Đôi mắt ( 2 )
JingRen ( Jing Yuan x Blade )
Characters belong to Honkai Star Rail
________________________________________
Dưới tán lá rẻ quạt, có bóng người vẫn chờ
Nhận đứng trước khung cảnh quen thuộc đấy, gã ngồi xuống, với lấy chén ngọc cũ, chỉ để thấy lại vị tướng quân ngày nào
" A Nhận, huynh thương hại ta sao ? "
Một tướng quân La Phù dù tuổi đã gần đất xa trời, từng ngồi ở đây, nét mệt mỏi hiện lên trên gương mặt thanh tú, vương một nốt ruồi lệ, thanh đao đặt ở gốc cây sứt sẹo.
Chỉ có tiếng lá rơi, và hơi thở của một người
" ....... "
" Cảnh Nguyên " đấy chỉ lặng lẽ vuốt chiếc chén ngọc còn mới, gương mặt đỏ bừng vì rượu, y ngâm nga một bài ca xưa cũ, rồi lại chợt tắt, tay dường như muốn bóp nán chiếc chén ngọc còn lại, chốc lát lại thôi,rồi
vị tướng quân mỉm cười, như một người thường ngày, y ngắm nhìn chiếc ghế trống, rồi thở dài
" A Nhận, huynh không đến tiễn ta sao? "
Vị tướng quân rũ mái tóc rối mù của mình trước gió, ngây dại nhìn về bầu trời xanh, một ngày chẳng nắng, cũng không mưa, nhưng đôi mắt vàng rực ấy tối dần, chỉ còn màu của bóng đêm, cho đến khi cả cơ thể hóa thành một với mặt đất, " Cảnh Nguyên " vẫn nhìn về chiếc ghế trống đấy
" Nhận, huynh có yêu ta không ? "
" ....... "
Gã rót một chén rượu, mùi hoa quế ngào ngạt trong không khí, đôi tay nắm lấy chiếc chén ngọc cũ nát, đôi mắt dường như không thể hiện bất kì cảm xúc gì, một cặp chén tinh xảo được gã khắc từ bao giờ đã sờn cũ, dường như cùng với thanh đao kia, chưa bao giờ rời khỏi nơi hoa viên cổ kính này. Nhận đứng dậy, đặt một chén rượu lên bàn, tận hưởng bầu không khí dịu mát, gã chợt nhớ ra, Cảnh Nguyên đấy có đôi mắt màu trời, không phải là rẻ quạt
Thật là già rồi hay quên
Khung cảnh cổ kính của dãy nhà được bảo tồn theo thời gian, đình viện nơi thưởng trà vẫn nguyên vẹn, và ký ức về gốc cây rẻ quạt, vẫn có kẻ nhớ
Gã đi về phía tàu ngầm, có chút lúng túng vì đôi tay của mình, bước chân không vội, Nhận ngồi xuống, như cố gắng tìm hiểu về thời đại mới, người đi đường cứ thế tủm tỉm cười vì chàng trai có nét u tối kia, rồi cũng vụt đi vì thời gian có hạn. Nhận nhanh chóng bước đến chuyến tàu, chỉ để bị lôi đi một cách đột ngột. Hắn không vội cảnh giác, chỉ để bị kéo đi, ấn mạnh vào bức tường
" ......ngươi trưởng thành rồi a ? "
Cảnh Nguyên ngày đấy giận dỗi gã vậy mà giờ cao hơn một cái đầu, mái tóc rối bù đong đưa theo nhịp thở vội vàng, chút nôn nóng đưa mắt lên nhìn Nhận, hai tay không kìm lực siết chặt lấy tay gã.
" Anh tệ lắm, Nhận "
_____________________________
Nay có cảm hứng, muốn nhanh chóng cho hai người hội ngộ, tiếc là không thể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip