Chương 9: Yêu đương.

"Sau Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân Xuân 1968 Mĩ phải?" Sơn Trà ngồi một chân gác ghế, một chân buông xuôi đung đưa.

"Phải gì ta?"

Tiếng sách lật giở mạnh bạo, tiếng máy lạnh phả, tiếng piano rất nhỏ len lỏi qua từng lớp không khí.

"A, đây rồi. Câu B: Tuyên bố phi mĩ hóa."

Cô cầm cây bút chì, cẩn thận tô đậm đáp án. Buổi ôn tập mới bắt đầu chừng chưa đầy một tiếng mà hầu hết thời gian đã là chuẩn bị không gian học tập thật ưng mắt.

Tờ đề ôn tập môn sử bốn mươi câu nhưng Sơn Trà cũng chỉ mới làm tới câu ba.

Chết mất thôi! Mai đã có tiết kiểm tra rồi mà cô thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Cô vỗ mạnh vào má mình, ép bản thân phải tập trung vào bài học, không được suy nghĩ vẩn vơ nữa.

"Nào câu tiếp theo, nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968?"

"..."

Sơn Trà từ nhỏ đến lớn đã là người thiếu kiên nhẫn và cực kì dễ mất tập trung điển hình. Không ai làm cô mất tập trung, tự bản thân cô sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng cô cũng là cô gái mà không phải ai cũng có thể khiến cô từ bỏ cố gắng được.

Mỗi lần không thể tập trung, cô lại viết lên giấy ghi chú một câu nói rồi dán trước mặt, để chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy.

"Bạn bè của tôi cũng đã bắt đầu tiến về đích rồi, tôi cũng phải tiến bước thôi."

Là lời cổ vũ cho kì thi lần này, tuy không quá quan trọng, không quá khó khăn. Nhưng mọi kì thi đều đáng để nỗ lực, giữa những con số sáu hay chín điểm đều là dáng vẻ của sự nỗ lực.

Buổi trưa trời nóng đến chảy mỡ, Hoàng Dương tháo tai nghe xuống, chạy ra mở cửa sổ, gió nóng ập đến, tuy không khá hơn là mấy nhưng ít nhất sự bí bách trong phòng đã được giải quyết.

Mấy cây hoa có vẻ không được khả quan cho lắm, trồng cùng một lúc mà cây có hoa, cây chết, cây lại mãi chẳng thấy nụ. Anh thở phào, cởi phắt chiếc áo ba lỗ ra, nằm oặt xuống giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là loại âm thanh có sẵn kể từ khi mua đến giờ không có ý định thay đổi.

"Alo?"

"Sáu rưỡi tao qua đón mày đấy nhé! Đừng có mà trốn." Bên kia loa điện thoại, tâm trạng Lâm Khang phấn khởi, âm nhạc xập xình át cả tiếng nói.

"Trốn được mày chắc?"

Hoàng Dương nghĩ đến lần nào tính quỵt kèo là Lâm Khang đều nhiệt tình tìm đến làm ầm kéo anh đi cho bằng được.

"Ha ha, biết điều đấy." Anh ta cười sảng khoái như vừa được nghe một lời khen hay ho từ đối thủ của mình vậy.

"Ừ, tắt đi." Hoàng Dương để điện thoại trên nệm, lười đến nỗi chẳng muốn cầm lên.

"À Tuyết Minh sẽ đi chung với chúng ta luôn đấy." Lâm Khang cố gắng bồi thêm.

"Báo tao làm gì?"

"Người ta thích mày vậy mà, còn trực tiếp nhắn tin đi cùng với chúng ta. Vậy mà mày nỡ lòng nào nói ra những lời lạnh nhạt như vậy?"

Tiếng nói lẫn tiếng nhạc, vừa hỗn loạn, vừa chữ được chữ mất.

Hoàng Dương đưa tay lên bấm một phát, trả lại sự yên tĩnh trong cuộc sống của mình.

"Tút...tút...tút..." Lâm Khang đen mặt nhìn năm chữ cuộc gọi đã kết thúc.

Sao có thể có người vừa nhạt nhẽo lại thiếu ý thức như vậy được nhỉ?

Trời đã bắt đầu tối, thời tiết có vẻ không được đẹp cho lắm, có thể cảm nhận rất rõ tiếng xào xạc vì gió thổi mạnh mà va vào nhau của những tán cây.

"Trời lại sắp mưa to rồi." Bố Khả Hân mắt đã mờ, đeo kính đọc báo cũng không quên để ý xung quanh.

"Khả Hân lên gọi anh xuống ăn cơm đi con." Mẹ bưng tô cạnh đặt xuống bàn, vỗ ào vai con gái đang cắm mặt vào quyển sách.

"Dạ."

Khả Hân đứng lên, nhưng còn chưa kịp di chuyển thì tiếng bước chân rất vội trên lầu đã vọng đến.

"Dạ chú với dì ăn cơm đi ạ, tối nay con có tiệc với bạn rồi ạ." Hoàng Dương đứng ở cửa bếp, lễ phép cúi chào trước khi rời nhà.

Dường như anh đang rất vội, tất còn đang ầm trên tay chưa kịp đeo nhưng so với mọi ngày, vẻ tươm tất này không khỏi khiến mọi người tán thưởng.

"Đẹp trai quá đi! Con đi chơi vui nhé!" Mẹ Hân mỉm cười trìu mến với anh, rồi phẩy tay nhắc cô "Con ra khóa cổng cho anh đi."

Khả Hân đi theo sau Hoàng Dương ra ngoài, nhìn anh ngồi dưới hiên đeo tất.

Hôm nay dường như anh giống như lần đầu đến nhà cô vậy, rất có gu ăn mặc, dáng vẻ của thiếu niên. Quần ống đứng và áo hoodie, vạt áo phông trắng bên trong lộ ra khi anh ngồi xuống. Giày đế bằng năng động, anh đi đâu cũng mang theo mũ lưỡi chai kể cả khi trời đã tối.

So với những lúc ở nhà khi thì áo phông quần đùi, lúc thì giống như bố vậy mặc áo ba lỗ thoải mái. Như chỉ cảm thấy những lúc anh mặc cảnh phục mới là đẹp trai nhất nhưng thật ra những lúc như vậy mới là anh. Không còn nhìn ra dáng vẻ đã lớn từ rất lâu đó nữa, dường như anh trở về với cái ngày ngông nghênh, lại nghịch ngợm trước đó vậy.

"Anh đi nhé!"

Khả Hân giật mình, cảm thấy nãy giờ nhìn anh đăm chiêu như vậy thật kì quặc.

Cô không trả lời mà bối rối gật đầu.

Hoàng Dương cũng không mấy để ý những tiểu tiết, anh chụp chiếc mũ lên đầu, mỉm cười.

Trời tối, anh cũng tối đen như mực, dường như đi qua khỏi bóng đèn anh sẽ hòa làm một với màn đêm vậy.

Cùng lúc đó, Sơn Trà đã có mặt ở phòng học đàn, cô tranh thủ lúc chờ giáo viên kết thúc ca học trước ngồi lầm bẩm nhớ lại những thứ mà mình đã dung nạp được sáng nay.

"Các vườn quốc gia ở nước ta như Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương... thuộc nhóm rừng đặc dụng."

"..."

Cô ngồi lẩm bẩm như người tự kỉ, nhớ được cái gì nói cái đó. Đột nhiên có một thử len lỏi vào trong mớ kiến thức đó, khiến cô ngẩn cả người.

'Hoàng Dương'

Tự nhiên cô lại nghĩ đến anh nữa rồi, nhớ đến những lúc anh ngốc nghếch xoa rối mái tóc ngắn cũn của mình. Từ sau lần gặp hôm trước ấy, cô không chủ động tìm đến, nên anh cũng vì thế mà biến mất tăm hơi.

Cô thở dài, đặt từng ngón tay một chạm vào những phím dàn. Uyển chuyển, thuần thục chơi đại một bản nhạc mà mình nhớ nhất.

Cảm xúc ảnh hưởng đến âm nhạc của người nghệ sĩ, người buồn, bản nhạc cũng trở nên đau thương.

Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, như bao mối tình bọ xít trước đó của cô. Sẽ nhanh thôi cô cũng sẽ quên mất anh, tình cảm cũng không còn gì. Rồi họ sẽ chỉ gặp nhau vào một ngày nào đó, không nhờ bất kì sự cố ý nào cả, cô sẽ vẫn lén nhìn người đẹp trai như anh giống như những cô gái khác còn anh vẫn sẽ phớt lờ mọi thứ xung quanh mình.

Cô có thể là người cực kì quỵ lụy vì yêu một người nhưng trước giờ vẫn luôn là một người rất có bản lĩnh. Có thể yêu đương cuồng nhiệt được vậy thì cũng tự tin gạt bỏ được.

Bản lĩnh của một cô gái không nằm ở việc cô ấy yêu như thế nào, người cô ấy yêu ra sao? Mà là cô ấy ngày hôm nay có thể nhớ nhung đau khổ nhưng ngày mai đã vui vẻ yêu thương chính mình.

Buổi học đàn vẫn tiếp diễn như bao lần, cô ôn tập lại những bài cũ, đánh thuần thục những bài dự thi.

"Dạo này em tiến bộ không ít đấy." Cô giáo vỗ nhẹ vào vai cô, tán thưởng trước năng lực khá lên không ít.

"Em cảm ơn ạ." Cô mỉm cười gật đầu cho qua.

"Cố gắng lên, ôn cho kĩ đến lúc thi thôi."

Sơn Trà mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 8:45. Cô rời tay khỏi phím đàn, chạy đến bên chiếc túi đặt gọn trên kệ. Vừa đúng lúc điện thoại rung lên.

"Alo, mẹ!"

"Con học xong chưa? Bố mẹ đang trên đường đến đón luôn đây." Giọng bà Đỗ Quyên nghe có vẻ rất phấn khởi.

"Dạ con vừa mới xong rồi, giờ con xuống luôn."

Cô nhanh nhẹn cúi chào cô giáo, chạy lon ton xuống lầu.

Trời vừa mới mưa to xong vậy mà cô lại chẳng hề hay biết. Mặt nước vũng to vũng nhỏ, lay động những ánh đèn đường chiếu xuống. Không khí nóng nực nhường chỗ cho cái mát thức thời sau cơn mưa qua đi.

"Bíp." Tiếng bấm còi khiến cô đang thẫn thờ nhìn những vũng mưa ngẩng đầu lên.

Ánh đèn pha chớp nháy chói hết cả mắt, Tuấn Anh dừng xe ngang tầm mắt con gái, kéo cửa sổ xuống mỉm cười.

"Học tốt không con gái?"

"Dạ ổn ạ."

Trong xe kín mít, máy lạnh phả không còn khiến người ta cảm thấy mát nữa mà thay vào đó là se se lạnh.

Dạo này bố cô khá thích mấy bài nhạc trẻ, cũng mày mò đi nghe thử. Hai vợ chồng người hỏi, người đáp giữa tiếng nhạc, hoàn toàn ngó lơ cô gái nhỏ phía sau.

Sơn Trà tựa đầu vào cửa xe, khung cảnh bên ngoài vùn vụt chạy qua mắt.

"Hẹn gặp em trên những đám mây

Ta thấy khung trời qua ô cửa kính

Những yêu thương theo ta lặng thinh

Hẹn gặp em bên kia địa cầu

Như chẳng bao giờ ta thấy cách xa

Chẳng bao giờ chia đôi chúng ta..." (*)

*Trên những đám mây - Chillies.

Bài hát được chạy tự động cũng có cái hay, có những bài chưa từng nghe bao giờ, cùng không biết bao giờ mới có cơ hội nghe nhưng lại dễ nghe đến thế, đi vào lòng người.

Gần đến nhà, xe đi chậm hẳn, rồi dừng ngay trước cổng nhà.

"Cạch" Tiếng khóa xe mở ra.

Sơn Trà kéo mở cửa, nhảy xuống rất nhanh.

"Mẹ ơi! Con qua cô Nguyệt lấy quyển sách bữa con cho em My mượn đã."

Đỗ Quyên chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy con gái chạy mất hút, cũng chỉ đành quay qua nhìn chồng cười xòa.

Sơn Trà chạy về phía bụi hoa giấy ngay khúc quẹo, càng đến gần cô càng bất giác rón rén, chậm lại.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Người đàn ông đen thui một cục, ngồi xổm một góc, nghe thấy tiếng nói liền ngước mặt lên mà cô chẳng thấy gì ngoài khuôn miệng đang ngậm dở điếu thuốc còn chưa thấy đốm lửa. Không một chút bất ngờ, vẻ mặt bị mũ lưỡi chai che khuất nhưng có vẻ đã đoán được việc gì sắp diễn ra rồi.

Sơn Trà không đợi anh trả lời, cô nghịch ngợm cúi người xuống, vươn tay lấy điếu thuốc trên miệng anh.

"Em cũng muốn hút." Cô đặt nó lên môi mình, bắt chước điệu bộ hư hỏng của mấy thiếu nữ đang tập tành hút thuốc.

"Không được." Hoàng Dương vươn tay ra rút điếu thuốc khỏi miệng cô, nhét vào túi áo khoác.

"Tại sao?" Cô nhăn mặt, đưa tay tìm kiếm khắp người anh.

"Không tốt đâu." Anh bắt lấy bàn tay tinh nghịch của cô.

Cô mở to mắt, lần này ngước nhìn từ dưới mới có thể thấy rõ mặt anh.

"Thế anh thì tốt hả?"

Anh cứng họng, nuốt nước bọt, một tay giữ tay cô, tay còn lại đưa lên xoa đầu như thói quen mặc dù đang đội mũ.

"Anh không hút nữa."

Sơn Trà trợn mắt ngạc nhiên, tưởng chừng như mọi làn anh vẫn sẽ lảng tránh cho qua hoặc không thèm chấp nhặt cô chứ.

Hoàng Dương nhìn nụ cười có chút mãn nguyện trên khuôn mặt cô mà rõ ràng anh còn chưa hề làm gì.

"Anh trốn ở đây làm gì giờ này thế?" Cô lặp lại câu hỏi lúc đầu.

"Ờm, anh có chuyện muốn nói với em."

"Nhất định phải nói giờ này sao?"

Cô nheo mắt nhìn hành động đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác của anh.

Một hộp quà màu đỏ thẫm, nơ đen kích cỡ vừa bàn tay anh.

"Cái gì vậy?" Cô thích thú hỏi.

"Sơn Trà này!" Anh nhìn thôi không né tránh nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy rẫy sự tò mò của cô.

"Dạ?" Bỗng nhiên làm cô thấy hồi hộp.

"Có muốn làm bạn gái anh không?"

Trời chẳng có gió, xung quanh cũng chẳng có tiếng động gì, dường như mọi thứ cũng đang tĩnh lại vì sự nghiêm túc bất chợt này.

"Thứ gì trong hộp vậy?" Cô không ngay lập tức trả lời câu hỏi mà chỉ vào thứ nằm trong tay anh.

Hoàng Dương mở hộp ra, chiếc vòng tay nằm gọn gàng trong hộp được kết thành từ những hạt ngọc to màu hologram. Những viên ngọc óng ánh đủ màu, không chỉ là một dài màu sắc đơn thuần mà nó như một sinh vật sống có thể biến đổi không ngừng.

Anh nắm nhẹ lấy cổ tay mềm mại của cô, lồng chiếc vòng tay vào. Cẩn thận đến mức dường như nín cả thở.

"Hết rồi sao?" Cô tinh nghịch cười híp cả mắt lại.

Hoàng Dương cũng cười theo, anh thích dáng vẻ bướng bỉnh mà vô tư này của cô nhất, rất sống động.

"Còn."

Cô bất ngờ, nhướng mày lên: "Đâu thế?"

"Còn anh đẹp trai này thôi." Anh bắt chước điệu bộ nhướng mắt lên của cô.

Sơn Trà bật cười thành tiếng, hôm nay con người này còn biết chọc cô cơ đấy.

"Ai chỉ anh mặt dày như vậy hả?"

"Học em đó."

Hoàng Dương cũng cười đến mắt nhắm tịt lại.

Cô ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ hiếm có, khó tìm này ở anh. Cô chưa từng thấy anh vui vẻ, chưa từng thấy anh đùa cợt, cũng chưa từng thấy anh nồng nhiệt với mình.

"Thật ra em không nói thứ đó." Cô đưa tay ra, kéo mũ áo khoác anh lên, "Em nói bông hoa này cơ."

Bông hồng nhỏ trong mũ áo khoác anh lộ ra sau cú chụp bất ngờ của cô.

"À, cái này." Anh đưa tay ra sau, lấy bông hoa ra, "Định tặng em luôn nhưng mà lúc nãy chạy vội đã gãy mất cành rồi."

Khuôn mặt anh xị xuống, bất chợt ỉu xìu.

Cô đưa tay ra lấy bông hoa đó, dùng đoạn cuống ngắn cũn còn lại gài ra sau tai mình.

"Vẫn đẹp mà."

Chỗ này rất tối, chỉ có ánh sáng le lói từ xa chiếu đến vừa đúng hắt hờ vào khuôn mặt cô. Sơn Trà chớp chớp mắt, điệu bộ chính xác là đang làm dáng cho người ta ngắm.

"Đẹp." Anh đưa tay vén mớ tóc lòa xòa còn dư ra sau tai cô.

Tà váy dài của cô vì ngồi xổm mà chạm xuống đất, cát bám hết cả lên. Anh ngượng ngùng ước gì có thể cùng cô ngồi ở một nhà hàng Âu sang trọng hoặc một quán cà phê cổ điển thay vì trốn chui, trốn lủi ở góc này. Nhưng dẫu vậy khi ánh mắt cô sáng lên mỗi lúc cười anh lại thấy có lẽ mọi thứ cũng không đến nỗi nào.

"Em vẫn còn chưa trả lời anh mà." Anh đỡ cô đứng dậy, phủi đất cát trên váy xuống, "Tiểu thư này có muốn thử yêu đương với anh không?"

Cô nhón chân lên chạm vào má anh, nháy mắt trêu chọc: "Anh đẹp trai thế này thì em biết từ chối làm sao đây?"

Anh cũng hùa theo cô: ""Thế em không được từ chối rồi."

Cô trông chả có tí gì là bị cưỡng ép cả, chu môi nói: "Vâng, em đồng ý."

Hoàng Dương dang tay ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô gái nhìn thôi đã mỏng manh, ôm vào lòng càng thêm bé bỏng. Anh tự hỏi không biết cô thấp như vậy có thể nghe thấy không? Tiếng trái tim anh thổn thức không ngừng.

Tình yêu hóa ra cũng có dáng vẻ của nó, có thể cao ráo, ốm nhom, hay thấp bé, mũm mĩm. Dáng vẻ người yêu cũng chính là dáng vẻ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip