Lá và Gió

Con người ta chẳng hiểu sao cứ luôn muốn mình là nắng là cả thế giới hay là gì đó của người mình thương.
Tôi cũng thương, thương Gió lắm. Một chữ 'thương' sao nói hết được tình cảm của mình.
Nắng đến nhà tôi trong thời tiết se se lạnh của ngày gần đông. Tôi là Lá, bạn thân của tôi là Nắng và Gió. Cô nàng Nắng dịu dàng với bộ váy vàng kiều diễm như cái tên của cô. Nắng tung tăng khắp nhà tôi, tôi cười đùa: 'Gió đâu? Sao hôm nay không đi cùng nắng vậy?'
Tôi thích Gió, có vẻ vậy. Tôi đơn phương Gió, chắc chắn rồi.
Chỉ là Nắng không nói đấy thôi, Nắng cũng thích Gió lắm
Nhưng, với Gió tình cảm thương thương, mến mến cùng chỉ là viên kẹo rồi sẽ tan chảy trong miệng của cậu thôi.
Sao một hồi, chàng Gió cũng xuất hiện. Hôm nay, Gió lạ hơn mọi ngày, chỉ im lặng nhìn Nắng. Còn Nắng, thì vẫn bình thản ăn những trái dâu chín đỏ mọng. Tôi cười xuê xoà hỏi cậu bạn: ' Này, sao đấy?'
Gió lay tay tôi muốn nói chuyện riêng với tôi: ' Này Lá cậu đã biết cảm giác thích ai chưa?'
Tôi giật thoát người, cảm giác thích ai đó sao mà dễ chịu được chứ, một cảm giác con người ta chẳng muốn nghĩ tới, chẳng muốn rờ tới. Chỉ là nhanh quá người ta chẳng kịp cản để rồi càn quấy trái tim chẳng chịu ngủ yên.
Tôi trả lời bạn: ' Có chứ'
Gió cười: ' chẳng dễ chịu chút nào Lá nhỉ?'
Tôi nói nhỏ bạn: ' Thế Gió đã thích ai rồi à?'
Gió mặt đỏ hết cả lên, cười nói nhỏ vào tai tôi: ' Nắng. Là Nắng đấy'
Tôi bị sao vậy, trái tim tôi như quận thắt, người tôi đứng không vững nữa rồi. Tôi làm sao vậy? Trong não tôi long long hai chữ " là Nắng"
Hình như tôi sai rồi phải không?
Tôi yêu thầm sai thời điểm rồi.
Nhưng là tôi đơn phương Gió trước mà.
Tôi trước cơ mà
Gió đập nhẹ vào vai tôi: " vậy còn cậu? Là ai vậy?"
Tôi muốn trả lời lắm ' là cậu đấy đồ ngốc ạ' nhưng sao miệng tôi cứng đơ. Những giác quan trong người tôi như dừng hoạt động. Tôi mím môi trả lời bạn: 'không ai hết'
Gió cười: ' Khi nào cậu muốn nói tớ sẽ nghe'
Hình như, thế giới của Gió chẳng có tôi. Thế giới của Gió không đủ lớn để chứa thêm tôi. Nhưng sao tôi cứ xem Gió là cả thế giới vậy?
Tình cảm ngốc của tôi sẽ chẳng ai thấy, chẳng ai rờ tới. Những ngày sao này tôi tránh mặt Gió. Tôi vẫn chưa thể để trái tim mình ngừng dao động vì cậu. Những lúc trưa nắng, một mình cậu vẫn ở lại đấy miệt mài với trái bóng và cái rổ. Nắng chói lên làm cháy mái tóc màu đen của cậu. Nhưng cậu không ngừng tập luyện, tôi ngang qua. Gió lôi tôi lại, nghiêm mặt quát: ' Sao mấy hôm nay cô bận thế?'
Tôi chẳng biết đáp sao cho cậu: 'Tôi bận luận án'
Gió cười
Tôi ngớ ra, cậu lại làm tim tôi đập rồi. Bắt đền cậu đấy nhưng có là gì đâu mà bắt đền. Gió nói nhỏ vào tai tôi: ' Nắng cũng thích tớ đấy'
....
Ra là vậy, chỉ là Gió muốn thông báo cho tôi một tin mừng đối với cậu nhưng với tôi nó là cả khoảng trời đỗ nát. Hình như, mắt tôi có vài giọt long lanh, sắp rơi rồi. Nhưng tôi cố cười, quay mặt tiếng thẳng.
Gió gọi vọng: ' Đang nói chuyện mà cô này'
Tôi lại ngốc rồi, cứ tưởng Gió mãi mãi sẽ là của mình. Của mình đâu chứ, tôi còn chẳng dám mở miệng nói lời 'thích'. Đã chưa kịp nói mà Gió đã có người của riêng mình rồi. Vì tôi là Lá mà, chẳng phải trong nắng và gió chẳng có lá đó hay sao. Đêm hôm ấy, tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi buồn vì mối tình chưa nở hoa của mình, tôi chẳng thể làm chủ được trái tim yếu đuối của mình.
Hôm sau, tôi nghỉ học. Không phải là tôi đau ốm gì, tôi chỉ muốn tìm về những kỉ niệm có cậu.
Vườn rau, tôi dạo quanh một đường. Tôi nhìn lại, thấy hai đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi. Cô bé cười đùa hát líu lo, cậu bé thì im lìm chẳng nói tiếng nào. Cô cười vang hỏi cậu: ' Gió sao thế?'
Cậu bé trả lời: ' Gió ốm rồi.'
Cô bé nãy người: ' sao Gió không đi khám bác sĩ'
Cậu bé im dìm: ' bệnh của tớ phải nắm tay mới hết'
Cô bé chẳng suy nghĩ gì nhiều: ' tay tớ nè, nắm đi'
Chẳng hiểu cái nắm tay đó là gì? Nhưng nó làm tôi nhớ cái cảm giác ấm áp, cảm giác muốn chiếm trọn, muốn đoạt lậy. Nhừng đành chấp tay xin thua vì xa quá.
Tôi lại lang thang trên phố, tôi bắt gặp hình ảnh rõ thân quen nhưng sao thấy xa lạ. Là Gió
Là Gió
Đúng là Gió
Gió kìa
Nhưng sao Gió đi một mình
Gió thấy tôi, khuông mặt cậu sáng bừng lên. Chạy tới, cậu ôm tôi vào lòng.
Cậu nhắc nhẹ người tôi rồi bảo: ' thì ra cậu nhớ tôi rồi'
Gió lộn tôi với Nắng ư?
Gió lại nhẹ nhàng nói: ' Đúng là cậu rồi'
Đầu óc tôi bắt đầu đau đến khó chịu, những hình ảnh cứ lặp loè khiến tôi cảm thấy có mảnh ghép gì đó khiến mình quên lãng. Đúng rồi, những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Là Gió thích tôi, là Gió thương tôi.
Tôi bị bệnh về trí nhớ. Vì vậy, tôi phải trãi qua ca phẫu thuận dài 5 tiếng đồng hồ, khi xong ca phẫu thuật có những cái tôi nhớ nhưng quên mất mình và Gió. Trước ca phẫu thuật, Gió hẹn tôi nếu có gì đó không hay cho ca phẫu thuận chúng tôi sẽ hẹn nhau 22 tuổi sẽ ở ngay nơi này.
Tôi ôm cậu, tôi nhớ cậu quá.
Nhớ da diết, nhớ muốn kiệt quệ.
Tôi thì thầm vào tai cậu: Gió, là tớ thích cậu. Cho dù có đi một vòng Trái Đất. Tớ cũng chỉ có thể thích mỗi mình cậu.
Dang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gio#nang