Chương 6: "Ô của Thanh Trà"
Trời đêm gió lộng, mang theo chút bức bối của mùa hè, phả vào người đi đường. Hai cái bóng một cao, một thấp kề cạnh nhau dưới đèn dường chỗ sáng, chỗ chập chờn.
"Ở gần đây có gì ăn chứ?" Sơn Trà ghiêng mặt nhìn người nghiêm túc bên cạnh.
"Ờm..." Anh ngó nhìn nơi vắng vẻ, tìm kiếm một quán ăn, rồi lại như sực nhớ ra gì khác: "Có một quán tôi thường hay tới, nhưng mà không được đẹp mắt lắm."
Anh cân nhắc nhìn vẻ ngoài bóng bẩy của cô, mọi thứ ở đây và người con gái này như không có chút ăn nhập nào.
"Anh ăn được thì em cũng ăn được thôi." Cô nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy ý cười, lời nói mang chút đùa cợt.
"Vậy tôi dẫn em đi."
Hoàng Dương nói xong liền dứt khoát xoay người đi trước, anh đi khá nhanh nhưng rồi thấy dáng vẻ bám theo có chút vụng về của cô mà chậm chạp lại chút ít.
Quán hủ tíu gõ nằm gần đó là nơi sáng nhất con ngõ vắng người qua lại. Hai cụ già ngồi bên chiếc xe vừa ngóng khách, vừa chăm chăm cùng nhau xem một tờ báo.
"Con chào ông bà." Hoàng Dương đến gần đã lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Cô gái lẽo đẽo đằng sau cũng rất nhanh lặp lại lời chào.
"Ôi, bánh bao đấy à?" Bà lão thấy anh liền tươi cười vỗ vỗ vào vai.
"Dạ bà ăn tối chưa ạ?" Anh đưa cánh tay ra cho bà bám lấy, lưng cũng khom xuống thấp để bà nhìn kĩ hơn.
"Bà ăn rồi, cháu ăn gì mau gọi đi."
Anh cười nhìn cô gái đã ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn ghế nhựa, còn đang dùng giấy lau bàn.
"Em ăn gì?"
Cô đưa mắt nhìn cái biển nhỏ, không được chắc chắn lắm treo trên xe.
"Một tô hủ tiếu đi ạ."
Hoàng Dương gật đầu khẽ, anh lại gần ông cụ, sử dụng âm lượng lớn hơn bình thường để nói: "Lấy con một bánh bao với một hủ tiếu ạ."
Sơn Trà nhìn người đàn ông cao lớn đi về phía mình, anh kéo chiếc ghế nhỏ ra, ngồi đối diện cô. Anh thực hiện trình tự từng động tác một, lấy điện thoại ra đặt lên mặt bàn, rồi đùng giấy lau đũa và muỗng, đặt trước mặt cô.
"Bánh bao à?" Cô thức thời gọi một cái tên.
Động tác lau dọn của anh khựng lại, ngẩng đầu rất khẽ nhìn cô, bộ dạng ít nhiều là bất ngờ khó có thể dấu diếm.
Cô không nhịn được mà bất cười thành tiếng, "Đáng yêu thật đó."
Anh nhìn điệu bộ không dấu nổi niềm vui của cô liền biết cô đang trêu chọc mình. Không so đo với con nít, anh chỉ lẳng lặng, mặc kệ cô có kiếm đủ mọi chuyện trên đời trêu chọc anh.
Đồ ăn được bưng ra, Sơn Trà tém mái tóc lòa xòa của mình lên gọn gàng. Cả hai người bắt đầu ăn, dường như giữa họ chẳng có gì để có thể tám nhảm lúc ăn uống cả.
"Bạn gái cháu xinh quá." Bà lão đứng bên cạnh ông, chăm chăm nhìn cô bé từ tốn ăn.
Hoàng Dương vì câu nói đó mà đang uống nước liền bị sặc, mặt anh đỏ gay lên vì ho, nhất thời không thể giải thích ngay được.
"Cháu không phải bạn gái anh ấy đâu ạ." Cô mỉm cười, biện minh cho sự trong sáng giữa hai người họ, cũng tiện tay đưa đến trước mặt anh một miếng giấy ăn.
"Không phải sao? Lần đầu bà thấy Bánh Bao đi riêng với một cô gái nên tưởng thế." Bà cười, xua xua tay vì lời nói không căn cứ của mình.
"Bà để hai đứa ăn đi, vô trong tôi đọc tiếp câu chuyện mới nãy cho bà nghe." Ông lão sợ bà lại tò mò linh tinh làm phiền khách liền kiếm cớ.
Hai vị khách lại tiếp tục ai làm việc nấy, vô cùng ăn ý trong việc làm thinh.
Trời trở gió, lay động những tán cây xung quanh, thổi những chiếc lá vàng rơi xuống từ trên cây. Cô vén mớ tóc mai bay lòa xòa trước trán ra sau tay, vừa ăn, vừa không kìm được lén để ý người đối diện.
Hoàng Dương kể cả khi ăn cũng vô cùng yên tĩnh, nghiêm túc và chỉn chu. Mái tóc cắt ngắn cũn để lộ vầng trán cao, bàn ghế nhỏ khiến người cao lớn như anh trở nên chật vật.
"Anh bị thương hả?" Cô chậm chạp cảm nhận mùi vị của miếng thịt mỏng, để ý đến vết xước trên mu bàn tay anh.
"Hả?" Anh giật mình, cúi nhìn khắp người, còn đưa tay lên sờ trán dường như chẳng hề biết mình đã làm sao.
"Đây này." Cô đưa ngón trỏ chạm lên tay phải của anh.
Ngón tay cô trắng trẻo, thon dài và mịn màng. Uyển chuyển lại trau chuốt của người chơi đàn, trái ngược với làn da cháy nắng lại sần lên những vết sẹo.
Anh xoay mu bàn tay về phía người mình, "À" vẻ bất ngờ rất thản nhiên trong ánh mắt "Chắc va phải đâu đó trong lúc làm nhiệm vụ."
"Có đau không?"
Cô hỏi câu này xong liền tự cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Người rõ ràng còn chẳng biết bản thân mình bị thương như anh, thì còn có thể cảm thấy đau sao?
"Chậc." Anh bật cười rất khẽ, như nghe được điều gì đó rất thú vị vậy, "Cái này có thể tính là đau sao?"
Sơn Trà nhìn người đàn ông trước mắt, anh cười rất sượng sùng, đôi mắt đen thẳm không thấy lối ra. Sát da đầu của anh có sẹo, ở cánh tay, bàn tay cũng có nữa, sao có thể không đau?
Anh ăn rất nhanh nhưng nãy giờ một nửa miếng bánh bao vẫn còn cầm trên tay, như sợ hết rồi sẽ khiến cô khó xử.
Cô thôi kiếm chuyện, cúi đầu ăn nốt tô hủ tíu còn dang dở của mình.
Ngồi được thêm một lúc nữa, gió lại thêm lớn hơn, thổi biển hiệu của quán đổ xuống bên đường.
"Trời lại sắp mưa nữa rồi ông ơi!" Bà vội vàng chạy ra lấy bớt bàn ghế xếp chồng lên nhau.
"Để đó cháu đỡ cho ạ." Hoàng Dương tống hết miếng bánh bao còn lại vào miệng, rồi chạy ra giúp ông lão mang đồ vào trong hiên.
Sơn Trà đưa tay ra cảm nhận được rõ ràng những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cô cũng vội vã đứng dậy dẹp bàn của mình vào trong.
Mưa rất nhanh đổ ào xuống thành phố, nặng hạt và xối xả như trút hết bao gánh nặng của những ngày nóng bức vừa qua. Tiếng mưa qua mái tôn ồn ã, từng hàng nước đua nhau đổ xuống thành hàng.
Cô gái ngồi trên chiếc ghế con, tựa lưng vào cửa kéo của tiệm tạp hóa đã đóng cửa hơn một tháng nay. Cô thích thú đưa tay ra hứng lấy làn nước lạnh buốt, không kìm được vẩy nước tung tóe lên.
"Nước bẩn lắm." Anh ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa nhắc nhở cô.
"Mát lắm." Cô gạt đi lời nhắc nhở của anh, chụm hai tay lại hứng được một nắm lớn.
Nước mưa theo cánh tay cô chảy tuột xuống, nhỏ tong tỏng xuống váy.
"Đừng nghịch nữa, ướt rồi sẽ khó chịu lắm." Anh không kìm được đưa tay ra kéo cánh tay cô vào trong.
Cô bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
Hai người không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng cô liếc thấy anh sờ túi áo tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thôi.
Cô cúi xuống lục lọi túi xách của mình, nắm chặt một nắm trong tay rồi đưa ra trước mặt anh.
Hoàng Dương khó hiểu nhíu mày nhìn hành động kì quặc của cô.
"Anh chạm vào đây đi." Cô tủm tỉm cười, chỉ lên mu bàn tay của mình.
Anh chần chừ rồi cũng đưa ngón trỏ chạm rất khẽ lên làn da mịn màng của cô.
"Tèn ten." Cô lật lên, xòe bàn tay chứa viên kẹo màu hồng nằm ngay ngắn lên, "Cho anh đó."
Anh không nhìn viên kẹo, anh nhìn cô gái dù ở trong bóng tối đôi mắt cô cũng vẫn lấp lánh ánh sáng. Dáng người tuy gầy nhưng hai má bầu bĩnh khi cười một bên còn có lúm đồng tiền. Vẻ đẹp non nớt lại sáng ngời này thật khiến người ta không nỡ chạm vào.
"Tôi không thích đồ ngọt." Anh nuốt nước bọt, yết hầu vì thế mà lên xuống.
Cô nhìn anh, cũng quên không thu tay lại mà ném thẳng nó ra ngoài màn mưa xối xả.
Hoàng Dương có chút giật mình, anh nhíu mày khó hiểu nhìn hành động rất dứt khoát vừa rồi của cô.
"Anh thấy tôi như thế nào?" Giọng cô gái đột nhiên rất trầm, cũng rất nhỏ, "Có phải rất giống kiểu tiểu thư nhà giàu không có việc làm nên rảnh rỗi bám theo một người đàn ông đúng không? Hay thấy tôi rất tùy tiện lại không có ý tứ chút nào?"
"Tôi..." Cổ họng anh trở nên khô khốc, nhất thời đầu óc không kịp phân tích những lời vừa nghe.
"Tôi thích anh đó, bởi vì anh đẹp trai thôi." Cô vừa cười, vừa nói, nhưng dường như không phải vì vui vẻ mà là đang mỉa mai, "Con người tôi rất đơn giản, anh cứ coi tôi là viên kẹo vừa rồi cũng được. Tôi có thể rất ngọt ngào, rất chủ động tiến đến trước mặt anh, nhưng cũng có thể rất dứt khoát mà biến mất. Tôi rất thích làm khổ bản thân mình, ví dụ như kiếm chuyện với anh, tiếp cận anh."
Ánh đèn pha từ xe ô tô chiếu đến chỗ hai người họ, chiếu vào khuôn mặt cô gái tưởng chừng chỉ có vẻ ương bướng, đùa cợt lại còn có thể chứa đựng uất ực, tủi thân và giận hờn. Lông mày của cô nhạt màu, nhíu lại nhưng không hề nhìn ra vẻ cọc cằn nhưng đôi mắt cứng rắn kia lại như đang uất ức lắm điều.
"Tôi không phải trẻ con, năm nay tôi đã đủ tuổi để thi bằng lái xe, sử dụng đồ uống có cồn, còn có thể kết hôn và làm bất cứ việc gì mà anh có thể rồi. Thế nên anh không cần phải e dè vì tôi nhỏ hơn anh tám hay chín tuổi làm gì cả." Cô nói ào ào một tràng vào tai anh, rồi dừng lại thở hồng hộc.
Cô đứng bật dậy, dứng từ trên nhìn xuống người anh, chốt một câu cuối: "Anh để ý lắm điều thế làm gì? Chỉ cần nghĩ xem, có thích tôi hay không thôi?"
Nói xong cũng chẳng chờ anh kịp suy nghĩ xong liền lao ra khỏi màn mưa, mở cửa xe ô tô mới nãy đỗ phía trước ngồi vào.
Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô, cổ họng khô khốc đến không thốt nên lời.
"Cạch." Cửa xe lại lần nữa mở ra.
Sơn Trà bước xuống xe, cả người cô mặc kệ nước mưa nhanh chóng thấm ướt cả người mình. Cô đi đến chỗ lúc nãy mình ngồi, đặt lên đó một chiếc ô rồi lại quay về xe. Hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái.
Hoàng Dương dứng lên toan kéo cô lại nhưng cô đi rất vội, như thể muốn nhanh chóng phủi đi mọi sự yêu thích với anh kể từ ngày hôm nay vậy.
Anh nhìn chiếc xe chậm lăn bánh rời đi rồi mới mệt mỏi ngồi xụp xuống chỗ cũ mới nãy. Anh vùi cả mặt mình vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
Anh không phải lần đầu tiên có người theo đuổi, không phải lần đâu tiên đối mặt với tình yêu, cũng không phải lần đầu khó xử như vậy. Chỉ là lần đầu tiên có một cô gái làm anh bối rối, hỏi anh những câu rất ngớ ngẩn, để ý đến những thứ anh cho là tầm phào, cô bé thực sự phiền phức đến không thể nào không quan tâm.
"Cô gái đi rồi à cháu?"
Ông lão cụp cái dù cũ trong tay lại, có vẻ dự định mang dù sang cho hai cô cậu mượn.
"Dạ vâng ạ." Anh dừng nghĩ lan man, mỉm cười rất khẽ.
"Mưa bớt rồi, cháu cũng tranh thủ về sớm đi này." Ông nói rồi đưa cho anh cái dù của mình.
"Dạ thôi cháu có rồi ạ. Ông cứ vào trong với bà đi ạ, cháu cũng về luôn ạ." Anh nói rồi cũng vội vàng đứng lên, dọn ghế lại.
Mưa đã nhỏ hơn hẳn mới nãy, lòng anh cũng thôi dập dìu. Hoàng Dương bật ô ra, anh chưa đi liền mà bị thu hút bởi cái thẻ bằng giất cứng bọc nhựa lủng lẳng trên tay cầm. Bốn chữ không đẹp, có chút vụng về nhưng lại rõ ràng , dễ đọc.
"Ô của Thanh Trà."
"Thanh Trà?" Cô rõ ràng tên là Sơn Trà mà.
Hoàng Dương vừa suy nghĩ, cũng chậm rãi hòa vào màn mưa. Chiếc ô màu tím mơ mộng trái ngược hoàn toàn với cái vẻ kiệm lời và khép mình của người đàn ông.
Anh đi một đoạn rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, loanh quanh mãi cũng không thấy thứ mình tìm.
Cô gái đứng ở quầy thu ngân nhìn bộ dạng của anh cũng sốt ruột theo, liền mở lời hỏi: "Qúy Khách cần tìm gì ạ?"
"À." Anh ngượng ngùng gãi đầu, "Có loại kẹo nào mà viên nhỏ chừng một đốt tay này, bên ngoài bọc giấy bạc, ừm ... hình như là vị đào thì phải?"
Cô gái nhìn anh đẹp trai trước mặt, nghe xong thứ anh tìm kiếm càng sốt ruột thêm.
"À." Cậu trai trẻ đang xếp hàng tồn kho bên cạnh đột ngột lên tiếng, "Ý anh là cái này có đúng không?"
Cậu ta lấy trên kệ bánh kẹo bóc sẵn trưng bày trước quầy thu ngân, những món đồ thường được người mua tiện tay cho thêm vào giỏ hàng vì sự đẹp mắt của nó.
Thanh kẹo màu hồng phấn vô cùng nổi bật, trên đó có kèm hình ảnh minh hoa quả đào và một dòng chữ tiếng nhật anh nhìn chẳng hiểu.
"Vậy lấy tôi hai thanh này đi."
Hoàng Dương đưa tay rút hai thanh kẹo mới nãy lên để tính tiền.
Đang trả tiền thì điện thoại trong túi áo của anh rung lên, anh vội vã xách túi ra bên ngoài, đứng dưới mái hiên tránh mưa, nghe điện thoại.
"Alo?"
"Uầy uầy, bạn yêu, ngày mai là chủ nhật, có nhớ phải làm gì không?" Bạn thân từ hồi còn đi học cấp hai của Hoàng Dương vui vẻ nhắc nhở qua loa điện thoại bằng cách thay đổi lời bài hát bằng ý nghĩ muốn nói.
"Nhớ! Nói chuyện bình thường dùm đi." Anh vân vê bóc thanh kẹo trong tay ra.
"Lạnh lùng quá, hèn chi không hoài không ai yêu." Lâm Khang tủi thân, giở giọng quở trách anh bạn tồi quanh năm không gọi là biến mất tăm hơi.
"Mới nãy có người tỏ tình tao." Anh mặc kệ điệu bộ mắc ói không thể chấp nhận kia, thả viên kẹo vào miệng.
"Gì?" Lâm Khang vô cùng làm lố, tận bên kia Thái Bình Dương vẫn có thể nghê rõ mồn một tiếng thở của cậu ta, "Nè, anh cảnh sát, là mĩ nhân nào có thể ngồi ăn cơm chung với mày vậy?"
"Bị khùng hả?" Tới người vốn điềm đạm như Hoàng Dương cũng không chịu nổi sự thái quá của cậu ta, "Ăn cơm với mày mới là chưa kịp nhai đã phải trả lời câu hỏi thì có."
"Đỡ hơn vừa ăn vừa phải nghĩ chuyện để nói với mày." Cậu ta như mèo xù lông lên đáp lại, "À, mà tự nhiên nói tao làm gì? Tỏ tình mày thì liên quan gì đến tao?"
"Thì ... nói cho bạn thân biết thôi." Vị đào rất ngọt tràn ngập trong khoang miệng, làm người ta bị phân tán.
"Thôi đi, muốn cho lời khuyên chứ gì? Nói đại đi." Lâm Khang bật dậy đeo kính lên, lấy ngay quyển sách một nghìn lẻ một bí kíp trong tình yêu mà gia đình truyền lại, sẵn sàng cho bạn mình lời khuyên, "Cô gái như thế nào?"
"Ừm, dễ thương."
Chuyên mục bạn hỏi tôi trả lời xin được phép bắt đầu.
"Ờm, tên gì?"
"Sơn Trà."
"Quao, bắt tai thế?" Lâm Khang không kìm được mà cảm thán, rồi lại hắng giọng tiếp tục buổi phỏng vấn, "Người đẹp làm nghề gì?"
"Ừm,.... học sinh có tính là nghề không?"
"...."
Một khoảng lặng dài từ phía bên kia loa.
"Anh cảnh sát cũng muốn ăn cơm tù hả?" Cậu ta ném phăng kính xuống bàn, đưa tay vuốt mặt, thở hắt rõ to.
"Em ấy mười tám tuổi rồi. Yêu đương mà cũng bị đi tù hả?" Hoàng Dương nhíu mày, "Mày lại nghĩ cái gì vậy?"
"À, nghĩ nhầm." Khang cười khì khì, nhặt lại cái kính đeo lên, "Câu cuối nè, mày có thích người ta không?"
"Có .... cảm tình." Giọng anh đứt đoạn, có thể là do mưa, hoặc có thể là do chính anh.
"Tốt, hai bên đều có cảm tình. Thử tìm hiểu nhau đi?" Tiếng vỗ tay nồng nhiệt truyền qua tai.
"Tìm hiểu kiều gì? Người ta mới giận tao thì phải?" Anh thả những viên kẹo còn lại vào túi áo khoác.
"Sao nhớ hồi xưa mày giỏi yêu đương lắm mà? Sao bây giờ mới tỏ tình đã đến khúc chia tay rồi vậy." Cậu ta uất ức lần nữa ném phăng cái kính lên giường, "Cúp máy đi, trước khi kính tao gãy."
Hoàng Dương ngờ nghệch nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, dứt khoát bấm vào nút tắt.
Lâm Khang bên kia đờ ra nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thầm chửi tục, "Thằng này không biết đùa nữa hả trời?"
Hoàng Dương lại tiếp tục bung ô ra, anh chậm chạp đi từng bước một. Mưa đã chỉ còn là những hạt rất nhỏ thỉnh thoảng đập tí tách vào tán ô. Tấm giấy "Ô của Thanh Trà" lắc lư theo nhịp chân anh.
Đã lâu rồi anh không ăn kẹo, đã lâu rồi anh cũng không yêu đương. Hóa ra kẹo thì rất ngọt, còn anh thì đã quên mất cảm giác khi yêu là ra sao?
Sơn Trà về đến nhà đã là chín rưỡi hơn nhưng căn nhà vẫn tối đen, không có ai ở nhà.
Cô cũng chẳng thèm bật đèn lên mà một mạch đi thẳng lên phòng, bổ nhào lên giường một cách lười biếng. Cửa sổ phòng không đóng từ sáng nên mưa xuống đã hắt ướt hết một góc sàn. Gió đêm lùa vào rèm cửa mang theo hơi đất, sương lạnh, và hương hoa trà ngoài sân.
Cô nằm nhoài trên nệm êm ái, hương thơm của nước xả phả vào mũi khoan khoái. Cô cảm thấy rất mệt, tâm tình không được tốt nên nằm yên như vậy rất lâu. Một lúc sau, giọt nước ấm nóng rơi dọc xuống má. Cô thất thần lật người lại, sực nhớ ra rất lâu rồi mới có thể khóc.
Nước mắt chảy dọc xuống thái dương, thấm ướt da đầu, từ tĩnh lặng đến khi xuất hiện tiếng nức nở đều rất chậm. Cô đưa tay bấm ti vi lên, muốn thoát khỏi sự tĩnh lặng của căn phòng này.
Bộ phim truyền hình đến phần kết, tiếng người lẫn với tiếng nhạc, cả tiếng khóc của cô gái nữa. Người cô run lên, cuộn cả người vào trong chăn, vùi cả mặt vào gối để ngăn tiếng khóc thêm to. Bao nhiêu buồn bực xối xả ùa ra hết trong cùng một lúc, đẩy hết những cảm xúc dồn nén bộc phát dữ dội.
"Cậu thấy vậy có đáng không?" Cô bạn thân vừa an ủi, vừa chửi xối xả vào cô mặt bạn ngốc nghếch của mình.
Tiếng phim Hàn thuyết minh dở ẹc nhưng lại làm suy nghĩ cô phân tán.
Có đáng không ư? Như thế nào mới là đáng?
"Tớ thích anh ấy mà, như vậy đã đáng lắm rồi." Nữ chính với khuôn mặt phúc hậu, khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn không thể ngăn được thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng.
Nếu là cô của một tháng trước, có lẽ đã gân cổ lên mà chửi xối xả nữ chính ngu nguội. Nhưng giờ thì khác rồi, hóa ra cô rồi cũng sẽ đến lúc ngớ ngẩn như vậy, tất cả mọi thứ mà người bình thường cho là ngu ngốc, ngớ ngẩn và phiền phức đều quy ra một lí do rất ngắn, là yêu, là thích.
....
"Mình thích anh ấy lắm, thích đến nỗi mà nếu anh ấy có không thích mình thì cũng chẳng sao cả."
"Cậu đúng là ngu hết thuốc chữa!"
"Ừm, lỡ ngu ngốc rồi thì biết phải làm sao đây? Mình không thể ngăn cản trái tim mình loạn nhịp được, dẫu cho yêu thầm anh ấy là chuỗi ngày thấp thỏm buồn vui.
Đừng mắng anh ấy, anh ấy không có lỗi, là do mình thích anh ấy thôi."
Phim đã đần đến hồi kết, cảm xúc của nhân vật được đẩy lên cao, xen lẫn là giai điệu ngân nga, da diết.
Thể loại phim tình cảm yêu đương rất tầm thường nhưng lại cũng rất dễ chạm vào trái tim khán giả, bởi ai mà chả từng đơn phương, ngu nguội, lại chân thành đem hết lòng mình đi yêu một người mà không cần bất cứ hồi đáp nào. Thứ tình yêu đơn thuần không vụ lợi, cố chấp nhưng cũng đáng thương không kém.
Đơn phương giống như chứng bệnh tự kỉ vậy, tự khiến mình vui, cũng tự dồn mình vào đau khổ.
Tình yêu đúng là rất phiền phức, rất mơ hồ, mông lung nhưng lại khiến người ta không ngừng ham muốn. Không yêu thì không thể chết được nhưng con người mà, không thể sống mà không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip