Chương Cuối

Bao ngày xa nhau nhớ thương chất chồng trong tim trong óc nên Vũ Bình cứ quấn chặt lấy Hải Thanh không rời. Cô phải dỗ đủ mọi cách anh mới chịu đi tắm gội sạch sẽ. Đang loay hoay dọn dẹp bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt ôm lấy cô từ phía sau. Hải Thanh giật bắn người, nhìn lại thì ra là Vũ Bình. Anh vừa trong nhà tắm bước ra, mái tóc còn ướt nước, bờ ngực trần cũng chưa khô.

Mặt Hải Thanh nhăn nhó:

- Sao anh không lau khô tóc, rồi thay đồ để ra ngoài ăn tối. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi hông hả?

Vũ Bình khom người xuống đặt lên môi người yêu một nụ hôn nồng cháy chứa đầy sự nhớ nhung yêu thương ngập tràn. Nụ hôn kéo dài thật lâu đến khi Hải Thanh không còn đứng vững nữa anh mới buông ra. Anh véo vào mũi cô thì thầm:

- Buổi tối của anh là em.

Sau câu nói của anh mặt Hải Thanh biến sắc, từ đỏ vì mắc cỡ chuyển sang xanh vì sợ. Cô né khỏi vòng tay anh đề phòng:

- Nè, nè anh muốn làm gì á? Hông được làm bậy nha?

- Anh có làm gì bậy đâu? Anh chuẩn bị ăn tối. – Vũ Bình so vai.

- Mặt anh nguy hiểm quá.

Vũ Bình nở nụ cười tinh quái khiến Hải Thanh càng nghi ngờ thêm. Cô phải nhanh hơn không để anh bắt được, thế là cả hai rượt đuổi khắp nhà trong tiếng la thất thanh của cô. Đến khi cả hai đều mệt Vũ Bình nắm tay cô kéo xuống ghế để cô ngồi vào lòng mình, anh hỏi:

- Còn giận anh không hả?

- Còn đó.

- Vậy còn yêu anh không hả?

Hải Thanh hờn dỗi:

- Hết rồi. Anh đáng ghét như vậy ai mà yêu nữa.

- Vậy có nhớ anh không?

- Hông, hông nhớ chút nào cả.

- Vậy...

- Hông. Hông. Hông được hỏi gì nữa hết! Trước khi em chưa tha thứ cho anh.

Vũ Bình làm mặt đau khổ:

- Anh biết lỗi rồi đừng làm khổ anh nữa mà. Em muốn hành hạ anh đến bao giờ?

- Đến bao giờ hả? Đến suốt đời luôn đó, anh chịu hông?

- Ôi! Anh chết mất thôi. Sao em ác quá vậy?

Hải Thanh ngắt mũi anh rồi cong môi trả lời:

- Tại vì anh đáng ghét.

- Anh đáng ghét hả? Vậy anh sẽ làm cho em ghét anh thêm nha!

Vũ Bình ôm cô vào lòng hôn ngấu nghiến lên đôi môi bé nhỏ ấy. Hải Thanh như muốn nghẹt thở toàn bộ oxi đều bị anh rút cạn, cố đẩy anh ra cô thẹn thùng nói:

- Anh kỳ quá hà!

- Kỳ là kỳ làm sao? Anh mới tắm ra mà còn gì để "kỳ" nữa.

- Vũ Bình!

- Anh đây.

Hải Thanh nhìn anh không chớp mắt, cô nói mà đôi mắt đã kéo một màn sương mỏng:

- Em yêu anh! Đừng bao giờ rời xa em nữa nha anh. Nếu cuộc đời em hông có anh bảo bọc che chở chắc em hông thể nào sống nổi. Em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em, đời con gái của em sẽ lỡ làng.

Vũ Bình xoa nhẹ lưng cô, anh hôn lên đôi mắt ngấn lệ:

- Em nghe cho rõ đây, anh thề đời này kiếp này sẽ ở bên cạnh em yêu thương em vô điều kiện dù em có bướng bỉnh, có ăn hiếp, đánh đập mắng chửi anh. Anh sẽ yêu em như tình yêu của ba má và còn hơn thế nữa. Anh chưa từng sợ điều gì như sợ mất em. Chúng mình sẽ cưới nhau nha em?

Hải Thanh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vũ Bình nhấc bổng cô lên trên tay hướng về phía phòng ngủ. Hải Thanh biết anh muốn gì nhưng cô im lặng không nói và cũng không từ chối, cô nhắm hờ mắt áp tai vào ngực anh nghe con tim cùng réo gọi tên nhau. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi thì thầm vào tai:

- Em vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh đúng không?

Hải Thanh khẽ gật đầu. Cô nhắm mắt lại khi Vũ Bình đặt lên môi cô một hôn ngọt ngào. Anh di chuyển nụ hôn ấy đi khắp khuôn mặt trắng hồng của người yêu bé nhỏ. Cô đưa những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh, đáp lại anh bằng một nụ hôn vụn về nhưng thật ngọt ngào. Hải Thanh hồi hộp khi nghe tim mình nhảy loạn cả lên, cô khẽ gọi tên anh thật dịu dàng. Vũ Bình thương quá người con gái này, cô luôn cho anh sự ấm áp khi ở gần bên.

Nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt Hải Thanh, anh vội xoa dịu:

- Em đừng lo, anh sẽ không làm em đau như lần trước nữa. Tin anh không?

Hải Thanh ngượng ngùng đánh nhẹ vào người anh:

- Anh kỳ quá à!

Vũ Bình chụp lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, hôn lên ấy với ánh mắt mong chờ:

- Em thế nào? Trả lời anh đi.

- Em tin, luôn luôn tin anh!

Vũ Bình cúi xuống nhìn cô rồi mỉm cười. Hai đôi môi lại tìm lấy nhau, hơi thở nồng nàn cứ quyện chặt vào nhau không rời. Khi môi Vũ Bình chạm nhẹ vào vùng ngực trắng nỏn của Hải Thanh, cô bất giác rùng mình nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhịp cùng anh ngâm nga khe khẽ. Anh đắm say trong tiếng gọi ngọt ngào của tình yêu, dù sau này có ra sao thì anh chỉ yêu mỗi cô và chỉ có cô mới xứng đáng làm vợ anh. Hôn rồi lại hôn nữa, anh thả muôn ngàn nụ hôn lên môi cho cô say sưa với nụ hôn của mình. Vũ Bình khẽ siết chặt lấy cơ thể cô để cùng mình hòa vào nhịp ái ân nồng say, mê đắm trong niềm khát khao cháy bổng. Tiếng thở gấp gáp của Hải Thanh làm lòng anh thổn thức, ngọn lửa tình yêu cháy lên từng hồi nóng bỏng.

Hải Thanh cảm nhận được từng giọt mồ hôi anh rơi ướt mặt mình nên đã thả lỏng bản thân đưa tay vòng ra lưng anh vuốt ve dịu dàng. Cô yêu anh, cô muốn cho anh tất cả không một chút nghĩ suy hay ngờ vực. Đơn giản vì trái tim cô luôn rộn lên khi ở bên anh, nó bảo với cô rằng anh sẽ là người cho cô hạnh phúc sau này, là người đàn ông xứng đáng để cô gọi là chồng. Trong phút giây này trong suy nghĩ của hai người chỉ có nhau, chỉ muốn hòa vào nhau là một mãi bên nhau cho đến trọn đời.

Sau phút giây hoan ái, Hải Thanh mệt mỏi cuộn tròn trong lòng Vũ Bình thiếp đi. Vũ Bình vén lại mớ tóc rũ rượi trên mặt người yêu, anh chưa bao giờ muốn nâng niu bảo vệ thứ gì như đối với cô gái nhỏ này. Biết cô ấy chưa ngủ nên anh gọi nhỏ vào tai:

- Hải Thanh à?

Cô ngước lên nhìn anh:

- Dạ, em nghe!

- Đêm nay ở lại đây với anh nha!

- Thôi hông được đâu. Má la chết.

Anh cố gắng thuyết phục:

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với ba má mà.

- Nhưng em muốn về.

Vũ Bình hết cách anh đành gật đầu:

- Vậy ăn tối rồi về nhà, em chịu không?

Hải Thanh lườm anh tỏ vẻ nghi ngờ:

- Hả? Ăn tối hả?

Vũ Bình hiểu ý Hải Thanh, anh cốc vào trán cô rồi cười:

- Là bây giờ anh chở em ra ngoài ăn rồi về nhà, hiểu chưa? Em thật là.

Thôi chết rồi, sao bây giờ trong đầu cô toàn những ý nghĩ đen tối không thế này. Chắc chắn là do Vũ Bình đã dạy hư mình mất rồi. Cô ngượng ngùng bào chữa:

- Ơ... Tại em hông thấy đói nên em... quên.

- Ngốc thật.

- Hứ, anh nói ai ngốc. Em như vầy tất cả là do anh á.

- À, thì là anh ngốc. Được chưa?

- Tha cho anh đó.

Vậy là ngay hôm đó đôi trẻ dẫn nhau về nhà thú nhận với hai bạn lớn. Lúc đầu An Dung giận đến tím mặt, thật là con với chả cái học điều tốt không học bắt chước làm chi theo vết xe của mình lúc trước. Nhưng rồi bà cũng phải cắn răng mà chấp nhận, nếu không tụi nó bỏ nhà đi có nước bà chết. Còn Thành Trọng làm mặt nghiêm chứ ông đang cười thầm trong bụng. Người ta nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", ủa mà lộn rồi đúng ra là "không uổng công ông dạy dỗ thằng con trai này từ nhỏ". Bây giờ ông không phải mất một thằng con trai mà còn được thêm một thằng rể "tốt".

Vài ngày sau đó.

"Reng, reng!"

- Anh hai chị hai! Mời bà bầu vào nhà!

Thấy Hải Thanh vẫn chưa chịu vào mà ngó ra cửa, An Nhi tò mò hỏi:

- Em nhìn gì vậy Hải Thanh?

- Dạ, đâu có. Thôi anh chị vào đi. Ba má đợi hai người sớm giờ đó.

- Thưa ba má tụi con mới qua! Chào Tâm chào Vân!

An Dung và Thành Trọng vui mừng hớn hở. Hôm nay hai người lại đón mùa xuân mới vừa được lên chức ông bà vừa có dâu có rể, còn niềm vui nào bằng.

- Hai đứa ngồi đi!

- Dì út không có lên hả má?

- Nó bận đi dạy rồi nên hông lên được. Út con đợi thiệp rồi lên luôn đó.

An Nhi nhìn qua Hải Thanh rồi làm bộ hỏi má:

- Đám cưới của Thành Tâm hả má?

An Dung hiểu ý con gái nên cũng trả lời đùa theo:

- Ờ, đám cưới của thằng Tâm với con Vân. Chứ con nghĩ còn đám cưới của ai nữa. Đứa con nít này chắc má phải nuôi suốt đời rồi.

Hải Thanh nghe câu nói của má có gì đó hơi lạ lạ, nên thắc mắc:

- Nhà mình có con nít hả má? Hay là má có...

- Con đang nghĩ cái gì đó? Nhà này chỉ có hai anh em con còn ai nữa mà con hỏi. Má đánh đòn con bây giờ. – An Dung vừa mắng vừa gõ vào đầu con.

- Vậy sao má nói má phải nuôi đứa con nít này suốt đời...

Lời vừa thốt ra, Hải Thanh liền im bặt vì hiểu ra vấn đề. Thật mắc cỡ chết đi được, bị má với mọi người chọc mà cũng không biết còn hỏi vặn vẹo. Cô làm lẫy:

- Má này, con lớn rồi mà. Sao má thiên vị quá vậy? Hic...

- Con muốn chồng rồi hả? Mà ai lấy con?

- Có ai thèm lấy nó đâu má. Nó lì gần chết. – An Nhi chọc em.

Hải Thanh chu môi không nói, nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn ra cửa. An Nhi thấy vậy liền hỏi:

- Em ngó gì vậy Hải Thanh? Hình như em đang trông ai thì phải, cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa suốt.

- Nó đợi "hoàng tử" của nó đó. Hôm nay anh hai nó dẫn bạn gái về ra mắt mà má tưởng người ta đến nhà xem mắt nó đó. Cứ trông đứng trông ngồi sáng giờ.

Tất cả mọi người đều cười lớn sau câu nói của An Dung, khiến Hải Thanh mắc cỡ đỏ mặt. Cô quay sang ba mình lại chu môi ra phụng phịu:

- Ba xem má với chị hai kìa, một người tung một người hứng chọc con hoài.

- Ba vô can nha, ba không biết gì đâu đó. – Thành Trọng xua tay.

- Con không nói chuyện với mọi người nữa đâu.

An Dung ngưng cười, làm mặt nghiêm:

- Hải Thanh, con đàng hoàng lại! Lớn rồi mà cứ để ba má phải nhắc, thử hỏi làm sao má dám gả con cho ai chứ. Con nhìn chị dâu con kìa, lo mà học hỏi.

Vân nghe An Dung nhắc đến mình cô thẹn thùng cúi đầu:

- Bác gái quá khen con rồi, con vẫn còn thiếu sót nhiều lắm!

Thành Tâm ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ nói:

- Mẹ không có nói quá đâu. Em phải tự tin vì điều đó chứ!

- Ủa khoan.

Hải Thanh chợt lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người. An Dung nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn con. Thành Trọng thấy hơi căng nên cũng nhẹ giọng:

- Hải Thanh, con làm gì vậy. Sao lại cắt ngang lời người khác?

- Hông phải, con chỉ muốn hỏi... – Hải Thanh lí nhí.

- Con hỏi cái gì?

- Sao con gọi là má mà anh hai gọi là mẹ?

Thành Trọng nghe con hỏi cũng hỏi lại một câu để chọc con gái mình:

- Vậy sao con gọi An Nhi là chị hai, rồi gọi Thành Tâm cũng là anh hai?

- Con...

Hải Thanh chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất trần đời. Vũ Bình nói cô ngốc quả chẳng sai. Còn An Dung cũng phải chịu thua, bà thật sự hết nói nổi, trán cũng đổ mồ hôi với đứa con gái ngốc nghếch của mình, bà thở ra:

- Con muốn anh hai gọi má giống con đúng hông? Thành Tâm à, con có thể đổi sang gọi má được hông cho em con nó vừa lòng. Má mệt với nó quá!

Cả nhà cười rộn lên với câu nói của "hoàng hậu nương nương". Mọi người cũng hết ý kiến với cô nhóc nhỏ nhà này. Cái tuổi với cái suy nghĩ hình như nó không khớp với nhau. Tràn cười của mọi người khiến Hải Thanh đỏ mặt, cô ngồi im lặng mà trong lòng ấm ức.

- Mọi người hông muốn con nói chuyện nữa thì thôi, con sẽ hông nói nữa.

- Hải Thanh à, anh sẽ gọi là má như em. Em đừng thắc mắc nữa nha, cũng đừng chù ụ cái mặt vậy. Em làm cho má nhức đầu vì em rồi kìa.

Thành Trọng cười thật to:

- Haha, ba cũng bó tay với con rồi đó Hải Thanh. Con để cho má con vui trọn bữa nay đi, chứ ba thấy khí lạnh tràn ngập căn nhà này rồi đó. Không khéo mấy cha con mình sống không yên đâu. Con học theo chị hai với chị dâu con kìa.

- Anh coi dạy lại con gái cưng của anh đi. Đúng là chỉ có thằng Vũ Bình mới chịu nổi nó chứ ai mà chịu cho nổi. Anh gả đâu thì gả em hông nuôi nữa.

Hải Thanh thật uất ức, mới chỉ hỏi có một câu mà mọi người vây lại châm chọc cô. Không những cười mà má còn trêu chọc cô là một đứa con nít. Trong nhà này ai cũng có đôi có cặp chỉ có cô là lẻ loi, còn Vũ Bình chẳng biết trốn đi đâu từ sáng giờ. Anh mà về là biết tay với cô. Thành Trọng nhìn con gái ngồi buồn ông xoa đầu nói:

- Sắp tới ba má sẽ qua bên nhà bé Vân nói chuyện với người lớn để làm đám cưới cho anh con. Con cũng phải chuẩn bị, ba sẽ làm một cái đám cưới thật lớn cho hai anh em con. Vì Vũ Bình không còn người thân họ hàng, cho nên ba mới tính như vậy chuyện này ba cũng đã nói với nó rồi. Bác tính như vậy con không ngại chứ Vân?

- Dạ, con không ngại. Được tổ chức đám cưới chung với Hải Thanh con rất vui.

Hải Thanh kéo tay An Dung nũng nịu:

- Má, con hông chịu đâu.

- Con lại dỡ chứng gì nữa vậy? Để cho má yên được hông? Vậy con muốn thế nào, nói đi má sẽ làm theo ý con.

- Ơ, con nói là con hông chịu lấy chồng.

An Dung cốc đầu cô một cái rõ đau, Thành Trọng thì cười lớn:

- Con định ở vậy để cho thằng Bình héo hon tới chết sao. Con gái lớn rồi không lấy chồng còn nhõng nhẽo với ba má không sợ anh chị con cười hả. Con không chịu má con cũng gả con đi hà.

An Nhi và Mạnh cũng cười nói theo:

- Ba nói đúng đó. Em đừng có nhõng nhẽo với ba má hoài, mai mốt lấy chồng thì tha hồ mà nhõng nhẽo với chồng.

- Biết người ta có chịu lấy em hông mà mọi người đòi gả em chứ.

- Chỉ có em tính tình thất thường không chịu người ta. Anh nghĩ Vũ Bình đang rất nôn nóng muốn bắt em về làm vợ kìa. – Mạnh trêu chọc.

Vân cũng góp vui:

- Em đừng làm khổ anh Vũ Bình nữa. Em có biết không, ngày nào đến phòng làm việc anh ấy cũng lấy hình em ra mà ngắm, chị nghĩ bây giờ em mà không chịu lấy ảnh chắc ảnh nhảy sông ngay luôn á.

Hải Thanh chu môi định nói gì đó, thì Vũ Bình về tới trên tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ. Anh chào mọi người rồi đến bên cạnh Hải Thanh trao cho cô bó hoa.

- Anh xin lỗi vì về trễ khiến em đợi lâu. Đừng giận anh nha!

Hải Thanh chun mũi:

- Phạt anh, anh ôm bó hoa đứng đó, em hông cho phép anh hông được ngồi.

An Dung nhìn cô nói khẽ:

- Hải Thanh! Con hành hạ con rể má nhiều lắm rồi đó nghen. Đừng thấy nó yêu thương chiều chuộng rồi làm tới, nó giận thiệt bỏ về con đừng có khóc lóc với má à.

- Ảnh còn về đâu được nữa, chìa khóa nhà bên kia con đã lấy rồi. Hông ở đây thì hổng có chỗ đâu mà ở.

Bà nhìn chồng rồi lắc đầu:

- Má thiệt hết nói nổi con mà! Đó anh nhìn con gái cưng của anh đi, càng ngày càng bướng bỉnh hông ai chịu nổi.

Vũ Bình dở khóc dở cười:

- Dạ, không sao đâu dì! Con chịu được mà, miễn sao Hải Thanh vui là được.

- Cái này là anh nói đó nha! Không ai ép buộc anh đâu.

- Anh tự nguyện, em muốn sao anh cũng chiều em hết.

Thành Trọng vỗ đùi cười lớn:

- Em xem con rể của em giống anh chưa, em còn đòi gì nữa. Sau này có người thay em chịu đựng tính ương bướng của con nhỏ rồi, em không phải sợ con em khổ.

- Con thật là, làm cho má xấu hổ quá đi Hải Thanh! Lúc nãy nó chưa tới thì trông đứng trông ngồi, nó tới thì khó dễ đủ điều. Đi qua bên kia cho má, ngồi lì ở đây hoài hả?

Hải Thanh bẽn lẽn đứng dậy, người yêu lẳng lặng nhìn người yêu. Bao yêu thương cứ cuộn trào khiến cô muốn nhào vào lòng anh, để giữ anh bên mình mãi mãi. Không còn nhớ đến sự có mặt của mọi người xung quanh, cô bước nhanh đến ôm chặt anh như sợ anh giận mình mà đi nữa. Cô thút thít, đôi mắt rưng rưng niềm hạnh phúc vô bờ. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thì thầm:

- Em sao thế? Đừng hờn giận anh nữa nhé, anh sẽ xin phép dì để chúng mình đám cưới em sẽ làm vợ anh. Em chịu không?

An Dung nhìn hai đứa con hiền hậu nói:

- Từ bây giờ má cho phép con thay đổi cách xưng hô. Má sẽ giao đứa con gái ngỗ nghịch khó bảo của ba má cho con chăm sóc bảo vệ. Con hông được để má thất vọng nghen Vũ Bình!

- Dạ con biết rồi. Con cám ơn dì.

- Dì?

- Dạ, con cám ơn má!

- Còn ba đâu?

- Dạ con cám ơn ba!

- Vũ Bình! Em yêu anh, yêu anh, yêu anh!

Hải Thanh vui sướng vùi mặt vào lòng Vũ Bình cườikhúc khích trong tiếng vỗ tay của mọi người. Vũ Bình cũng thật sự vui sướng vàhạnh phúc, anh nhất bỗng Hải Thanh lên xoay vòng. Qua bao nhiêu khó khăn, hếtgiận hờn rồi ghen tuông cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau. Lời hứa củaanh với cô cuối cùng cũng được thực hiện, ngày hai người cùng trao nhau chiếcnhẫn cưới sẽ không còn xa nữa. Tình yêu thật sự đến nếu ai biết trân trọng và nắmbắt nó.

@The End?

Có một chuyến xe mà tất cả chúng ta ai cũng phải đi một lần cho dù là phải đi bao xa. Đó là chuyến xe cuộc đời. Trên chuyến xe đó ta sẽ gặp ít nhất một người đồng hành. Người cùng ta đi hết chặng đường còn lại, cùng ta vượt qua bao chông gai để đến được bến bờ hạnh phúc. Nếu gặp một người như vậy phải biết trân trọng và nắm giữ.

"Ngày mai cô bé bơ vơ ấy

Đã có vòng tay ấp ủ rồi

Đường trần không phải cô đơn nữa

Đêm vắng không còn lệ đắng môi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip