Chương 28
Hải Thanh, anh ở đây nè!
Vừa thấy Hải Thanh dắt xe ra khỏi cổng công ty Vũ Bình đã gọi lớn, cô ngó quanh tìm anh miệng nở nụ cười thật tươi.
- Anh đến khi nào vậy, đợi em có lâu hông?
- Nửa tiếng hơn.
- Em xin lỗi nha, còn một số việc em cố gắng làm cho xong nên ra hơi trễ.
Vũ Bình tươi cười lấy lòng người yêu:
- Sao lại xin lỗi chứ. Đợi người yêu thì có lâu bao nhiêu anh cũng đợi được.
- Cái anh này, dẻo miệng quá!
- Vậy mới được lòng người yêu chứ.
Hải Thanh mắc cỡ đỏ mặt nói:
- Hứ, được lòng ai chứ còn em hông có dễ đâu à nghen. Mà nè anh hẹn em đi đâu vậy? Về sớm đó nha, mấy bữa nay ngày nào cũng đi chơi về trễ má nghi đó.
- Anh biết rồi mà. Thôi mình đi nha em!
Bắt đầu từ hôm đi xem phim cả hai đã chính thức hẹn hò, nhưng vẫn không dám công khai yêu đương cũng bởi vì bà An Dung luôn nói những lời gần xa phản đối. Đã chấp nhận yêu nhau thì cả hai phải cố gắng, đợi thêm thời gian nữa có sao. Nhưng mà càng yêu anh cô càng lo sợ mọi chuyện không thành. Hải Thanh cũng hơi sợ má mình, bà ấy tuy dễ nhưng lại không dễ, nếu cô làm càng có thể Vũ Bình không thể ở trong nhà đó nữa. Vậy thì rất không được.
Yêu nhau mà phải lén lút thế này thật khổ. Ở nhà cô và anh chẳng dám nói chuyện với nhau vì sợ má biết. Nên chiều nào anh cũng đến công ty của Mạnh để đón cô đi ăn đi dạo hay chỉ để nhìn nhau và nói với nhau vài câu, sau đó cô về nhà còn anh lại vào bệnh viện trực đêm. Thành Trọng biết điều đó chứ, nhưng đến ông còn không dám ra mặt nói giúp cho hai đứa nhỏ "thôi thì để cho tụi nó tự giải quyết lấy vậy". Ông chỉ có cách che được gì thì che, giấu được gì thì giấu. (hiểu anh luôn hen anh Trọng, chưa chi mà sợ chị nhà quá vậy anh)
Đi bên cạnh nhau, Vũ Bình buồn bã hỏi Hải Thanh:
- Em có buồn anh không Hải Thanh?
Cô khó hiểu hỏi lại:
- Sao lại buồn anh chứ! Anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào hông? Em hạnh phúc lắm Vũ Bình à. Được anh yêu và được yêu anh là hạnh phúc lớn nhất đời em rồi.
- Anh yêu em nhưng lại không dám đối diện với má em, anh không dám đấu tranh cho tình yêu chúng mình. Để em phải nhớ thương chờ đợi thế này.
- Rồi má cũng sẽ hiểu anh thôi mà. Em tin điều đó, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh hết.
Vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, anh dịu dàng nói:
- Cám ơn em đã cho anh thêm sức mạnh và niềm tin.
- Vũ Bình nè, hay là hôm nay anh về nhà một bữa đi. Mấy ngày liền anh lấy cớ trực đêm để ngủ lại bệnh viện em đau lòng quá! Như vậy má càng nghi ngờ tụi mình nhiều hơn đó.
- Em đừng lo, anh quên nói em chuyện này. Anh không có ngủ đêm ở bệnh viện, anh về nhà. Là một căn nhà nhỏ, trước khi anh dọn đến ở với ba thì anh đã ở đó.
Hải Thanh ngạc nhiên:
- Anh có nhà riêng hả? Vậy mà hông cho em biết, để em lo muốn chết hà.
- Anh quên mà.
- Sao mà em nghi quá hà! Anh còn giấu em chuyện gì nữa hông? Em mà biết được em sẽ giận anh cho coi.
Vũ Bình cười xòa vuốt nhẹ má cô:
- Chỉ có chuyện này thôi ngốc à, anh không dám giấu điều gì đâu. Hãy tin anh!
- Tạm tin anh đó. Em sẽ điều tra từ từ. Còn bây giờ mình về nhà đi, về trễ má la.
Trong lúc Hải Thanh và Vũ Bình ra ngoài hẹn hò tình tứ, thì An Nhi và chồng đã qua nhà từ chiều. Bởi từ lúc bà An Dung đi nghỉ dưỡng về đến nay cô và chồng đều bận việc nên cũng không thể qua thăm. Hôm nay sẵn Mạnh đi công tác về cả hai tranh thủ về một chút, cũng có điều bất ngờ muốn thông báo.
An Dung gặp mặt con gái thì vui mừng hớn hở:
- Má trông hai đứa mấy bữa nay. Tưởng đâu đã quên bà già này rồi chứ!
- Con hay má về mà. Tại con bận.
Mạnh đỡ lời thay vợ mình:
- Dạ, tại con bận đi công tác mấy bữa nay, sáng nay vợ con cũng vừa xin nghỉ phép một tuần nên tụi con qua thăm má liền.
- Ừ, má có nghe con Thanh nói con đi công tác giao việc ở công ty lại cho nó nên chiều nào nó cũng về trễ.
- Con cũng có giao một số giấy tờ quan trọng cho em. Nhưng cũng nhẹ nhàng chỉ cần theo dõi hằng ngày là được.
An Nhi nhìn quanh nhà, rồi lên tiếng:
- Mọi người vẫn chưa về hả má? Còn dượng đâu sao nãy giờ con không thấy?
- Mấy đứa chưa đứa nào về hết. Còn dượng con mới vừa về là hai đứa tới đó, ông ấy đang ở trên phòng.
- Ủa Hải Thanh chưa về hả?
An Dung có hơi suy nghĩ:
- Vẫn chưa. Ủa mà Mạnh nè, con với vợ con qua đây sao không nói Hải Thanh về sớm chơi với chị hai nó. Việc thì để từ từ rồi làm có sao đâu.
An Nhi nhìn qua Mạnh như biết chuyện gì nên đỡ lời giúp em mình:
- À, hình như nó có hẹn với bạn bè trước rồi. Chiều con có gặp nghe nó nói vậy. Chị em con nay không gặp thì mai gặp có sao đâu má. Để em nó tự do một chút, dù gì nó cũng lớn rồi mà.
An Dung khẽ nhíu mày:
- Dạo này hay về trễ lắm, không biết nó đang bận việc thật hay là đi chơi bời. Hình như đang giấu má việc gì đó.
Thành Trọng đang bước xuống cầu thang, nghe nhắc tới con gái cưng ông cũng nói thêm vào:
- An Nhi nói đúng đó, con bé còn nhiều mối quan hệ bạn bè làm sao em quản hết được. Dạo này anh thấy em quan tâm giờ giấc của con hơi nhiều đó nha, con bé lớn rồi chứ đâu còn nhỏ mà em lo lắng vậy.
An Dung thay đổi sắc mặt:
- Nhưng ít ra nó đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ, tại sao lại nói dối em bận việc ở công ty.
- Thì khi nào con về em hỏi con đi.
- Ờ, thôi thôi. Bỏ qua chuyện đó đi! An Nhi nè, lúc nãy má nghe chồng con nói con nghỉ phép một tuần bộ con bệnh gì sao?
An Nhi mỉm cười nhìn chồng, rồi quay qua trả lời bà:
- Dạ, con đâu có sao đâu má, con vẫn khỏe. Tại con muốn nghỉ ngơi ít bữa.
- Tại An Nhi có em bé đó má. Má sắp có cháu rồi.
An Dung vui mừng reo lên:
- Thật sao, con có thai rồi hả? Được bao lâu rồi? Má lên chức bà ngoại rồi sao?
- Dượng chúc mừng hai đứa sắp làm ba mẹ. Xem má tụi con kìa, được lên chức bà vui mừng hớn hở còn hơn là mình có tin vui không bằng.
- Cái anh này, đàng hoàng chút được hông? Giữ thể diện cho vợ mình một chút đi chứ?
An Nhi cười tủm tỉm nói:
- Con có thai được hai tháng rồi má, ba má cũng sắp được lên chức ông bà ngoại rồi. Niềm vui của con không chỉ vì có đứa bé này mà còn vì ba má nữa. Nhìn thấy ba bá hạnh phúc và ngọt ngào hơn lớp trẻ tụi con nên con thấy vui lắm, đúng câu "gừng càng già càng cay". Anh có thấy như em không hả Mạnh?
- Em nói đúng đó. Anh nhìn còn phải ganh tỵ với ba má đây nè!
Thành Trọng và An Dung đều bất ngờ với câu nói tuy đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa của vợ chồng An Nhi, ông cố gắng hỏi lại trong xúc động:
- Hai đứa vừa gọi dượng là gì? Dượng... có nghe lầm không? Dung à, em cũng vừa nghe như vậy đúng không?
- Dạ, không đâu. Ba không có nghe lầm đâu, đó là sự thật. – An Nhi trả lời.
- Dượng! À không, ba... ba hạnh phúc quá. Ba cám ơn con, An Nhi à!
An Dung ôm con gái vào lòng trìu mến, bà không giấu được nước mắt:
- Má cám ơn con đã đồng ý gọi ông ấy một tiếng "ba". Hôm nay con cho má nhiều bất ngờ quá!
- Má ơi, má đừng nói cám ơn tụi con không dám nhận. Con đã từng nói với ba rằng chúng ta là người một nhà phải đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Con không muốn còn khoảng cách nào giữa chúng ta nữa cả, con muốn gia đình mình thật hạnh phúc thật hoàn hảo để tất cả chúng con tựa vào mỗi lúc mệt mỏi nhất. Danh xưng này sẽ xóa đi mọi khoảng cách đó.
Thành Trọng hạnh phúc nói:
- Phải, phải. Một gia đình hoàn hảo và không còn khoảng cách.
- Cám ơn con gái! Tất cả hạnh phúc ngày hôm nay là con đã dành tặng cho má.
- Không phải là con đâu má. Người má nên cám ơn là ba kia kìa, cám ơn tình yêu tuyệt vời của ba đã dành cho má đó. Tụi con chỉ góp phần cho hạnh phúc ấy đong đầy mà thôi.
An Dung nhìn Thành Trọng rồi siết chặt bàn tay ông trong tay mình, bà chẳng biết nói gì chỉ biết rằng mình đang thật sự hạnh phúc.
- Tối nay hai đứa ở lại đây ăn cơm với ba má nghen!
- Con xin lỗi, hôm nay vợ chồng con có hẹn với gia đình bên ấy rồi nên không ở lại ăn cơm với ba má được. Tụi con hứa bữa khác sẽ qua ăn ké với ba má nha!
An Dung bùi ngùi:
- Không sao, nếu có hẹn bên nhà thì hai đứa về sớm kẻo anh chị bên nhà trông, khi nào rảnh thì về đây. Con nhớ chở vợ con về đây ăn với ba má một bữa nghen Mạnh!
- Dạ, con nhớ rồi thưa má!
An Nhi lưu luyến:
- Vậy tụi con xin phép về, vài bữa nữa tụi con qua.
- Ừ, hai đứa về đi. An Nhi nè, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm mẹ rồi trách nhiệm nhân đôi con biết chưa?
- Con biết rồi mà má.
- Con nhớ chăm sóc tốt vợ con nha Mạnh, nhắc nhở vợ con nhiều vào, nó không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình đâu.
Mạnh gật đầu đáp:
- Dạ, con biết rồi. Má yên tâm đi ạ! Ba má cũng giữ gìn sức khỏe.
Vợ chồng An Nhi đã về khá lâu. An Dung cũng đã đi nghỉ. Chỉ còn Thành Trọng vẫn còn thức, Hải Thanh và Vũ Bình về tới vừa vào nhà thì thấy ông ngồi trên sô pha xem tivi một mình. Hải Thanh dè chừng:
- Thưa ba con mới về! Má đâu rồi ba? Sao giờ này ba chưa ngủ?
- Thưa ba con mới về! – Vũ Bình theo sau.
- Ba dỗ lắm má con mới chịu lên phòng ngủ trước để ba thức đợi hai đứa. Mà không biết đã ngủ chưa. Hai đứa đi chơi với nhau chiều giờ phải không?
Hải Thanh ngập ngừng:
- Dạ phải!
- Má con mà biết con đi chơi với thằng Bình là không yên với bà ấy đâu. Chiều này anh chị hai con có qua nhà, tụi nó có nhắc tới con. Ba thấy coi bộ má con không được vui, nhờ có con Nhi nói đỡ vài lời nên bà ấy mới thôi.
Vũ Bình đỡ lời cho Hải Thanh:
- Con xin lỗi! Là do con đón Hải Thanh đi chơi mà không xin phép ở nhà.
- Thôi hai đứa lên phòng đi. Chắc má con cũng không biết gì đâu, chuyện này chỉ có ba biết thôi. Hải Thanh liệu mà nói cho má con vui đó.
Cô mím môi trả lời:
- Dạ, con biết rồi. Con xin phép lên phòng!
- Vũ Bình ở đây, để em con lên phòng trước đi. Hai đứa làm rần rần là bà ấy dậy bây giờ.
Hải Thanh được một trận lo lắng không yên. Cứ thế này mãi sớm muộn gì má cô cũng biết thôi. Tới đó chắc sống không yên với bà ấy.
Sáng nay Thành Trọng và Vũ Bình có một ca phẫu thuật không thể về ăn trưa nên đã gọi về cho vợ hay. Bà nói sẽ mang cơm vào cho hai người. Tốt như vậy chỉ có thể là vợ ông – bà An Dung, nhưng nói đúng ra thì bà ấy là đang lo giữ chân chồng mình. Nếu để ông ấy không được ăn cơm nhà chắc chắn ông sẽ đi ra ngoài tìm phở đặc biệt. Haha... Nói vậy thôi chứ ông nào dám làm liều. Bây giờ nói còn không dám nói sai thì sao dám làm gì bậy bạ. Khó khăn lắm mới giữ được trái tim "người phụ nữ quyền lực" nếu giuộc mất làm sao lấy lại
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cả ông Thành Trọng lẫn Vũ Bình đều mệt mỏi. Trong khi ông còn phải cùng với một số bác sĩ khác họp, thì Vũ Bình trở về phòng với trạng thái không còn chút sức lực chắc do mấy ngày nay anh không thể ngủ ngon giấc. Như Phương cũng theo sau anh. Cô lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ Vũ Bình, em thấy mặt anh tái xanh rồi kìa!
Vũ Bình khoát tay:
- Anh không sao đâu. Do áp lực thôi, cũng may ca mổ thành công ngoài mong đợi. Em cũng mệt rồi về phòng làm việc nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà anh...
- Anh không sao.
Như Phương nhẹ nhàng nói:
- Em ở đây một chút nữa được không? Thấy anh khỏe hơn em mới yên tâm về phòng. Thôi anh ngồi đây đi để em lấy khăn cho anh lau mặt.
- Cám ơn em nha Như Phương! Anh làm phiền em quá!
- Có gì đâu mà cám ơn, mình là bạn bè mà.
Vũ Bình cười cười:
- Ai được em yêu chắc là diễm phúc lắm nhỉ!
- Có thật không? Em yêu người ta nhưng người ta không biết thì làm sao biết được sự quan tâm của em.
- Chà! Anh chàng nào lọt vào mắt của em vậy, sao người đó vô tình như thế?
Như Phương buồn bã đáp:
- Người ta có bạn gái rồi.
Vũ Bình cảm thấy ngạc nhiên:
- Sao em không nói ra cho người đó biết, định ôm thương đau một mình sao?
- Thôi, em không nên nói thì tốt hơn. Nhìn người ta hạnh phúc là em vui rồi.
- Người đó là ai bật mí cho anh biết được không?
- Ờ, anh không biết đâu. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Có khăn rồi nè, anh lau mặt cho mát đi.
- Ừ, cám ơn em. Làm phiền em lại bàn viết lấy giùm anh mấy viên thuốc nhức đầu có được không?
Như Phương nhìn Vũ Bình:
- Anh nhức đầu hả?
- Anh thấy đầu hơi nặng, uống thuốc nghỉ ngơi một lát khỏe ngay thôi.
- Thuốc nè Vũ Bình. Để em thoa dầu cho anh nghen, em có dầu đây nè.
- Thôi không cần đâu Phương à.
Như Phương giúp Vũ Bình thoa dầu lên thái dương, anh nắm tay cô có ý ngăn lại. Đúng lúc bà An Dung đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Như Phương đang ân cần chăm sóc cho Vũ Bình, bà nhíu mày. Thấy có người vào Như Phương cũng giật mình liền đứng dậy ngập ngừng nói:
- Dạ, chào bác gái!
- Tôi thấy cửa phòng không đóng nên mới đẩy vào, xin lỗi vì không biết trong phòng có khách.
Vũ Bình cũng lúng túng đứng dậy:
- Dì mới đến, dì ngồi ghế đi ạ!
Như Phương cảm thấy ánh mắt bà ấy nhìn cô hơi khó chịu, nên đành thoái lui:
- Bác ở lại nói chuyện với Vũ Bình, cháu xin phép về phòng làm việc. Chào Vũ Bình, anh nghỉ ngơi cho khỏe em về phòng đây.
Anh gật đầu chào cô rồi lấy lại nét điềm đạm quay sang bà An Dung:
- Dì đến tìm con có việc hả? Con và ba vừa trong phòng phẫu thuật ra, ba còn bận họp chắc là chưa về phòng đâu ạ.
An Dung nghiêm nét mặt:
- Dì biết, lúc sáng Thành Trọng có nói. Nên dì canh tới giờ mang cơm vào cho con với anh ấy. Đây là phần của con, giờ dì qua chỗ ba con đưa cơm rồi dì về.
- Con cám ơn dì!
- Sẵn tiện thôi. Đó là trách nhiệm và bổn phận của dì, nếu con gọi anh ấy là ba thì dì cũng như mẹ của con rồi. Dì không muốn anh ấy buồn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt. Con hiểu chứ?
Vũ Bình nén tiếng thở dài vào trong lòng, anh trả lời:
- Dạ con hiểu.
- Thôi dì về đây, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. – An Dung dừng trước cửa quay đầu lại – À, Vũ Bình nè! Mai mốt có tiếp bạn gái nhớ đóng cửa phòng để người khác qua lại nhìn thấy không hay đâu. Dù gì ở đây cũng là bệnh viện, dì không muốn để Thành Trọng nghe thấy điều gì không tốt về con.
Câu nói cùng ánh mắt cảnh cáo của An Dung khiến Vũ Bình cảm thấy bối rối vô cùng, anh hiểu bà đang muốn nhắc anh điều gì. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Haiz, chết thật rồi Vũ Bình ơi!
- Dạ, không phải như dì nhìn thấy đâu. Chỉ là...
An Dung hạ giọng đến mức thấp nhất ngăn câu nói của anh lại:
- Con không cần phải giải thích. Thôi dì về!
- Dì về cẩn thận.
An Dung đi rồi, anh mới dám hít thở thật đều, có chuyện rắc rối rồi. Bình yên chưa được bao lâu thì lại có sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip