Chương 24
Ánh mắt của Thành Trọng hướng về An Dung đầy chờ đợi, trán cũng bắt đầu rịnh mồ hôi. Chưa bao giờ ông cảm thấy hồi hộp như lúc này và cũng thật lo sợ. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
- Anh Trọng! Anh làm tôi thật khó xử. Hôm trước anh đã hỏi tôi, lúc ấy tôi cũng có câu trả lời cho mình. Nhưng tôi lại muốn mình bình tâm lại, hỏi ý kiến và xem thái độ của các con thế nào rồi mới đưa ra quyết định. Tôi cũng không muốn hai chúng ta phải hối hận thêm lần nữa, vì bây giờ chúng ta lớn cả rồi nên sống vào các con. Tôi... không muốn...
- Em muốn nói, nếu các con đồng ý thì em sẽ quay lại với anh. Còn bằng không em sẽ sống cuộc đời âm thầm lặng lẽ bên các con. Có đúng như vậy không?
An Dung gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng nó làm tim bà quặn thắt, mắt cũng rướm lệ:
- Phải! Tôi không muốn con gái tôi, con trai anh buồn phiền vì "con của chúng ta". Với tôi con nào cũng là con, tụi nó bất hòa người làm mẹ này sao có thể thanh thản sống được.
Hải Thanh, An Nhi nghe những lời nói đầy tủi thân ấy mà cũng sụt sùi nước mắt đến cuối cùng người má mình thương nhất cũng là chị em cô. Thành Trọng đưa mắt nhìn tất cả, ông thở dài:
- Nhưng em không biết một điều, nếu em vì các con hy sinh mọi thứ thì các con cũng vì em mà chấp nhận tất cả. Kể cả việc chấp nhận một người đàn ông không ra gì như anh làm chồng em làm ba của bọn chúng. Anh có động lực để đến đây ngày hôm nay cũng vì có các con ủng hộ thôi.
An Dung thoáng sửng sờ. Hường cũng thành thật thú nhận:
- Chính An Nhi nó nhờ em lên đây để giúp anh chị đó. Lần trước vào bệnh viện thăm ảnh, em và vợ chồng nó có đề cập chuyện này một lần. Nhưng vì lúc đó ảnh cũng chưa thật khỏe nên chỉ nói qua vậy thôi. Còn việc thành hay bại thì phải coi ở anh Trọng nữa.
An Nhi quẹt nước mắt quanh mặt, cô ngậm ngùi nói:
- Con xin lỗi vì đã giấu má chuyện này. Con đã lớn rồi, đã yêu và đã có gia đình, con hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của má ra sao. Con chỉ mong duy nhất một điều là má hạnh phúc. Má thương yêu con bao năm qua như vậy là quá đủ rồi. Hải Thanh cũng đã nói chuyện với con, lúc nhỏ con thương nó ra sao thì bây giờ con vẫn thương nó như vậy. Con cũng không muốn nó vì lo cho má và bác trai mà ưu buồn.
An Nhi vừa dứt lời, Thành Tâm bước vào ôm trên tay một bó hồng nhung đỏ rực. Vũ Bình theo sau tay cũng xách lỉnh kỉnh đồ. Nhìn thấy hai người đến Thành Trọng vui như được vàng. Thành Tâm vừa thở vừa nói:
- Con xin lỗi ba, tại kẹt xe nên tụi con trễ giờ.
- Không sao đâu, hai đứa tới đúng lúc lắm đó, ba mừng quá!
Thành Tâm vội trao bó hoa cho ông một cách nâng niu:
- Dạ, hoa của ba đây. Cũng may nó vẫn còn rất đẹp nếu không... con lại có lỗi với dì rồi!
Nhận bó hoa từ con trai, Thành Trọng đưa tới trước mặt An Dung một cách trịnh trọng, ông nói:
- An Dung! Em có thể nhận bó hoa này thay cho lời xin lỗi của anh không?
Vũ Bình nãy giờ loay hoay với mấy thứ nào trái cây nào bánh mà anh và Thành Tâm mang tới, vừa tìm chỗ đặt xuống anh liền bước đến cạnh ba mình nói khẽ gì đó rồi đưa cho ông một chiếc hộp nho nhỏ. Ai nấy cũng đều chú ý. Ông mỉm cười rồi trao chiếc hộp đó cho An Dung.
- Anh muốn tặng lại cho em vật này, em mở ra đi.
Ông thật sự làm bà ấy đi từ ngạc nhiên này đến nhạc nhiên khác, lòng bà chưa khỏi xúc động vì bó hoa bây giờ lại thêm món quà. Bà khẽ nhìn mọi người rồi đưa tay đón nhận. Tháo sợi dây ruy băng cột quanh chiếc hộp màu tím được thiết kế rất đẹp, đôi mắt bà mở to kinh ngạc kèm theo sự xúc động dâng trào. Bàn tay run run cầm lấy vật bên trong, đó là một chiếc kẹp hình con bướm màu hồng phấn có đính những hạt châu sa.
Dù thời gian đã in hằn lên nó những dấu mờ phai, nhưng bà vẫn nhớ rõ đây là kỷ vật tình yêu đầu tiên ông ấy đã tặng cho bà trước ngày ông từ giả miền quê nghèo trở về chốn thị thành tấp nập. Không dằn được xúc động nước mắt bà thi nhau rơi ướt cả vạt áo. Bà đưa tay lau vội dòng lệ, cắn môi thật chặt như ngăn sự nghẹn ngào sắp tuôn ra thành tiếng khóc. Bà thầm nghĩ tại sao ông ấy lại giữ chiếc kẹp này, chẳng phải nó mất lâu rồi sao? An Dung nghe tiếng nhịp tim mình vang lên rộn rã, chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì quá xúc động.
Thành Trọng quan sát thật kỹ tất cả biểu cảm trên gương mặt bà qua từng giai đoạn, ông biết rõ bây giờ trong lòng bà ấy đang nghĩ gì. Ông chậm rãi nói:
- Sau lần gặp mặt cuối cùng đó em đã quyết tâm cắt đứt với anh, còn cấm không cho anh đi tìm em cho nên... Cho nên anh đã lén lấy cắp chiếc kẹp khi em tháo nó ra để trên bàn và giữ nó bên mình như giữ lại tình yêu của chúng ta. Em biết không, những khi nhớ em anh sẽ lấy nó ra nhìn cho đỡ nhớ đó.
Ông biết lời nói của mình có hơi sến một chút, rất buồn cười và khó tin, nhưng ông không muốn giấu nhất là đối với bà ấy. Mọi người có muốn cười ông đành chịu. Ông lại chăm chú nhìn sang bà. Cả căn phòng cũng im lặng, chỉ đợi tiếng nói từ nơi người phụ nữ kia.
Bây giờ chỉ còn lại nước mắt, không biết từ đâu tuôn trào ra mãi. An Dung cũng đáp lại ánh mắt nồng nàn của người đối diện, khoảng cách thật gần có thể nhìn rõ từng nếp hằn trên gương mặt của người đàn ông một thời mình thương nhớ. Tình yêu ngày nào lại hiện lên qua đôi mắt ấy. Hạnh phúc? Đúng, bà đang hạnh phúc trong một tình yêu vĩnh cửu. Và bà hiểu rõ mình đã bị khuất phục bởi ông ấy một lần nữa, trái tim nó mách bảo nên chấp nhận lời cầu hôn của ông.
Lặng người thật lâu, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Bà hít một hơi thật sâu đè nén xúc động mà lên tiếng:
- Anh Trọng! Ngày trước em nghe theo lời cha mẹ lấy chồng, biết rằng khi bước chân sang thuyền là em phải chôn vùi tình cảm chúng mình lại bến sông xưa. Nhưng dù em có vứt bỏ bao nhiêu thứ em cũng không nỡ vứt bỏ chiếc kẹp này. Nó là thứ duy nhất em muốn giữ lại, đến khi nó bị mất là em nghĩ ông trời cũng muốn em từ bỏ tình yêu tội lỗi này. Em không ngờ, ổng lại cho em thứ khác – thứ mà em không muốn có nhất – đó là giọt máu từng ngày tượng hình trong em. Nhưng nếu là ý trời thì em phải chấp nhận.
- Em có nghĩ đó là duyên phận của chúng ta không?
- Em không bao giờ dám nghĩ tới. Vì nó quá tội lỗi. Em chỉ cố gắng sống vì trách nhiệm với các con của mình, em không cầu mong được sự tha thứ ở người khác. Điều em không ngờ nhất đó là tình yêu ấy đã được anh cất giữ hơn hai mươi năm qua và một lần nữa anh trao lại cho em. Biết nói gì đây, khi tình yêu của em dành cho anh thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn vạn lần trái tim anh. Thành Trọng! Cám ơn anh nhiều lắm, cám ơn anh vẫn chờ đợi em bên đời anh.
Nắm bàn tay của An Dung, Thành Trọng mỉm cười đáp:
- Em đừng nói vậy làm anh cảm thấy xấu hổ với em và với cả bản thân mình nữa, Dung à! Người nói cám ơn là anh mới phải. Cám ơn em đã hiểu tình anh, tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Em nhận lại món quà này coi như em đã bằng lòng với sự sắp xếp của anh, cho anh cơ hội thực hiện lại lời hứa của mình ba mươi năm trước. Có đúng vậy không hả, An Dung?
An Dung không nói nhưng khóe môi cong lên để lộ niềm hạnh phúc. Thành Trọng cúi đầu xuống để nhìn rõ gương mặt bà hơn, ông thả giọng trầm ấm bên tai:
- Em nói cám ơn anh rồi, cũng đã nhận quà mà sao không nhận hoa anh tặng?
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của bà, mọi người che miệng cười khúc khích. Thành Tâm bước tới ngồi sụp xuống cạnh hai người, anh nói:
- Dì ơi, con rất mong dì sẽ trở thành chủ nhân cuối cùng của trái tim ba con. Con cũng có thể yên tâm vì ba đã có dì bên cạnh, do công việc nên con không thể cận kề chăm sóc ba được. Nếu có dì chắc chắn ba con sẽ vui vẻ hơn, con cũng có thêm một người mẹ yêu thương con, con sẽ có động lực cố gắng nhiều hơn cho sự nghiệp.
- Dì cám ơn con dành tình cảm tốt đẹp này cho dì. Con yên tâm dì biết mình phải làm gì cho ba con mà. Con hãy đứng dậy đi đừng ngồi thế này dì ngại lắm!
Thành Tâm trở về vị trí của mình, nhưng bà vẫn cứ ngồi đó để ông ấy chờ đợi đến sốt cả ruột. Mọi người lập tức đồng thanh:
- Trả lời đi chứ!
- Chị hai, chị hãy vui lên hãy chấp nhận theo sự sắp xếp của anh Trọng đi mà chị. Ảnh sắp chịu hết nổi rồi đó. Ảnh giận bỏ về ở đó mà khóc!
Hải Thanh chạy đến bên má, còn Thành Tâm nhích tới bên cạnh ba, hai anh em cô mỗi người một bên đẩy nhẹ cho họ sát lại gần nhau hơn. An Dung và cả Thành Trọng nhìn sâu vào mắt nhau tìm màu của hạnh phúc. Ông khẽ nói:
- An Dung, anh vẫn yêu em!
- Câu nói này anh đã nói rất nhiều lần!
- Anh có thể nói đến suốt đời.
Bà tựa đầu lên vai ông, tay đan vào tay ông để nghe hơi ấm hòa vào nhau. Đôi mắt ông dâng lên niềm hạnh phúc mà không cần câu nói "đồng ý" từ bà, chỉ cần hành động nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ thay câu trả lời. Ông đặt lên trán bà một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay vui mừng của những thành viên trong gia đình. Giờ phút này An Dung và Thành Trọng đã biết họ yêu nhau, cần nhau tới nhường nào và sẽ là của nhau trọn kiếp này. Bão giông những ngày cũ đã tan rồi từ đây chỉ có ánh dương ấm áp chiếu rọi trên cuộc tình của họ mà thôi.
Thời gian như ngừng đọng lại, họ ngả vào lòng nhau sau bao ngày vùi lấp yêu thương, họ tìm lấy hơi thở của nhau nghe lại nhịp đập con tim đối phương bồi hồi xao xuyến. Đây không phải một tình yêu thời tuổi trẻ, mà là sự vị tha bao dung, rộng lượng chấp nhận bỏ qua mọi sai lầm của nhau.
An Dung cảm thấy thẹn thùng vì vòng tay Thành Trọng ôm mình thật chặt, bà ngập ngừng khẽ nói:
- Buông em ra đi, mọi người đang nhìn kìa. Đừng làm em ngại mà!
Thành Trọng nuối tiếc buông An Dung ra nhưng ông vẫn nắm thật chặt tay bà không rời. Bà lườm ông giọng dỗi hờn:
- Buông tay ra đi, nắm hoài vậy sao!
- Hổng buông, anh nắm tay vợ anh thì có gì sai đâu à! – Ông nheo mắt cười.
- Thôi đi, sến quá. Tới giờ ăn rồi kìa, ngồi đây nói hoài rồi nhịn đói!
- Mấy đứa theo dì vào bếp dọn đồ ăn ra. Để cho người ta có không gian riêng một chút. Mình ngồi đây giống mấy con kỳ đà quá!
An Dung ngượng đỏ mặt:
- Kìa Hường em nói gì kỳ vậy, nói vậy không sợ tụi nhỏ cười anh chị hả?
Hường cười nói:
- Tụi nó cười là cười nãy giờ rồi. Thôi chị ngồi đây với anh Trọng đi tụi em vào trong, xong em gọi anh chị vào ăn. Hông làm phiền hai người mùi mẫn đâu sợ bị đui con mắt lắm, ở đây có hai đứa chưa vợ và hai đứa chưa chồng kìa.
Mọi người đều đã đi xuống bếp phòng khách chợt yên tĩnh, ông chăm chú quan sát nét mặt bà, đôi má ửng hồng vì mắc cỡ trước đôi mắt say đắm của ông. Nét mặt ấy làm ông nhớ ngày đầu gặp bà quá! Cũng đôi má đỏ hồng lúng liếng e thẹn, đôi mắt, nụ cười và giọng nói khiến ông thương nhớ mỗi đêm. (cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ châm đèn nhìn khói thuốc bay)
- An Dung, em! Anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó em biết không hả?
An Dung e thẹn đáp:
- Em... em biết chứ!
- Em biết vậy mà cứ làm khổ anh mãi.
- Ơ... em có khác gì anh đâu chứ, anh trách em vậy em trách ai bây giờ.
- Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!
- Thì đã tha thứ rồi đó, không chịu hay sao.
Thành Trọng cười xòa rồi nắm tay bà đứng dậy:
- Anh vui lắm, An Dung! Thôi mình vào ăn cơm đi, để Hường với tụi nhỏ đợi.
Những ngày sau đó, hình như họ đang hẹn hò tìm lại cảm xúc tuổi trẻ. Cả hai bước bên nhau trong ánh hoàng hôn ấm áp. Bước tới băng ghế trống dưới gốc một cây dương già, Thành Trọng dìu An Dung ngồi xuống.
- Mình ngồi đây nhá?
- Dạ!
Tựa đầu lên vai ông tay bà ôm lấy bờ ngực rộng của ông như để nghe nhịp đập tình yêu của người bên cạnh. Bây giờ chỉ có một từ miêu tả duy nhất, là "hạnh phúc".
- Em có mệt không? – Giọng trầm ấm ông hỏi.
- Không anh à!
- Em xem hoàng hôn đang chầm chậm xuống kìa, đẹp quá phải không?
- Đúng vậy, hoàng hôn đẹp lắm. Nhưng nó rất buồn!
- Hoàng hôn buồn nhưng sau hoàng hôn là bình minh sẽ soi sáng cho vạn vật cỏ cây trên trần thế vui tươi trở lại.
- Anh nói phải. Chuyện của chúng mình cũng giống như buổi hoàng hôn, nhưng hôm nay bình minh đã trả lại cho chúng ta tình yêu và bình yên phải hông anh?
Thành Trọng bật ngồi thẳng lại xoay người bà đối diện mình, ông vụng về hỏi:
- An Dung! Anh muốn tổ chức đám cưới, anh muốn nhìn thấy em làm cô dâu trong chiếc áo cưới màu tím em đã từng nói với anh. Dù có hơi muộn nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy em mặc nó.
An Dung bất ngờ sau câu nói ấy:
- Hả? Đám cưới hả?
- Ờ đám cưới, sao em lại ngạc nhiên vậy?
- Có cần phải đám cưới hông? Em nghĩ... em thấy không nên phô trương vậy đâu, mình đều có tuổi rồi. Vả lại đây cũng đâu phải lần đầu.
Ông thở nhẹ siết chặt bà trong tay mình. Cạ cạ chóp mũi lên mái tóc đen tuyền điểm vài sợi bạc phảng phất mùi hương thơm dịu, ông nâng cằm bà lên để nhìn sâu vào đôi mắt ấy ông chậm rãi nói:
- Tại sao lại không cần chứ em, anh muốn đền cho em một đám cưới mà ngày xưa anh đã hứa, nếu em không thích phô trương thì chỉ mời những người thân chứng kiến giây phút quan trọng ấy thôi. Em thấy sao?
Bà thật dịu dàng trong vòng tay ông:
- Vậy tùy anh! Nhưng em hông muốn rình rang quá đâu đó.
Ông sung sướng reo lên:
- Tuân lệnh bà xã!
An Dung vờ đánh nhẹ vào người ông:
- Anh này, nói chuyện nghe ớn quá đi hà gì mà bà xã bà xã chứ!
Ông nắm chặt bàn tay đang đánh vào người mình cười nói:
- Có gì mà ớn hả! Em cũng phải tập gọi anh là ông xã đi.
An Dung thẹn thùng lảng đi. Chợt nhớ ra điều gì, bà quay lại nhìn ông khẽ nói:
- Anh Trọng! Em muốn về quê cũ một lần. Đã lâu lắm rồi em hông có về nơi ấy. Chắc bây giờ đổi thay nhiều lắm!
- Vậy để sau ngày cưới anh sắp xếp công việc, xin nghỉ phép đưa cả nhà mình cùng về nha.
Bà cười cười, nói nhỏ:
- Em chỉ muốn hai chúng ta về thôi. Tụi nhỏ để nó ở lại còn công việc nữa, anh với em đi khi nào về cũng được.
Ông chợt hiểu liền ý kề tai bà thì thầm:
- À, thì ra bà xã của tôi có dụng ý cả rồi thì phải. Anh sẽ chiều theo ý em hết. Anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn, làm tài xế kiêm bảo vệ cho em, chịu không?
- Cám ơn anh, Thành Trọng! Anh tốt với em quá!
- Em không cần cám ơn anh mãi đâu, chỉ cần em vui và thoải mái là được rồi.
Ông lại đặt lên trán bà một nụ hôn êm dịu. Haingười cứ thế tựa vai nhau ngồi đó thật lâu, cho đến khi ánh nắng cuối cùng củamột ngày dài vụt tắt nhường chỗ cho những vì sao đêm lấp lánh. Họ cùng nhau bướctrong lòng phố đêm trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip