Chương 30

Hồi trước, lúc mới biết Vũ Bình có ý với Hải Thanh là bà An Dung đã không thích và có thành kiến. Bây giờ hai người bắt đầu yêu nhau bà càng tỏ thái độ với Vũ Bình nhiều hơn. Chính vì vậy mà Hải Thanh có cảm giác anh đang né tránh mọi người kể cả cô. Sáng nay cô cố tình hẹn anh đi ăn trưa nhưng anh lại từ chối vì bận, hẹn anh ngày mai đi chọn quà sinh nhật cho má anh cũng bận. Hải Thanh cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu mà không biết phải nói cùng ai. Về nhà thì càng thêm chán vì thế nào má cô cũng sẽ lặp đi lặp lại cái vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình.

- Hải Thanh, sao em ngồi đây một mình vậy?

Hải Thanh có hơi giật mình một chút nhưng không phải vì tiếng gọi vừa rồi mà vì cô thấy anh hai và Vân đi chung. Cô không thèm trả lời anh mình mà còn nói đùa:

- Ủa, anh hai! Hồi trưa anh nói với cả nhà chiều anh có việc bận thì ra là bận hẹn với bạn gái. Vậy mà anh dám giấu cả em, anh xấu quá đi!

- Hải Thanh em bớt lý sự đi, em làm Vân ngại là anh giận em đó.

Cô che miệng cười:

- Em xin lỗi chị Vân! Em chỉ đùa với anh hai em một chút thôi, mong chị đừng giận Hải Thanh tội nghiệp.

Vân cười dịu dàng:

- Không có đâu, Vân không có biết giận Hải Thanh đâu.

- Chị Vân dễ thương quá, ai như anh hai em.

Thành Tâm cốc đầu cô một cái rõ đau:

- Cái con nhỏ này, dám nói anh vậy hả muốn ăn đòn phải không?

Hải Thanh xoa đầu chun mũi đáp:

- Em không sợ đâu, anh đánh em là em méc ba đó.

- Em còn dám lấy ba ra đỡ đạn cho em hả? Nhưng mà chuyện đó không đáng nói bằng chuyện anh sắp hỏi. Nghe anh hỏi nè, tại sao ngồi đây một mình? Đang đợi Vũ Bình à?

- Em hông có đợi ai hết, em ra đây ngồi hóng gió hông được sao?

- Vậy còn Vũ Bình đâu không đi với em?

Nhắc đến anh ta cô buồn bã:

- Mấy ngày nay anh ấy bận, không có thời gian đi chơi với em đâu.

Vân cảm thấy lạ nên nói vào:

- Hôm nay anh Vũ Bình không có lịch trực, cũng không có ca phẫu thuật nào hết. Chiều này Vân thấy anh ấy về sớm, Vân tưởng ảnh có hẹn chứ?

Hải Thanh cắn cắn vành môi nói nhỏ:

- Hình như anh ấy hẹn với một số người bạn.

- Thôi để ngày mai anh nói nó dắt em đi chơi bù, đừng buồn nữa ha.

Hải Thanh thở dài:

- Ngày mai ảnh hông có rảnh đâu, ảnh có xin em đi sinh nhật chị Như Phương nên sẽ về trễ.

- Sinh nhật? Như Phương là cô gái hay đi chung với nó lúc ba còn nằm trong viện đó hả? – Thành Tâm hỏi.

- Dạ phải. – Hải Thanh gật đầu.

- Nó không dẫn em theo cùng à?

- Em đâu có được mời chứ!

Vân khều cánh tay Thành Tâm nói nhỏ:

- Em nghe y tá của chị Phương nói hình như sinh nhật này chỉ không có mời bạn bè nào hết, chỉ những người trong gia đình thôi.

Thành Tâm nhíu mày:

- Gì chứ? Chỉ người thân trong gia đình hả, vậy thì thằng Vũ Bình là gì? Không phải cũng là bạn bè thôi sao?

- Em nghe mọi người bàn tán với nhau chị Như Phương thích anh Vũ Bình.

- Em nói cái gì? Sao có thể chứ. Chuyện này không được cho Hải Thanh biết trong khi mình không biết đúng sai thế nào. Không khéo lại có chuyện lớn, tụi nó chỉ vừa mới bắt đầu anh thật sự rất lo.

Vân lén nhìn qua Hải Thanh rồi gật đầu như đã hiểu:

- Em biết rồi. Để em nghe lại tình hình ở bệnh viện rồi nói anh biết. Nếu đúng là hai người đó có gì mờ ám, em nhất định thay mặt Hải Thanh lấy lại công bằng.

- Ý thôi. Em đừng làm gì cả, chỉ cần quan sát nếu có gì em phải nói anh nghe liền. Chuyện sau đó để anh.

- Nè, anh hai! Nãy giờ hai người nói cái gì to nhỏ với nhau vậy?

- À, có gì đâu. Vân hỏi em với Vũ Bình đang quen nhau hả? Ha ha...

Hải Thanh nhìn anh mình rồi nhìn qua Vân như có điều muốn hỏi, rồi cô ngập ngừng:

- Mấy ngày nay trong bệnh viện có nhiều việc lắm không chị Vân?

- Ờ, không nhiều. Mà em muốn hỏi anh Vũ Bình hả?

Hải Thanh chỉ gật đầu không đáp. Vân nói tiếp:

- Việc thì có nhưng cũng không bận lắm. Chỉ khi nào có ca cấp cứu đột xuất thì mới bận.

- Sao ảnh nói với em là nhận một số bệnh án mới nên không có nhiều thời gian.

- Ừ, chuyện này thì có. Nhưng lịch làm việc của anh Bình do Vân sắp xếp, Vân cũng để cho ảnh thoải mái một chút không có dồn ứ bệnh án nhiều.

- Cám ơn chị Vân!

Thành Tâm nghe xong anh quan tâm hỏi:

- Dạo này hai đứa có chuyện gì à?

- Dạ, đâu có đâu anh hai, tụi em vẫn bình thường mà.

- Hai đứa gặp vấn đề gì rồi phải không, sao không nói anh biết.

Hải Thanh mím môi uất ức:

- Khi nào tiện em sẽ nói anh nghe sau. Giờ em về nhà trước đây, anh với chị Vân đi chơi vui vẻ.

- Em có sao không Hải Thanh, hay em ở lại chúng ta về chung.

- Thôi, anh đi chơi với chị Vân đi đừng để chị ấy buồn. Hơi trễ rồi em về để má trông.

Thành Tâm nhìn em gái phân vân:

- Vậy em về cẩn thận nha! Về nói với ba và dì là anh về trễ.

- Em biết rồi mà.

- Chào Hải Thanh nha! Em về cẩn thận đó.

- Chào chị Vân, em về!

Hải Thanh quay đi vội vàng với một tâm trạng nặng nề khó tả. Cô chỉ mong mau chóng về tới nhà nằm vật ra giường khóc một trận để trút bỏ những uất ức trong lòng.

Về đến nhà cô chẳng thèm chào hỏi ba má tiếng nào mà đi thẳng lên phòng. An Dung hỏi cô cũng không trả lời, bà lo lắng theo con gái lên phòng. Thành Trọng nhìn theo không biết xảy ra chuyện gì.

- Hải Thanh, con làm sao vậy? Sao về nhà mà không nói tiếng nào hết vậy, má hỏi con cũng không trả lời. Con có sao không?

An Dung ngồi xuống giường sờ lên trán con lo lắng hỏi. Hải Thanh uể oải trả lời:

- Con không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu xíu thôi hà! Má đừng lo.

- Để má nói ba lên xem cho con nghen?

- Thôi đi má. Con nằm nghỉ xíu rồi dậy. Má về phòng nghỉ đi!

- Nhưng mà, con thấy thế nào? Hay để má pha sữa đem lên cho con hả, ráng dậy thay đồ rồi nằm nghỉ.

An Dung bước xuống nhà sau khi Thành Trọng bước vào, ông xoa trán Hải Thanh rồi hỏi:

- Con bệnh hả Thanh? Để ba lấy thuốc cho con uống nhá!

Cô trở mình ngồi dậy ôm chặt ông rồi khóc rấm rứt. Chưa hiểu chuyện gì, nhưng ông không hỏi cứ để mặc con gái khóc cho thỏa rồi vuốt tóc cô dỗ dành:

- Ai làm gì để công chúa của ba buồn vầy nè! Có phải thằng Vũ Bình lại chọc con giận đúng không? Con nói đi, để ba nói chuyện với nó.

Hải Thanh thút thít:

- Hông phải vậy đâu. Con... con... Hic hic!

- Thôi thôi, con nín đi đừng khóc nữa. Đi vào trong rửa mặt cho sạch, thay đồ rồi ra ăn uống chút gì đi. Để má con lên thấy bà ấy buồn đó! Ngày mai bình tĩnh lại rồi nói chuyện với ba.

- Dạ, con biết rồi. Thôi ba về phòng nghỉ sớm đi. Chúc ba ngủ ngon!

Thành Trọng bước xuống phòng khách. Ông đợi Thành Tâm và Vũ Bình về ông mới lên phòng ngủ. Tưởng vợ đã ngủ rồi không ngờ bà còn thức xem cải lương. Ông đến bên bà hỏi:

- Bà xã! Con sao rồi em, nó ngủ chưa?

- Con uống thuốc rồi, nó vừa ngủ em mới về phòng nè. Hổng biết có chuyện gì mà hông chịu nói với em tiếng nào hết.

- Chắc đang buồn bực chuyện gì đó mà! – Ông nhìn bà rồi cười ẩn ý – Bà xã, để anh đấm bóp cho em nha, dạo này anh thấy em ngủ không ngon giấc đó.

Thành Trọng đặt tay lên vai vợ nhẹ nhàng xoa xoa yêu chiều. An Dung nhìn chồng tỏ vẻ nghi ngờ:

- Hôm nay anh cũng lạ nữa nghen! Sao tự nhiên quan tâm em quá vậy?

- Anh lạ gì? Anh quan tâm em là chuyện bình thường mà.

- Có chuyện gì nói đại ra đi còn bày đặt màu mè nữa. Em có lạ gì tính anh đâu, muốn hỏi chuyện gì là rào từ ngỏ trước ra ngỏ sau hà.

Ông cười xuýt xoa:

- Không gì qua mắt được em hết. Ừ thì, anh có chuyện muốn hỏi.

- Có chuyện gì hỏi lẹ đi, còn đi ngủ nữa. Định thức tới sáng sao hả?

- Là chuyện của con Thanh với thằng Bình. Có phải em không đồng ý tình cảm của chúng nó không?

An Dung nhìn chồng hồi lâu rồi đáp:

- Phải. Là con Thanh hay thằng Bình nói anh biết?

- Không. Tụi nó không có nói gì hết, tại anh thấy dạo này thằng Vũ Bình nó cứ tránh mặt cả nhà, anh hỏi thì không nói gì chỉ "ỡm ờ" nên anh đoán vậy.

- Anh cũng đồng ý chuyện của tụi nó sao?

Thành Trọng bình thản đáp:

- Đương nhiên là đồng ý, anh biết Vũ Bình nó để ý thương con Thanh từ lúc mẹ con em chưa về thành phố nữa kìa. Và cũng chính anh tạo điều kiện cho hai đứa mà.

An Dung quay lại nhìn ông vẻ khó chịu:

- Tại sao anh làm như vậy, tại sao anh lại giao hạnh phúc của con gái mình cho một người đàn ông như Vũ Bình.

- Tại sao lại không! Vũ Bình có gì không tốt, nó ở cạnh anh bao nhiêu năm nay tính tình nó anh rất rõ, em có gì mà lo lắng vậy.

- Anh nói anh rõ hả? Vậy mà những việc làm của nó anh không hề hay biết.

Thành Trọng không hiểu chau mày hỏi lại:

- Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Vũ Bình nó làm chuyện gì quá đáng sao?

- Anh muốn biết thì anh hỏi nó với cô bác sĩ trẻ làm việc chung với nó đó.

- Em nói ai? Như Phương hay Vân?

- Cô học trò của anh đó.

- Như Phương? Không đâu. Tụi nó chỉ là bạn bè thôi mà, anh không tin tụi nó có chuyện gì với nhau đâu.

An Dung nói giọng bực tức:

- Anh tin hay không tùy anh. Nhưng chuyện tình cảm của con với thằng Bình em hông đồng ý, khi em chưa xem xét kỹ con người của nó thì anh đừng nói gì hết.

Thành Trọng hạ giọng xoa dịu sự bực tức trong lòng vợ:

- An Dung à, em đừng vì những vết hằng ngày xưa anh từng để lại mà gán vào người Vũ Bình. Anh biết em không hài lòng nó cũng một phần nó giống anh. Nhưng em phải hiểu nó và anh là hai người khác nhau. Em cũng nên nghĩ cho Hải Thanh một chút, con lớn rồi nó hiểu nào đúng nào sai, ai yêu thương hay ai lừa dối nó. Em nên để con có quyền lựa chọn, như vậy con mới có hạnh phúc sau này.

- Chính vì em muốn con có hạnh phúc cho nên em mới lo nghĩ cấm đoán. Em đã từng trải qua đau khổ nên em hiểu rất rõ. Tại sao em phải lầm lỡ như vậy, chính vì em yêu phải một người đàn ông trăng hoa ong bướm như anh đó anh biết hông. Và bây giờ, em hông muốn con gái mình yêu một người đàn ông xấu xa như ba nó.

- Haiz, được rồi, anh nhận hết cái sai cái tồi tệ của mình. Tất cả là anh không tốt, anh lừa gạt lòng tin em dành cho anh. Nhưng em cũng không được phủ nhận tình yêu và lòng chung thủy của anh dành cho em như vậy chứ. Nếu không yêu em anh đâu đau khổ mấy chục năm trời.

An Dung ngắt vào tay ông một cái rõ đau, đôi mắt lườm ông thật sắc:

- Anh không nhận sai chẳng lẽ em sai. Đừng có lấy cái tình yêu cũ mèm của anh ra mà nói mãi. Chung thủy hả, có trời mới biết anh có chung thủy hay không. Hai chục năm qua anh có lăng nhăng với ai không làm sao em biết được.

- Nếu không tin vậy tại sao em tha thứ cho anh, còn chấp nhận quay lại với anh làm chi. Em muốn hành hạ và trả thù anh phải không?

- Ừm, đúng. Là em muốn hành hạ, đay nghiến, dằn vặt anh tới chết đó. Cái tội bội tình, lừa dối, đểu cáng và...

Không để vợ nói hết ông ôm bà vào lòng hôn lên má bà một cái, rồi tựa cằm lên vai thủ thỉ:

- Em muốn phán anh tội gì anh không cần biết, hành hạ anh ra sao anh cũng chấp nhận chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là được.

An Dung đẩy chồng ra khỏi vai mình:

- Ê, đừng có lợi dụng à. Đang nói chuyện của hai đứa nhỏ sao lại gài em qua chuyện của mình vậy chứ. Đúng là không biết xấu hổ!

- Anh mà biết xấu hổ thì giờ này chắc anh khô héo, mòn hơi thoi thóp hoặc là anh không còn sống để em châm biếm chì chiết anh vậy đâu.

An Dung tuy giận nhưng không thể nào nhịn cười khi nghe ông chồng của mình nịnh nọt ba hoa, bà tát "yêu" vào mặt ông mà nói:

- Đúng là cái lưỡi không xương mà! Em nói rồi đó, em cấm anh nhắc tới chuyện của hai đứa nó nữa. Em đã nói chuyện với con rồi, em cũng không khắc khe nhưng em phải xem thái độ của Vũ Bình rồi mới tính tiếp. Anh cũng đừng có dung túng cho nó, em mà biết được là anh không yên với em đâu.

- Thưa bà xã, anh biết rồi! Chỉ mong em nhẹ nhàng thoải mái hơn cho hai đứa tìm hiểu nhau là được. Không điều gì tốt hơn khi con cái mình hạnh phúc vui vẻ đâu em à. Anh chỉ sợ hai đứa đã có gì với nhau thì sao, không lẽ em ngăn cấm luôn à. Đến lúc đó người khổ nhất là con gái mình đó.

An Dung bật người dậy hốt hoảng:

- Anh nói thế có ý gì, ý anh muốn nói hai đứa nó vượt rào lễ giáo hả?

- Ừ, ai biết được trước được gì. Khi tình yêu của chúng nó cuồng nhiệt quá.

- Em... thôi... thôi anh đừng nói nữa từ từ em suy nghĩ lại. Ngủ đi mai còn đi làm. À, mà lúc nãy có ai đòi đấm bóp cho tôi bây giờ còn ý định đó hông vậy?

Thành Trọng cười gian xảo, kề tai vợ nói nhỏ:

- Đương nhiên là còn, nếu bà xã muốn anh có thể đấm bóp cho em cả đêm, chịu không hả?

- Quỷ anh hà! Muốn phải hông, đừng có than à nghen. Vậy bây giờ mát-xa vai cho em đi, em đau vai mấy bữa nay rồi nè!

- Anh mát-xa vai rồi, giờ mát-xa chỗ khác được không?

- Ê, đừng có ẩu à! Thôi đi ngủ, em hông cần nữa đâu. Mặt anh gian quá!

- ....

- Á! Buông em ra...

Bà vừa nói dứt lời ông đã kéo bà ngã xuống giường, ôm vào lòng hôn thật kiêu lên má lên môi. Những nụ hôn thật nồng khiến bà không kịp đối phó, mặc kệ cho ông ấy độc chiếm làm càng. Lúc đầu còn ngăn cản, nhưng cuối cùng thì bất lực hưởng ứng theo ông tạo nên những giai điệu du dương của một bản nhạc tình. Đêm đi qua chỉ còn hai cái bóng chồng chéo lên nhau và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"Anh xin làm sóng biếc. Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm. Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại. Cho đến mãi muôn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip