SPECIAL 2: TOGETHER (18+)

SPECIAL 2: TOGETHER (18+)

Người dịch: Camillia

Ngày 25/06/2023

"Theo báo cáo của Cục Khí tượng, hôm nay, khu vực trung tâm có nhiều mây và dự kiến có mưa rào kèm theo giông trên toàn diện rộng. Khuyến cáo mọi người thận trọng khi di chuyển."

Đoạn dự báo thời tiết trên TV khiến SaengTai trong bếp ngước lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đôi mắt to tròn đầy lo lắng khi nghĩ đến Phi Phat, người sống cùng cậu và hiện đang trên đường đi làm về.

Cậu bước đến cửa sổ, nhìn lên bầu trời đang xẩm tối, mây đen giăng kín cả bầu trời khiến cậu càng lo lắng hơn. Vì hôm nay Phi Phat đã đem xe đi bảo dưỡng và để trở về chung cư thì chỉ có thể đi bằng phương tiện công cộng. Vậy nên việc SaengTai lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

Nghĩ đến đây, SaengTai ngay lập tức lấy điện thoại gõ một tin nhắn, nhưng trước khi cậu gửi đi, trời đã mưa như trút.

[SaengTai: Ở chung cư trời đang mưa rất lớn. Phi Phat nhớ mang theo ô.]

Đã lâu rồi cậu không gửi tin nhắn nhưng mãi không thấy Phi Phat trả lời hay đọc tin nhắn khiến SaengTai càng lo lắng hơn. Không biết người anh cao lớn đang bận khám bệnh hay đang trú mưa... hay có lý do nào khác không thể trả lời tin nhắn của cậu.

"Haiz..." Cậu bé ngồi trên ghế sofa thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Chợt cậu cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh tượng trước đây, dù cho trời mưa khiến cậu bị ù tai nhưng cậu có thể nghe thấy giọng anh ấy và hai người có thể dễ dàng trò chuyện hơn nhiều rồi.

Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là hồi tưởng về nó vì có những cơ hội...số phận chỉ trao đến một lần và một khi cậu đã để nó đi thì không thể đòi lại được nữa. Tưởng chừng như cậu đã chấp nhận, nhưng hơn 2 năm qua cậu vẫn nhận ra rằng... cả cậu và Phi Phat đều cầu trời rằng những hạt mưa sẽ đưa sợi dây liên kết của họ quay trở lại nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy sự đặc biệt ấy sẽ quay trở lại.

Sự thật luôn như vậy... và điều duy nhất SaengTai có thể làm là nhìn qua khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi không dứt, chờ đợi người mình yêu với tâm trạng lo lắng.

*****
Phat bước xuống khỏi chiếc xe taxi đậu ngay trước sảnh căn hộ mình rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà. May mắn là khu vực đón trả khách của chung cư có mái che, đây là điểm đáng tiền nhất để mua một căn hộ chung cư cao cấp. Nhưng dù vậy, việc bị ướt mưa trong khi chờ taxi từ bệnh viện thú y là điều khó tránh khỏi.

Chàng trai cao lớn nhanh chóng quẹt thẻ, mở khóa để vào căn hộ của mình. Nhưng anh chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra trước. Một thân hình mảnh khảnh đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ngọt ngào khiến Phat nhăn mày lo lắng.

"Em làm sao vậy... Tai? Có chuyenj gì đã xảy ra sao?"

Giọng nói trầm ấm lo lắng hỏi, nhưng SaengTai không trả lời câu hỏi của anh mà nhanh chóng lao đến, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp.

"Tai lo cho Phi Phat... Em sợ anh gặp taii nạn gì đó..."

Phản ứng của người yêu khiến Phat vội ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu an ủi, ánh mắt đầy sự trìu mến.

"Đừng lo lắng! Anh xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em. Hôm nay anh quá bận và không có thời gian chạm vào điện thoại cảu mình." Người anh cao lớn nhanh chóng giải thích.

"Không có vấn đề gì ạ!!... Tai không giận Phi Phat... Tai chỉ lo lắng anh gặp chuyện gì đó..."

SaengTai cũng giải thích lý do của mình, cậu sợ người anh lớn sẽ hiểu lầm cảm xúc của mình lúc này.

Một điều thay đổi lớn sau khi trải qua cuộc hiểu lầm khiến mối quan hệ của hai người tan vỡ là cả hai, cả Phat và SaengTai đều sẽ luôn giải thích rõ ràng cảm xúc và những suy nghĩ của mình cho đối phương. Đó là lý do mà kể từ khi quay lại bên nhau, họ chưa từng cãi nhau bao giờ.

"Cảm ơn em rất nhiều... bởi vì em rất đáng yêu!"

Phat trìu mến nói rồi dịu dàng hôn lên trán người nhỏ bé trong vòng tay mình.

"Uhm..."

SaengTai nghẹn ngào đáp lại trong cổ họng trước khi thoát khỏi vòng tay của bạn trai và nói thêm. "Phi Phat ướt rồi, mau đi tắm đi kẻo ốm mất."

Khuôn mặt điển trai của Phi phat không hề có dấu hiệu lo lắng nào như người nhỏ tuổi mà thay vào đó là một nụ cười tinh quái khiến đối phương đỏ mặt, tò mò hỏi anh.

"Sao anh lại cười?"

"Chúng ta cùng tắm được không?!"

"Hả?"

SaengTai ngạc nhiên thốt lên vì không nghĩ rằng Phi Phat lại hỏi mình một câu như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp và lời giải thích rõ ràng... hơn.

"Lúc nãy Tai ôm anh nên Tai cũng ướt rồi. Vậy thì chúng ta cùng đi tắm nào... như vậy không ai bị ốm cả!"

Phi Phat càng giải thích, mặt SaengTai càng đỏ bừng và bây giờ, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín chờ người đến thưởng thức.

"Không... không cần... em không sao!"

SaengTai vội chạy đi lấy khăn tắm đưa cho đối phương rồi đẩy thân hình cao lớn vào nhà tắm ngay lập tức.

Nha lên... vào trong đi...

Vẻ mặt ngại ngùng của người yêu nhỏ khiến Phat bật cười vui vẻ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người em nhỏ, để cậu đẩy anh vào phòng tắm. Hạnh phúc của anh đơn giản như vậy thôi. Nhìn SaengTai ngại ngùng khiến cả lòng anh tràn ngập ánh nắng, khiến mọi mệt mỏi trong ngày cũng tan biến.

Sau khi tiễn được Phi phat vào phòng tắm, SaengTai thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù đã là một cặp đôi từ lâu nhưng vẫn có những chuyện cậu mãi vẫn không thể vượt qua được, chẳng hạn như việc đi tắm cùng người anh cao lớn... Đó là điều mà một người nhút nhát như cậu không đủ can đảm thực hiện,

Cạch!

Tiếng mở cửa lại vang lên trước khi một gương mặt điển trai ló ra khiến cậu bé giật nảy người, Người cao lớn hỏi cậu với giọng bông đùa.

"Tai thực sự không muốn tắm chung cùng anh sao?"

"PHI PHAT!!!"

Tiếng hét của SaengTai vang vọng cả căn phòng. Đôi tai trắng mịn đỏ bừng lên. không dám đối mặt với khuôn mặt người điển trai của người không chịu ngừng trêu chọc cậu.

Hành vi nhút nhát của người yêu nhỏ không khiến Phat cảm thấy tồi tệ chút nào mà ngược lại, anh cười thích thú trước khi đóng cửa phòng tắm lại theo yêu cầu của bạn trai. Và sau đó anh bắt đầu cởi quần áo để tắm gội.

Bàn tay to lớn mở điện thoại, bật nhạc như anh vẫn thường làm rồi bước vào phòng tắm mở vòi bắt đầu tắm gội.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen hòa cùng tiếng nhạc chảy dọc theo cơ thể săn chắc. Bàn tay to lớn vò vò tóc, xả sạch dầu gội trên đầu, hai mắt nhắm lại để bọt không dính vào mắt.

[Hừm... hừm...] (đoạn trong dấu [ ] là đoạn nghe trong đầu nha! Chứng ù tai đã quay trở lại!)

Giọng hát trong trẻo ngân nga theo giai điệu khiến chàng trai cao lớn đang gội đầu đứng hình vì bất ngờ. Anh không ngờ SaengTai lại vào nhà tắm như lời anh yêu cầu. Trái tim anh đập nhanh vì phấn khích.

"Tai?"

Phat gọi tên người yêu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng không có câu trả lời, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng mở cửa khiến Phat càng hoang mang hơn. Anh vội vàng rửa sạch bọt trên mặt rồi quay nhanh nhìn về hướng cửa.

Đôi lông mày rậm nhướn lên kinh ngạc khi phát hiện ra rằng cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ và không có ai trong phòng tắm ngoài anh. Đôi mắt sắc bén lướt đến màn hình điện thoại vẫn hiển thị trình phát nhạc, nhưng anh không thể nghe thấy âm thanh nào. Trong khoảnh khắc đó, Phat nhận ra rằng căn bệnh ù tai trong cơn mưa đã mất từ ​​lâu của mình... đã quay trở lại.

*****
Căn phòng ngủ lớn chìm trong tĩnh lặng hoàn toàn dù cho trời đã dừng mưa. Âm thanh của thế giới xung quanh hiện hữu nhưng không ai nói gì cả.

Tình trạng mất thính lực chỉ xảy ra rất ngắn và anh không chắc liệu đó là do tai anh gặp vấn đề hay là triệu chứng u tai của mình đã thực sự quay trở lại. Mặc dù trong tim anh tin rằng điều đó đã trở lại,,, nhưng anh vẫn không đủ chắc chắn để chia sẻ chuyện này với SaengTai. Hơn nữa, cậu bé của anh cũng không hề đề cập bất kỳ điều gì. Điều đó khiến Phat không biết liệu SaengTai có nghe thấy những gì anh đã nghe thấy hay không.

Lúc này, trong căn phòng, chỉ có âm thanh của chiếc máy sấy tóc mà SaengTai đang dùng để sấy tóc cho chàng trai cao lớn đang ngồi trên sàn, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Trong khi đó, người em ngồi khoanh chân trên giường khẽ vuốt tóc Phi Phat, thắc mắc không hiểu sao người anh lớn bỗng trở nên trầm lặng lạ thường.

"Phi Phat... Ôi!"

Cậu bé định là người lên tiếng trước, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa kính. Cậu đè nén giọng nói của chính mình. Mọi thứ vẫn bình thường như mỗi khi trời đổ... nhưng đột nhiên, mọi thứ im bặt như thể có ai đó nhấn nút tắt tiếng... Tất cả âm thanh xung quanh lần nữa biến mất, ngay cả tiếng máy sấy tóc cũng biến mất.

Cả hai đều choáng váng trước sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này. Người anh cao lớn quay sang nhìn người yêu nhỏ bé của mình và không hề báo trước, khi hai ánh mắt họ chạm nhau...

[Tai...]

[Phi Phat!]

Hai giọng nói đồng thời vang lên khiến hai người sững người... càng sửng sốt hơn khi âm thanh của đối phương vang lên trong đầu mình.

[Lại là định mệnh...]

Phi Phat vừa nói vừa cười khiến SaengTai cũng phải bật cười theo. Mặc dù bật cười vì lời nói hài hước của người anh lớn, nhưng thực sự cậu cảm thấy rất vui vì dù trong hoàn cảnh nào.. chỉ cần ở bên Phi Phat, mọi thứ đều ngập tràn hạnh phúc.

[Giọng Phi Phat ấm quá!]

Câu cảm thán vang lên cùng một nụ cười ngọt ngào khiến Phat cảm thấy vui sướng tột cùng vì biết đối phương cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác... bởi nếu không, Tai chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng tim anh đập loạn xạ...

Khuôn mặt kề sát nhau, ánh nhìn đầy ẩn ý của người yêu nhỏ khiến Phat rơi vào trạng thái đê mê, háo hức, khao khát được cảm nhận SaengTai mãnh liệt hơn... Ngay khi ý tưởng đó thoáng qua đầu, bàn tay to lớn trượt đến chiếc cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gáy trắng mịn. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mơn trớn khiến cả cơ thể nhỏ bé run lên. Hàng mi dài rung rinh theo nhịp hô hấp vội vàng của chủ nhân như một lời mời gọi người anh lớn đến tìm hiểu sâu sắc hơn.

Khóe môi Phat nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ rồi kéo nhẹ cổ cậu xuống, để khuôn mặt ngọt ngào kề sát hơn. Chóp mũi khẽ chạm vào nhau, đôi môi chỉ cách nhau một cm. Và dù có mắc hội chứng u tai trong mưa thì anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của SaengTai...

Chết tiệt...

Cảm xúc của anh lúc này còn mãnh liệt hơn cả lúc bình thường...

Càng nghĩ tim anh càng đập nhanh hơn.

Và cuối cùng, anh quyết định di chuyển, phòng đại gương mặt mình trước mắt ai đó khi nhận thấy SaengTai không thể cúi đầu hơn nữa. Nhưng mọi thứ đột ngột dừng lại khi cậu bé của anh đột ngột quya đầu, bế bé mèo đang chơi bên cạnh lên.

[Đư*... sao em lại cắn Tai?] (* mình thích để nguyên chữ Đư hơn dịch ra là "bướng' nha!)

Giọng nói trong trẻo vang lên khi chú mèo trắng nhỏ xinh cắn lên cánh tay mảnh khảnh để gây sự chú ý. Có vẻ như chú mèo nhỏ đã cố gắng thu hút sự chú ý của cả hai người một lúc lâu rồi nhưng không nhận được phản hồi nên mới đưa ra phương án cuối cùng... cắn vào tay cậu chủ nhỏ.

Đôi mắt sắc lén liếc nhìn về phía Đư, thất vọng vì nó lại cắt ngang hai người. Nó vẫn luôn làm như thế này kể từ khi anh ấy trở thành bạn trai của SaengTai.

"Lại là mày sao... bé Đư!"

Giọng trầm thấp mắng bé mèo trong tay khiến SaengTai bật cười trước hành vi khó hiểu của anh lớn. Nhưng giọng nói trong trẻo chưa kịp phát ra thì bất ngờ Phi Phat đẩy cậu xuống giường rồi đè lên người cậu.

Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Phi Phat khi đầu cậu đập vào chiếc gối mềm mại. Người cao lớn bất ngờ vồ đến khiến cậu vội thả chú mèo trắng trong lòng và Đư theo bản năng bỏ chạy trước khi bị ai đó đè lên.

[Phi...Phi Pat...]

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xõa trước mắt cậu rồi từ từ cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng. Rồi môi anh trượt xuống chiếc mũi nhỏ xinh, di chuyển đến gò má đỏ ửng, xuống cằm và cuối cùng dừng lại trên môi cậu.

[Ah...]

Âm thanh vô tình thoát ra khỏi cổ họng khi bị bất ngờ xâm chiếm. Nhịp điệu nụ hôn của Phi Phat bắt đầu nhẹ nhàng rồi nồng nàn cuốn cậu bé ngơ ngác vào những cái chạm quen thuộc.

Người anh lớn vẫn luôn giỏi giang. Chiếc lưỡi nóng ấm quấn lấy lưỡi SaengTai chơi đùa không ngừng. Người anh lớn như hổ đùa giỡn chú thỏ nhỏ, tiến tới rồi rời đi khiến thỏ nhỏ vừa thở dốc vừa hưng phấn chờ đợi. Anh giống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, điêu luyện giữ trái bóng chạy quanh sân nhưng từ chối ghi bàn. Và SaengTai biến thành một quả bóng nhỏ xoay tròn trong trò chơi do người anh lớn điều khiển. Đầu óc cậu toàn trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Bàn tay to lớn trượt vào trong lớp áo mềm mại, chạm vào những điểm nhạy cảm. Cơ thể mảnh khảnh run rẩy, vặn vẹo vì vui sướng, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén.

[Ah... ưm...]

Tiếng rên trong trẻo vang vọng trong tâm trí Phat khiến người anh lớn gần như phát điên. Mọi cảm xúc trong như sóng triều. Nụ hôn nhẹ trên cổ SaengTai biến thành một cơn bão càn quét tất cả mọi thứ... cảm xúc đốt cháy điên cuồng.

[Á... Phi Phat...]

Người bé nhỏ không ngừng gọi tên người cao lớn, hai tay bám chặt vào áo đối phương. Nhưng hình như càng gọi, Phi Phát càng mãnh liệt hơn.

Một bàn tay lớn vuốt ve điểm nhạy cảm trên ngực cậu, liên tục khơi dậy ham muốn và khoái cảm bất tận. Trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve những bộ phận khác trên cơ thể nhỏ nhắn... Gần như không để cho SaengTai có chút thời gian nghỉ ngơi để lấy lại hơi...

[Giọng Tai quyến rũ quá...]

Giọng nói trầm vang lên trong đầu khiến SaengTai nổi da gà khắp người. Cậu thừa nhận... khi nghe âm thanh trầm thấp ấy vang lên trong đầu... hơi thở nóng bỏng pha bên tai khiến cậu run rẩy... dòng nhiệt nóng càn quét khắp cơ thể cậu.

Lời khen của người yêu thốt ra khiến khuôn mặt ngọt ngào đỏ bừng. Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy.

Phi Phat nhanh chóng lột hết quần áo của cậu. Cơ thể trần trụi trước cặp mắt sắc lẹm khiến sự xấu hổ của cậu lại được đẩy lên một tầm cao mới và cả cơ thể nhuốm màu đỏ rực.

Ánh mắt Phat dán chặt vào cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trước mặt. Anh thấy rõ làn đa ửng hồng mỗi khi anh tiếp xúc thân mật hơn. Chàng trai cao lớn không khỏi mỉm cười trìu mến bởi dù đã trải qua bao nhiêu lần như thế này thì người yêu nhỏ nhút nhát của anh vẫn không quen được.

Khuôn mặt sắc sảo cúi xuống, rải những nụ hôn lên khắp cơ thể trắng mịn. Bắt đầu từ cổ và đi xuống xương quai xanh, xuống ngực, chạm vào điểm nhạy cảm. Rồi lại ghé sát vào tai cậu, thầm thì lần nữa.

[Anh sẽ cởi đồ giống như em.]

Đôi mắt ngọt ngào của SaengTai mở to khi nghe thấy lời Phi Phat nói. Nhưng không để người nhỏ bé chờ đợi lâu, người anh lớn đứng dậy, cởi bỏ áo và quần của mình trước khi đè lên người cậu.

Thân hình vạm vỡ, trần trụi trước mặt khiến tim SaengTai đập thình thịch. Cậu chưa kịp nói gì thì Phi Phat đã vồ đến. Bàn tay ấm nóng vuốt ve toàn bộ cơ thể cậu như thể nghiện làn da mịn màng này... trước khi một ngón tay trượt vào chỗ nhỏ chật hẹp.

Cảm giác tiếp xúc bất thường khiến đôi lông mày rậm nhướn lên kinh ngạc... Khi anh chạm vào lối vào, cảm giác mượt mà, ẩm ướt hơn bình thường. Người anh cao lớn nhanh chóng ngước nhìn cậu bé đang cố giấu gương mặt xấu hổ vào sâu trong gối. Có vẻ như lần này SaengTai lúng túng hơn bao giờ hết như thể biết trước câu hỏi tiếp theo của Phi Phat sẽ là gì. Dù anh có cố kéo chiếc gối ra để lộ gương mặt đáng yêu ấy thì người yêu nhỏ vẫn không chịu buông tay... không có ý định bỏ cuộc...

[Tai tự chuẩn bị sao?]

[...Dạ.]

SaengTai suýt bật khóc khi nghe thấy câu hỏi trực tiếp từ chàng trai cao lớn phía trên. Anh có cần phải hỏi những điều này không?!! Cậu bé chỉ có thể phàn nàn trong lòng trước khi cam chịu và gật đầu.

Cách người yêu nhỏ đáp lời khiến trái tim anh càng đập nhanh hơn. Sự khao khát trong người anh nhân lên gấp bội. Ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng trước khi lên tiếng.

[Nếu em dễ thương như vậy...]

Lần này, anh không buồn cố gắng gỡ chiếc gối ra khỏi khuôn mặt đáng yêu ấy mà thay vào đó, anh đổi tư thế, quỳ xuống xuống giường. Vật lớn đến gần SaengTai, trước khi nhẹ nhàng xâm chiếm lối vào mềm mại.

[Uhmmm...]

[Ô... ahhh...]

Âm thanh rên rỉ cùng lúc vang lên, hòa quyện trong tâm trí nhau giữa sự tĩnh lặng. Không có một âm thanh nào từ bên ngoài có thể làm phiền họ. Ngay cả tiếng gió cũng không thể xâm nhập thế giới ngọt ngào này.

Hai cơ thể kết nối với nhau một cách hoàn hảo theo nhịp điệu hoan muốn mãnh liệt và tiếng rên rỉ mãnh liệt. Cánh tay cường tráng giữ chặt đôi chân mảnh khảnh đang rung lên theo từng nhịp va chạm. Cả cơ thể rung lên vì sung sướng.

Người anh lớn di chuyển không ngừng, mồ hôi phủ khắp cơ thể, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ dừng lại. Chuyển động của anh mạnh mẽ hơn khi nghe thấy tiếng rên rỉ phấn khích của SaengTai vang vọng trong tâm trí anh... mỗi khi anh đi vào sâu. Một cơn bão lớn quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó... một cơn gió xoáy, một cơn mưa xối xả... trước khi cơn bão lắng xuống và biến thành một vũng nước trên mặt đất...

Sau khi cơn bão ham muốn tan biến, tình yêu ngọt ngào xâm chiếm căn phòng. Hai cơ thể ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ. Khuôn mặt điển trai tựa cằm lên mái đầu nhỏ, trước khi cúi xuống hôn lên... thầm thì...

"Cảm ơn em..."

"Cảm ơn gì ạ?"

SaengTai ngạc nhiên hỏi lại. Bàn tay nhỏ bé quệt mồ hôi trên gương mặt sắc sảo.

"Cảm ơn vì đã ở bên anh. cảm ơn vì đã yêu anh... cảm ơn vì em đã đến bên anh như thế này..."

Nước mắt chợt đọng nơi khóe mắt khi nghe những lời nói đơn thuần nhưng đầy ý ngĩa của người trước mặt. SaengTai ôm chặt lấy Phi Phat trước đáp lại.

"Tai cũng muốn cảm ơn Phi Phat..."

"..."

"Tai yêu Phi Phat!"

Khuôn mặt điển trai nở nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy lời yêu thương của người yêu nhỏ nhút nhất. Anh cũng ôm chặt lấy SaengTai, trái tim anh đập nhanh đến nghẹt thở...

"Anh cũng yêu Tai!"

"..."

"Anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên. Tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi."

Nói xong, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mái đầu mềm mại khiến nước mắt của người trong lòng trào ra. SaengTai cảm động sâu sắc trước những lời yêu thương sâu sắc của bạn trai. Cậu hiểu rõ đó không phải chỉ là lời nói suông mà là tình cảm chân thành từ tận đáy lòng của Phi Phat. Kể từ khi hai người làm hòa, SaengTai không còn đặt câu hỏi về tình cảm của Phi Phat nữa, bởi người anh cao lớn luôn chứng minh tình cảm của mình bằng những hành động chân thành và nghiêm túc trong suốt thời gian bên nhau. Đó là lý do tại sao SaengTai luôn cảm ơn định mệnh đã chọn cậu là người may mắn... và muốn Phi Phat cũng cảm thấy may mắn vì có cậu.

-Hết-

Tự nhiên ghi 18+ nhưng mà nó hơi sương mù á!! Tại truyện nó ngọt chưa nó không tý muối nào nên đành vậy thôi!!! Ngóng gì giờ... mong không khóc như mưa là may lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip