Ngoại truyện 2: Lời thật lòng

"Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy thật cũng chỉ cảm thấy quả là một cô bé đáng yêu, dễ nhìn. Ấy vậy mà cô ấy lại không đáng yêu lắm, lần nào chạm mặt là lần đấy lại làm phiền đến cuộc sống của tôi.

Tôi cũng chỉ là một cảnh sát quèn, công việc nguy hiểm lại còn sớm mồ côi từ nhỏ. Tôi tự cảm thấy bản thân mình ngoài khuôn mặt sáng láng ra thì cái gì cũng là điểm trừ, ví dụ như ăn nói nhạt nhẽo, tính tình cọc cằn, cũng chẳng giỏi dỗ dành ai. Nhưng thật sự phải cảm ơn khuôn mặt dễ nhìn này của mình, nhờ nó mà cô ấy để ý đến tôi, còn chuyện sau đó tại sao vẫn theo đuổi tôi thì thật khó lí giải.

Có lẽ cô ấy thấy tôi đẹp trai mà đáng thương sao?

Cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là nhân dịp làm bài khảo sát này tôi muốn nhắn gửi một số điều đến cô ấy.

Cảm ơn em vì hôm đó đã đến đồn cảnh sát dể chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Cảm ơn em đã luôn bày tỏ với anh, tuy anh chưa từng gặp cô gái nào táo bạo như thế nhưng cũng thấy em thật đáng yêu.

Cảm ơn em vì đã luôn khiến anh trở nên quan trọng.

Cuối cùng, học tốt nhé Thanh Trà! Đừng quậy anh nữa."

Chiều hôm đó trên giảng đường C303 có một chuyện kinh thiên động địa. Một cô sinh viên trong giờ học đột nhiên khóc um, động trời đất. Giảng viên lo lắng hối cô ấy có đau gì thì xuống phòng y tế.

Cô ấy ngồi trên giường phòng y tế êm ái nức nở gọi điện thoại.

"Em sao thế? Sao lại khóc?" Hoàng Dương đầu loa bên kia đang làm việc liền cuống cả lên.

"Ngày mai em được nghỉ.., em muốn ... ăn thịt kho tàu." Sơn Trà nức nở, nói năng hỗn loạn.

"Được được, mai sẽ làm thịt kho tàu cho em ăn." Anh dỗ dành cô, "Em khóc chỉ vì nhớ thịt kho tàu thôi à?"

"Tại anh hết!" Cô tức giận vung tay nện xuống nệm, "Ai biểu anh viết nhiều như thế chứ?"

Hoàng Dương cười, "Ơ sao em bảo làm bài khảo sát nộp cho thầy, kêu anh phải viết em cho tốt, cho cảm động để thầy đánh giá cao cho em?"

Sơn Trà rơm rớm nước mắt: "Anh biết em nói xạo sao?"

"Em nói dối dở tệ." Anh thở dài, nhưng vui vẻ nói lại: "Nhưng anh chẳng dối trá lời nào đâu."

Sơn Trà vừa cười vừa lau nước mắt, cô nắm chặt điện thoại kể chuyện ở trường đại học cho anh nghe.

Bài khảo sát vốn dĩ lập ra để trêu chọc anh, ấy vậy mà cô lại tự thành trò cười trong trò đùa của chính mình.

Anh bảo, những gì anh viết ra đều là lời thật lòng, tình cảm của anh vẫn luôn rõ ràng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip