Mưa
Anh đã biết yêu bản thân mình hơn chưa?
Đã bao lâu chưa gặp, em cũng không rõ. Kể từ khi anh ra đi, nỗi nhớ anh khiến thời gian như ngừng trôi. Em dần chẳng nhận ra đã bao ngày mình xa nhau nữa.
Người ta thì đếm bao lâu. Mình em ngồi đếm nỗi đau chất chồng.
Từ khi xa anh, em như chàng thi sĩ. Viết chuyện tình mình vào giấy, thành thơ, thành nhạc. Nỗi buồn chan chứa cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ nhung những ngày tháng từng qua, em biến tất cả thành giai điệu đệm cho những nốt nhạc. Cho một bản tình ca.
Anh từng hỏi, em có hối hận không, khi đã đi một quãng đường quá dài như vậy? Từ bạn bè, đến một mối quan hệ không rõ, phải mịt mờ giấu kín để che đậy thói đời thị phi. Phải chi, mình cũng như bao đôi khác. Phải chi, mình cũng là người bình thường như bao người.
Mình đến với nhau trong một ngày mưa to, để rồi sau đó núp dưới bóng râm mà buông câu bỏ ngỏ.
Em không dám trả lời. Em sợ, sợ phải đối diện sự thật. Sợ một mai mưa tạnh, nắng rọi xuống đáy lòng đang giấu kín, phanh phui hết thảy mọi bí mật của em đến cho mọi người trên khắp thế gian. Mai này mưa tạnh, mình chẳng còn đứng cùng nhau dưới một mái hiên hay tán lá được nữa.
Vậy thì, trước khi mưa tạnh, mình hãy khiến thời gian ngừng trôi nhé?
Anh cười, nắm lấy tay em. Ôm người trước mặt vào lòng, bỗng dưng em lại sợ. Một nỗi sợ vô hình đẩy em đi càng xa cái vạch đích ban đầu, em sợ tơ duyên bền chặt, mai này sẽ khó dứt ra.
Anh à, xin lỗi. Thời gian chẳng thể ngừng trôi như cách chúng ta nói. Và em cũng chẳng thể làm anh hạnh phúc như lời hứa hai ta từng thốt lên.
Anh à, xin lỗi. Cuối cùng, em vẫn không thể bù đắp nỗi sợ bên trong bằng tình yêu của chúng mình. Chẳng thể bình yên bên cạnh anh mặc kệ thế sự ngoài kia. Em sợ ánh mắt người đời, sợ lời đồn đại ngoài kia sẽ làm cả hai ta thương tổn. Sợ những con dao cay nghiệt ấy sẽ tạo nên một vết thương chẳng thể lành. Mà có lẽ, mọi thứ chỉ là bao biện. Suy cho cùng, em vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu.
Rồi, vào một ngày trời nắng rọi, cuối cùng mình cũng xa nhau.
Em từng bảo anh chẳng bao giờ biết yêu thương bản thân.
Lời trách móc ấy, tự bao giờ đã trở thành nỗi bất lực, khi cứ phải thở than về chuyện anh của em làm em đau xót thế nào khi chẳng may vô ý làm bị thương bản thân. Mãi đến bây giờ, em mới nhận ra...
Nếu anh biết yêu bản thân mình hơn, anh sẽ chẳng bao giờ chọn em, anh nhỉ?
Em rời khỏi mái hiên khi mưa vừa tạnh, vô thức nhìn sang bên cạnh rồi lại một mình mỉm cười. Phải rồi nhỉ, anh đã chẳng còn ở đây. Anh đã học được cách yêu bản thân mình, cớ sao còn phải ở lại bên cạnh kẻ luôn gây cho anh sự đau đớn?
Vạch kẻ đường đen trắng, người người chen chúc. Ai cũng có cặp, có đôi, lòng em có chút quặn thắt khi nghĩ về những năm tháng xa rồi. Giá như... chẳng còn có thể nói giá như.
"Anh...?"
Bóng ai thân thuộc nơi mái hiên cũ ta từng nói tiếng yêu đầu. Em không giữ được câu cửa miệng phát ra, thu hút sự chú ý của người đã từng là tất cả. Ánh mắt giao nhau, em mỉm cười.
Anh hiện tại, đã yêu thương bản thân mình nhiều hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip