Chap 11 (Ngoại truyện)
(Góc nhìn của Nam)
Tôi trở về từ Mỹ, lòng tràn ngập vui sướng vì cuối cùng cũng có thể gặp được em. Hôm nay bầu trời có chút u ám, cuối mùa xuân ở Hà Nội lúc nào cũng vậy. Tôi bước phăng phăng trên con đường quen thuộc. Tuy rằng đã lâu rồi, tôi chẳng được ngắm nhìn phố phường Hà Nội. Nhưng chắc chắn tôi không thể quên được đường về xóm làng quen thuộc nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ôm bó hồng trên tay, tôi tự tin sải bước. Cuộc phẫu thuật năm ngoái thành công ngoài dự kiến, bác sĩ tuy vẫn xát xao trong việc quản lí khẩu phần ăn và thói quen sinh hoạt của tôi. Nhưng bây giờ họ đã cho phép tôi được đi lại tự do rồi. Được tự do, tôi nghĩ ngay đến việc book máy bay và bay thẳng về Việt Nam. Suốt 20 tiếng đồng hồ. Lòng tôi luôn rạo rực, vì lo lắng không biết dạo này em ra sao. Lo vì lỡ em quên mất bạn trai mình trông như thế nào. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi được chuẩn đoán là đã gần như khỏi bệnh tự kỉ. Chẳng biết do sự cố gắng của em suốt bao lâu nay, hay do chúng ta may mắn nữa.
Đứng trước nhà em với bó hồng trên tay. Tôi hồi hộp đến nỗi mồ hôi trán túa ra như mới tắm xong. Người yêu tôi, dạo này vẫn ổn chứ? Tôi nhớ em quá, nhớ cái mùi hương dịu dàng nơi em, nhớ nụ cười toả nắng của em. Nhớ cả những lúc em nũng nịu trong vòng tay tôi.
Từ lần em nhận máy với giọng nói mệt mỏi, tôi đã lo lắng lắm rồi. Giờ tôi mới về để ôm em đây. Tha lỗi cho tôi nhé, Đào nhỏ.
Tôi bấm chuông, hồi hộp chờ đợi em ra mở cửa. Nhưng chẳng phải em, mà là mẹ Xuân. Gương mặt mẹ hốc hác, mặt mẹ nhem nhuốc, đôi mắt thì ầng ậc nước. Tim tôi như thắt lại, có chuyện gì xảy ra vậy?
"Mẹ Xuân?"
Tôi gặng hỏi. Giọng tôi run run, dù tôi chẳng biết tại sao lại như vậy.
"Ơ. Nam đấy à? Con về nước từ khi nào? Ba mẹ con đâu?" - Mẹ Xuân vội gạt nước mắt, mỉm cười nhìn tôi.
Vẫn nụ cười dịu dàng ngày nào, nhưng hình như mẹ già hơn thì phải. Mái tóc đã có một mảng trắng xoá. Tôi xót xa nhìn mẹ, người mẹ đã sinh ra người con gái tôi yêu thương nhất.
"Vâng. Con đây. Ba mẹ con chưa về nước, họ ở bên đó sắp xếp công việc xong mới về ạ."
Tôi giang tay ôm mẹ vào lòng, tôi yêu quý bà. Vì lúc nhỏ, bà luôn là người vỗ về an ủi tôi mỗi khi tôi cô đơn. Gia đình của bà như ân nhân của tôi vậy.
"Con...vào nhà chứ?"
"Vâng."
Tôi gật đầu, căn nhà này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhưng chỉ là đã thiếu đi một thứ quan trọng nhất.
Bước vào nhà, tôi sững sờ khi thấy chiếc bàn thờ chưa từng xuất hiện. Trên bàn thờ là di ảnh của Đào.
"Mẹ....chuyện này...là sao đây?" - Tôi nghi hoặc hỏi mẹ. Tâm trí tôi chết lặng.
"Nó...chết rồi."
Mẹ Xuân bật khóc nức nở, đôi mắt mẹ đỏ ửng vì khóc nhiều.
"Nhưng..." - Tôi muốn hỏi mẹ
Nhưng tôi nhận ra bản thân đang chẳng thể thở nổi, mỗi khi hít thở đều khiến mắt tôi khô khốc. Miệng tôi cứng đờ không nói lên lời. Em ấy...chết rồi ư? Tại sao lại chết? Rõ ràng...em ấy là người vui vẻ nhất trên đời cơ mà?
"Con bé tự sát."
Ba Trung từ trên nhà bước xuống, từ một người đàn ông phong độ. Giờ ông chẳng khác nào một người bị bệnh, râu cằm lún phún. Đôi mắt đen sì thiếu ngủ. Cơ thể gầy gò xanh xao.
"Tự tử?"
Câu nói của ông như sét đánh ngang tai tôi, tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống.
"Ha" - Tôi ôm chặt lấy đầu thở mạnh, trái tim tôi như vỡ nát.
Cô gái nghiện kẹo chanh của tôi nay còn đâu?
Tôi bần thần ngồi trên đất, mẹ Xuân khóc nấc lên. Ba Trung chỉ biết ngồi trên sofa thờ dài. Căn nhà u ám như trái tim của tôi lúc này vậy.
Nhưng, rõ ràng mới mấy hôm trước thôi, em ấy vẫn còn nghe điện thoại của tôi. Ước rằng tôi nhận ra sớm hơn. Chỉ vì mải mê sắp xếp đồ đạc để mau về với em mà quên mất rằng em đang bất ổn.
Chân tay tôi rã rời, cố gượng đứng dậy, tôi đưa tay bám víu vào tường. Suýt thì hụt tay mà đập đầu vào tường.
"Con xin phép ra ngoài một chút"
Tôi loạng choạng bước khỏi căn nhà chưa biết bao kỉ niệm của tôi và em ấy. Ông trời sao cứ cố gắng cướp đi mọi thứ từ tôi vậy? Chẳng phải tôi mới phải là người sợ rằng bản thân sẽ chết trước em sao? Sao bây giờ lại là em đi trước tôi rồi?
Ba Trung bước đến sau lưng tôi, vỗ vai an ủi.
"Hôm đó, cảnh sát đến khám nghiệm tử thi. Phát hiện con bé đang mang thai. Sắp sang tháng thứ 4 rồi."
"Mang....mang thai?"
Tôi giật mình ngoảnh lại, trợn mắt lên hỏi ba Trung.
"Ừm. Chẳng biết con bé đã làm gì khi ba mẹ vắng nhà."
Ba Trung thở dài não nề, ông quay mặt đi, không muốn tôi thấy vẻ mặt thống khổ của ông.
"Thằng nào dám làm điều đó với cô ấy?"
Tôi như gào lên, ba Trung không phản ứng gì. Hẳn lúc này ông ấy còn muốn hét lên lớn hơn cả tôi. Ông mất đi đứa con gái mà ông hết mực yêu chiều cưng nựng. Lúc nào cũng mong đi làm về có thể nhìn thấy con bé. Rồi nghe con bé nũng nịu gọi bố Trung yêu quý của con ơi.
Nhưng giờ đây, con bé đã đến một nơi xa rồi, nơi đó hẳn lạnh lẽo lắm. Con nhỉ?
Ba Trung lại vỗ vỗ vai tôi lần nữa.
"Được rồi, cái chết của con bé....buông xuôi thôi con ạ. Còn về vụ cái thai, phải tìm thấy cái thằng làm con bé có thai. Ước gì...ba không đồng ý cho con bé chuyển trường. Giờ đây lại phải thấy con bé dằn vặt mà đi đến mức đường cùng này đây."
"..."
Tôi hỏi địa chỉ trường mà Đào nhỏ đã chuyển đến sau khi tôi đi. Tiết trời mùa hè oi ả. Như càng khiến tâm trạng tôi não nề hơn. Tôi bước ra khỏi nhà Đào nhỏ, nơi này đã để lại cho tôi một kí ức kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Có lẽ nếu như bây giờ tôi vẫn tự kỉ, có lẽ sẽ chẳng buồn thấu tim gan đến nhường này.
Đào nhỏ, tại sao?
Tại sao em lại rời xa tôi? Rõ ràng, em bảo sẽ cố gắng chờ tôi trở về mà? Em tệ thật đấy, chẳng chịu giữ lời hứa gì cả. Một cô bé hư sẽ không được thưởng kẹo chanh đâu. Tôi hận em...hận đến chết đi sống lại.
Tôi muốn ôm em thật chặt, trao cho em những lời yêu đường mật. Chúng ta sẽ đi dạo trên những con phố đông người. Sẽ ngắm mùa xuân hoa nở cùng nhau, sẽ cùng nhau đi biển khi hè tới, sẽ ngồi dưới gốc cây bằng lăng, ngắm nhìn những tán lá theo gió mà rụng xuống. Rồi mùa đông, cái mùa mà em ghét nhất. Em bảo em chẳng thích mùa đông gì cả, vì mùa đông lạnh lắm, khiến em lúc nào cũng muốn lằm lì trên giường cả ngày. Tôi luôn thích nghiên cứu về lá cây. Em biết tại sao không?
Vì từ nhỏ, từ cái lần gặp gỡ lần đầu tiên. Tôi đã nghĩ, cô gái này...trông giống mấy cái lá mùa thu quá nhỉ. Em mảnh khảnh, nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa sắc trời mát mẻ mùa thu. Mái tóc đen nhánh, được tết sam hai bên, đôi mắt trong veo nhìn tôi chớp chớp. Xinh quá. Tôi thầm nghĩ. Với tôi, chỉ cần nhìn vừa mắt thì đã là xinh rồi. Nhưng để tôi thốt ra từ này, thì hẳn phải là xinh nhất. Nhưng tôi chẳng cách nào bắt chuyện với em. Em năng động, mau miệng, vui vẻ, hoà đồng. Với một đứa từ nhỏ đã giấu mình trong bóng tối như tôi. Em như ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi tâm hồn tôi vậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về lá cây mùa thu. Về cái mùa mà tôi và em đều cùng được sinh ra. Khi đó tôi mới phát hiện, hoá ra ở bên cạnh em, dễ chịu như cái cách mà mùa thu đối xử với chúng ta vậy...
Nhật kí cuối cùng:
- Chúc em ngủ ngon, Đào nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip