Chương 16
Thành Tâm nhìn Hải Thanh chạy đi, rồi lại quay sang nhìn Vũ Bình cứ đứng ngây người ra anh cũng đã hiểu được mọi việc. Ý cười trên môi, anh chọc Vũ Bình:
- Thôi, nó đi mất rồi nhìn cái gì.
Vũ Bình chỉ cười không nói, Thành Tâm đề nghị:
- Vũ Bình, có bận gì không anh em mình nói chuyện một lát nha!
- Có chuyện gì hả anh Tâm? Mình ra băng ghế đằng kia ngồi nói chuyện đi.
Thành Tâm lấy gói thuốc lá trong túi áo ra cùng một chiếc hộp, Vũ Bình mỉm cười nhận lấy đốt cho mình một điếu. Thành Tâm mở đầu câu chuyện:
- Vũ Bình nè, sức khỏe của ba đã ổn định hoàn toàn rồi phải không? Khi nào thì ba có thể xuất viện?
Vũ Bình kéo một hơi thuốc thật dài:
- Phải, bây giờ ba hoàn toàn khỏe mạnh rồi đợi vài ngày nữa vết mổ êm em sẽ làm thủ tục cho ba xuất viện.
- Dù vậy nhưng khi về nhà chắc ba vẫn phải nghỉ ngơi chứ đâu thể làm việc
nhiều như ngày trước hả? Nếu cần mình có thể khuyên ba nghỉ hưu sớm để an dưỡng, em thấy sao?
- Chuyện này do ba quyết định, em nghĩ ba không chịu đâu. Công việc này là sự cố gắng cả đời của ba, ba từng nói dù chỉ còn một hơi thở cũng muốn hết mình vì bệnh nhân. Nếu giờ bắt ba ở nhà, chắc ba buồn lắm.
Thành Tâm thở dài:
- Em nói phải, dù muốn dù không chúng ta phải tôn trọng quyết định của ba.
Cả hai im lặng một lát, chợt Thành Tâm hỏi:
- Giờ mình coi như người một nhà cả rồi, anh có thể hỏi chút chuyện không?
- Có chuyện gì anh cứ hỏi, sao lại rào đón vậy?
- Nhưng mà anh muốn em phải trả lời thật lòng!
Vũ Bình gật đầu đồng ý, Thành Tâm thẳng thắn:
- Em thích Hải Thanh phải không?
Vũ Bình bối rối gãi đầu vì câu hỏi có hơi bất ngờ.
- Nói đúng ra thì em đã yêu...
Thành Tâm mỉm cười nhưng mắt nhìn theo làn khói xám bay vờn phía trước.
- Em là người tốt, anh tin em chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Hải Thanh. Mong là anh không nhìn lầm người và con bé không bị tổn thương thêm lần nữa.
Nghe trong lời nói của Thành Tâm dường như anh hiểu Hải Thanh rất nhiều, Vũ Bình có vẻ nghi ngờ:
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Trong lời nói của anh hình như có điều gì đó làm anh lưỡng lự.
Kéo một hơi thuốc thật sâu, Thành Tâm trầm giọng:
- Em quen Hải Thanh bao lâu rồi? Em đã biết gì về con bé không?
- Trong một lần tham gia từ thiện về vùng sâu vùng xa. Tụi em cũng không có tiếp xúc nhiều, nhưng đến những ngày cuối cùng em và cô ấy có chút hiểu lầm. Sau lần đó cô ấy ghét em lắm nhưng em thì lại có ấn tượng về cô ấy rất nhiều. Sau này về lại thành phố nghe ba kể về cô con gái của mình thì em mới biết đó là Hải Thanh và càng để ý hơn.
- Vậy em có biết tại sao anh bỏ đi lần nữa không?
Vũ Bình tò mò nhìn anh:
- Đó cũng là chuyện mà em muốn hỏi, lúc ấy ba chỉ nói anh vì chán nản thất vọng về ba và gặp chút gì đó trong vấn đề tình cảm.
Thành Tâm thở dài rồi nói:
- Được rồi, anh sẽ kể em nghe không chỉ là chuyện của riêng anh, mà còn có liên quan đến Hải Thanh nữa.
- Anh nói sao!?! Có liên quan đến Hải Thanh sao?
Vũ Bình nôn nóng:
- Chuyện như thế nào vậy anh?
Thành Tâm hạ giọng bắt đầu câu chuyện:
- Hai năm trước vì giận ba mà anh bỏ nhà theo tụi giang hồ rồi theo tụi nó tập tành hút chích. Lúc anh gặp Hải Thanh tưởng con bé là gái làng chơi, nên có hành động sỗ sàng không phải cũng may nhờ có anh Mạnh kịp thời đến giải vây cho nó. Sau trận ẩu đả đó, Mạnh lại giúp anh thoát khỏi mấy tên đòi nợ nên tụi anh trở thành bạn. Anh bắt đầu theo đuổi Hải Thanh, nhưng tiếc rằng trái tim nó lại trao cho Mạnh, còn anh ta thì lại yêu An Nhi. Khi biết chuyện này nó suy sụp và tự tử cũng may phát hiện kịp đưa vào bệnh viện. Sau khi ra viện về nhà nó thay đổi suy nghĩ một cách nhanh chóng, nó chấp nhận tình cảm của anh và muốn đi đến hôn nhân. – Thành Tâm ngừng lại kéo một hơi thuốc.
Vũ Bình vô cùng ngạc nhiên với những gì Thành Tâm kể. Anh thúc giục:
- Rồi chuyện thế nào nữa?
- Em bình tĩnh để anh kể hết.
Thành Tâm nhả khói thuốc từ từ nói:
- Nếu là em khi biết người mình theo đuổi đáp lại tình cảm của mình chắc chắn em sẽ rất vui phải không, nhưng với anh điều đó như đưa anh xuống muôn ngàn tầng địa ngục đau khổ. Khi anh biết Hải Thanh là em gái cùng cha khác mẹ với mình, anh đến nói rõ sự thật tránh tình trạng anh em lại yêu nhau. Nó đã không chịu được cú sốc đến nổi nhập viện, còn anh cảm thấy tội lỗi về những việc đã làm nên muốn trốn đi đâu đó một thời gian. Đến hôm nay anh mới trở về.
Vũ Bình như không tin mọi chuyện, anh hỏi lại:
- Có chuyện này nữa sao?
- Mọi chuyện anh vừa kể đều là sự thật. Bây giờ em đã hiểu và thông cảm cho Hải Thanh chưa?
- Không lẽ vì điều đó mà cô ấy luôn khép chặt trái tim mình hay sao.
Thành Tâm đan tay vào nhau trầm ngâm nói:
- Cũng có thể. Nhưng theo anh được biết, trước đây lúc chưa xảy ra chuyện gì Hải Thanh là một cô gái sống phóng khoáng bất cần đời. Trong mắt nó mọi thứ chỉ là hư ảo, nó không tin bất cứ ai chỉ sống và làm những gì mình thích. Anh thật sự rất ngạc nhiên về điều đó, nhưng sau khi tìm hiểu thì thật sự Hải Thanh rất đáng thương. Tuy có lối sống buông thả nhưng nó chưa bao giờ lầm đường lạc lối, chưa bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến bản thân.
- Cô ấy từng trải qua thời gian như vậy? Vậy ngoài anh Mạnh và anh, còn ai bước vào đời cô ấy không?
- Điều đó anh không biết. Anh chỉ biết, mộng đầu với Mạnh tan vỡ duyên sau với anh lại trái ngang, từ đó nó sống khép mình hơn và không còn tin vào tình yêu nữa. Nếu thực sự yêu nó như những gì em nói, thì bỏ qua hết quá khứ và tạo cho nó một cảm giác an toàn để trái tim nó ấm lại. Anh nghĩ rồi Hải Thanh cũng hiểu được tình cảm của em thôi.
Thành Tâm vỗ vai Vũ Bình rồi đứng dậy quay đi để một mình anh ngồi lại. Vũ Bình vẫn im lặng, mắt hướng về khoảng không vô định. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Hải Thanh luôn ngăn một bức tường vô hình giữa anh và cô dù anh đã cảm nhận rõ ràng cô ấy cũng đã có tình cảm với anh. Càng nghĩ càng thương cô biết bao, anh tự nhủ sẽ phá bỏ bức tường ngăn cách đó để cả hai tiến gần nhau hơn. Anh sẽ thay đổi cuộc sống sau này của cô, cho cô thêm nhiều niềm vui và tiếng cười hơn nữa.
Sau khi được sự cứu bồ của anh mình, Hải Thanh hí hửng chạy thật nhanh vào phòng. Vừa đẩy cửa vào cô bắt gặp ánh mắt trìu mến của ba mẹ dành cho nhau. Hoàn cảnh này thật khiến người ta phải nín thở mà.
- Ý ui, con vô duyên quá vô hông đúng lúc rồi. Thôi để con đi ra ngoài để hai người tiếp tục. Bây giờ ba hông cần con gái chăm sóc nữa đâu hả, ba chỉ cần má con thôi. Con buồn quá hà, con đi về đây! (vô duyên thật chứ chẳng chơi)
An Dung thấy Hải Thanh bước vào nên lúng túng bỏ tay mình ra khỏi tay Thành Trọng, vội đứng dậy nói:
- À... có con vào rồi, tôi về. Lúc khác tôi vào thăm anh sau.
- Má phải nói là "bây giờ em về tối nay em sẽ vào với anh". – Vừa nói Hải Thanh vừa nháy mắt.
Còn ba cô thì có vẻ hụt hẫng:
- Em không ở lại chút nữa sao Dung?
An Dung không trả lời có vẻ đang chuẩn bị về, Hải Thanh vội chạy đến nắm tay má ra vẻ khó xử:
- Má định về thiệt hả, má về rồi còn ba làm sao đây. Con... con có việc đi ngang nên sẵn vô thăm ba một chút rồi tranh thủ đi. Má về ai chăm sóc ba, lúc nãy con gặp anh hai ngoài cổng ảnh nói về nhà có việc trưa ảnh mới vào được. Con hứa với ảnh sẽ nhờ má ở lại mà, giờ má về con biết làm sao đây.
Vừa nói cô vừa nghiêng đầu về ba mình nháy mắt ra hiệu. Ông hiểu ý con gái, nên cùng cô diễn cho hết màn kịch. Ông ôm ngực giả vờ kêu lên:
- Ui da, sao tự nhiên ba mệt quá. Chỗ này sao đau quá, con gọi bác sĩ vào cho ba đi Hải Thanh.
- Anh bị làm sao vậy, vết mổ lại làm đau hả? Con mau gọi Vũ Bình vào lẹ đi. – An Dung lo lắng.
Hải Thanh đứng cuối giường nhìn má lo lắng cho ba đến cuống cuồng cô liền che miệng cười tủm tỉm. Không gì hạnh phúc hơn khi có một mái ấm gia đình.
Thành Trọng nắm lấy tay An Dung, tuy thời gian đã lấy đi tuổi xuân của bà, đôi tay có nhiều nếp nhăn nhưng với ông nó vẫn còn mềm mại. Ông nói trong xúc động:
- Anh đâu có làm sao đâu, anh đùa chút thôi nhờ vậy anh mới biết em lo cho anh thế nào. Nhưng mà bây giờ em về là anh có sao thật đó Dung à!
An Dung nhướng mày nhìn ông bằng ánh mắt không hài lòng:
- Chuyện quan trọng vậy mà anh giỡn được hả? Anh quá đáng thật mà! Anh có ra sao thì mặc anh, tôi không quan tâm nữa. Tôi về đây!
Lần này ông đã làm cho bà tức giận thật rồi, ông đành nhìn qua con gái nhờ cô giải vây vậy. Hải Thanh bước lại ngồi xuống cạnh ba và mẹ, đôi mắt cô đỏ hoe:
- Má à, má ở lại với ba chút nữa đi. Ba không cố ý đùa đâu mà, có má bên cạnh con thấy tinh thần ba thoải mái hơn nhiều sức khỏe cũng vì thế sẽ mau bình phục hơn đó. Vả lại, từ hôm nhận lại ba con cũng muốn nhìn thấy ba và má ở cạnh nhau nhiều hơn. Con thật không muốn thấy cảnh ly tan chia cắt người đầu non kẻ cuối bể thêm lần nữa đâu. Dù ba má không thể tái hợp, nhưng nhìn ba má quan tâm nhau như thế này con cũng thấy hạnh phúc. Ba còn thương má nhiều lắm. Má có thể cho ba một cơ hội nữa không, nếu không được thì con cũng không buồn đâu?
Thiệt là Hải Thanh không phải con ruột của bà mà, nói tới nói lui thì cô vẫn nhiệt tình xin xỏ cho ba mình. Vậy mà cách đây không lâu còn nói giận nói ghét ông ra mặt. Bà cảm thấy bối rối trước câu nói của con, bà đáp:
- Hải Thanh, con đừng làm má khó xử được hông lòng má giờ như tơ vò trăm mối. Má chưa từng nghĩ tới chuyện này điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của ba con, chúng ta gác chuyện này qua một bên đợi khi nào ba con thật sự khỏe rồi tính tiếp hả? – Bà quay sang nhìn ông với ánh mắt cứu viện.
- Má hông chịu là bệnh của ba lâu hết lắm đó. Con nói phải hông ba?
- Con có phải là con gái của má hông? Sao con thay đổi nhanh tới chóng mặt vậy hả? Mới hôm nào còn nói ghét mà bây giờ con bênh ba con bỏ má hả? Anh nhìn đứa con gái yêu quý của anh kìa, anh hài lòng chưa.
Haiz, số ông đen thật mà. Bị kẹp giữa hai người phụ nữ này ông chỉ biết nhắm mắt kêu trời. Ông không thể làm bà ấy giận càng không muốn làm con bé buồn. Ôi! Tội nghiệp con bé quá, ông phải làm sao đây. Vuốt đầu con gái ông tìm cách vỗ về:
- Hải Thanh nè, ba hứa sẽ thực hiện được ước nguyện của con, con tin ở ba nghen! Ba sẽ bù đắp lại cho con tất cả những gì ba nợ con, nhưng mà con cho ba một thời gian nữa đi. Bây giờ ba chưa khỏe, ba chưa làm được gì hết.
- Con tin mà, ba thật tuyệt vời.
- Nè, Hải Thanh con phá như vậy được rồi đó. Con với chả cái!
Thành Trọng quay sang nhìn An Dung, khi đôi mắt bà đã cụp xuống ngấn lệ:
- Dung em! Đừng giận con gái mình nha em. Chỉ vì nó thương anh và em quá thôi, anh thấy con nói cũng đúng bây giờ con bé chỉ cần một gia đình trọn vẹn. Con không muốn khi vừa nhận lại anh thì phải xa em, vả lại con cũng không còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh chúng ta nữa đâu em à!
Bà nghe đến đây ngước lên nhìn ông vẻ ngạc nhiên:
- Ý anh nói vậy là sao? Tại sao không còn bao nhiêu thời gian?
Đáp phải ánh mắt như có điện của bà, ông mỉm cười nhỏ nhẹ:
- Con gái mình cũng lớn rồi, sắp gả nó đi rồi em à. Có người đang chờ để rước đó, em không biết sao?
Nghe ba nói tới việc lấy chồng, Hải Thanh giãy nảy lên:
- Á, ba này! Chọc quê con gái ba hả? Con hông có chịu lấy chồng đâu nha, con chỉ muốn sống với ba má mãi thôi. Con chưa tận hưởng được hết hạnh phúc gia đình mà ba nỡ đuổi con đi để giành má của con hả?
An Dung thấy biểu cảm của con gái dù đang rất giận Thành Trọng cũng phải bật cười. Cốc đầu con gái bà mắng yêu:
- Lớn rồi mà nhõng nhẽo quá đi cô nương ơi. Tui sợ cô luôn đó, cái gì cô nói cũng được hết hà, bây giờ cô có ba cô đỡ lưng rồi đâu còn quan tâm tui nữa. Cha con hai người hè nhau ăn hiếp mình tui có phải hông đây? – Quay sang Thành Trọng bà trừng mắt. – Còn anh nữa, cùng với con ăn hiếp tôi là tôi bỏ mặc đi về bây giờ.
Thành Trọng nhìn vẻ mặt e ngại của bà trong lòng ông dâng lên niềm hạnh phúc vô hạn, ông mong sao giây phút này không bao giờ trôi qua để được mãi cận kề hai người mà ông yêu thương nhất trên thế gian này. Chưa bao giờ ông cảm thấy vui như lúc này, mặc dù vẫn đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ ông còn có cơ hội viết lại bản tình ca dang dở của hơn hai mươi năm trước.
- Anh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, em đưa anh đi được không Dung?
- Để tôi nói Hải Thanh đưa anh đi hả?
- Con bé nói có công việc gì cần làm sắp đi rồi làm sao đưa anh xuống sân được. Đúng không Hải Thanh?
Ông nháy mắt nhìn con gái. Cô hiểu nên giả vờ nhìn đồng đồ rồi nói:
- Ý ba nhắc con mới nhớ đó, con phải đi ngay đây không thôi trễ công việc của con nữa. Nhiệm vụ đưa ba đi dạo con giao lại cho má, bây giờ con bận rồi con hông thể làm con ngoan của ba má được.
Không đợi An Dung trả lời cô chạy biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của bà, còn Thành Trọng thì mỉm cười ẩn ý và trong lòng đang tự hào vì ông có đứa con gái thật hiểu chuyện.
Hải Thanh đi rồi, An Dung cũng đưa Thành Trọng ra hàng ghế đá dưới sân để đổi không khí. Mặt trời đã lên cao nhưng nhờ có mấy cây bàng già che bóng nên khoảng sân bệnh viện rất mát mẻ, gió dìu dịu thổi qua từng cơn, ánh nắng xuyên qua tán bàng chiếu xuống ấm áp. Hai người ngồi cạnh bên nhau không nói lời nào, ai cũng mang nỗi niềm riêng muốn thốt thành lời nhưng sao khó nói quá. Chốc lát Thành Trọng lại quay sang len lén nhìn, vẫn dáng người ấy tuy gần mà xa. Vô tình An Dung cũng ngước lên bắt gặp ánh mắt trìu mến của ông, bà lúng túng mặt cảm thấy hơi nóng nên lập tức dời mắt đi nơi khác. Ông cũng quay đi để không làm bà khó xử.
Ông vờ kiếm chuyện gì để nói xua đi sự im lặng đáng sợ ấy:
- Nằm một chỗ trên giường cảm thấy bức bối, cũng may có em đưa anh xuống đây đổi gió. Anh thấy dễ chịu quá!
- Mai mốt anh biểu thằng Tâm đưa ra ngoài dạo buổi sáng thường sẽ tốt cho sức khỏe, chứ nằm một chỗ hoài cũng hông tốt đâu.
- Nếu là thằng Tâm hay con Thanh anh đâu cần nói làm gì. Em hiểu anh muốn nói gì mà phải không Dung?
Bà hiểu nhưng cố tình lảng tránh:
- Tôi... tôi không hiểu.
Lời nói của An Dung vừa dứt Thành Trọng cảm thấy khó chịu vô cùng nên gằn giọng nhưng đôi mắt vẫn thiết tha nhìn bà:
- Tại sao em né tránh hoài vậy Dung? Em không thể sống cho bản thân mình được hay sao? Em chịu đựng như vậy đủ rồi nhưng anh thì không thể. Anh không thể để mất em lần nữa, anh vừa chiến đấu với tử thần để giành lấy mạng sống là vì ai, vì em và con thôi!
Lúc này mắt bà đỏ hoe ướt nước, nhưng bà vẫn cứng cỏi đáp:
- Anh Trọng à! Chúng ta đã qua rồi thời dệt mộng yêu đương, bây giờ đã già hết rồi tóc đã nhiều sợi bạc trên đầu thì đừng nên nhắc đến chuyện gắn kết nữa. Chúng ta đã từng... vì tình yêu mà bất chấp cả luân thường đạo lý, để phiền lụy đau thương đeo đẳng tôi và anh tới tận bây giờ như thế chưa đủ hay sao. Xin anh đừng hỏi tôi tại sao không sống cho bản thân một lần, tôi đã từng sống cho mình mà gieo đau khổ cho những người thân yêu, tôi không muốn quá khứ lại tái diễn. Bây giờ tôi sống và dành hết tình yêu thương cho con cái, tôi mong anh cũng như vậy. Đừng nghĩ tới chuyện tình duyên của chúng ta nữa như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn.
Thành Trọng im lặng, một tiếng thở dài đến đau thắt cả tim "Em bền lòng chặt dạ vậy sao An Dung?". Ông dời đôi mắt thất vọng đi nơi khác. Tay ông lần trên thành ghế đứng dậy:
- Anh thấy hơi mệt, anh muốn về phòng.
- Anh sao vậy, lại đau nữa hả?
- Ừ, anh thấy đau tim.
Biết ông ấy đang giận mình nên An Dung nhỏ giọng:
- Những lời nói vừa rồi của tôi làm anh buồn hả?
- Không có gì đâu. Chắc tại anh còn mệt, ngồi lâu nên anh thấy hơi khó thở. Trước khi nói anh cũng đã biết câu trả lời của em thế nào rồi. Do anh không kiềm chế được cảm xúc, anh đường đột quá đã biết là vậy lẽ ra không nên nói để em khó xử. Anh xin lỗi!
Nói rồi ông quay lưng bước đi một cách khó khăn. Có lẽ vì vết mổ còn đau và nói đúng hơn là "thật sự đau lòng". Nhìn theo bóng lưng ông ấy mà bà thấy mình tàn nhẫn quá, vội vã bước tới đỡ lấy tay ông và dìu ông đi tiếp, cả hai chậm rãi bước bên nhau nhưng mỗi người lại đuổi theo những suy nghĩ cảm xúc của bản thân mình một cách lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip