài, rồi vui vẻ rời khỏi nhà.
Mấy ngày gần đây có lẽ chưa phát hiện, cũng chẳng thấy con gái ngoan đi gây chuyện, mẹ bắt đầu dễ dàng hơn với cô trong việc đi đó đây.
Cô vui vẻ dạo bộ tới điểm xe đạp công cộng, hôm nay thời tiết râm mát, tuy có chút âm u nhưng lại là kiểu cô thích. Không chọn đi taxi hay xe buýt như thường nữa, cô vui vẻ sử dụng dịch vụ công cộng thú vị này.
Từ đây đến quán kem đó không quá xa, nhưng cũng chẳng gần mấy. Sơn Trà đeo khẩu trang, đạp một hồi thì bắt đầu thấm mệt, thử hỏi nếu trời đột nhiên nắng lên thì liệu cô có ngất ở đây không nhỉ?
Cuộc hành trình nào mà chẳng có điểm đến, cô rất nhanh bị thu hút bởi hàng người xếp hàng chờ đến lượt ở tiệm kem có cái tên vừa lạ vừa đáng yêu.
"Ngọt ngào như em." Cô buột miệng đọc lên.
Sơn Trà trả lại xe đạp, chậm chạp đi bộ đến, lặng lẽ xếp ở cuối hàng.
Dưới bầu trời đầu hạ, làn gió phớt qua da làm dịu đi cái không khí bắt đầu oi ả. Giờ tan tầm ngày chủ nhật không quá tấp nập, chen chúc mọi người thư thái thong thả làm chuyện mình thích cho một ngày nghỉ quý giá trong tuần.
"Xin kính chào quý khách."
Không lâu sau cuối cùng cũng đến lượt cô. Nhìn lướt qua thực đơn một loạt các vị trái cây sặc sỡ màu sắc. Sơn Trà ngại để người phía sau chờ lâu liền chọn nhanh hai vị mà cô cho là ưng ý nhất.
"Một đào, một nho ạ."
Tốc độ làm việc ở đây rất nhanh, ngay sau đó hai hũ kem xinh xắn của cô đã được đóng hộp mang về trông rất thẩm mĩ, màu hồng đáng yêu vô cùng.
Cô vui vẻ chụp lại gửi vào nhóm khè hai cô bạn của mình, rồi thong thả ngồi ở ghế đá gần đó, ngắm phố phường vùn vụt chảy trôi trước mắt.
"Baby take my hand,..." Chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên.
"Alo." Cô có chút ảo não trước người phá đám bữa ăn này của mình.
"Sơn Trà à!" Giọng Khả Hân trở nên khản đặc hơn qua loa điện thoại.
"Ừm, sao thế?"
"Tao mệt quá, ở nhà không có ai hết." Khả Hân có chút nức nở, giọng nói trở nên nhẹn ngào.
"Sốt hả? Giờ tao qua với mày, đừng khóc." Cô trở nên hoảng hốt, lời nói mang nhiều phần lo lắng.
Khả Hân không nói gì, mũi sụt sịt như câu trả lời.
Sơn Trà vội vã cúp điện thoại rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà cô ấy.
Trên xe cô tiếc hùi hụi nhìn hai hũ kem đang bắt đầu tan ra dưới cái không khí nóng nực này. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Khả Hân.
Cô nhanh chóng tìm được chìa khóa dự phòng nhà cô ấy dưới chậu cây xương rồng ngay bên trong cổng, mở khóa vào nhà.
"Cạch." Cả căn nhà kím mít, tối tăm và thiếu sinh khí đến đáng sợ.
"Hân ơi? Hân?" Cô rón rén mò mẫm dựa vào ánh sáng mờ ảo cuối ngày.
"Tao đây." Khả Hân nằm vật vờ trên sô pha, vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho cô.
"Mày sao thế? Làm tao sợ chết khiếp." Cô vội vã chạy ngay đến, đưa tay ra đỡ lấy người cô bạn.
"Nóng quá."
"Đi bệnh viện nha?" Sơn Trà đưa tay sờ trán Khả Hân.
"Không cần, phiền lắm. Giúp tao lấy thuốc trên hộp y tế trong phòng bếp là được rồi." Khả Hân làm biếng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Được rồi."
"Nhưng mà cứ lên giường cái đã, nằm đây lạnh lắm." Cô đỡ lấy người Khả Hân, chập chững lên phòng.
Cho cô ấy uống thuốc xong, Sơn Trà cẩn thận đắp chăn kín để tránh không khí lạnh buổi tối. Nhìn Khả Hân yên tĩnh đi vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc, cô lẳng lặng không biết làm gì.
"8:19" Mới đó mà quanh đi quẩn lại đã trễ rồi, cô vội vã soạn cho mẹ một tin nhắn báo rằng có việc nên sẽ về trễ một chút.
"Cạch." Tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu, cô nhìn ra sau lưng mình, xung quanh yên tĩnh một màu vàng ấm áp của đèn ngủ.
Sơn Trà run rẩy bước thật khẽ xuống lầu trong lòng ôm khư khư hộp thuốc. Nhà tối om, ánh đèn ngủ cứ le lói, cô nheo nheo đôi mắt chẳng mấy tỏ tường, khó khăn lần mò đường đi.
"Tạch." Tiếng công tắc điện vang lên, cô giật mình dẫm trúng vật gì đó nhã nhào xuống đất.
"Em có sao không?" Anh đưa tay đến vội vàng đỡ lấy cô, trong ánh mắt chứa nhiều phần bất ngờ.
"Đau." Cô không nói dối, tay và đầu gối đều rất đau.
"Đưa đây tôi xem nào." Hoàng Dương có chút xót xa nắm lấy cánh tay gầy gò, mảnh khảnh của cô.
Anh chạm vào, xoa nắn khuỷu tay cô. Ở khoảng cách này rất gần, cô dễ dàng ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của anh, mùi nước xả vải và cả mùi thuốc lá nhàn nhạt nữa.
"Sao em lại ở đây?"
Cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ lan man vừa rồi, ngước nhìn anh: "Khả Hân sốt cao nên em qua xem sao?"
"Hả?" Anh giật mình buông tay cô ra, vội vã chạy lên lầu.
Cô không đi theo, lẳng lặng ngồi ở phòng bếp. Ngoài tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của người trên lầu thì hoàn toàn tĩnh lặng.
"Rầm" Tia sét sáng lóa cả căn nhà rồi chợt nổ ầm.
Sơn Trà đã nhanh chóng nhận ra nên không hề bất ngờ. Có điều sau cú nổ vừa rồi, cả căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, mưa cũng chợt đổ xuống xối xả.
"Cúp điện rồi." Cô thở dài, tự cảnh báo với bản thân mình.
Tiếng bước chân lại vang lên thêm rõ ràng trong đêm tối, ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu rọi thẳng vào người cô. Cô không nheo mắt thẳng thắn nhìn về phía anh.
"Không sao chứ?" Hoàng Dương thở mạnh, nhìn cô gái vô cùng an tĩnh trước mắt mình.
Âm thanh vừa rồi cũng không khỏi khiến anh giật mình, vậy mà cô nhóc này không hề có bất cứ biểu cảm nào hết. Khoảnh khắc anh chiếu đèn đến, cô lẳng lặng, gầy gò mà cô liêu lọt thỏm trong đêm tối nhưng lại không một chút sợ hãi nào.
"Sao gì chứ?" Cô mỉm cười nhìn người còn lo lắng hơn mình.
Anh yên tâm quay đi thắp nến lên, đặt lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau trước ánh nến lập lòe thắp lên giữa gian bếp thoảng mùi gỗ.
"A! Quên mất." Cô chợt nhớ tới gì đó, đứng lên mở tủ lạnh.
"Cho anh."
Hoàng Dương nhìn hộp kem màu hồng trước mắt, rồi nhìn cô gái vui vẻ mở nắp hộp. Cô thích thú xắn một miếng lớn, đưa vào miệng, cảm nhận vị nho ngập tràn trên đầu lưỡi, lạnh buốt.
Anh nhìn cô rồi cũng không hề từ chối mà lặp lại động tác đó. Vị đào ngọt ngào lành lạnh đi vào cổ họng khiến anh chợt cảm thấy buồn cười.
"Anh cười gì thế?" Cô ngẩn ngơ nhìn anh.
"Lần đầu tôi ăn đào đấy." Hoàng Dương vui vẻ nhấm nháp hộp kem đã chẳng còn hình dạng.
Vị đào rất nhân tạo nhưng cũng khiến kẻ quê mùa là anh thích thú.
"Ngọt không?"
"Ừm." Anh thở một cái rất nhẹ.
"Ngọt ngào như anh vậy." Cô không kìm được lòng mà thốt lên, là tên của quán kem này, nhưng đã được cô sửa lại,từ 'em' thành 'anh'.
Hoàng Dương sững sờ nhìn cô gái thẳng thắn vô cùng trước mặt mình. Cô thản nhiên làm anh choáng ngợp rồi cũng dường như chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục việc của mình.
"Nhìn tôi có chỗ nào ngọt ngào à?" Anh bật cười, như không tin vào lời cô nói chút nào.
Anh khô khan, không biết cách bắt chuyện, không biết nói chuyện hài hước cũng chẳng hề biết cách nịnh bợ. Khuôn mặt anh góc cạnh, có thể sáng sủa, đẹp trai nhưng lại chẳng hề dễ gần và thân thiện chút nào. Anh cười rất sượng, nhìn chẳng ra người đang vui vẻ chút nào, nên cũng vì vậy mà ít cười đi hẳn.
Nhìn anh làm gì có chỗ nào ngọt ngào chứ, nếu phải đem so sánh với một cái bánh, chẳng qua cũng chỉ là một cái bánh bông lan nướng hơi khét, chằng chịt chắp vá. Nhìn thì vẫn đẹp nhưng mùi vị thật không dám thử.
"Có mà, giống trái đào vậy." Cô cắn cái que gỗ trong miệng.
"Giống chỗ nào?" Anh nhìn hộp kem màu hồng phấn lại nhìn bản thân mình mà hoài nghi.
"Em đều thích." Cô mở to mắt thăm dò biểu cảm của anh.
Anh há hốc mồm, cổ họng chợt khô khốc. Cô nói không lớn nhưng dù cho tiếng mưa bên ngoài có xối xả thêm nữa, anh cũng vẫn nghe thấy rất rõ ràng từng từ một. Không phải chưa từng có người theo đuổi anh nhưng cô gái này lại thắng thắn, chủ động đến bất ngờ.
Đôi mắt cô trong đêm tối dưới ánh nến sáng như sao, không một chút né tránh nào mà chiếu thẳng vào người anh.
Hoàng Dương nuốt nước bọt: "Cảm ơn em."
Cô ngỡ ngàng nhưng rất nhanh liền hiểu, anh có thể chỉ là đang cảm ơn cô vì đã chăm sóc Khả Hân thôi.
"Chỉ vậy thôi sao?" Cô cười tủm tỉm trêu chọc trước hành động phớt lờ lộ liễu của anh.
"Vậy...em muốn gì?" Anh đưa tay lên vò mái tóc ngắn cũn của mình.
"Ừm..." Cô làm bộ khoanh tay suy nghĩ, "Đổi cách xưng hô với em đi."
"Như thế nào?" Anh dường như trở nên dễ dàng hơn.
"Anh với em." Nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm.
Hoàng Dương khẽ hắng giọng nhưng cũng không hề phản bác: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Còn chứ." Cô được đà lấn tới, đưa mắt về phía cửa, lời nói thách thức sự tư duy của người đối diện: "Muộn rồi, em phải về."
Anh lặng đi vài giây rồi đứng dậy thu dọn vỏ hộp, đem vứt hết vào thùng rác, lau dọn sạch sẽ mặt bàn. Sau đó mới chậm rãi đáp lại lời vừa rồi của cô:
"Anh đưa em về." Đúng là nói được làm được, Hoàng Dương ngay lập tức sửa đổi cách xưng hô của mình.
Mưa không hề ngớt nhưng cũng đã dịu đi, chỉ còn những tiếng lách tách đập vào mái tôn nghe rõ mồn một. Trong gian bếp ánh nến le lói, Hoàng Dương mặc áo phông tối màu rộng rãi, một tay anh bỏ trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. Anh bật đèn pin lên rồi cúi xuống thổi tắt nến.
"Lại đây." Anh đưa tay ra lo lắng đèn không đủ sáng sẽ khiến cô khó quan sát.
Ánh lửa vàng tắt ngóm, đèn flash điện thoại lặng lẽ chiếu đến chân cô gái đang đứng chờ. Sơn Trà trong bóng đêm anh không hề nhìn thấy, cô cười đến hai mắt híp lại. Chậm rãi lần theo ánh sáng trắng ấy, tiến về phía anh.
Lòng bàn tay cô nhỏ nhắn hơn anh tưởng nhiều, gầy gò mà lạnh lẽo. Còn tay anh to lớn, ấm nóng nhưng đầy vết chai sạn. Tiếp xúc da thịt có chút gần gũi, tay nằm trong tay, mỗi người một cảm xúc, lẳng lặng cô theo đuôi, anh dẫn đường, không ai thổ lộ gì cũng chẳng nói năng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip