Chap 8: Tao xin lỗi!

NẾU PHẦN MỤC LỤC CÒN LỖI...MỌI NGƯỜI ĐỌC CHAP TIẾP THEO SỐ THỨ TỰ Ở PHẦN 3 GẠCH NHÉ!

Tưởng tượng như người tôi mềm nhũn...không nhúc nhích nổi...ôi cái cảm giác này...vừ đói vừa mệt lả ..lại vừa đau đầu..chóng mặt...tôi tự nhủ biết thằng nào cắn chộm sau lưng là tôi cho hắn biết chiêu "convers bay" rồi

Cố gắng mở đôi mắt như kiểu nặng cả tấn...tất cả xung quanh đen xì...lại còn mờ mờ ảo ảo...

Giờ thì tôi hiểu sao không cựa mình nổi rồi...chân tay bị trói chặt như bó giò thế này cựa thấy méo nào được...

Định chửi cái loại cắn chộm tôi thì bất ngờ 2 dọng nói rõ quen vang lên:

---Cho mày biết kết cục của cái đứa giám đánh "ai đồ" của tao...và cả đắc tội với tao

---Xử đẹp nó đi mày...đánh vừa thôi...không nó lăn đùng ra đấy chết thì mình toi

Có lẽ là có 2 người... à không...ít nhất là 2 người mới đúng...2 giọng nói này thực sự tôi cảm thấy quen quá nhưng có lẽ ít khi tiếp xúc nên không tài nào nhớ ra được... trời thì tối..."hồng nhan bạc phận" có khác...số hồng nhan như tôi thật khổ mà...

Bất thình lình cái tát trời giáng xuống má trái của tôi...tê cứng...tôi dường như đau mà không thể cảm nhận được cảm giác nữa...

Thôi thì "chết vinh còn hơn sống nhục"...đã đến nước này thì Tố Như Hoàng tôi đây có chết cũng phải chửi chúng nó cho đã cái miệng chết cũng không hối hận

Ai ngờ chưa mở miệng tôi lại bị cái tát nữa vào má phải...đau  không  mở được miệng...tôi liếc mắt nhìn cái thứ trước mặt mới vẻ rất khinh

Sợ đi tù đến thế cơ đấy? Bịt mặt còn hơn ninja ...

---Phục chưa?

---"..."

---Sao? Hạng như mày mà cũng yên lặng biết sợ rồi cơ à?

---"..."

Tôi thề là nếu miệng tôi lúc này không nhức nhối chắc tôi cãi nhau tay đôi với nó rồi...

Bực mình quá tôi cố gắng hé miệng:

---Đồ cắn chộm!

3 từ 9 chữ trọn vẹn được tôi nói ra...tôi thề là trời tối nên không nhìn thấy được cái mặt bọn cắn trộm đó...chứ trong đầu tôi vẫn tưởng tượng được sự giận dữ của nó...chắc cái mặt phải ngắn tũn tùn tun rồi...

Ức trước lời nói của tôi...nó không nói gì nữa nhưng ra hiệu cho đám người đằng sau xông tới...

Trời đất quỷ thần ơi...số tôi đến đây là hết sao? Tôi còn chưa gặp được Jae Joong cơ mà...Nam Hàn mà biết tin này chắc cậu ấy sẽ không sống nổi mất...bố mẹ tôi...chị của tôi nữa...họ công tác trên thành phố thì làm sao biết được tôi đã bị "bắt cóc" đây?

Tôi nhắm mắt mặc cho mấy thằng ninja đá đấm...thực sự là rất đau...tôi còn cảm giác được tiếng kéo xoèn xoẹt bên tai mình..

Phải rồi...bộ tóc của tôi!

Toàn thân tê nhức...tôi mím chặt môi...ngăn cho nước mắt không trào ra nhưng thật vô dụng...tôi không muốn yếu đuối chút nào...vì đơn giản tôi tên Hoàng...

Dòng nước mắt khẽ chảy ra...lý do của vụ bắt cóc này là gì? Tôi không hề biết...

Bỗng dưng có tiếng chân chạy hừng hực tới...chả nhẽ bọn chúng gọi thêm người đánh tôi sao?

---Tố Như Hoàng? Mày sao rồi? Tỉnh lại đi...

Tiếng nói này sao mà quen thuộc quá? Tôi có cảm giác như tất cả những người ở đây tôi đều đã từng tám chuyện vậy...tôi không hẳn là bất tỉnh nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn...cố gắng để nhìn thấy con người kia vậy mà không thể...

Người đàn ông lạ mặt bịt khẩu trang kín mít không khác bọn ninja kia là mấy...vỗ vỗ nhẹ má tôi

---Tỉnh lại đi Như Hoàng! Đừng làm tao sợ...

Đám người kia chợt lao tới...người đàn ông lạ mặt ra sức cởi trói cho tôi...hắn ta 1 mình đẩy hết đám côn đồ sang 1 bên ...tiếp tục giải thoát cho tôi...

Tôi cảm thấy vui mừng lắm...là ai đã cứu tôi? Tôi sẽ vái ông ta 100 lạy à không 1000 lạy luôn cũng được.

---Cố lên Hoàng lé! Sắp rồi...tao sẽ cứu mày!

Tôi vẫn yên lặng không cất nổi câu nào...dọng nói này không hẳn của người đàn ông trứng trạc chút nào! .

Hắn ta gọi tôi là "Hoàng lé"...biệt danh này...thú thực chỉ có Tên Hoàng lác mới rõ hơn ai hết...lẽ nào?

Mùi bạc hà xộc vào cánh mũi tôi...chính xác rồi...mùi hương này...không phải tôi mê mẩn nhưng thực ra ngồi cùng bàn với hắn thì mùi hương này thực sự tôi rất rõ...khác với mùi "romano" của Nam Hàn...thì chính xác là hắn- TRIỀU KHẢI HOÀNG

Hắn vẫn gỡ trói mặc bọn côn đồ đánh đập hắn từ phía sau...trời tối đen nên cũng phải loay hoay khá lâu với mớ dây thừng này...tại sao chứ? Tại sao lại là hắn?

Chuyện hồi chiều thật ân hận mà...

Càng ngày tiếng đánh đập càng mạnh càng rõ...tôi tê nhức mơ mơ màng màng cũng cảm nhận được mồ hôi nóng hổi từ con người ấy...tay hắn ta bắt đầu run run cuống hơn lúc trước...

Như 1 điều kì diệu... tôi nắm chặt lấy tay áo kia:

---Triều Khải Hoàng... mày đi đi...mặc xác tao...tao có lỗi...cho tao xin lỗi!

Dường như sau câu nói ngay cả tôi cũng khâm phục bản thân mình...mọi hành động đánh đập lôi kéo Khải Hoàng đều ngừng lại...tôi nghe rõ mồn một tiếng chua chát của 1 bà chị:

---Triều Khải Hoàng sao? Dừng tay!

Bọn chúng lần lượt 3 chân 4 cẳng chạy mất...Tên Hoàng lác này đúng thật là...hotboy thì coi trọng nhan sắc chứ...võ viếc thì chẳng biết cứ lao vào để mặc bọn chúng đánh đập thế này thì đúng là "nát đời hotboy"

Tôi cảm nhận được nhịp thở dài nhẹ nhõm của Khải Hoàng... hắn ta dìu tôi qua màn đêm tối lạnh lẽo... có lẽ hắn đã rất mệt...và tôi cũng vậy...

Ngủ thiếp đi trong chiếc xe mecsedes của hắn...trong đầu tôi vẫn luôn hối hận vì chuyện lúc chiều...có lẽ là tôi sai...mắt híp biến thái nhưng thực ra hắn ta là ngoại lệ chăng?

Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về con người này... không có hắn ta không biết hôm nay tôi phải làm thế nào nữa

---"Triều Khải Hoàng... tao xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip