Ngoại truyện 1: Người thương mến
Sơn Trà nằm nhoài trên bàn học. Tiếng thời gian trôi, tiếng giấy lật qua lật lại, tiếng bút chì, tẩy lẫn lộn nhưng hài hoà biết mấy. Vậy là kì thi cuối cùng của cấp ba sắp kết thúc rồi, sao cô chỉ cảm thấy trống rỗng vậy?
Cô nghiêng mặt nhìn các bạn học tập trung viết lách, muốn dùng một khoảnh khắc này nhớ thật kỹ những lúc như thế. Đồng phục quy củ, phong thái tự do. Chỉ sau khi tiếng trống kết thúc môn vang lên thôi, có lẽ sẽ chẳng còn lần nào quay trở về cái dáng vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân này nữa rồi.
"Các em nhanh chóng hoàn thành bài, ngay sau khi có hiệu lệnh lập tức bỏ bút xuống và cô sẽ đọc tên lên nộp bài." Cô giám thị đứng giữa lớp nhắc nhở.
"361." Lần lượt từng số đuôi trong số báo danh dài ngoằng được đọc lên. Ai cũng hồ hởi mong chờ để được ra khỏi phòng thi, tính toán đến chuyện sẽ bung xoã thế nào cho đáng.
"362?"
"363?"
Sơn Trà nhanh nhẹn đưa bài làm của mình tới.
"..."
"Được rồi, cô đã kiểm tra xong." Cô giám thị trẻ trung, đứng trên bục giảng mỉm cười, "Chúc mừng các em đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng của thời học sinh. Mong các em đều sẽ có được kết quả tốt và cũng sẽ hài lòng với sự nỗ lực của chính mình."
Đám học sinh cuối cấp ùa ra lũ lượt, đứng bàn chuyện to nhỏ kín cả sân trường. Sơn Trà thoải mái luồn lách ra khỏi đám đông tụ tập, cô đã có đáp án trong lòng mình, cũng cảm thấy bản thân nắm khá chắc kết quả trong tay.
Cô lục túi áo khoác, tay thoăn thoắt bấm gọi một cuộc. Chuông đổ lâu hơn cô nghĩ, mãi mới nghe được giọng nói của người cần nghe.
"Em làm bài tốt nhỉ?"
Sơn Trà cong mắt cười, "Sao anh biết?"
"Anh biết em rất giỏi mà." Hoàng Dương cười ta tiếng, nịnh nọt cô.
"Vậy là em sẽ đi học đại học ấy, em sẽ học để trở thành một nhiếp ảnh gia." Cô vui vẻ bước đi giữa sân trường chia sẻ hết những dự kiến cho anh nghe.
"Ừm." Anh chỉ nói mỗi thế.
Sơn Trà bĩu môi, "Học đại học sẽ rất lâu đấy!"
"Ừm." Anh vẫn nói thế, nhưng lần này sự vui vẻ qua âm giọng nghe rõ hơn.
"Lâu lắm đấy, anh có chờ nổi em lớn không?" Cô phụng phịu, dường như không hài lòng chút nào với câu trả lời của anh.
"Anh biết rồi, em cứ từ từ mà lớn." Anh gật gù, chiều ý cô nhỏ.
Cô giậm chân, "Anh đúng là nhạt nhẽo! Em tạm chấp nhận đấy."
"Xin lỗi tiểu thư! Anh không giỏi nói lời lãng mạn, cũng chẳng biết cách an ủi người khác, nhưng anh sẽ lắng nghe em nói nha."
Sơn Trà tủm tỉm cười, cô dường như lại thấy anh áy náy xoa đầu ấy.
Cô đưa tay vẫy một chuyến taxi, ngồi ở ghế sau.
"Anh đang làm gì thế?"
Sơn Trà gửi địa chỉ điểm đến cho bác tài.
"À anh làm chút chuyện vặt vãnh quanh nhà thôi."
"Nhớ em không?" Cô lẩm bẩm đếm ngón tay, bọn họ vậy mà cũng đã không gặp hẳn một tuần rồi này.
Anh bật cười, "Nhớ."
Hai người một hỏi, một trả lời một hồi. Cuối cùng Sơn Trà đề nghi cúp máy trước, cô buồn ngủ rồi.
Chuyến xe bon bon trên đường phố. Chợp mắt được một lúc, cô bị chói mắt liền ti hí hé mắt ra.
"Biển?" Sơn Trà đưa tay bấm nút mở cửa sổ xe.
Mùi mặn mặn, hơi nóng bị gió cuốn vào xe nhưng không khiến cô khó chịu. Cô khoanh tay kê lên cửa sổ, ghé cằm lên hít một hơi thật sâu, mặc cho mái tóc dai của mình đang bị gió đánh loạn lên.
"Lát nữa chú cho cháu xuống đầu ngõ là được ạ." Cô quay qua nói với bác lái xe.
Quả là ngủ được một giấc, tinh thần thoải mái hẳn. Sơn Trà nhanh nhẹn nhảy chân sáo vào con đường tuy mới chỉ đi vài lần nhưng dường như đã nhớ đến không thể quên được.
Từng bước một đều đặn cho tới nhanh hơn, rồi không đợi nổi nữa, cô chạy về phía trước. Bác bảo vệ nhìn cô bé rất có ấn tượng, vui vẻ để cô thuận lợi bước qua cổng. Từng bước vội vã lên cầu thang, cô không chờ nổi nữa rồi, thật muốn xem vẻ mặt bất ngờ há hốc miệng của anh ấy. Không biết anh sẽ vui mừng đến ôm chầm lấy cô hay cô sẽ chẳng kìm được lòng mình mà nhào vào lòng anh đây?
"Cạch" Tiếng khoá cửa vang lên cùng lúc với tiếng bước chân.
"Anh?"
"Sơn Trà?"
Hoàng Dương ngớ người nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo cặp nghiêm chỉnh thở hồng hộc sau chuyến vận động nhẹ lên đến đây.
Sơn Trà cũng không kém phần ngỡ ngàng, cô bần thần nhìn đống đồ anh soạn để lăn lóc dưới chân.
"Anh ... tính đi đâu sao?"
Hoàng Dương ngượng ngùng, xoa gáy mình, "Chậm hơn em một bước rồi."
Anh sải ba bước đến trước mặt cô, giang rộng vòng tay ôm gọn cô vào lòng mình: "Nhớ em rồi, muốn đến gặp em."
Cô cười rung người trong lòng anh, hạnh phúc nhón chân lên vòng tay ôm qua cổ anh.
Hoàng Dương nhìn cô thương mến: "Chúc mừng sinh nhật em."
Sơn Trà cười đến mặt trời cũng không đủ để chiếu sáng: "Em vội lắm, em phải đến đòi quà anh, hỏi xem có phải anh đã quên sinh nhật của em rồi không? Có phải anh chỉ nói nhớ qua loa thôi hay không?"
Anh cúi thấp người xuống, xoa xoa lưng áo cô, "Không hề! Anh nhớ em ... muốn chết."
Hoàng Dương cúi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ tía lia của cô, không cho cô cơ hội chọc ghẹo mình nữa.
Một tuần chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian nhỏ trong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nhàm chán của anh. Nhưng đó là trước khi cô xuất hiện, còn bây giờ một tuần với anh thật lê thê làm sao, anh đã rất muốn gặp nhưng lại dặn lòng chỉ chúc cô thi tốt mỗi ngày. Muốn moi cả trái tim nhung nhớ đến mất ngủ ra gửi chuyển phát nhanh đến chứng minh cho cô thấy anh chẳng hề nói suông bao giờ. Anh đã không biết bao nhiêu lần gặp cô trong mơ trong vỏn vẹn một tuần.
"Em hư thật!" Hoàng Dương buông cô ra, trách móc gõ cái cốc lên trán cô, "Sinh nhật không ở nhà mở tiệc lại dám chạy đến đây."
Cô bĩu môi, "Sáng nay em đã ôm bố thật chặt, đã thơm mẹ một cái. Mẹ đã tặng em cái váy mới thật đẹp, bố cũng mua cho em một chiếc máy ảnh nhỏ. Chỉ còn anh, năm nay em muốn cùng anh đón sinh nhật."
Anh cười ấm áp, xoa đầu cô: "Thật vinh dự cùng em bắt đầu tuổi mười chín."
"Em muốn ra biển." Cô nhõng nhẽo, ném cặp nặng cho anh rồi quay gót đi trước.
Hoàng Dương vội vàng quay lại ném đồ vào trong nhà, "Đợi anh với."
Sơn Trà mặc kệ anh, cô cười tủm tỉm đi trước. Chỉ cần vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân, anh vẫn sẽ luôn ở ngay sau lưng cô.
"À, Hân đã tặng em một quyển sách dày cộp đấy." Cô quay người nói với anh.
Anh cười, dường như đã đoán trước được chuyện đó rồi.
Gió thổi qua thành phố biển, bạn có biết nơi như thế nào mới là đáng sống không?
Là nơi có gió mát, có thể trồng hoa, không có quá nhiều xe cộ và quan trọng nhất là có một người thương ở đó. Người yêu mến ấy khiến bạn muốn trở về nhà, khiến bạn cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đang đập, khiến bạn trân trọng cuộc sống của chính mình hơn.
"Còn chuyện người thương của bạn đang ở đâu á? Thật tình tôi cũng không biết, chỉ có thể nói là cô gái của tôi cũng từ trên trời rơi xuống bất chợt đảo lộn cuộc sống nhàm chán của tôi. Vậy nên có thể người thương của bạn vẫn đang chờ đợi để tặng cho bạn một bất ngờ to lớn đó." Hoàng Dương cười mỉm, hạnh phúc nhìn bóng lưng nhí nhảnh phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip