Chương 21
Lần đầu tiên đặt chân vào phòng riêng của người khác An Dung hơi lo, mà cũng không biết lo là lo cái gì, chỉ biết là hơi ngại. Trong phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một thứ khiến bà không thể rời mắt. Đó là khung hình được đặt ngay đầu giường, nhìn qua bà biết nó được chụp lúc nào. Thời gian trôi qua hơn ba mươi năm vậy mà bà vẫn nhớ rất rõ. Đôi mắt tự nhiên nặng trĩu, thì ra hình ảnh của Thành Trọng lúc nào cũng tồn tại trong đầu bà chỉ là bấy lâu nay bà cố ru nó vào giấc ngủ. Bà đỡ ông nằm xuống giường ngay ngắn, lấy mền cẩn thận đắp ngang người ông, mắt vẫn thẩn thờ nhìn vào khung hình. Tuy Thành Trọng nằm đó nhưng cũng biết bà ấy đang nhìn gì, ông giả vờ hỏi:
- Em nhìn gì vậy?
An Dung giả vờ ngó lơ rồi trả lời:
- Ờ, hông có gì. Thôi anh nghỉ ngơi đi ha, giờ... em phải về rồi!
Bà chưa kịp đứng dậy thì ông ấy đã nắm tay kéo bà ngồi xuống ngả vào lòng mình, điều lo sợ của ông lúc này không phải là cái chết nữa mà là người phụ nữ này sẽ rời bỏ ông mà đi. Ôm bà thật chặt, Thành Trọng hỏi nhỏ vào tai:
- Em thích tấm hình đó lắm hả, sao nhìn mãi thế?
Hành động đó làm bà thật sự bất ngờ, chưa biết phải xử trí thế nào lại nghe câu hỏi của ông khiến bà thêm sượng mặt. Cố gắng hít thở thật đều bà trả lời:
- Hông... hông có.
- Em nói dối. Anh biết em nhìn gì mà?
- Vậy sao còn hỏi?
- Anh muốn nghe em trả lời thật lòng mình, rằng em đang nhớ kỷ niệm của chúng mình thời trẻ. Đúng không?
Đúng là không thể qua mắt được người đàn ông này điều gì, dường như ông ấy biết rất rõ tất cả những suy nghĩ của người đối diện. Ừ, bà đang nói dối ông ấy và dối luôn cả trái tim mình. Nhìn khung hình từng ký ức của ngày xưa lại ùa về trong tâm trí. Hình ảnh người con trai đứng tựa gốc cây suy tư trầm lặng mỗi khi người yêu đến trễ, có khi lại trách hờn vu vơ rồi lại nói những lời có cánh dỗ ngọt người yêu. Thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp.
Nhớ ngày xưa, những lúc hẹn hò hai người chỉ ngồi tâm tình trò chuyện rồi lại trao nhau ánh mắt âu yếm, việc nắm tay bà không muốn ông cũng không dám chạm vào. Còn bây giờ, ông lúc nào cũng thừa cơ hội, không được bà cho phép thì ông lại làm liều. Thật là quá đáng! An Dung khẽ nhúc nhích Thành Trọng lại siết chặt vòng tay, càng động vòng tay càng chặt. Hơi ấm của người ấy cứ quẩn quanh khiến bà thật sự rất ngượng, muốn ngồi dậy nhưng không biết phải làm sao. Hai người cứ như thế một lúc lâu, An Dung khẽ lên tiếng:
- Anh... anh buông ra được hông?
- Tại sao không trả lời anh? Hả?
Mỗi câu hỏi Thành Trọng lại siết tay mình chặt thêm một chút, điều đó khiến bà rất khó chịu. Bà tức đến nổi không muốn trả lời. Còn ông thì:
- Có thể em không muốn nhớ tới nữa, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Em biết tại sao không? Bởi vì anh luôn yêu em.
- Kệ anh chứ. Tôi hông quan tâm.
- Em hông quan tâm thật hả?
- Buông tôi ra đi, lỡ tụi nhỏ đi lên trông thấy như lúc nãy thì kỳ lắm.
- Anh buông ra để em đi về hả? Em ở lại thêm một chút được không?
Ông tựa đầu mình sang đầu bà tranh thủ hít lấy mùi hương của tóc, rồi nhoẻn miệng cười:
- Chồng ôm vợ như vầy sao lại kỳ nhỉ? Đây là phòng riêng của anh em không phải lo tụi nhỏ lên bất ngờ đâu, còn nữa tụi nhỏ thấy ba má nó hạnh phúc như vậy còn mừng là khác.
- Ai chồng ai vợ với anh chứ. Không phải mình nói rõ lúc trong bệnh viện rồi sao chúng ta giờ chỉ có thể làm bạn, vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau nhưng hơn như vầy em hông muốn.
An Dung thật uất ức, đã nói chuyện rõ ràng. Lúc đó ông ấy cũng đồng ý rồi sao giờ vẫn còn lì như vậy. Ông ấy còn ép bà xoay người lại để hai người đối diện nhau. Khuôn mặt bà đã đỏ giờ càng đỏ hơn, nói đúng hơn thì mỗi lần đứng trước ông mặt bà đều đỏ. Đôi mi cũng đã rũ xuống không dám nhìn thẳng vào đáy mắt ngời sáng kia. Vòng tay ông vẫn ôm chặt như sợ buông lỏng ra một chút thôi người trước mắt sẽ vụt biến mất như sương khói.
Lợi dụng lúc bà không đề phòng Thành Trọng khẽ đặt môi mình lên môi bà. Đáng lẽ ra nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Nhưng không biết là ông lại nhớ cảm giác khi ở bên cạnh người thương hay là do hương tóc của bà cứ quấn lấy mũi, khiến ông không dằn mong ước được "hôn". Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt như cơn đại hồng thủy đổ bộ, nó làm đầu óc bà tê liệt nhiệt độ cơ thể tăng lên, hô hấp cũng khó đi. Khi hai đầu lưỡi vừa chạm vào nhau, (coi như chưa thấy gì nha hai bác ^^) An Dung giật mình hoảng hốt thoát khỏi vòng tay ông ngồi dậy rồi vụt chạy ra khỏi phòng. Bà tựa lưng lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo thở gấp gáp, đưa tay chạm vào đôi môi. Chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng "tại sao lại có thể phát sinh chuyện thân mật như vậy với ông ấy kia chứ". Người bên trong phòng cũng ngẩn ngơ ra như thể ai vừa nhập vào người bắt ông làm một chuyện thật điên rồ.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, bà bước từng bước nặng nề xuống phòng khách, vẻ mặt còn đọng chút hoang mang lo lắng. Nhìn thấy biểu hiện của má có hơi lạ, nét mặt bơ phờ khiến Hải Thanh không khỏi lo lắng:
- Má sao vậy? Ba ngủ rồi hả má?
Hải Thanh hỏi mà bà vẫn không nghe, đến khi cô nắm bàn tay lạnh ngắt của mình bà mới giật mình:
- Má... thấy trong người không khỏe, má muốn về nhà nghỉ ngơi. Con ở đây với ba hay về với má? À Bình với Tâm nè, dì có nấu cháo sẵn rồi, một chút nữa tụi con mang lên phòng cho ông ấy ăn nghen!
Thành Tâm quan tâm hỏi:
- Dạ con biết rồi. Dì không được khỏe ở đâu hay để Vũ Bình khám rồi con lấy xe đưa dì về.
- Phải đó má, hay để Vũ Bình khám cho má xem sao rồi con đưa má về nghỉ.
Vũ Bình lên tiếng:
- Bác có sao không, con thấy bác hơi xanh xao. (vừa xảy ra cảnh nóng nên còn hoang mang, ka ka)
An Dung xua tay nói:
- Thôi không cần đâu con, bác chỉ thấy hơi chóng mặt một chút, về nhà nghỉ sẽ khỏe thôi. Lớn tuổi rồi, ai cũng vậy thôi mà!
- Vậy thôi để con đưa má về nha. Anh hai à, lát ba dậy anh nói lại là em đưa má về mai em sẽ qua thăm ba. Chào anh! Chào Vũ Bình!
- Ừ vậy em đưa bác về cẩn thận nha!
Hải Thanh cùng má ra về. Thành Tâm theo sau tiễn hai người ra cổng, đợi bóng chiếc taxi chở cả hai đi xa anh mới trở vào, trong lòng không thôi suy nghĩ về biểu hiện của bà An Dung lúc nãy.
Sau khi ba khỏe lại, Hải Thanh bắt đầu đến công ty của Mạnh để làm việc. Mới đó cũng gần nửa tháng. Thời gian đến thăm ba cũng không nhiều có việc gì cô đều nhờ má qua đó. Hải Thanh cứ nghĩ đang tạo cơ hội cho ba má gần gũi nhiều hơn, sớm muộn gì họ cũng quay về với nhau. Nhưng cô đâu có ngờ. Những lúc bà qua nhà đều có mặt Thành Tâm, gửi gắm cho anh xong bà cũng đi về.
Nghe nói ngày mai Thành Trọng bắt đầu đi làm lại. Hôm nay cuối tuần, An Dung nấu ít món biểu Hải Thanh mang qua cho ba cô, vậy mà đến gần trưa cô nói bận chút việc phải đến công ty gấp. An Dung đành tự mình đi. Đứng trước cổng nhà bà thấy có chút lo lắng, đứng đó thật lâu mới dám nhấn chuông cửa. Hôm nay Thành Tâm đã đi vắng, Thành Trọng ở nhà một mình. Ông bước ra nhìn thấy bà thì rất vui mừng:
- Em mới tới đó hả, vào nhà đi em!
Bà ái ngại viện cớ từ chối:
- Thôi không cần đâu, em mang qua cho anh ít đồ ăn rồi về ngay!
Ông buồn bã hỏi:
- Em không vào nhà ngồi một chút sao?
- Em còn có việc ở nhà, nên... sẽ về ngay.
Bà định quay đi, ông đã kịp giữ lấy tay bà. Cảm nhận được đôi tay run run trong tay mình, ông nhỏ giọng hỏi:
- Tại sao tránh mặt anh hoài vậy? Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh muốn nói gì nữa? Nói lẹ đi em về.
- Em không muốn vào nhà hả? Đừng ngại, mấy đứa đi vắng hết rồi nhà chỉ có mình anh. (Bả sợ ông chứ có phải sợ con ông đâu à) Nếu em không chịu vào thì cũng vào sân nói chuyện chứ đứng ngoài cổng vầy ha. Hay em muốn anh qua nhà?
Đẩy tay ông ra, bà thở nhẹ đáp:
- Thôi được rồi, vào nhà rồi nói. Mình cũng nên nói chuyện cho xong không nên day dưa thế này...
Ngưng một lúc bà chợt nhớ đến chuyện hôm trước. Thấy bà có vẻ ngập ngừng, ông nghiêng đầu hỏi:
- Em sao vậy An Dung? Thôi có gì thì vào nhà từ từ nói tiếp ha, đứng ngoài này nắng lắm!
An Dung không đáp chỉ lặng lẽ bước theo sau ông. Nhìn bóng lưng bà thật cô đơn, lẻ loi và lạc lõng, có chút gì đó làm người ta đau lòng.
- Em ngồi đi, để anh lấy nước cho em.
Bà để mấy hộp thức ăn lên bàn, ngồi xuống ghế mà lòng phập phồng không yên. Ông đặt hai ly nước cam lên bàn rồi ngồi xuống, bà liền nhích người ra xa một chút. Ông biết nhưng cũng không nói, chỉ đem ly nước đặt vào tay bà ân cần:
- Em uống nước đi.
- Cám ơn anh! Anh để đó đi. Anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, em còn phải về nữa.
Thái độ lạnh nhạt của bà làm ông bối rối, nhìn vào đôi mắt ấy người khác sẽ có cảm giác thật lạnh và đáng sợ. Ông cố hít một hơi thật dài rồi hạ giọng năn nỉ:
- Chuyện hôm trước là anh có lỗi. Anh thô lỗ quá, thật sự anh không cố ý đâu. Anh biết em còn giận lắm.
An Dung chậm rãi đưa mắt nhìn ông, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Hông cần xin lỗi đâu, em hiểu anh mà! Em hông giận, chỉ trách mình hông biết giữ ý tứ, hông dứt khoát rõ ràng.
- An Dung, hãy nghe anh nói hết có được không?
- Anh nói đi.
Thành Trọng đan tay vào nhau, đôi mắt chứa đầy tâm sự, giọng ông trầm ấm:
- Dù sao thì anh cũng phải xin lỗi em một tiếng. Một tuần nay em không qua đây là anh biết em đang né tránh, anh thấy khó chịu. Anh đã không thể dằn được cảm xúc mỗi khi đối diện với em, cũng như anh không làm chủ được tình cảm của mình. Những tình cảm bao nhiêu năm qua anh cố đè nén, cả hình ảnh năm ấy nữa anh cố lãng quên vậy mà vẫn không làm được.
An Dung vẫn ngồi im lắng nghe. Những câu nói theo dòng cảm xúc được ông nói ra một cách khó khăn, dường như đôi mắt ông hơi đỏ.
- Em có biết không Dung? Ngôi nhà này anh đã từng đón hai người phụ nữ vào ngôi thứ một người vợ. Nhưng căn phòng trên đó em từng bước vào thì anh chỉ dành cho một người duy nhất. Đó là em! Điều đó cũng có nghĩa anh luôn dành cho em một vị trí chắc chắn trong lòng. Hoặc em sẽ đến hoặc mãi mãi không bao giờ đến, nhưng anh vẫn tin và chờ đợi, anh chờ đợi từ giây phút chúng ta thuộc về nhau. Thời gian đã làm mờ phai tất cả, cát bụi gió sương đã nhuộm màu lên tóc xanh nhưng chuyện ngày xưa vẫn in sâu đậm trong lòng anh không hề phai nhạt. Hai mươi mấy năm qua, mỗi lúc đêm về anh đều nguyện cầu mong được gặp lại em lần nữa, để thấy em bình an hạnh phúc là anh mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hôm nay anh ích kỷ cho mình một chút, hy vọng em sẽ ở lại với anh trong ngôi nhà này.
Thành Trọng hướng đôi mắt nhìn nơi khác như che giấu sự xúc động trào dâng. Dừng một lúc ông lại tiếp tục:
- Nhiều đêm giật mình thức giấc nhìn căn phòng trống trải anh lại nhớ về em, nhớ những đêm trăng hò hẹn, nhớ đêm cuối hai đứa giả từ nhau và những kỷ niệm mà chúng ta đã góp nhặt trong ba tháng hè ngắn ngủi. Anh ân hận vì tuổi trẻ bồng bột thiếu nghĩ suy để mất đi một tình yêu đẹp đẽ. Bây giờ thì anh đã quyết định chắc chắn để không phải hối hận thêm nữa. Anh muốn cùng em đi qua những ngày thu bình yên, đời chúng mình còn được bao lâu hả em. Em hãy nhìn đi chúng ta giờ đã già, nay yếu mai đau. Con Nhi, con Thanh sẽ có gia đình, thằng Tâm thằng Bình rồi sẽ lấy vợ. Chúng ta lại phải một mình, em không thấy buồn hay sao? Vậy thì cớ gì em lại từ chối sự sắp xếp của anh, chúng ta có thể chia sẻ những cay đắng của cuộc đời và chăm sóc nhau hết nửa đời còn lại.
Biết nói ra những lời ấy chắc bà ấy sẽ không vui. Nhưng nói ra hết những điều cất giữ trong lòng nhiều năm qua ông cảm thấy nhẹ nhõm. Ông giữ tay An Dung trong tay mình nâng niu, đôi mắt của ông sụp xuống, tiếng thở dài nặng nề khiến người đối diện không khỏi đau lòng. Ông quyết định hỏi:
- Dung ơi trả lời anh đi em! Em có đồng ý cho anh cái quyền làm chồng của em để chuộc lại tất cả những sai lầm anh từng mắc phải không Dung?
An Dung tuy không rút tay mình ra như những lần trước nữa, nhưng bà vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt ngấn lệ mang nỗi niềm ưu tư khó nói, ngay bây giờ bà không biết phải trả lời thế nào. Đồng ý? Không được! Từ chối? Cũng không được! Bà không nỡ nhìn ông ấy đau buồn, bà biết ông hy vọng nhiều lắm, tất cả niềm tin ông đã đặt trọn nơi bà. Nhưng bà không thể gật đầu. Phải làm thế nào mới nên?
- Anh Trọng! Chuyện này để từ từ được hông anh. Cho em suy nghĩ lại đã. Như anh nói, chúng ta đều đã già nên không thể quyết định đại được. Còn danh tiếng của anh, của em, của gia đình nhà chồng con Nhi nữa.
Thành Trọng im lặng suy nghĩ rồi cũng thở dài gượng cười đáp:
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không ép, nhưng anh mong em suy nghĩ xong sẽ cho anh câu trả lời không khiến anh phải thất vọng nha An Dung!
- Được rồi, em hứa! Em sẽ suy nghĩ lại.
Nghe được câu hứa này ông vui lắm, nhưng cũng không quên hỏi lại:
- Em hứa rồi đó nha An Dung. Nhưng phải cho anh biết đến bao giờ em sẽ trả lời anh đây?
An Dung lại do dự:
- Em... chưa biết...
Thành Trọng nhíu mày:
- Tại sao lại chưa biết, em định cho anh đợi đến bao giờ, một tháng hay một năm? Không được. Đến hết tuần sau phải cho anh câu trả lời.
An Dung căng thẳng nhìn ông thật lâu:
- Anh làm gì nôn nóng vậy? Trước giờ anh vẫn sống một mình được mà, sao bây giờ lại... Có còn trẻ trung gì đâu mà lại thích nói mấy lời sến sẩm đó.
- Thì tại vì em chứ vì ai. Anh muốn được làm chồng em, bỏ mất gần ba chục năm rồi... anh tiếc.
Nghe ông nói ra từng chữ mà chẳng biết ngượng, bà trợn tròn mắt nhìn ông. Như hiểu được suy nghĩ của bà qua ánh mắt, ông vội bào chữa:
- Không phải... ý anh là... Nếu anh không làm vậy, lỡ ngày mai em lại bỏ về một ngôi chùa nào đó anh phải làm thế nào. Còn nếu một tháng nữa em vẫn chưa có câu trả lời mà anh gặp chuyện bất trắc gì thì sao đây? Có phải em muốn anh chết không nhắm mắt hả?
Nghe đến chuyện không may, bà hốt hoảng đánh nhẹ vào tay ông. Thiệt hết nói nổi mà, giờ lại dùng cách này ép buộc bà.
- Sao anh lại nói gỡ như vậy? Được rồi một tuần thì một tuần.
Thành Trọng nở nụ cười mãn nguyện quên cả cơn đói đang kêu gào trong bao tử. An Dung ngó lên đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ trưa, chút nữa bà quên mất mấy hộp thức ăn.
- Thôi gác chuyện đó qua một bên đi, trưa rồi để em lấy đồ ăn ra cho anh ăn hả? Chắc anh chưa ăn gì phải hông?
- Hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà, anh còn định qua tìm em để ké một bữa.
- Anh hông được qua bển.
- Tại sao?
- Em hông muốn để mọi người bàn tán. Em...
- Vậy em qua đây mọi người không dị nghị hả?
Câu nói đùa của ông làm khuôn mặt bà đỏ lựng, bà thật không ngờ đến bây giờ ông vẫn mồm mép như thế. Bà nhất định sẽ không nói lời nào nữa, tránh bị ông chọc tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip