Đôi mắt ( 5 )
JingRen ( JingYuan x Blade )
Characters belong to Honkai Star Rail
_________________________________________
Cảnh Nguyên xốc người anh thoi thóp thở lên, sự hốt hoảng không che giấu trên gương mặt y rõ đến mức kể cả khi Nhận còn mơ màng, gã vẫn cảm nhận được. Gã có chút giận, nhưng nhiều hơn là áy náy, Nhận vung tay, đánh đổ cánh tay đỡ mình, gã thều thào, nghĩ về hình bóng lúc nãy
"....Cút"
Cảnh Nguyên bất ngờ trước hành động của Nhận, y nhanh chóng đỡ lấy cơ thể loạng choạng của người anh lớn của mình. Vẻ lo lắng hiện rõ, Cảnh Nguyên vỗ lưng, nhìn gã với vẻ khó tin.
"....anh giận em sao ?"
Nhận không nói nhiều, chỉ nhìn Cảnh Nguyên với vẻ ghét bỏ, đôi mắt màu máu chỉ liếc qua y một lúc, gã thở dài, dồn sức nặng vào người Cảnh Nguyên, mặc kệ mình có té không. Dù gì cái đứa nhỏ này không bao giờ làm gã té được. Môi Nhận mấp máy, có chút khó khăn sau khi thở đều
" Không...ngươi- cách xa ta ra... "
Cảnh Nguyên nghiến răng, gật đầu nhìn gã. Đứa nhỏ này đặt Nhận lên giường, rồi ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế bành, đôi mắt xanh trong có chút tối đi. Y không hiểu tại sao, nhưng không có quyền thắc mắc. Chỉ đành nghe anh Nhận. Còn gã, thẫn thờ một lúc, nhìn vào tấm gương trên bàn. Nhận véo má bản thân, vẫn có chút không tin, đôi lúc, gã vẫn nghe văng vẳng bên tai cái tên đấy. Con dao gọt trái cây ở bên cạnh, Nhận cầm lên, một nụ cười của kẻ mơ màng như muốn thoát khỏi mộng, gã ấn xuống, trước khi nhận ra cơn đau xước qua da, và ánh mắt như muốn xé gã ra làm hai của Cảnh Nguyên, thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trên người đứa nhỏ này. Con dao bị văng ra xa, và cả cơ thể Nhận bị ép trên cái giường đơn, Cảnh Nguyên nhìn gã, trong đôi mắt có sự bối rối, và cả giận dữ. Nhận thấy cố nhân qua ánh mắt của Cảnh Nguyên, gã đưa tay chạm vào khóe mắt vương nốt ruồi lệ. Cảnh Nguyên gạt tay gã đi, chất giọng trầm đục, nén lấy một cơn giận dữ không rõ nguyên nhân
" Tại sao vậy, anh Nhận ?"
Nhận không nói, chỉ nhìn về phía Cảnh Nguyên, gã mơ màng, như cố giật tâm trí về với thực tại. Nhận cười to, hệt như kẻ điên, gã che mắt của Cảnh Nguyên, như chẳng muốn cho tấm giấy trắng vấy mực. Từng chữ gằn ra khỏi cổ họng của Nhận rõ ràng, như con dao cắm ngậm vào tâm trí gã, và cả Cảnh Nguyên
" Ngươi giống hệt hắn ta, Cảnh Nguyên "
Đoạn, gã như hóa thành một kẻ điên thật sự, Cảnh Nguyên nhanh chóng ép người anh của mình xuống, đau lòng siết chặt lấy hai tay anh. Mắt gã vốn đỏ, nay tơ máu tràn ra, dần lan rộng, cơ thể gã căng cứng, chỉ sợ thả ra liền cắn đứt cổ họng Cảnh Nguyên. Một vài tiếng nguyền rủa thoát ra từ miệng gã, cả sự giãy giụa đầy lộn xộn này, Nhận híp mắt, nhìn vào sâu trong ánh mắt của đứa nhỏ
" Ngươi có giống hắn không ?"
" Ngươi phải là hắn không ?"
" Ngươi sẽ trở thành hắn, đúng không ?"
Từng câu hỏi tuôn ra hệt như thủy triều, đập mạnh vào tâm trí Cảnh Nguyên, y nghiến răng, vớ lấy liều thuốc, dùng vũ lực ép gã nuốt xuống. Nhận hung hăng cắn tay y đến chảy máu, thái độ rõ ràng chẳng hề muốn. Chẳng mấy chốc, liều thuốc an thần có tác dụng, cơ thể của Nhận dần giãn ra, gã thiếp đi, Cảnh Nguyên thở hắt, nhìn vỉ thuốc, thật may, cũng thật tệ. Y run rẩy đắp chăn cho người anh, trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi của Nhận. Y vò đầu, thật sự muốn cùng uống thuốc của Nhận. Cảnh Nguyên buồn bực ngồi bên cạnh giường, nhìn cánh hoa bỉ ngạn tung đầy sàn nhà. Y vớ lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn, dù sao coi như muốn anh Nhận về, cũng phải ngoan ngoãn. Lúi húi một hồi, Cảnh Nguyên mệt hộc hơi, ngồi nhìn anh Nhận ngủ, y quen tay muốn lấy cái ba lô, rồi chợt nhận ra mình để quên ở đình viện kì quái. Tuy vậy, lúc nãy, trên cái ghế y ngồi, rõ ràng là có một cái ba lô. Cảnh Nguyên kiểm tra lại, đó vẫn là ba lô của mình, y nhăn mày, cất giọng gọi lớn
" Là ngươi sao, hồn ma ? "
Không có âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng thở của người anh đang say giấc, Cảnh Nguyên dụi mắt , đầu có chút đau nhức ngồi xuống ghế. Y ngáp ngủ, kiểm tra lại cửa phòng, rồi tranh thủ tựa đầu lên giường, kiếm cho mình một chỗ dựa lưng, lỡ nửa đêm anh Nhận lại phát bệnh, Cảnh Nguyên vẫn sẽ kịp ngăn lại. Kéo nửa cái chăn đắp cho Nhận, y chép miệng, nắm lấy một tay anh trước khi ngủ. Đèn tắt tối thui, Cảnh Nguyên tính mai sẽ trở về, để kết thúc chuyến hành trình kì lạ này
Y mở mắt, nhìn tấm gương trước mắt, Cảnh Nguyên đều biết, trước giờ cho dù nhìn bao lần, nó đều không phản chiếu y. Với tiếng nước nhỏ giọt đánh động cả mặt hồ, Cảnh Nguyên chán nản nhìn tấm gương, phải, dù gì, y cũng chẳng có mục tiêu tương lai rõ ràng, chẳng phải giống như tấm gương này sao ?
Cho đến khi, bàn tay luôn chạm vào gương của y, bất ngờ bị một cánh tay từ bên kia tấm gương, siết chặt lấy, muốn kéo Cảnh Nguyên xuống, lần đầu tiên, y mới thấy bên kia gương, không mờ đục nữa. Một y trong gương, mái tóc đen tuyền buông xõa, dải lụa đỏ tung bay. Cảnh Nguyên đấy mỉm cười đầy tham lam, nhìn y
" Nhường cho ta đi, cái đó, ca ca của ngươi "
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip