Chương 7: "Mau khỏe"

Sơn Trà ngủ một mạch, mê man đến lúc mở mắt ra đã thấy xung quanh quang cảnh rất khác lạ rồi.


Không phải nhà cô, bốn phía là tường trắng tinh, trên tay là kim truyền nước.


Bệnh viện!


"Cạch!" Tiếng cửa có người mở ra.


"Bố!" Cô mừng rỡ đến ngồi bật cả người dậy.


Ông bố mặc quân phục nghiêm chỉnh, dáng người cao ráo, vai rộng, phong độ dẫu cho mái tóc đã chớm vài cọng tóc bạc.


"Có mệt không?" Vũ Anh đưa tay sờ trán con gái nhỏ, kéo chăn của cô lên cao.


"Dạ, con thấy bình thường." Mơ màng đưa tay gãi đầu, vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà mình đến được đây.


"Ừm, hôm qua con sốt rồi ngất trong phòng luôn nên bố với mẹ đưa con đến bệnh viện." Ông xoay người rót một cốc nước đầy cho cô, "Ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho cẩn thận vào, đừng làm bố mẹ lo lắng."


"Dạ vâng." Cô vui vẻ nghe lời.


"Ăn sáng đi này." Bố yêu chiều ngồi xuống bên cạnh múc cháo cho con gái nhỏ ăn.


Vũ Anh rất chiều chuộng con gái nhưng lại không hề khiến cô hư hỏng. Sơn Trà là con một, từ bé đã có cái tính rất bướng bỉnh mãi không sửa được. Cô thích cái gì thì phải dành bằng được cái đó, rất biết cách ăn vạ lại khéo nói. Sau này, ông phải răn đe mấy lần đến phát khóc cô mới dần thôi bộc phát thói xấu của mình.


Con gái là hợp với bố nhất, Sơn Trà rất bám bố, mặc dù ông cũng là người nghiêm khắc với cô nhất. So với mẹ thì cô cũng giống bố nhiều hơn, nhất là đôi mắt này, đôi mắt tinh nghịch lại hừng hực lửa là từ ông mà ra.


Cô vừa ăn vừa lải nhải kể biết bao nhiêu chuyện không hết, nào là dạo này học hành thế nào? Bạn bè có tốt không? Mong muốn điều gì?...


Tô cháo gần hết cũng là lúc Vũ Anh nhận được cuộc gọi từ đơn vị, ông phải về họp gấp.


"Bố cứ về đi, con cũng no rồi, buồn ngủ." Cô vươn người, lọt thỏm vào trong chăn.


Bố nhìn con gái vẫn là biết cách làm nũng nhất, đưa tay ra xoa đầu cô, chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo rèm lại, rồi mới yên tâm rời đi.


"Ngủ ngon, con gái."


Sơn Trà nằm yên tĩnh trên giường bệnh, nói là buồn ngủ vậy thôi chứ mắt cô sáng như sao.


Từ ngày Vũ Anh lên quân hàm - Đại tá, ông trở nên bận bịu hẳn, không còn cái dáng vẻ cứ hết giờ hành chính là trở về nhà cùng cô làm trò như trước nữa. Mẹ thì vẫn luôn không có nhiều thời gian nên cũng chẳng mấy khi để ý đến tâm tình của cô con gái mới lớn này. Dần đà Sơn Trà dường như có rất nhiều thay đổi, lại dường như vẫn y chang mọi ngày, đến mức mọi thứ xung quanh cô dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ, nhưng lại không đến mức khiến họ để tâm.


Điện thoại không để chuông nhưng tiếng rung trong căn phòng này lại nghe rất rõ.


"Alo?" Cô mỉm cười bắt máy.


"Nè tiểu thư, bị gì nghỉ học vậy? Tao lo lắng sắp ngất rồi nè." Ái Linh phóng đại, hò hét đến chói tai qua loa điện thoại.


"Nói nhỏ thôi!" Cô đưa điện thoại ra xa tai.


"Ốm hả?" Khả Hân hiền hòa, cười xòa hỏi han.


"Ừm, bị sốt thôi à."


"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt rồi sớm đi học nha."


"Chiều nay bọn tao qua thăm mày liền nè." Mỗi lần đến lượt Ái Linh lên tiếng là như hận cả thế giới không nghe được cô ấy nói gì.


"Không cần đâu, chỉ bệnh bình thường thôi mà."


"Không cần khách sáo, tao sẽ cử một anh đẹp trai đến gọt táo cho mày ăn."


"...."


Cuộc trò chuyện kéo dài mười lăm phút, tóm tắt được rất ngắn gọn lại súc tích vô cùng buổi học ngày hôm đó.


Hết việc để làm, cô trằn trọc xoay qua xoay lại, rồi sực nhớ ra còn chưa uống thuốc.


Tác dụng phụ của thuốc khiến người ta buồn ngủ. Trước khi hai mắt nhíu lại, một bóng hình vẫn rất tự nhiên len lỏi vào tâm trí cô.


"Tôi không thích ăn kẹo."


Chậc! Không thích người ta thì cứ nói thẳng, nghĩ đến bực cả mình.


Mái tóc anh cắt ngắn, không cười thì ảm đạm, anh tuấn nhưng khó gần. Cười lên rồi thì lại thấy có chút ngốc nghếch, sượng sùng, cũng dễ mến.



Sơn Trà ngủ rất sâu, cũng dường như không có ý định tỉnh lại. Đến khi nhìn thấy ánh sáng cũng đã là lúc xế chiều rồi.


"Trễ vậy rồi sao?" Cô tự nói với chính mình.


Đưa mắt nhìn đống đồ ăn trên kệ tủ đầu giường, nước, bữa tối và trái cây lặt vặt nữa.


Đau bụng quá!


Cô trèo xuống giường, nhìn bình nước biển đã cạn gần hết, gọi y tá đến.


"Em đã đỡ chưa?" Chị y tá nom còn khá trẻ, vừa rút kim, vừa tiện hỏi thăm bệnh nhân luôn.


"Dạ đỡ nhiều rồi ạ." Cô mỉm cười đáp lại.


"Gặp bạn trai là khỏe liền đúng không?" Chị ấy đùa cợt, liếc mắt ghẹo cô.


"Dạ?" Cô trợn mắt, nhăn mày không hiểu.


"Không phải sao? Em tên Sơn Trà mà nhỉ?" Chị y tá ôm khay đồ, cố gắng nghĩ lại chuyện mới nãy, "Có anh chàng cao thế này này, mặc đồ đen thui, lại còn bị thương nữa. Tướng mạo cũng anh tuấn mà trông xã hội đen quá! Anh ấy hỏi chị em ở phòng bệnh nào?"


"A! Hình như ảnh có gửi đồ thì phải? Chị quên mất tiêu!"


Y tá vội vã quay ra ngoài nhưng ngay lập tức đã quay lại.


"May quá có người cầm lên hộ." Chị cười, đưa đồ đến tay cô, "Của em nè."


Cô nhận lấy một túi đồ nhỏ và một cái ô lủng lẳng tấm giấy "Ô của Thanh Trà".


"Anh ấy đến lâu chưa ạ?" Cô nhìn những món đồ trên tay, thẫn thờ hỏi.


"Ờm..., cũng mới nãy thôi, chị thấy loanh quanh một hồi lại gửi đồ rồi rời đi."


Cô vội vã chạy vụt ra ngoài, nhìn thang máy biết bao người đang đứng chờ liền đổi sang chạy cầu thang bộ.


Cầu thang bộ đóng kính dễ dàng nhìn ra bên ngoài, cô nheo mắt khó khăn dòm xuống dưới. Những ánh đèn điện bắt đầu được thắp sáng nối đuôi nhau rực lên, sáng cả thành phố mặc dù trời còn chưa tối.


Dưới tán cây gần cổng bệnh viện, một bóng đen lẻ loi tựa lưng vào cột đèn, ánh lửa từ hộp quẹt cứ bật rồi lại tắt. Người ấy dường như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh, dường như chỉ là người đến để tản mạn, thăm thú xung quanh.


Cô rút điện thoại trong túi áo ra, vừa đi xuống bừa bấm gọi.


Cứ xuống mỗi một tầng, qua tấm kính mờ dễ thấy anh chuyển động từng nhịp một. Cuộc gọi nhanh chóng có người bốc máy.


"Alo!" Giọng anh rất hay, không đến nỗi trầm nhưng rất có từ tính, dễ nghe vô cùng.


Sơn Trà vẫn tiếp tục bước đi, khoảnh khắc anh lên tiếng đã khiến cô có chút hoảng hốt, dường như không làm chủ được bản thân mình.


Cô không trả lời.


"Alo?" Hoàng Dương lặp lại lần nữa, sợ cô không nghe thấy.


Cô đứng ở sảnh bệnh viện, nhìn rõ hình ảnh bối rối hết nhìn điện thoại, lại ghé vào tai như sợ vì hư nên mới không nghe thấy cô trả lời vậy.


"Sơn Trà?"


Cô giật mình vì anh gọi tên mình, Sơn Trà đã bước đến khá gần anh rồi, nhưng vẫn còn cách một khoảng nữa.


"Hút thuốc không tốt đâu!" Cô khẽ cười, hướng mắt về anh.


Hoàng Dương quay mặt tìm kiếm, rồi sững người nhìn dáng vẻ có chút tiều tụy của cô.


Chưa hết một ngày mà cô đã gầy đi hơn rồi, vẻ tinh nghịch mọi ngày cũng chẳng còn hiện diện nữa, cô hôm nay tĩnh lặng mà mong manh quá!


Anh khẽ giật mình, rùng mình vì cơn gió chợt ùa tới, bẻ đôi điếu thuốc còn chưa sử dụng, vứt vào sọt rác nhỏ cạnh chân.


Sơn Trà đứng đông cứng tại một chỗ, nhìn người đối diện sải từng bước lớn tiến về phía mình.


Chân anh dài, lưng thẳng tắp, từng nhịp chân đều tăm tắp. Hôm nay anh đội mũ lưỡi chai, qua đôi mắt cận của cô càng không thấy rõ được khuôn mặt.


"Mới không gặp một ngày mà tiểu thư đã ốm nặng vậy rồi sao?" Anh đứng sững trước mặt cô, cách khoảng chừng ba bước chân.


Sơn Trà dáng người thon nhỏ, càng gầy hơn trong bộ đồ dành cho bệnh nhân này. Hôm nay vẻ mặt cô tiều tụy, môi nhạt màu, tóc tai thì bù xù, duy chỉ ánh mắt vẫn sáng rực như sao.


"Sao anh lại ở đây?" Ánh mắt cô vô hồn, cả giọng nói cũng không hề có âm điệu.


"Đến đây thăm bạn." Anh lại cái điệu bộ ngờ nghệch xoa đầu, quên cả việc mình đang đội mũ, "Tiện thể ghé thăm em."


Làn gió ùa đến, lùa vào mái tóc dài của cô, che đi ý cười rất nhạt trong mắt.


Cô vén tóc, bảo: "Chỉ là tiện thôi à?"


Anh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cố gắng nghiêm túc nhưng ý nói lại rất trêu chọc kia.


"Không hẳn." Anh ngại ngùng quay mặt đi.


"Chứ ý anh là sao?"


Sơn Trà bước lên, rút ngắn khoảng cách với anh.


Hoàng Dương không né tránh như mọi lần, anh cúi đầu nhìn cô gái không nghiêm túc được quá nửa phút. Cô cười tinh nghịch, nét mệt mỏi vừa nãy chỉ như diễn xuất thôi vậy.


"A! Tớ méc mẹ giờ." Hai cậu nhóc đuổi rượt nhau, chạy ùa đến phía hai người.


Hoàng Dương đưa tay kéo cô lại gần lòng mình, tránh đường đi của hai đứa trẻ.


Tai cô đập mạnh vào lồng ngực anh, nhớ đến trong rất nhiều tiểu thuyết từng đọc, nữ chính có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của nam chính.


"Em đứng dậy đi." Anh khẽ lay người bất động trong lòng mình.


"À, ừm." Cô giật mình, lùi về sau.


Sao chẳng cả nhận được gì nhỉ? Chắc do áo khoác của anh dày quá chăng?


Hoàng Dương đưa mắt nhìn cô chăm chú, cố gắng quan sát kĩ hơn ngũ quan hài hòa của cô gái.


"Trời lạnh quá ha?" Anh suýt xoa, hướng mắt về hàng cây đang đung đưa trong gió mát.


Cô nhoẻn miệng, "Lạnh thì biết làm sao? Anh mặc ấm thế này rồi cơ mà."


"Ý anh là em có lạnh không?" Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt vừa ngay thẳng lại vừa rụt rè.


Cô mở to mắt, dường như cảm nhận đươc rõ ràng sự thay đổi của anh. Là đang tiếp cận, mở lòng với cô ư? Hay là cảm thấy có lỗi, thương hại?


"Nếu lạnh, thì phải làm sao?" Cô nhướng mắt trông chờ câu trả lời của anh.


"Vậy em mau vào trong đi! Ở ngoài này gió lắm!" Anh đưa mắt nhìn vào tòa nhà đằng sau cô.


Anh đúng là không có miếng lãng mạn nào hết.


Sơn Trà bĩu môi, thất vọng trước câu trả lời của anh.


"Lạnh thì liên quan gì đến anh chứ?" Cô dở chứng, bướng bỉnh quay đi lướt qua người anh.


Hoàng Dương cứng họng, xoay người nhìn cô gái đang hướng về phía bồn hoa đối diện.


Ngoài vẻ nhợt nhạt dễ trông thấy ra thì nét mặt quen thuộc của cô chẳng thay đổi chút nào: mắt mở to, má phồng ra, cùng môi đang chề ra. Cái vẻ giận dỗi và chản nản của người bình thường dường như lại chính là cái điệu bộ dễ gặp nhất của cô gái này.


"Anh theo em làm gì?" Cô nhăn mày nhìn anh như của một người rất khác lạ so với những lần gặp mặt trước.


Hoàng Dương khựng lại, chiếc mũ lưỡi chai che khuất một nửa khuôn mặt anh, hơn nữa trời cũng đã nhá nhem tối, càng khiến đôi mắt cận của cô càng khó quan sát hơn.


Anh không nói gì cả? Ánh mắt hướng xuống chân cô.


Khiến Sơn Trà cũng khó hiểu mà nhìn theo.


Đôi chân đi tất trắng và dép trong nhà chưa kịp thay ra. Cô bất giác xoay chân vào nhau dưới cái nhìn của anh.


"Em còn muốn ăn kẹo không?"


Từ đâu ra, anh xòe đến trước mặt cô viên kẹo rất quen thuộc. Giống y viên trước đó cô từng đem cho anh và bị từ chối thẳng thừng.


"Anh...?"


Lời còn chưa thốt ra hết thì điện thoại trong tay cô chợt rung lên mãnh liệt.


Cô giật mình nhưng mắt vẫn không hề chuyển ánh nhìn đi phía khác, chăm chú nhìn anh.


Anh cũng nhận thấy âm rung điện thoại của cô, khẽ nhưỡng mắt: "Em nghe đi."


Sơn Trà chớp mắt, quay mặt đi hướng khác.


"Tiểu thư bị bệnh mà sao không nằm trong phòng lại đi đâu rồi vậy?" Giọng Ái Linh hào sảng dội xối xả qua loa điện thoại.


"Hả?" Cô giật mình, ngó nghiêng xung quanh mình.


Ngoài người đàn ông lầm lì đối diện nay ra thì đâu còn ai khác xung quanh đây giờ này đâu.


"Sao mày biết tao không ở trong phòng."


"Thì tao với Hân đến thăm mày mà? Bọn tao đang ở phòng bệnh của mày nè."


"Đợi ... chút! Cứ ở đó đi, tao về liền."


Cô đứng bật dậy vội vã nói xong cũng tắt máy cái bụp.


Hoàng Dương nghe loáng thoáng cũng đoán được tình hình. Anh kéo mũ lưỡi chai xuống thấp, môi mấp máy muốn nói gì đó.


"Kẹo của em đâu?"


Cô tinh nghịch tìm kiếm thứ nhỏ nhắn mới nãy nằm gọn trong lòng bàn tay anh.


Hoàng Dương hơi bất ngờ, có lẽ đã quên bẵng mất.


"À!" Anh bật cười, xòe tay ra trước mắt cô, "Của em đây."


Cô nhận lấy, ngây ngất trước dáng vẻ dịu dàng của anh.


Quả là người đẹp làm gì cũng khiến người ta xao xuyến.


Sơn Trà như trở thành cô cá vàng trong chớp mắt, biết bao chuyện bực dọc, tủi thân hôm qua nháy mắt liền quên bẵng. Trước mắt cô chỉ còn những màu hồng phấn bao trùm lấy anh.


"Em đi đây." Cô mỉm cười, vội lướt qua người anh.


Hoàng Dương đưa mắt đuổi theo dáng người cô, cái cảm giác quyến luyến chợt bủa vây lấy anh.


"À mà còn nữa." Cô chợt quay người lại, "Anh làm việc cẩn thận, đừng để bị thương."


Trời rất tối nhưng cô ấy rất sáng, không phải là kiểu ánh đèn điện nhân tạo kia mà là kiểu sáng tự nhiên tỏa ra từ con người ấy. Anh ngơ ngẩn nhớ đến vết bầm trên mặt mình, hóa ra không che giấu nổi ai.


"Em ... cũng mau khỏi bệnh."


Cô đi mất rồi, lời này là gửi vào gió, nhờ nó đem đến bên cô.


Hoàng Dương đứng lặng ở đó rất lâu, mắt chỉ đăm đăm nhìn về một hướng duy nhất, dẫu đã chẳng còn ai trong tầm mắt. Anh dường như đang từ từ thích nghi với thứ cảm xúc rất lâu rồi mới lại xuất hiện, gặm nhấm từng chút mới mẻ đang đột ngột làm cuộc sống của anh thay đổi.


Lạ lẫm quá! Nhưng anh lại không nén nổi tò mò.



Sơn Trà vội vã chạy đến bên cửa thang máy, vừa kịp lúc những người chờ phía trước đang vào. Cô vội vàng chen vào trong, nhìn cửa thang máy đang dần khép lại mà thở hồng hộc vì chạy vội.


Trong thang máy toàn người là người. Cô lao công tựa cằm vào cây lau nhà, người mẹ già trên chiếc xe lăn và cô con gái hay cả cô y tá trẻ niềm nở dỡ một tay của bệnh nhân. Còn cô đứng giứa tất cả những hình ảnh ấy, cô gái trẻ vân vê bóc viên kẹo hồng vẫn còn y nguyên nhiệt độ cơ thể chẳng biết là của ai còn đọng lại.


Viên kẹo nồng nàn vị đào, có hơi ngọt gắt nhưng lại nhanh chóng khiến đầu óc người ta tỉnh táo.


"Cạch!" Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo.


Bệnh nhân đứng bên ngoài mặt mũi hồng hào, tinh thần phơi phới hơn cả người đến thăm.


"Ai hối đâu mà vội vậy?" Ái Linh đang gặm nhấm dở miếng táo mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa.


"Sao...sao hai bây đến mà không thấy nói gì hết vậy?" Sơn Trà nhìn hai đứa bạn đã tự nhiên như ở nhà.


"Định tạo bất ngờ cho mày." Khả Hân mỉm cười, vỏ táo được gọt dài đến chạm xuống sàn.


"Thế mà mày đi đâu không biết? Bị bệnh sao không ở trong phòng đi." Ái Linh chạy đến, đẩy vai Sơn Trà về giường, ấn cô ngồi xuống.


"Tao đi hóng gió chút." Sơn Trà cười nhe cả răng ra, tay khua ra phía ngoài cửa sổ, "Cái phòng này sao mà bí bách thế không biết?"


Ái Linh nhíu mày, đưa tay véo má cô: "Sao bình thường sống chết mày cũng không thèm ló mặt ra đường mà? Nay còn bày đặt đi hóng gió."


Ba đứa cô ngồi cười nói hàn huyên mãi, bao nhiêu bánh trái đem đến cũng vì thế mà vơi dần theo.


Chợt Sơn Trà nhớ đến chuyện lúc nãy, có chút tò mò quay sang nhìn Khả Hân đang vân vê cái đèn ngủ trên kệ tủ đầu giường.


"Nè Khả Hân!"


"Hả?"


"Anh họ của mày, là người như thế nào vậy?" Cô cười cười, một câu hỏi không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.


"Anh Dương ấy hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Hân hơi ngờ nghệch nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười.


"À, cái anh cảnh sát đẹp trai nhà mày ấy hả? Hấp dẫn đó, cho nghe ké với." Ái Linh ghé mặt sát vô.


"Tại đột nhiên nhớ đến lần đầu nói chuyện với anh ấy thôi." Cô cười, bịa đại một lí do mình tự cho là hợp lí, "Thấy anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt nhỉ?"


"Ừm, lúc mới đầu gặp anh ấy tao cũng thấy vậy. Bình thường anh ấy sẽ chỉ nói chuyện những lúc cần thiết, không giỏi tâm sự, khô khan dữ dội.


Mẹ tao bảo trước khi bố mẹ mất, anh ấy phá phách có tiếng đấy. Thấy anh ấy đẹp trai mà đúng không?" Khả Hân hỏi một câu, ngừng lại nhìn hai cái đầu tán thành lia lịa.


Cô ấy vân vê mảnh giấy trong tay, tiếp tục kể lể: "Anh ấy từng là cao thủ tình trường đấy. Thế mà chỉ sau một đêm thôi người ta bảo anh ấy như bị ai nhập rồi. Anh ấy không còn chơi bời, cũng không yêu đương, không còn vô tư như những bạn bè cũng tuổi khác nữa.


Tao cũng chẳng biết anh ấy rõ ràng là người như thế nào nữa? Mặc dù cũng là người một nhà nhưng tao với anh ấy cũng không tiếp xúc nhiều lắm đâu."


"Sao lại ít tiếp xúc?" Ái Linh đứng bật dậy, "Nhà tao mà cũng có một anh đẹp trai như vậy thì đúng là có bao nhiêu chuyện cũng sẽ đem kể hết."


Sơn Trà và Khả Hân nhìn nhau bất lực, người hướng ngoại toàn phần như Ái Linh thì có bao giờ thấy cậu ấy ngơi luyên thuyên đâu.


"Này đi đâu thế?" Khả Hân đưa tay túm Ái Linh đang hướng về phía cửa.


"Đi vệ sinh cái đã." Dứt lời cũng liền mất hút luôn.


Không có Linh, căn phòng cũng ít nhộn nhịp hẳn.


"À còn nữa!" Sơn Trà giật mình nhìn khuôn mặt trái xoan phúc hậu của Khả hân, "Anh ấy hình như vẽ rất đẹp."


Cô ngớ người ra, dường như đang suy nghĩ gì đó.


Vẽ rất đẹp sao? Tay của anh ấy chai sạn, chằng chịt vết bầm, vết sẹo, không giống bàn tay tinh tế của một họa sĩ chút nào.


Không biết lúc vẽ anh ấy có dáng vẻ ra sao nhỉ?


Có giống như bình thường, lúc nào cũng chưng ra cái điệu bộ bất cần đó không? Hay là sẽ sống động lắm nhỉ?


Tối đó trời lộng gió lớn, thổi tung rèm cửa gam màu xanh nhạt. Ái Linh và Khả Hân vội vã rời khỏi bệnh viện trước khi trời đổ cơn giông. Một mình Sơn Trà đứng bên cửa sổ, mặc cho tóc tai bù xù cả lên, cô vẫn thẫn thờ, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.


Trong phòng không bật đèn, ánh vàng của đèn ngủ coi vậy mà đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đèn vàng ấm áp, máy phun sương điều hòa độ ẩm, ti vi phát lên bản nhạc không lời ngẫu hứng nào đó. Trên mặt tủ đầu giường có một cái ô, hai thanh kẹo vị đào, và ba trái táo.


Ngoài ra còn một thứ nữa, ở trong tay cô, một tờ giấy mỏng, có hơi nhăn nheo do va chạm, trên đó viết một dòng chữ rất ngắn gọn, nhưng lại chỉn chu.


"Mau khỏe, Thanh Trà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip