Chương 20
Tại sao ư? Cô cũng không biết, nhưng từ lúc nhìn thấy anh đi cùng cô ấy, cô hiểu cảm giác trong lòng mình ngay lúc này là đang ghen. Một nỗi ghen tức cứ lấn át trái tim cô một cách khó hiểu. Cô chỉ mong anh quan tâm cô một chút, chỉ một chút thôi cô cũng vui rồi sao anh lại không hiểu chứ. "Vũ Bình ơi Vũ Bình! Sao anh đáng ghét quá vậy hả!". Hải Thanh tức tối vò vò lấy vạt áo mình, miệng lẩm bẩm rủa sả anh không ngừng.
Cảm thấy mình hơi dư thừa, cô lẳng lặng mở cửa bước ra khỏi phòng đến bên khung kiếng nhìn xuống sân bệnh viện. Chợt cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau lưng, Hải Thanh không buồn quay lại xem là ai. Chỉ khi giọng nói quen thuộc cất lên thì cô mới biết đó là Vũ Bình.
- Sao lại ra đây đứng?
Cô ngước đôi mắt tròn xoe sắp ướt nước lên nhìn anh:
- Tôi thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, mà tôi thì chẳng biết nói gì nên ra đây cho mát. Sao anh hông ở lại với chị Phương và ba mà ra đây chi vậy?
- Anh thấy em ra ngoài một mình nên theo xem thế nào. Còn Như Phương cứ để cô ấy nói chuyện với ba, chắc hai thầy trò cũng có nhiều chuyện nói lắm.
Thấy anh cứ đứng sát bên mình, cô liền nhích ra một bên, giọng giận lẫy:
- Tôi như thế nào anh quan tâm làm gì?
Vũ Bình khẽ cười tủm tỉm, anh quá quen với tính khí trẻ con này rồi nên cô nói không muốn anh quan tâm thì anh càng muốn lo lắng cho cô. Anh cầm bàn tay bị thương của cô lên quan sát, cô không phản ứng lại mà để yên tay mình trong tay anh. Anh dịu dàng hỏi:
- Em còn thấy đau nhức không?
Đôi má Hải Thanh chợt đỏ lên vì ngại:
- Ừm... ờ... còn hơi đau. Ờ... mà hông, đứt có xíu thôi có là gì.
Thanh ơi là Thanh! Mày sao thế này, cứ mỗi lần anh ấy chạm vào mày là y như rằng bao nhiêu lời nói nó đều bay biến đâu mất hết trơn, miệng lưỡi cũng đơ ra. Hải Thanh tự oán trách thầm, nếu có cái lỗ nào ở đây cô sẽ tự chui xuống cho bớt xấu hổ.
- Vết thương sâu như vậy mà em nói có xíu thôi à, anh còn chưa bắt em đi khâu vài mũi là may mắn rồi. Có đau thì nói đừng cố chịu đựng.
Lời nói của Vũ Bình như làn nước mát tưới rọi cho một mảng đất khô cằn, làm cho những hạt mầm có thể đâm chồi phát triển. Và cũng như sự ấm ức trong lòng cô đã dịu đi phần nào.
- Tôi hông sao, tôi bớt đau rồi. Anh đừng lo!
Nhìn Hải Thanh lúc này trông có vẻ cô đơn quá. Nỗi cô đơn ấy quấn chặt lấy trái tim cô không rời và độc chiếm cả con người cô. Cho nên Vũ Bình không có cách nào làm ngơ được, thà không thấy thì thôi chứ thấy rồi ngó lơ sao đành.
- Hải Thanh nè! Em muốn làm điều gì nhất?
- Tôi muốn má hết giận ba, cả nhà tôi được đoàn tụ.
- Anh sẽ cố gắng giúp em bằng mọi cách. Chỉ cần em vui là được.
Mi mắt Hải Thanh khẽ lay động, dường như cô sắp khóc:
- Cám ơn anh nhiều!
Vũ Bình xoay người cô lại, đưa tay lên vuốt lấy mi mắt cô ngăn những giọt nước mắt sắp lăn ra. Hình như hành động thân mật này vượt khỏi sự cho phép của Hải Thanh, nhưng cô không ngăn lại. Và hình như trong đôi mắt trong veo của anh có sự chân thành tha thiết khiến trái tim người đối diện yếu mềm. Chưa có người con trai nào đối xử với cô tốt như vậy, dịu dàng nâng niu như vậy. Cô cảm động, thật sự rất cảm động! Nhưng cô không dám thừa nhận rằng bản thân đã thật sự động lòng.
Anh vuốt nhẹ tóc cô khẽ dỗ dành:
- Em đừng khóc. Từ nay anh sẽ luôn bên cạnh em dù lúc vui hay buồn, em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh chỉ xin em cho anh cơ hội làm bạn cùng em, chia sẻ mọi tâm sự, bảo vệ em, quan tâm em bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
- Vũ Bình... tôi...
Lời nói chưa kịp thốt ra vì trái tim cứ đập liên hồi khiến Hải Thanh muốn ngạt thở. Vừa lúc đó Như Phương bước ra đưa mắt nhìn quanh tìm Vũ Bình. Thấy anh và Hải Thanh đứng với nhau cô bước đến:
- Ủa hai người ra đây khi nào vậy? Vũ Bình vào chào thầy rồi mình về phòng làm việc đi anh. Để thầy còn nghỉ ngơi nữa, em cũng có một chút việc muốn nói.
Haiz, cô Như Phương này thật là! Sớm không ra muộn không ra, lại ra ngay lúc này. Đang tình cảm thế kia mà. Làm Vũ Bình và Hải Thanh một phen đen mặt. Anh khẽ liếc qua Hải Thanh rồi ngậm ngùi trả lời:
- Ừ, vậy vào chào thầy rồi mình về. Trưa nay anh có hẹn với một bệnh nhân tái khám.
Hải Thanh mỉm cười dịu dàng, cô cũng không muốn làm trễ việc của Vũ Bình nên giục hai người có việc thì cứ đi, vì Như Phương còn ở lại nơi đây phút nào thì lòng cô còn khó chịu phút đó.
- Anh và chị bận việc thì đi trước đi, tôi vào nói lại với ba được rồi. Lúc nãy chị Phương chắc cũng nói với ông rồi hả?
- Vậy cám ơn em nhiều nha Hải Thanh, hôm nào có dịp chị em mình nói chuyện nhiều hơn nha! Vậy mình về phòng làm việc của anh thôi, em còn nhiều việc cần bàn với anh đó!
Nói rồi cô quay sang khoác tay Vũ Bình, hành động tự nhiên thân thiết đó làm Hải Thanh lại khó chịu cồn cào, hai bên thái dương của cô chau lại trông thật khó coi. Còn Vũ Bình cũng dở khóc dở cười, khuôn mặt đầy hắc tuyến, anh chỉ kịp gượng cười chào cô rồi quay đi.
Suốt một tuần nằm trong bệnh viện, hôm nay ông Thành Trọng cũng được xuất viện. Trông ông có vẻ tươi tắn hẳn lên, ai cũng mừng vui vì ông đã khỏe. Mà người vui nhất hình như là bà An Dung, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hôm nay bà đã xin Thành Tâm cho bà được qua nhà dọn dẹp chuẩn bị tươm tất để đón ông về. Thành Tâm mừng còn không hết sao nỡ chối từ thành ý của bà.
Vừa bước vào nhà, nhìn thấy bà trong phòng khách ông vui như chưa bao giờ được vui, dù không thể thốt ra thành lời nhưng ánh mắt và nụ cười của ông đã nói lên tất cả. Hải Thanh, Vũ Bình và cả Thành Tâm đều nhận ra niềm vui của ba mình. Hình như mọi người chưa bao giờ thấy ông vui như vậy.
- Em qua đây khi nào vậy An Dung? Lúc nãy trong bệnh viện anh trông em đến nhưng con nói hôm nay em bận không đến được. Cái con nhỏ này, nó biết cách chọc phá người khác ghê hà!
Thành Trọng không giấu được xúc động khi thấy người thương, nhưng cũng không quên trách móc con gái. Ông điểm điểm ngón tay trước mặt con gái mắng yêu. Hải Thanh liền chạy qua khoác tay và tựa đầu lên vai má mà lý sự:
- Con đâu có chọc phá gì ba đâu, đó ba thấy không má bận dọn dẹp nhà cửa cho thiệt là đẹp để đón ba về đó.
Thành Tâm cũng giải thích hộ em gái:
- Là sáng nay con đã qua rước dì về đây đợi ba đó. Con với Hải Thanh muốn cho ba bất ngờ.
Nhìn hai đứa con cưng, Thành Trọng cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tụi nó thật sự quá "thông minh". An Dung thì ngồi im, mỉm cười không nói gì cả.
- Được về nhà cảm thấy dễ chịu thật, ở trong viện nằm một chỗ tù túng ngột ngạt quá! Cám ơn em đã qua đây đón anh. Anh làm phiền em mấy ngày nay nhiều lắm phải không Dung?
Hai người lớn thì cứ đưa mắt nhìn nhau rồi muốn nói nhưng lại ngại. Bọn trẻ thì cứ huyên thuyên mỗi đứa một câu, trông thật chán. Người ta muốn nói chuyện mà mấy đứa cứ nhoi nhoi. Thành Tâm tinh ý nhìn thấy chỗ này không thích hợp để ở lại chút nào, anh ra dấu cho Vũ Bình và Hải Thanh đi nơi khác. Hiểu ý anh, Vũ Bình lên tiếng:
- Hải Thanh ơi, giúp anh đem đồ của ba lên phòng đi!
- Phải đó hai đứa mang đồ lên phòng cho ba đi, anh ra cất xe đây.
Hải Thanh cũng thấy cần nhường phòng khách này lại cho ba má nên nháy mắt với anh hai. Thoáng chốc phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, cả hai lại rơi vào sự tĩnh lặng. Người thì muốn nghe nhưng người kia chẳng muốn nói. Không khí đang lặng yên như tờ bỗng bị xoá tan bởi tràn ho của Thành Trọng. An Dung bước nhanh sang chỗ ông lo lắng vuốt nhẹ lưng để cơn ho được hạ xuống. Cơn ho dịu đi, bà rời ghế bước vội ra sau bếp lấy cho ông ly nước.
Nói chung thì nơi đây bà chưa từng đến nên cũng không quen cho lắm, đồ vật trong phòng này bà nhìn cũng chưa quen mắt. Nên đã bị tấm thảm lót sàn vướng ngang chân, bà mất thăng bằng chúi người về phía trước làm đổ ly nước ướt cả người ngồi trên ghế. Chưa hiểu chuyện gì xảy, nhưng thấy bà sắp té Thành Trọng liền đưa tay ra đỡ, chỉ một giây ánh sáng "người ấy" đã nằm trong lòng mình. Mắt chữ O miệng chữ A, ta thấy có tia lửa vừa sẹt ngang đôi mắt. Khoảng cách giữa hai người lúc này con muỗi bay ngang cũng không lọt, tư thế này thiệt làm người khác bối rối. Tự nhiên bây giờ ngôn ngữ nó bay biến đâu mất, An Dung chỉ cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng ran mà người kia thì chẳng chịu buông tay. Bà vội nhắm mắt lại thở nhẹ ra một cái, lập tức cái ly trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ toang.
Nghe có tiếng đổ vỡ, Vũ Bình và Hải Thanh cũng hóng chuyện cùng nhau chạy xuống lầu. Nào ngờ vừa xuống bậc cuối cùng của cầu thang, cả hai giật mình khi thấy cảnh trước mắt. Vũ Bình vội kéo Hải Thanh đến sau vách tường, còn chưa kịp nhìn thì nghe ba mình kêu lên một tiếng:
- A... a... Anh đau quá An Dung!
Hải Thánh lén lút ngó lên nhìn thì má cô đã ngồi bật dậy chỉnh sửa lại quần áo, nét mặt sa sầm, giọng cuống quýt bà hỏi:
- Anh có sao không? Em... em... làm trúng vết mổ của anh hả? Em xin lỗi, xin lỗi! Anh đau lắm hả?
Chân mày của ông nhíu lại, chắc ông đang cố chịu đau không để bà lo. Lúc này sống mũi bà có cảm giác cay cay, nóng rực. Bà tự oán trách mình sao bất cẩn vậy không biết. Đỡ ông ngồi dậy mà tay bà run run, ông thấy vậy liền nắm tay bà khẽ nói:
- Anh không có sao đâu, em đừng lo!
- Anh thật không sao chứ hả? Hay để em gọi Vũ Bình xuống hả? Em không yên tâm, lúc nãy là em đè lên người anh lâu vậy mà anh nói hổng sao.
Bà vẫn không khỏi lo lắng nhìn ông ngậm ngùi, ông hiểu nên nói chắc chắn:
- Không cần phải kêu Vũ Bình phiền phức vậy đâu – Khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười nguy hiểm, ông đặt tay bà lên ngực mình – Không ấy em xem giúp cho anh đi, coi nó có bị hở bị chảy máu hay làm sao không?
Hải Thanh nhìn ba mình đến mắt tròn xoe, ông thật là tài có thể ép má vào tình huống này để cô có dịp nhìn thấy được vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng ửng đỏ của bà. Cô nhịn không được nên cười khúc khích, nhưng tiếng cười vừa phát ra liền bị Vũ Bình chặn lại. Anh thì thầm:
- Suỵt! Em làm gì cười lớn vậy, ba má mà biết chúng ta đang lén lút nhìn trộm ở đây là tiêu đời đó.
Hải Thanh biết mình cười hơi quá nên cố kiềm chế, nhưng cái tay đáng ghét của anh ta khiến cô khó chịu. Gỡ tay anh ra rồi giằng co kiểu gì cô lại ngã nhào đè lên người Vũ Bình trông cảnh tượng y hệt như cảnh ba má cô khi nãy. Vừa lúc đó hai ông bà nghe tiếng động nên quay lại nhìn, An Dung giật mình đứng dậy khi thấy hai cô cậu nhà này đang nằm dài dưới sàn. Ánh mắt đứng lại vẻ mặt sượng ngắt khi nghĩ đến hai đứa nhóc này đã thấy hết mọi chuyện, bà hạ giọng hỏi nhỏ:
- Hai đứa... hai đứa làm gì trong đó mà khó coi quá vậy? (khó coi đâu bằng ba với má, hý hý)
Cả hai lúi cúi ngồi dậy, một cảm giác ê chề như hai đứa trẻ ăn trộm bị người lớn phát hiện. Vậy mà cô vẫn chí choé đổ lỗi cho Vũ Bình không thôi:
- Tại anh hông đó!
- Tại em! Ở đó mà đổ thừa.
- Anh hông bịt miệng em, thì đâu có xảy ra chuyện gì.
- Em còn dám nói hả. Ba má thấy rồi kìa, bây giờ sao? Bị la cho coi. (chắc chắn là bị la rồi, chỗ người ta đang tình tứ ai biểu phá đám)
Thành Trọng nhăn mày, xoa xoa thái dương lên tiếng cắt ngang màn đấu khẩu khiến hai người không ai bảo ai mà tự im lặng ngay tức khắc.
- Thôi thôi, hai đứa còn định đổ lỗi cho nhau tới chừng nào. Hai đứa xuống lâu chưa, tại sao lại lén lút ở trong kia? Mà hai đứa có thấy gì không?
Ông nói mà trừng mắt nhìn cả hai. Lần đầu tiên Hải Thanh nhìn thấy vẻ mặt của ông như vậy, cô không biết nói gì vì lúc này lời lẽ tự nhiên bay đi đâu mất. Cô sợ bị la, cô cũng sợ nói ra ba má sẽ mất mặt với hai người cho nên cô nhanh miệng:
- Dạ, tụi con mới xuống. Vừa tới chân cầu thang con bị trượt nên níu tay anh Vũ Bình ai dè hai đứa ngã ra sàn nhà. Cầu thang nhà mình trơn quá phải hông anh?
- À Hải Thanh nói đúng đó ba, tụi con chỉ mới xuống thôi à.
Vừa nói anh vừa kéo Hải Thanh bước tới nhưng An Dung đã vội ngăn lại:
- Hai đứa đừng bước qua đây, dưới sàn miểng ly hông hà, nguy hiểm lắm! Để má dọn cái đã.
- Cẩn thận đó An Dung, mấy miếng thủy tinh bén lắm!
Lời nói vừa dứt thì miếng thủy tinh đã cắt ngang tay, ngón trỏ bị cắt một vết khá sâu. Thành Trọng thật sự không vui, ông vội nắm tay bà lên miệng ngậm lại ngăn không cho máu chảy ra nữa. An Dung vừa bất ngờ vừa mắc cỡ định rút tay lại, nhưng thật sự hơi đau nên cũng im lặng.
- Bình à! Con lấy hộp dụng cụ y tế cho ba. Vết thương của dì con sâu quá!
- Có sao đâu mà lo lắng quá như vậy, tụi nhỏ cười bây giờ!
- Đúng rồi! Thấy anh quan tâm lo lắng cho em như vầy tụi nó sẽ cười. Cười hạnh phúc đó biết không. Con xem ba nói đúng không Thanh?
Thành Trọng cười cười, vừa nói vừa liếc nhìn bà. Hải Thanh cũng phối hợp với ông, cô lý sự:
- Ba nói đúng rồi má à! Ba có làm gì con cũng sẽ bịt một con mắt, còn một con coi như không thấy.
- Bông băng và thuốc đây ba!
- Ừ, đưa đây cho ba.
Nhìn ông lo như vậy, tự nhiên bà thấy mắc cười:
- Có bị sao đâu mà cha con anh lo quá như vậy chứ!
Tuy vết thương không sao nhưng đối với ông dù bà chỉ bị trầy một vết nhỏ ông cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cái bà ái ngại là không muốn để ông ấy nhìn thấy những vết chai sần trên bàn tay. Đôi bàn tay thon dài tựa như búp măng ngày xưa đã không còn nữa. Bà sợ ông ấy sẽ cười nên bà định rút tay lại Hải Thanh ngồi kế bên lém lỉnh nói:
- Má nên ngồi yên và im lặng cho ba băng lại đi. Nếu không má sẽ bị ba đánh đòn cho xem!
Cô nói xong đứng dậy định bước sang ghế của ba cô mà không để ý đến bãi chiến trường bên dưới. Không nhờ Vũ Bình kéo lại có lẽ sẽ có một bệnh nhân thứ hai cho hai vị bác sĩ chăm sóc.
- Hải Thanh, em cẩn thận! Nhìn dưới chân mình kìa, em đi vòng qua bên kia đi. Để anh dọn dẹp chỗ này cái đã.
Hải Thanh mỉm cười nghe theo anh tránh sang một bên. Cô ngồi chống cằm chăm chú quan sát từng động tác nhẹ nhàng của ba mình. Cô chợt phát hiện, từ lúc ông về đến giờ thái độ của má đã thay đổi, từng lời nói với ông cũng thay đổi. Bỗng dưng giờ phút này cô muốn thời gian ngừng lại để giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ này.
- Ôi, đúng là tay của bác sĩ có khác, nhẹ nhàng làm sao đâu á! Ha má ha!
- Cái con nhỏ này có thôi đi hông. Hông được chọc quê má nữa, coi chừng má đánh con bây giờ.
- Ba ơi má đòi đánh con kìa! Hông thương má nữa đâu, má dữ quá.
- Em với con sao y hệt vậy, không biết chú ý trước sau gì hết, luôn làm những việc khiến bản thân bị tổn thương là sao. Như thế anh làm sao yên tâm về hai người được chứ. Anh không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa đâu nghen! Hôm trước là con, hôm nay lại đến em, hai người muốn anh đau lòng đến chết đây mà.
An Dung vẫn im lặng để yên tay mình trong tay ông. Sao hôm nay ông ấy sến sẩm thế nhỉ. Vết thương có nghiêm trọng gì đâu mà ông ấy lo lắng cuống cuồng lên như thế. Điều đó cho thấy tình cảm của ông dành cho bà chưa hề nhạt phai theo năm tháng. Bà hiểu, nhưng bây giờ phải làm sao, lòng dạ bà cũng rối bời chứ đâu có yên.
- Thôi mà, có bị gì đâu mà anh trách móc hoài vậy hai đứa nhỏ nó cười cho. Nể mặt em một chút chứ. Xong rồi em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi hả, từ nãy đến giờ chắc anh mệt lắm rồi?
Nghe giọng nói của bà đầy sự quan tâm dịu dàng ông vui lại ra mặt:
- Anh không mệt, nhưng mà cũng cần phải lên phòng nằm nghỉ.
Ông kín đáo nháy mắt với Hải Thanh và Vũ Bình, cả ba cùng cười duy chỉ một người là không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip