Ngoài cuộc

Người thứ ba là sai. Em biết. Anh biết. Cô ấy biết.

Anh và cô ấy đã gần hai năm gắn bó. Em chỉ vừa gặp anh hai tháng. Thời gian ngắn nhưng tình em đong đầy.

Yêu anh em không có một danh phận rõ ràng, không đủ cao thượng để nhìn anh vui vẻ bên cô ấy.

Chính bản thân mình bây giờ em còn không đủ xác định cho bản thân là nghị lực nào khiến em yêu nhiều đến thế bỏ cả sĩ diện tư cách.

Cứ bình minh lên, em chợt giật mình trước con người mình đã trót tự bản thân mình con đường không lối thoát. Anh thì cả em và cô ấy. Anh yêu sự trẻ trung của em, nghị lực của cô ấy.

Có bao giờ anh nấc nghẹn ngào cho người anh thương chưa? Có bao giờ anh nguyện đem thân xác phũ lên cuộc sống của người anh thương? Đem tấm vai vững trãi ấy cho ai nương tựa chứ?
! Em cần

Ngày mai sẽ tới thôi sẽ rất nhau thôi. Em có anh. Mình có nhau dù trong mơ. Em đợi. Bằng bất cứ giá nào em cũng đợi anh chỉ cần ngày nào nó anh nói với em.
-Anh mệt rồi!
Em sẽ nhẹ nhàng bên anh suốt đời. Đợi trút hơi thở cuối mà cùng lìa xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip