Chương 22
Dạo gần đây Hải Thanh cảm thấy má cô hơi lạ, nhất là từ lúc ba cô xuất viện về nhà. Có nhiều lúc bà muốn nói điều gì đó với cô nhưng phân vân mãi rồi lại thôi. Đêm đêm biết bà trằn trọc không ngủ được, mà cô lại không dám hỏi. Cô sợ nếu hỏi chuyện liên quan đến ba thì má lại buồn. Có thể những gì cô đang nghĩ là đúng, tình cảm của hai người đã trở lại rồi nhưng bà là người luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác hơn là của bản thân mình, nhất là đối với chị em cô.
Hải Thanh muốn làm điều gì đó cho bà, càng nhanh càng tốt. Hôm nay đến công ty cô đã gọi điện cho An Nhi, hẹn buổi trưa dùng cơm chung.
- Chà! Hôm nay có chuyện gì cần tui giúp mà hẹn tui đi ăn đây cô nương!
Hải Thanh chu môi:
- Lâu lâu nhớ chị mời chị ăn cơm tỏ lòng yêu thương không lẽ lạ lắm sao. Nhưng đúng là em có chuyện nhờ chị giúp thiệt!
- Biết ngay là có chuyện nhờ vả rồi. Sao có chuyện gì, nói đi chị giúp cho.
- Trước khi nói em muốn hỏi chị một chuyện trước đã.
An Nhi nhìn em gái mình hôm nay hơi lạ, nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Có chuyện gì coi bộ quan trọng vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vòng vo hoài, đây đâu phải là cách nói chuyện của em.
Hải Thanh thở nhẹ rồi ra bộ nghiêm túc nói:
- Em muốn hỏi, nếu như ba em muốn quay về với má thì chị thấy như thế nào?
An Nhi không ngờ vì chuyện đó mà Hải Thanh lại làm ra dáng vẻ nghiêm trọng mà cô chưa từng thấy thế này, cô nhìn em mình cười cười. Con bé lo lắng cũng phải, vì đó không phải chuyện đùa và cô cũng chưa nói cho Hải Thanh nghe ý định của mình về việc đó bao giờ. Suy nghĩ thật lâu cô quyết định chọc Hải Thanh một chút:
- Chị không đồng ý!
Cô vừa nói xong, vẻ mặt Hải Thanh bỗng yểu xìu ánh mắt rưng rưng:
- Chị hai! Chị... không đồng ý hả?
- Phải. Chị không muốn má phải khổ nữa. Em biết ba em là người thế nào mà, chẳng lẽ em muốn nửa đời sau của má sống trong nước mắt hả?
- Nhưng mà ba em đã thay đổi rồi. Với lại ông ấy còn thương má thật mà chị, em muốn...
- Không có muốn gì hết. Lúc trước chị nhớ em mạnh miệng tuyên bố không nhìn nhận ông ấy mà, sao bây giờ chị thấy em quan tâm quá vậy?
- Thì tại lúc đó em chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ khác rồi, dù gì đó cũng là ba em mà. Đứa con nào cũng luôn bênh vực ba mẹ mình mà đúng không chị hai?
An Nhi làm bộ trầm ngâm:
- Ây cha! Vậy bây giờ em thương ba hơn thương má hả, sao em không công bằng gì hết vậy?
- Không có. Ý em là chỉ muốn có một gia đình đầy đủ mà thôi.
- Em làm như vậy là bất công với chị đó. Em thì có đầy đủ ba mẹ, vậy chị bị cho ra rìa rồi hả? Chị không chịu đâu nha!
Hải Thanh chợt im lặng, cô không dám nói nữa vì sợ làm chị mình giận và tổn thương. Còn An Nhi không sao nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt em gái mình lúc này. Chỉ đùa với con bé có một tí mà nó lại như thế rồi, sao cô nỡ làm thật như những gì cô nói đây. Cô không phải người hẹp hòi ích kỷ, nếu má cô được hạnh phúc dù bà quyết định thế nào cô cũng ủng hộ. Bao nhiêu năm qua bà đã hy sinh cho chị em cô quá nhiều rồi, hôm nay bà có quyền đón nhận hạnh phúc mới. Mà người đó lại là ba ruột của Hải Thanh cô càng không có lý do gì phản đối.
- Em làm gì vậy? Em nghĩ nãy giờ chị nói thật đó hả? Nếu chị suy nghĩ như vậy thì chị đã cấm cản má ngay từ đầu rồi, làm gì đợi bây giờ mới nói.
Hải Thanh nghe xong cô vui tới mức muốn nhảy ra khỏi ghế:
- Chị hai! Chị nói thật hả? Chị làm em muốn đứng tim.
An Nhi cười lớn:
- Chị nói thật. Nãy giờ chị thử em thôi. Chị biết bây giờ em thương ba em thật sự rồi đó. Có thể má và chị cũng không bằng nữa đó.
- Không có mà. Em thương tất cả đều như nhau. Em chỉ muốn làm việc gì đó cho ba với má thôi.
- Và việc làm đó là tác hợp hai người với nhau?
Hải Thanh nhìn chị mình rồi thì thầm:
- Dạ phải! Sở dĩ em có ý định đó là vì dạo gần đây em thấy má hay quan tâm ba em, má cũng chịu nói chuyện với ba nhiều hơn trước. Nên em muốn hỏi ý kiến của chị, nếu chị cũng đồng ý và giúp em thì thật là tốt. Một mình em thì không thể làm gì, còn đợi chờ ở nơi má thì chắc sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, chị biết má rồi đó. Lỡ như làm má giận lên là tiêu đời. Em cũng hông sống yên với ba em đâu.
- Chị thì đồng ý rồi đó nhưng cũng làm gì được đây. Như em nói lỡ má biết, má giận chị em mình rồi sao? Hay để cuối tuần chị chạy về nhà thăm má rồi nói chuyện với má thử.
- Em tính là nhờ dì út giúp chị em mình việc này, chị thấy được hông?
An Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
- Ừ, cũng được đó. Có dì út thế nào cũng êm xuôi thôi. Nhưng mà chỉ có chị em mình và dì thôi sao, còn bên bác trai có ai không? Má mà biết được dì út bị má giận lây luôn đó.
Hải Thanh làm ra vẻ thản nhiên như cô đã lên sẵn kế hoạch:
- Chị yên tâm đi đâu phải chỉ có ba dì cháu mình, còn có ba em anh Tâm và cả anh Bình nữa. Tất cả chúng ta sẽ sắp xếp một kế hoạch thật hoàn hảo tới lúc má biết thì gạo đã nấu thành cơm cả rồi.
- Vậy để chị gọi về cho dì để dì sắp xếp công việc rồi lên gấp. Còn em thì sắp xếp bên bác trai đi, đợi dì lên là thực hiện. Chị muốn gả má đi cho nhanh đó nha, để má thui thủi một mình hoài chị thương má quá!
Hai chị em cùng đá mắt rồi phá lên cười chúc mừng cho kế hoạch sắp tới. Chưa bao giờ Hải Thanh thấy việc làm của mình có nghĩa như hôm nay.
Mấy ngày sau.
Hường tay xách nách mang mấy túi đồ nặng trịch đứng trước cổng nhà miệng thì không ngớt lời kêu ca bực bội:
- Ôi chao nóng quá trời quá đất! Tưởng đi xe ôm về cho tiện khỏi làm phiền tụi nhỏ, ai dè đi nhằm cái xe ôn thần bị hư dọc đường phải lội bộ cả cây số về, thiệt là bực cái mình. Chị hai ơi, Thanh ơi có ở nhà hông ra mở cửa giùm cái nè!
An Dung nghe tiếng gọi lật đật chạy ra.
- Ủa Hường, em mới lên hả, sao đi trưa quá vậy?
- Tại em đi nhầm chiếc xe mắc dịch.
- Thôi vào nhà lẹ đi, còn xách thứ gì mà nhiều vậy?
- Chị để em vô nhà ngồi xuống cái đã, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Lội bộ từ đầu hẻm về nhà cặp giò của em muốn rụng luôn rồi đây nè!
An Dung mỉm cười lắc đầu:
- Thôi vô nhà đi. Chị đóng cổng lại!
Đi một hơi vào phòng khách Hường đặt mấy túi đồ xuống nền nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. An Dung bước vào ngồi đối diện đưa cho cô ly nước:
- Uống nước cho đỡ mệt đi em.
Hường đỡ ly nước từ tay chị mình:
- Dạ, cám ơn chị hai. Em có đem ít trái cây lên cho chị với con Thanh nè, có mấy con gà nữa.
- Lần nào lên cũng đem đủ thứ, chị với con Thanh ăn uống bao nhiêu đâu.
Cô ngước mắt nhìn chị, cười cười, chỉ vào đóng đồ:
- Em biết chị với con Thanh ăn đâu có bao nhiêu. Mấy thứ này em còn biếu cho người khác nữa, người ta chắc cần hơn chị rồi. Mới có mấy tuần hông gặp chị mà thấy chị hồng hào tươi tắn khỏe ra thế này cần gì bồi bổ, có chuyện gì vui sao?
- Chị vẫn bình thường mà có chuyện gì đâu? – An Dung cười cười nói lảng sang chuyện khác. – Mà kỳ này lên thăm chị hay có chuyện gì khác hông? Ở đây chơi lâu lâu hả về dưới nghen.
- Nhớ chị với cháu em quá nên lên thăm hổng được hả? Bộ có chuyện gì mới lên được sao. Chị có nuôi em nổi hông mà biểu em ở chơi lâu?
- Em thiệt tình lúc nào cũng đùa được, em ở lại đây luôn chị còn nuôi được nữa. Mà cũng trưa rồi em thay đồ đi để chị đi nấu cơm rồi chị em mình ăn.
Xách đồ ra phía sau Hường hỏi với ra:
- Dạo này con Thanh qua phụ cho thằng Mạnh rồi hả chị, trưa có về hông?
- Ờ, trưa nó ăn cơm trong công ty luôn nên hông có về.
- Vậy chị ở nhà có một mình sao? À mà dạo này anh ấy sao rồi, chị có thường qua thăm người ta hông?
An Dung giả vờ như không hiểu hỏi lại:
- Em nói anh ấy là anh nào?
- Thì là anh Trọng của chị đó, cha của con Thanh chứ ai. Bộ chị còn anh nào nữa sao mà chị hỏi vậy?
An Dung sượng cứng người, cũng may Hường không nhìn thấy vẻ mặt của bà lúc này. Nếu không chắc bị chọc quê nữa.
- Em nói gì kỳ vậy út! Gì mà của chị với của người ta?
Hường cất đồ xong chạy ra, cô ra vẻ giận hờn:
- Tại chị cố tình hổng hiểu nên em mới nói huỵch toẹt ra chứ bộ. Chị hông chịu anh Trọng của chị thì là của em, được chưa? Nhớ lại hồi đó một chút nữa em cưa được ảnh rồi, tại chị hông hà, cho nên em ở vậy tới giờ nè. Lần này ảnh khỏe rồi em hông tha cho ảnh đâu.
An Dung nghiêm nét mặt:
- Em thiệt là, lớn rồi mà hông ý tứ gì hết. Em nói vậy ai nghe được họ hiểu lầm rồi sao? Mai mốt hổng được nói năng kiểu đó nữa nghen, chị giận em à!
Hường che miệng cười khúc khích:
- Chị sao càng già càng khó hà! Ai chịu cho nổi, mai mốt con Thanh nó bỏ chị bây giờ.
- Chị khó hồi nào mà em nói, tại em nói bậy nên chị mới la.
- Em nói bậy hay nói đúng tự chị biết à nghen! Ngày mai em qua thăm anh Trọng em kể cho ảnh nghe mới được, coi ảnh có dám một Dung hai Dung ba cũng Dung không cho biết.
An Dung lườm em gái một cái thật sắc rồi quay đi:
- Thôi chị đi nấu cơm à, đứng nói chuyện với em tới xế chiều cũng chưa có cơm ăn nữa. Nhiều chuyện quá đi thôi!
Bao nhiêu năm trôi qua hai chị em cô vẫn như thế. Hường thì tính tình vui vẻ thẳng thắn không bao giờ biết buồn giận ai, nhưng không hiểu sao cô vẫn không chịu tìm cho mình một bến đổ bình yên cứ ra vào lẻ bóng. Chưa lần nào cô chịu tâm sự chuyện tình cảm cho An Dung nghe, mà hình như An Dung cũng hiểu phần nào. Một trong hai người đàn ông Thành và Trọng đã từng là mối tình thầm lặng của Hường. Nếu như ngày đó không xảy ra việc gì có thể Hường và Thành Trọng đã đến với nhau. Những suy nghĩ đó lại quẩn quanh trong đầu An Dung làm bà lại nặng lòng, làm sao bà có thể vui vẻ hạnh phúc khi Hường vẫn còn cô đơn.
"Tính... toong..."
Thành Trọng đặt tờ báo xuống bàn rồi nhìn ra cổng. Nhìn thấy dáng một người phụ nữ ông lại tưởng là An Dung, ông bước vội ra:
- Ủa, Hường hả? Em lên lúc nào vậy sao biết sáng nay anh ở nhà mà qua đây?
- Em lên hôm qua, em hỏi con anh nói nên mới biết đó chứ!
- Thôi vào nhà ngồi chơi!
- Nghe Hải Thanh nói anh đi làm lại rồi. Anh thiệt khỏe rồi hả?
- Ừm anh khỏe rồi. Cám ơn em.
- Có chút trái cây, em mang qua anh ăn lấy thảo nè!
- Em qua thăm anh là vui rồi cần gì quà cáp, làm như mình xa lạ lắm vậy?
Hường cười tươi:
- Trái cây nhà hông đó. Em mang lên thăm anh, hông là có người giận.
Thành Trọng đặt ly nước xuống bàn:
- Em uống nước đi. Em nói ai giận? Mà làm gì giận?
- Anh giận chứ ai.
- Nói vậy oan cho anh lắm.
Hường đưa mắt nhìn ông rồi trầm ngâm:
- Em nói giỡn đó. Nay em qua gặp anh là có chuyện bàn với anh nè.
- Ủa chuyện gì mà trông em có vẻ nghiêm túc vậy nè?
Cô gác chân lên ghế vẻ tự nhiên:
- Chuyện của người hay giận hay hờn đó chứ chuyện gì.
- Em nói gì mà anh nghe không hiểu? – Ông thắc mắc.
- Thì làm bà mai cho anh với chị hai em chứ làm gì. Con gái anh nó nhờ em giúp chứ em đâu có rảnh rang lên tận đây. Ủa mà nó chưa nói gì với anh hết hả?
Thành Trọng có vẻ bất ngờ:
- Mấy bữa nay nó đâu có qua đây, nên anh có biết gì đâu!
- Nó chưa nói thì giờ em nói vậy. Em nói thiệt với anh nghen, hông phải vì thương chị hai với cháu em thì em hông dại gì lãnh nợ mai mối. Cái tội của anh ngày đó em chưa bỏ qua đâu, anh làm cho mấy người phụ nữ tụi em điêu đứng, rồi trốn biệt tăm biệt tích. Hôm nay em bắt anh phải bù đắp cho chỉ và con Thanh tới hết đời đó anh biết chưa.
Nghe Hường nói vậy, ông cũng hơi buồn nói giọng ăn năn:
- Anh xin lỗi em chuyện ngày xưa mà Hường, đừng làm khó làm dễ anh nữa. Anh khổ vầy chưa đủ sao?
- Em cũng hông muốn nhắc lại chuyện xưa, cái chính là em muốn nói bây giờ đây nè. Anh tính sao về chuyện anh với chị hai đây?
- Bộ em không biết nỗi khổ của anh hay sao mà em còn hỏi, giờ chỉ chờ quyết định của An Dung thôi. Năm lần bảy lượt anh bày tỏ lòng mình bà ấy đều viện cớ khước từ anh luôn. Anh biết phải làm sao đây? Em có cách gì giúp anh không, chứ vầy hoài có nước anh chết quá! – Thành Trọng thở dài.
Hường gật đầu thấu hiểu:
- Em biết tính chị em mà, hông phải là chỉ hết thương anh đâu. Chỉ hông muốn để các con nó buồn đó, nếu nghĩ cho con Thanh mà quên con Nhi thì chị ấy hông làm được. Chỉ hông muốn đặt con Nhi vào chuyện đã rồi hay bắt nó phải chấp nhận những chuyện tréo ngoe này. Nhưng mà anh yên tâm đi trước đông đủ con cái anh cố gắng lần nữa, nếu lúc đó được sự ủng hộ của tụi nhỏ chỉ hổng có từ chối anh đâu. Có em làm bà mai nữa dễ gì thất bại, lần này em quyết gả chỉ cho anh rồi đó. Anh liệu sao thì liệu đi à! Hồi đó là do em làm sai cho nên bây giờ em phải sửa sai.
Thành Trọng nhìn Hường mà lòng nở hoa, ông vui mừng nói:
- Em không có gạt anh chứ Hường? Được vậy thì tốt quá! Anh cám ơn em nhiều nha, chuyện anh với Dung mà thành anh không quên ơn bà mai này đâu.
Hường đưa mắt lườm ông, có thể tin người đàn ông này lần nữa không. Nhưng thôi kệ. Còn duyên còn nợ thì phải ăn đời ở kiếp với nhau chứ. Hường làm bộ hỏi:
- Vậy em được gì đây? Mấy cái đầu heo?
- Em muốn bao nhiêu cái cũng được hết.
Cô cười giòn giã:
- Vậy được. À mà chủ nhật này anh với mấy đứa sắp xếp qua bên nhà đi. Bên đó em với tụi nhỏ sẽ chuẩn bị sẵn. Anh chỉ cần nghĩ xem nói như thế nào để chỉ chấp nhận lời cầu hôn của anh thì anh nói, em chỉ có nhiệm vụ nói vô thôi đó.
- Biết rồi, biết rồi. Cám ơn em lần nữa!
- Thôi đừng có cám ơn nữa nghe mệt lắm, anh nhớ đền ơn bà mai hậu hĩnh là được rồi!
Cả hai bật cười vui vẻ. Hường biết lần này là cô đã làm đúng thật chứ không sai lần như lần trước nữa. Bởi cô nhìn thấy được sự chân thành và tình yêu sâu đậm của ông ấy dành cho chị hai mình ẩn sâu trong đôi mắt. Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa nó vẫn vậy, chắc chắn sẽ không hề giảm đi mà còn nhiều hơn thế nữa. Ngày xưa cô làm như vậy là vì cô biết chị hai mình vẫn còn chờ đợi ông ấy, còn bây giờ cô làm như vậy bởi vì cô biết ông ấy vẫn còn yêu chị hai mình. Tất cả chỉ vì một tình yêu đúng nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip