Chương 25

Hôm nay đúng là một ngày vui nhất và hạnh phúc nhất đối với Hải Thanh. Ba má đã tổ chức đám cưới cho điều ước bé nhỏ của cô thành hiện thực. Buổi tiệc kết thúc cô xin phép trở về nhà cũ, điều này khiến ba cô rất buồn và má cô cũng không an tâm. Nhưng ý của cô không ai cản được.

Cô ngồi một mình ở phòng khách nhớ lại lúc sáng. Má cô mặc chiếc áo dài màu tím mái tóc bới cao có vài sợi rớt nhẹ phía trước nhìn bà thật sang trọng quý phái, còn ba thì thật phong độ lịch lãm với bộ veston màu đen. Nhìn hai người cứ như đang tổ chức lễ kỷ niệm tình yêu vàng, Hải Thanh cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt ba mẹ mình. Ngày trước vui hay buồn bà ấy cũng không biểu hiện ra bên ngoài mà giữ nó trong lòng, nhưng hôm nay bà đã cười và đã khóc trong niềm hạnh phúc. Dù nó đến quá muộn màng nhưng đó là cả một tình yêu nồng nàn mà ba cô luôn gìn giữ trao cho bà.

Ở bên nhà An Dung lo lắng cho Hải Thanh đến không yên. Buổi tối, bà ở trong phòng buồn bã. Thành Trọng mở cửa bước vào thấy vợ suy tư, ông lên tiếng hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em đâu có nghĩ gì. – Bà thở ra.

- Không nghĩ gì sao em không ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay anh thấy em mệt lắm đó. Hay là chờ anh vào mới ngủ được?

Bà ném chiếc gối qua chồng mình, lườm ông một cái. Thành Trọng bật cười bởi vẻ giận hờn của vợ, ông ôm lấy chiếc gối bước tới giường ngồi xuống. Bà im lặng cúi đầu không nói. Ông chau mày hỏi:

- An Dung, em có chuyện gì sao không nói với anh? Chúng ta còn gì mà giấu nhau nữa hay anh làm điều gì khiến em buồn?

- Hông có đâu anh, anh hông làm gì em buồn cả. Tại em lo cho con, hổng biết con ở bên nhà một mình có sao hông nữa?

Ông vuốt nhẹ tóc bà:

- Em đó, có vậy cũng làm anh hết hồn nữa. Em lo cho con, anh cũng lo vậy. Thôi để anh lấy điện thoại gọi qua nhà cho em nói chuyện với con. Trước khi vào anh cũng có ý định đó rồi, nhưng anh muốn để tự em nói. Vậy mà...

- Em sợ anh vẫn còn giận vì chuyện lúc trưa.

- Anh có buồn có giận thì cũng vì thương con thôi, anh mong đợi từng ngày gia đình đoàn tụ em biết không hả. Điện thoại nè em nói chuyện với con đi!

Ông lấy điện thoại gọi cho Hải Thanh, nghe hai má con nói chuyện mà ông thương Hải Thanh đến không chịu được. Con bé thừa hưởng tính ương bướng y như má nó. Ông đã bắt con bé cùng về nhà vậy mà nó nhất quyết không chịu muốn ở lại bên kia ngày cuối cùng, để bây giờ làm hai ông bà phải lo lắng. Cũng may là Hường vẫn chưa vội về ở lại đêm nay nếu không chắc An Dung cũng không chịu theo ông về.

Tắt điện thoại xong, mắt bà đỏ hoe vì thương Hải Thanh. Ông đỡ lấy điện thoại xoa lưng vợ mà an ủi:

- Có Hường ở với con đêm nay rồi em yên tâm đi. Ngày mai anh nói thằng Tâm qua rước con về với em. Lần này nhất định anh phải bắt con nghe anh, không để nó tự quyết định gì cả.

- Em nghĩ, hông biết có phải vì Vũ Bình ở đây cho nên nó ngại?

- Tại sao ngại? Không phải tụi nó vẫn vui vẻ hay sao?

- Chuyện dài lắm.

- Để mai nó về, có mặt Vũ Bình anh sẽ hỏi.

An Dung dịu dàng đáp:

- Cám ơn anh nhiều lắm!

- Em không được nói vậy nữa. Em là gì của anh, Hải Thanh là gì của anh. Vì hai người anh có thể làm mọi điều mà. Anh cấm em mai mốt không được nói vậy nữa nghe chưa.

Ông kéo vai vợ lại gần mình thêm chút nữa, tựa đầu vào nhau ông nghe ấm áp cõi lòng. Bà ấy vẫn dịu dàng ngọt ngào như thuở nào, lòng ông dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. (coi chừng lầm nha bác) Ông quan sát từng đường nét trên khuôn mặt bà, ánh mắt nồng nàn quá khiến bà e thẹn, đôi má ửng hồng, hàng mi nhẹ lay động, đôi môi hơi cong lên vì niềm vui hạnh phúc. Thành Trọng nghiêng đầu ghé sát mặt vào vợ, hơi thở pha lẫn mùi rượu của ông làm bà khó chịu tim cũng đập nhanh hơn. Ôi cảm giác gì đây!

- Em vẫn dịu dàng như ngày nào An Dung à!

Đôi môi ông vừa chạm vào má, bà thoáng rùng mình vì cảm giác xao xuyến này rất lâu rồi bà... bà đã quên đi. Đôi tay ngượng ngùng đẩy vai ông ra:

- Khuya rồi kìa anh, ngủ sớm đi mai anh còn đi làm nữa.

Thành Trọng cẩn thận vén mấy sợi tóc rớt trên mặt vợ, ông cười nói:

- Anh biết rồi! Em đợi anh chút nha, anh xuống nhà rồi lên liền.

Ông rời giường bước ra khỏi phòng. Bà thở ra nhẹ nhõm, nói thật là bây giờ bà "sợ", cảm giác này giống như đêm tân hôn đầu tiên. Mà đúng là đầu tiên của cả hai người mà. Nhưng cũng đâu phải lần đầu gần gũi... sao... sao bà lo lắng vậy. Đúng là trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến bà có cảm giác ấy mà thôi. Đang mãi suy nghĩ thì Thành Trọng bước và cùng ly sữa trên tay.

- Em uống hết ly này đi, sữa nóng giúp em dễ ngủ hơn. Anh không muốn em ngủ không ngon giấc trong ngày đầu tiên về đây đâu.

An Dung mở to mắt nhìn ông:

- Uống hết ly này hả? Thôi em hổng uống đâu, anh uống cho giã rượu đi. Lúc trưa uống gì mà nhiều quá chừng, sức khỏe vừa hồi phục thì lại buông thả, anh có làm sao là em hông quan tâm nữa đâu.

- Là rượu nhẹ mà đâu có sao, anh biết sức khỏe mình mà. Em lo cho em nè, uống hết ly này cho anh nhanh đi rồi ngủ. Em muốn tự uống hay anh đút em uống đây, sao mà em nhõng nhẽo thế sắp ngồi sui rồi đó nghen bà xã.

Nghe chồng nói mình cứ như con nít, An Dung dở khóc dở cười thật không biết nói sao với ông hết. Bà mím môi nói nhỏ:

- Thôi, thôi được rồi để em tự uống. Anh thật là, bây giờ đem quyền gia trưởng ra với em sao? Rồi anh xem em trị anh thế nào. Đừng có mừng vội nghen ông xã! (ý trời, chết cha rồi)

Bà uống ly sữa thật nhanh, rồi xoay người nằm xuống giường nhắm mắt lại không nói với ông lời nào. Ông chỉ biết lắc đầu cười đau khổ, chỉ được hôm nay ông có quyền hạn người đàn ông của gia đình nhưng ngày mai chắc chắn ông sẽ khó sống nổi với người ấy rồi đây. Mà thôi kệ ra sao thì ra, miễn đêm nay ông được "làm chồng" là được rồi. Nghĩ đến đây gương mặt đau khổ tự nhiên tươi tỉnh hẳn trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Ông để cho vợ gối đầu lên tay mình, bà nép sát vào lòng ông nghe tâm sự những điều bao lâu nay ông vẫn còn giữ kín. Thì ra bao năm ông ấy cũng như bà, cuộc đời của hai người quá nhiều nước mắt – những giọt nước mắt ân hận và tiếc nuối ngày tháng cũ. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng nói của bà dịu dàng như ru người vào giấc mộng:

- Đã qua rồi giông bão của cuộc đời em sẽ trân trọng tình yêu – hạnh phúc này và anh cho đến ngày em nhắm mắt. Thành Trọng , em thương anh!

- Anh cũng vậy, anh hạnh phúc quá khi tìm lại được nửa cuộc đời mình. Và hạnh phúc hơn khi em vẫn còn thương anh, anh vẫn chưa tin được đây là sự thật.

- Nè tin là thật chưa, hổng phải mơ! - An Dung khẽ đưa tay tát yêu vào má chồng.

Cảm xúc lại đong đầy trong tim trong óc, trong từng câu nói. Thành Trọng dịu dàng đặt lên trán vợ một nụ hôn, những cái hôn tiếp theo lại rơi trên má trên môi bù đắp cho bao năm xa vắng. An Dung cũng đáp lại chồng một nụ hôn tuy vụng về nhưng lại rất ngọt ngào. Hai môi hôn tìm lấy nhau thật sâu thật dài miên man nồng nàn. Thành Trọng cảm nhận được sự rung động của vợ mà cứ ngỡ tình yêu tuổi đôi mươi, ông đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của vợ rồi vòng tay siết chặt bà vào lòng một cách nâng niu. Cuộc tình chôn sâu giờ đã sống lại. An Dung thả lỏng cơ thể theo sự dìu dắt của chồng. Bà chưa bao giờ dám nghĩ ở tuổi này bà lại có cảm giác rạo rực và muốn được "yêu" nhiều như thế, phải chăng chỉ có ông Thành Trọng mới cho bà hạnh phúc này.

Một đêm huyền diệu chầm chậm đi qua, sau gần ba mươi năm xa cách họ mới có được nhau trong cuộc đời. Tuy có hơi lâu nhưng có thể đây mới là thời điểm thích hợp để cả hai cùng viết nên bài tình ca. Người ta nói đúng "yêu nhẹ hơn thương" rất nhiều, chỉ yêu thôi chưa đủ mà phải cần có "thương". Đó chính là yêu thương!

Sáng hôm sau, khi đã đưa dì út ra bến xe về quê Hải Thanh trở về nhà ngồi vắt vẻo trên ghế, cô vừa nghĩ sẽ chạy qua nhà với ba má ngay để hai người đừng trông nữa. Chợt giọng Thành Tâm vang lên sau lưng:

- Suy nghĩ gì mà anh trông em vui quá vậy?

Hải Thanh thủ thỉ :

- Hi, nghĩ về ngày hôm qua của ba má và em sắp được về với ba nên em vui.

- Chỉ có ba má thôi sao, còn anh trai này đâu rồi và còn người ấy của em nữa.

Biết là Thành Tâm trêu mình, cô bĩu môi đáp:

- À, thì có anh trai nữa, được chưa hả anh hai của em.

Thành Tâm vuốt tóc em gái, anh nói:

- Từ lúc anh nghe ba kể lại mọi chuyện, anh cảm thấy thương em và dì vô cùng. Thương em phải chịu cực khổ bao nhiêu năm nay còn anh được sống trong ấm êm hạnh phúc mà anh không biết trân trọng. Từ nay đã có anh hai rồi thì anh sẽ bảo vệ và lo lắng cho em, anh sẽ không để cho em gái anh thiệt thòi nữa.

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa đưa đến tay Hải Thanh:

- Đây là món quà nhỏ anh tặng em nhân ngày em trở về với ba và anh, mong em vui vẻ nhận lấy.

- Gì vậy anh hai?

- Là chìa khóa xe đó.

- Nhưng mà em đã có xe rồi, xe em vẫn còn tốt mà.

- Anh biết, nhưng anh vẫn muốn tặng cho em một chiếc xe mới. Em cứ nhận lấy cho anh vui mà Hải Thanh.

Hải Thanh khó xử nhưng vẫn gật đầu nhận lấy vì không muốn làm anh trai buồn.

- Cám ơn anh hai!

Thành Tâm nghiêm giọng:

- Có gì mà em phải cám ơn anh, đây là việc anh phải làm mà. Còn bây giờ thì em phải thu xếp theo anh về bên ấy, ba trông em lắm đó. Từ hôm qua đến giờ ba cứ hối thúc anh qua rước em, không nhờ có dì nói hộ chắc ba giận lắm đó.

- Em... tại em không muốn rời nơi đây, dù gì cũng đã sống từ bé đến giờ. Vả lại hôm qua dì út chưa về nên em muốn ở chơi cùng dì.

- Dì nói thật chẳng sai, em được ba cưng quá là em nhõng nhẽo hà!

- Anh hai này, chọc em hả.

- Anh nào dám chọc em chứ! – Thành Tâm cười to.

- Em méc ba cho ba đánh anh chết luôn.

- Em chưa méc ba chuyện anh ăn hiếp em thì ba đã đánh anh chết nếu em cứ ngồi đây đôi co hoài đó.

Hải Thanh nghiêng đầu mỉm cười:

- Em biết rồi mà, anh đợi em một xíu em lên phòng lấy vali xuống đã.

- Lẹ lẹ lên đó nha!

Bữa cơm tối cả nhà quay quần bên nhau thật ấm cúng. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Không ai nghĩ hai vợ chồng này mới cưới và có những đứa con riêng. Trong khi ai cũng cười nói vui vẻ, thì có một người hình như không được vui.

- Hải Thanh à! Con thấy căn phòng ba chuẩn bị cho con thế nào, vừa ý con chứ?

- Dạ đẹp lắm! Con thích lắm!

- Con thích là được rồi. Vậy anh hai có dẫn con đi xem hết nhà mình chưa?

- Dạ rồi.

Thành Trọng gật gù:

- Ừm. Từ nay con ở đây với ba má và các anh, ba không muốn con gái ba ở một mình bên nhà cũ. Ba không yên tâm, mà má con cũng không vui nữa. Chẳng phải ba đã hoàn thành ước mơ của con rồi sao, con còn lưu luyến gì nữa mà không muốn về cùng ba má.

Hải Thanh liếc nhìn Vũ Bình, anh vẫn thong thả theo dõi câu chuyện của cả nhà, cô cảm thấy hơi ngại khi từ nay cô và anh sẽ sống dưới một mái nhà hằng ngày chạm mặt nhau liên tục, chỉ nghĩ tới đó thôi cô cũng cảm thấy "kỳ".

- Hải Thanh con có nghe ba con nói gì hông sao ngồi ngẩn người ra vậy hả?

An Dung lên tiếng làm cô giật mình:

- Ơ, dạ con nghe mà má.

Quay sang cha mình cô cười nói:

- Dạ con hiểu rồi ba, từ nay con sẽ không làm ba má buồn nữa. Con sẽ nghe lời ba dạy.

Nhìn cả nhà vui vẻ, nhất là ba. Vũ Bình lưỡng lự thật lâu rồi buông đũa xuống lên tiếng:

- Thưa ba, con có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì con cứ nói đi Vũ Bình.

- Dạ, con muốn xin ba và dì cho con dọn ra ngoài.

Nét mặt Thành Trọng lộ vẻ không vui, ông buông chén đũa xuống bàn nhìn Vũ Bình thật lâu:

- Tại sao con lại muốn dọn đi. Con buồn ba điều gì chăng?

- Dạ không phải, ba luôn là người con kính trọng và yêu thương con không dám có suy nghĩ đó.

- Thế tại sao con muốn dọn ra ngoài?

Vũ Bình khẽ nhìn về phía Hải Thanh, rồi cúi mặt nói tiếp:

- Bây giờ đã có dì, anh Tâm và Hải Thanh về với ba rồi. Con cảm thấy yên tâm khi ba không phải sống một mình cô độc nữa, nên con muốn trở về nơi ban đầu của con. Con cũng không muốn Hải Thanh phải ngại khi có người lạ ở đây vì lúc trước tụi con cũng có nhiều chuyện hiểu lầm.

Thành Trọng cau mày gằng giọng hỏi lại:

- Cái gì là nơi ban đầu? Từ lúc con bước chân vào nhà này gọi ta bằng ba thì con là thành viên của gia đình này. Còn về Hải Thanh, ta cũng biết lúc trước hai đứa có bất hòa nhưng bây giờ không phải đã tốt rồi sao. Nó vẫn tôn trọng con, vẫn xem con là anh kia mà có điều gì ngại hay không thích con nói ra cho ta nghe. Nếu Hải Thanh sai ba và dì sẽ la nó. Nếu con sai ba sẽ la con. Con nói những lời xa lạ đó có phải con không xem đây là gia đình của mình?

- Con chỉ muốn tự lập một mình.

- Con không được đi đâu hết, nếu còn gọi ta là ba thì phải ở lại đây.

Thành Trọng không kiềm chế được nên lớn tiếng. An Dung nghe vậy cố gắng vuốt ông, bà dịu giọng nói:

- Anh đừng giận, ăn cho xong bữa cơm rồi có gì từ từ nói với con sau mà. Vũ Bình à, ba con nói đúng con nghe lời ba đi đừng để ông ấy buồn. Nếu đã là người một nhà có khó khăn gì cứ nói, có buồn vui gì thì chia sẻ với mọi người. Bây giờ con dọn đi chẳng khác nào con ghét dì và Hải Thanh. Hay Hải Thanh nó nói gì con buồn sao?

- Kìa má, sao má lại nói như vậy, con có nói gì đâu chứ! – Hải Thanh phụng phịu lên tiếng.

Vũ Bình cũng phân trần:

- Không phải như vậy đâu, dì đừng hiểu lầm con. Đây chỉ là quyết định của con, tại con cảm thấy...

Lời nói chưa dứt, Thành Trọng đã cắt ngang:

- Không tại bị gì hết. Ba không muốn nghe con nói lời nào về việc này nữa, nghe không? Ăn cho xong bữa cơm rồi đi nghỉ!

Thành Tâm cũng nói vào:

- Vũ Bình đừng cãi lời ba nữa, ăn nhanh đi rồi lên phòng anh em mình nói chuyện.

- Dạ! Con xin lỗi ba và dì, con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

Sau đám cưới hơn một tuần, sắp xếp công việc trong ngoài xong An Dung và Thành Trọng cũng về thăm quê như dự tính. Biết ba má muốn tận hưởng không gian của hai người, Hải Thanh dù có muốn đi theo cũng không dám xin xỏ. Đành chịu số phận làm con rơi ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc nhà cửa thay ba má thật tốt. Tiễn ba má lên xe Hải Thanh trở vô phòng khách ngồi nghĩ ngợi:

- Ba má về quê nửa tháng mới lên lận, anh hai thì đi suốt trong nhà chỉ còn có mình và anh ta biết làm sao đây? Hay là tránh mặt, hay qua nhà cũ ở. Mà không được, má mà biết chắc bị chửi thúi cái đầu.

Hải Thanh quyết định né được lúc nào thì né,tránh được chỗ nào thì tránh. Mấy ngày sau, buổi sáng khi Vũ Bình thức giấc thìcô đã đi làm, còn tối trước khi anh về là cô chạy lên phòng và ở luôn trong ấy.Nhìn cô như vậy Vũ Bình cảm thấy hơi buồn trong lòng. Ở chung nhà mà một ngày gặpnhau chưa được mười phút, thà anh ra ngoài ở như vậy đỡ khó chịu hơn. Nhưng buồnmột cái, anh mà đi chắc chắn Thành Trọng sẽ từ mặt anh luôn. Như vậy làm saocòn cơ hội làm con rể đây. Ba ngày liền anh không thấy mặt cô, anh thật sự rấtnhớ. Anh đã cố tình để hai người chạm mặt vậy mà cô cũng tìm cách tránh né, nhiềulúc tức muốn phát điên lên. Chẳng lẽ anh đáng ghét đến vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip