sau khi anh đi

warning: nhân vật chính chết
_____

Anh có nhớ em không?

Anh còn yêu em không? Hay anh đã quên rồi?

01

Reykjavík năm nay dường như trở nên lạnh hơn nhiều so với quá khứ. Mùa đông đã tới nhưng nắng sớm vàng ươm đang chiếu sáng khắp mọi nẻo đường, dáng hình quen thuộc bỗng hiện lên trong hồi ức, xinh đẹp đến mức chỉ muốn có thể in sâu vào trái tim, mãi mãi không lãng quên.

T1 vẫn tiếp tục vô địch thế giới thêm một năm nữa với đội hình đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian rất dài. Choi Wooje ngẩng đầu ngắm nắng qua lớp kính trong suốt của sảnh chờ, tách biệt hoàn toàn khỏi dòng người đang vội vã xung quanh.

"Đi thôi, Wooje."

Giọng nói Ryu Minseok vang lên, đánh thức Choi Wooje đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ của chính mình.

Hỗ trợ nhỏ vỗ nhẹ tay lên bả vai em trai, sự đau lòng cũng đong đầy trong đáy mắt.

"Có muốn đi dạo một vòng không, anh dẫn em đi."

Cậu hỏi, nhận được phản hồi là cái lắc đầu từ chối, sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai bọn họ. Đương khi Minseok đang suy nghĩ xem mình phải chuyển sang chủ đề nào, thì Wooje đột ngột lại là người lên tiếng trước:

"Hôm qua em đi rồi, có bắt được cả cực quang nữa."

Choi Wooje quay đầu lại, đôi mắt cười cong lên như trăng khuyết.

"Tớ bắt được cực quang nữa, để tớ cho cậu xem nhé."

Ryu Minseok lặng người, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người ấy đã quay trở về với cậu.

Ra là thế, hỗ trợ cười nhạt, quay đầu đi.

Suy cho cùng thì bọn họ đều như nhau mà thôi.

02

Sau khi lên ngôi vô địch, T1 ngay lập tức sắp xếp lịch trình trở về Hàn Quốc càng nhanh càng tốt. Vinh quang dù có rực rỡ đến đâu cũng không thể che lấp sự ám ảnh đong đầy. Ngỡ như đi tới đâu cũng gặp phải bóng hình thân thương, không thể ngó lơ, càng không thể giả vờ rằng bản thân không đau lòng.

Vẫn là quán lẩu quen, vẫn là chén rượu đầy. Lee Sanghyeok nâng ly nốc cạn, mở màn tiệc ăn mừng vô địch bằng một cách không thể ngượng ngùng hơn. Theo bước đội trưởng, mọi người cũng dần nhập cuộc, chỉ có xạ thủ chưa đủ tuổi là ngồi gọn một bên, ai nói gì cũng ngơ ngác gật đầu, đôi khi thì mỉm cười đáp lại.

T1 đã có xạ thủ mới rồi, tên Arthur, tên thật là Park Minhyeong, được đẩy từ T1 Academy lên, sinh năm 2006. Vì còn trẻ nên cả nhiệt huyết lẫn kỹ năng đều tốt, may mắn làm sao meta chung kết thế giới lại là meta cánh trên, sự thiếu kinh nghiệm của xạ thủ trẻ không bị vạch trần quá nhiều.

Cả đội ít khi gọi tên thật của cậu ấy, hay ít nhất là Choi Wooje không bao giờ gọi, vì trong quá khứ đã có một Minhyeong huy hoàng biết bao. Tiếng gọi Minhyeongie ngập tràn yêu thương đã trôi vào dĩ vãng chỉ dành cho duy nhất một người, không có chỗ cho người thứ hai.

Choi Wooje biết bản thân chỉ đang ích kỉ mà thôi, dù rằng Lee Sanghyeok vẫn luôn tinh tế nhắc nhở sự xa cách của em với đồng đội, nhưng quả thực em vẫn không thể chịu đựng được. Trái tim em run rẩy mỗi khi nghe thấy cái tên quen thuộc mà mình đã in sâu từng âm tiết trong cõi lòng, mỗi lần như vậy đều khiến Choi Wooje có ảo giác rằng chỉ cần em quay đầu lại thôi là sẽ có thể nhìn thấy người trong giấc mộng.

Thế nhưng vốn dĩ đời không như mơ, Choi Wooje đã hi vọng cả nghìn lần, cũng đã thất vọng hơn cả một nghìn lần.

"Nào, Wooje, uống một ly với anh."

Tiếng gọi của Moon Hyeonjoon đánh thức em khỏi những dòng suy nghĩ, làm Choi Wooje bừng tỉnh. Người đi rừng vẫn kiên nhẫn giơ ly rượu lên trước mặt chờ em, ngoài ra còn có chai coca uống dở đang lơ lửng ngay bên cạnh anh. Ánh mắt của Park Minhyeong nhìn tuyển thủ đường trên vừa trong vắt vừa ngây thơ, đơn thuần chỉ là sự lo lắng khi Choi Wooje đã ngẩn người một lúc lâu.

Nhưng Choi Wooje rõ ràng chẳng thèm quan tâm, em vươn tay rót đầy rượu vào ly của chính mình, nâng khoé môi hoan hô với Moon Hyeonjoon. Không tốn dù chỉ là một nửa giây suy nghĩ về việc có nên phớt lờ Park Minhyeong hay không.

Khuôn mặt xạ thủ ngay lập tức cứng đờ, bàn tay đang nâng chai nước ngọt cũng chậm rãi hạ xuống mặt bàn lạnh lẽo. Nhóc nhận ra bàn tay của Moon Hyeonjoon lặng lẽ an ủi phía sau lưng mình, nhưng chừng ấy thôi cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim đang run rẩy đang nhói lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên Choi Wooje công khai phớt lờ nhóc trước mặt tất cả mọi người.

Bầu không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc, mọi người đều lặng thinh, chỉ có Choi Wooje vẫn bình thản ngửa đầu uống hết ly rượu mình vừa cụng với Moon Hyeonjoon.

"Sao thế? Mọi người ăn đi?"

Em mỉm cười, lên tiếng trong khi đặt ly xuống. Lee Sanghyeok bắt được ánh mắt của Choi Wooje cũng vừa định tiếp tục nói một câu khuấy động khác để cứu vãn tình hình. Nhưng giọng nói hốt hoảng của Ryu Minseok đã vang lên trước cả anh.

"Thịt sắp cháy rồi anh Kanghee anh mau lấy ra đi!!"

Ban huấn luyện viên cùng đội trưởng và hỗ trợ của đội ở bàn bên cuống cuồng nhảy nhót, vừa tránh né ngọn lửa vừa nỗ lực cứu mấy miếng thịt bò đắt đỏ lâu lắm rồi mới được ăn, không còn chú ý đến sự việc hồi nãy nữa.

"Được rồi, Minhyeong, em có muốn gọi thêm thịt không?"

Moon Hyeonjoon lên tiếng trước, đặt menu lên trước mặt mình và xạ thủ trẻ tuổi, nhanh chóng gợi ý thêm vài phần thịt ngon. Choi Wooje nhìn mái đầu tròn xoe của Park Minhyeong, nhìn mái tóc mềm mại và cái gáy trắng nõn y hệt người trong quá khứ, không tự chủ được bắt đầu nhung nhớ.

Năm ấy Lee Minhyeong như ánh dương rực sáng khắp mọi nơi, tựa như biểu tượng cho một mặt trời ấm áp, ai cũng yêu thương.

Những năm tháng đó có Choi Wooje dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng của Lee Minhyeong dưới tuyết đầu mùa, lại có Lee Minhyeong thở hổn hển đứng dưới nhà em, dù trời đã tối đen vẫn phấn khích vẫy tay nói chúc mừng năm mới.

Đến cuối cùng, ngay cả Moon Hyeonjoon cũng không để ý Choi Wooje đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ là giây phút đó người đi đường trên gục mặt xuống khóc lớn, vừa khóc vừa nức nở: "Anh ấy nói rằng vô địch rồi sẽ cùng em đi bắt cực quang." Khoảnh khắc ấy rốt cuộc Moon Hyeonjoon mới hiểu ra được Choi Wooje yêu Lee Minhyeong đến mức nào.

Nước mắt trào ra làm khoé mắt Choi Wooje đau nhức, nhưng dù đau đến mấy cũng không thể làm xao động cõi lòng héo khô vốn đã vỡ vụn từ lâu.

03

Lee Sanghyeok lại bắt gặp người đi đường trên trong phòng tập vắng người.

Chung kết thế giới đã kết thúc, chức vô địch đã có, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc một năm nữa lại trôi qua. Vốn dĩ mọi người đều đã về với gia đình, Lee Sanghyeok không về vì anh có lịch trị liệu cổ tay, còn lí do Choi Wooje không về thì anh không biết, cũng chẳng thể đoán ra.

Màn hình hiện giao diện Summoner's Rift quen thuộc mà anh đã chinh chiến trong hơn một thập kỉ qua, Choi Wooje đi đường dưới, cầm Jinx, là trang phục vô địch thế giới của Lee "Gumayusi" Minhyeong, tuyển thủ của T1.

Lee Sanghyeok vô thức thở dài, không biết phải nói gì hơn. Anh không muốn làm phiền nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập, quay lại kí túc xá.

Thực ra anh là người đầu tiên biết Choi Wooje và Lee Minhyeong đang ở bên nhau.

Hai đứa trẻ ngây thơ, tình ý đong đầy trong đôi mắt trao nhau chẳng thèm che giấu, những cú chạm tay vụn vặt, những cái ôm lén lút, tất cả đều không thoát được khỏi đôi mắt anh. Lee Sanghyeok cái gì cũng biết, chỉ là anh không nghĩ tình yêu ấy sẽ sâu đậm đến thế.

Kì S14 năm ấy vốn dĩ T1 khởi đầu cuộc chơi như rồng như hổ, là một trong những đội ghi tên mình vào tứ kết nhanh nhất, thời gian chuẩn bị cũng dư dả hơn. Màn trình diễn của Lee Minhyeong quá choáng ngợp, meta phù hợp càng làm xạ thủ như hổ mọc thêm cánh, kì vọng của truyền thông và người hâm mộ lên đè lên vai bọn họ, tất cả đều đánh giá T1 ở vị trí cao nhất.

Thế nhưng những gì xảy ra sau đó lại là một cơn ác mộng cho tất cả mọi người. Ngay cả người đã từng trải nhiều thăng trầm như Lee Sanghyeok cũng không thể vượt qua. Sau khi Minhyeong đi T1 như rắn mất đầu, tinh thần của tất cả mọi người đều không còn ổn định nữa, chỉ có Choi Wooje đứng vững như một ngọn núi dùng hết sức lực gồng gánh xạ thủ lần đầu tiên ra mắt thế giới.

Jayce, Aatrox, Fiora, Yone, Camille, Gnar, Gwen, Gangplank. 10 ván, 8 vị tướng. Tựa như thần sấm giáng thế, quét sạch những kẻ ngáng đường.

Nhưng một cánh én không đủ sức làm nên mùa xuân.

T1 ngã ngựa ở ván cuối cùng của trận bán kết, Choi Wooje không rơi được một giọt nước mắt nào cả, chỉ biết lặng im đứng nhìn Park Minhyeong nức nở nói xin lỗi tất cả mọi người.

Từ đó về sau, tất cả mọi thứ đều không còn nguyên vẹn được như lúc đầu nữa.

04

Khi ấy âm thanh lộn xộn dội vào màng nhĩ em. Đại lộ rộng lớn có biết bao nhiêu người, so với tiếng cổ vũ trên sân khấu mà Choi Wooje đã quen thuộc còn to hơn nhiều lần.

Wooje nghe thấy có tiếng ai đó hét lên, có tiếng đổ vỡ của toà nhà kế cạnh vì bị chiếc xe tải đâm vào, có tiếng khóc quặn thắt tim gan của Ryu Minseok, còn có tiếng cầu cứu trong câm lặng của chính mình.

Nước mắt em trào ra khỏi khoé mi, đôi đồng tử trợn trừng lên trong vô thức, từng hơi thở như thể bị nghẹn lại, dường như cả trái tim đều đang gào thét với cảm giác tội lỗi đau đớn không nguôi. Choi Wooje bò tới bên cạnh trong khi lặp đi lặp lại tên anh, lau qua loa đôi bàn tay dính đầy bụi bẩn bằng áo khoác rồi run rẩy vuốt ve gò má người em yêu hơn cả chính mình.

Từng giọt nước mắt lã chã rơi, hoà cùng màu máu đỏ chướng mắt đến cực điểm.

"Đừng đùa với em, anh dậy đi, mở mắt ra, nhìn em này, nhìn em này, nhìn em đây này!"

"Minhyeong, Lee Minhyeong, Lee Minhyeong, Lee Minhyeong!"

Thanh âm xe cứu thương vang vọng. Wooje liên tục gọi tên anh như kẻ điên, gào thét xin anh hãy mở mắt ra nhìn mình. Tới tận khi có ai đó kéo em ra, tới những giây cuối cùng trước khi em mất nhận thức, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí em vẫn là nụ cười của anh ấy.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp ở Reykjavík.

05

Ngày trở về Hàn Quốc là một ngày mưa to.

Lúc chúng tôi về đến kí túc xá thì gia đình của anh ấy đã ngồi chờ từ rất lâu. Tôi nhìn khoé mắt bác gái đỏ ửng, bác trai chỉ lặng im vỗ về vợ mình, dường như không muốn nói chuyện với chúng tôi. Tiền bối Innovation cũng thở dài không nói.

Tôi biết mình phải lên tiếng trước.

Không khí trong phòng khách nặng nề vô cùng, ai nấy cũng lặng thinh. Anh Sanghyeok định tiến lên trước nhưng bị tôi cản lại.

Tôi vỗ vai anh, sau đó quỳ xuống trước mặt người nhà của Lee Minhyeong.

Tôi nghe thấy tiếng bác gái bật khóc.

"Tất cả đều là lỗi của con." Tôi chưa bao giờ cảm thấy tâm trí của mình tỉnh táo như bây giờ.

Đầu tôi chạm sát xuống nền đất, "Con xin lỗi cô chú, con xin lỗi gia đình. Đáng lẽ con không nên rủ anh ấy đi ăn, đáng lẽ con không nên để anh ấy đẩy con ra. Nếu không có anh ấy, con mới là người phải chết."

Tâm trí tôi trôi về những khoảnh khắc tôi có anh trong đời, đêm trước khi anh đi, Lee Minhyeong dịu dàng ôm tôi trong lồng ngực, chiều chuộng nhường một nửa chiếc giường cho tôi. Hơi thở anh ấm áp phả vào hõm cổ tôi, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên đầu mũi. Lúc ấy tôi còn hứa hẹn mang chức vô địch về cho anh, Lee Minhyeong còn ngẩng đầu hôn lên má tôi, đáp rằng anh rất mong chờ.

Thế mà giờ đây người đi đèn tắt, lời hứa bị bỏ ngỏ, sẽ không còn ai ngoài tôi nhớ đến lời hứa đó nữa.

Nước mắt tôi trào ra, thanh âm bắt đầu vỡ vụn, tôi nghẹn ngào: "Nhưng con yêu Minhyeong."

"Con rất xin lỗi vì đã hại anh ấy, nhưng con thực sự rất yêu Minhyeong."

"Con rất xin lỗi cô chú."

Tôi không mong họ sẽ tha thứ cho tôi, cũng không dám hi vọng. Lee Minhyeong lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, cô chú yêu anh nhiều đến thế, làm sao có thể tha thứ cho kẻ hại chết con trai mình.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn yêu anh ấy, tôi vẫn muốn nói với cô chú rằng chúng tôi ở bên nhau, và tôi vẫn sẽ yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.

Tôi hèn nhát và khốn nạn, tôi biết.

Nhưng tình yêu tôi dành cho Lee Minhyeong là thứ tinh khiết nhất mà tôi có.

06

Tiền bối Innovation gọi cho tôi vào ngày diễn ra đám tang của Minhyeong.

"Em đến đi, Wooje."

"Đến đi, mẹ anh muốn gặp em."

Thế là tôi đến, lững thững bước giữa dòng người đông đúc, chỉ dám đứng ở hàng cuối cùng lặng lẽ nhìn mẹ anh rơi nước mắt.

Có lẽ đôi mắt hoa đào xinh đẹp của người tôi yêu là được thừa hưởng từ mẹ anh, tôi nghĩ, bởi lẽ chúng giống nhau y như đúc, ngay cả cảm giác dịu dàng khi đối diện cũng không sai lệch dù chỉ một ly.

"Con ngồi đi, Wooje."

Mẹ anh mở lời, người phụ nữ đứng tuổi khoác lên mình bộ váy liền thân màu đen sẫm, trên tay còn cầm di ảnh của đứa con trai bà yêu bằng cả sinh mạng. Nụ cười của Lee Minhyeong vẫn mềm mại như trong kí ức của tôi, thứ mà có lẽ dù tôi có già đi và trở nên lẩm cẩm thì tôi vẫn sẽ không thể quên.

"Cô biết Minhyeong yêu con." Bà nói, giọng điệu nhẹ nhàng như không, "Minhyeong đã nói với cô trước khi đến Iceland thi đấu."

Mưa rơi ngoài mái hiên, tôi ngẩng đầu nhìn theo những giọt nước hắt vào từ cửa kính. Trời vẫn trong như ngày tôi mất anh.

"Minhyeong nói nếu lần này giành được chức vô địch, Minhyeong sẽ dẫn con về nhà."

Thanh âm của bà vẫn chậm rãi vang lên, hoà cùng tiếng mưa rơi tạo nên một khúc tiễn biệt ngọt ngào: "Minhyeong nói với cô rằng Minhyeong muốn ở bên con."

Tai tôi ù đi, hệt như khoảnh khắc tôi nhìn anh ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi. Mọi thứ dường như đã biến mất, chỉ có tôi rơi vào không gian tĩnh lặng.

Tôi mơ thấy Minhyeong chứ, nhiều đêm, nhiều giấc. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thể người xưa ghé chốn cũ, đôi lúc anh tái hiện những kí ức của đôi mình, buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, khiến trái tim tôi đập rộn ràng vì xao xuyến.

Nhưng cũng có lúc anh nằm trong lòng tôi, đôi môi mềm thơm lên khoé mắt. Tưởng như giấc mơ đẹp mà hoá ra lại là ác mộng đeo bám, máu chảy thành sông, người thay cảnh đổi, Minhyeong của tôi ghì chặt lấy cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn tại sao tôi lại hại chết anh.

Em không muốn hại chết anh mà, Minhyeong. Không phải em, không phải em, tại sao anh không tin em chứ?

"Wooje này."

Giọng nói của mẹ anh đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ.

"Vì Minhyeong yêu con, thế nên đừng tự trách mình."

Bà đưa cho tôi một lọ thuỷ tinh nhỏ.

"Chúng ta đều đã đau khổ vì mất đi Minhyeong rồi, cô không muốn làm tổn thương người nó yêu thêm nữa."

"Hứa với cô là con phải hạnh phúc lên nhé, Wooje. Cho cả phần của Minhyeong."

07

Gió thổi mạnh làm những cánh hoa hồng lay động, dường như tôi đã bị ảo giác đến mức nghe gió rít thành tiếng hát.

Ngôi mộ trước mắt vẫn sạch sẽ như thường lệ, có vẻ như gia đình anh đã đến đây trước tôi. Sau khi lặng lẽ ngắm nhìn những cành hoa lay ơn trắng muốt mới tinh ngay bên cạnh, tôi ngồi xuống nền đất, cũng bắt đầu bẻ cành thừa và cắm bó hồng tôi mang đến vào một bình hoa khác.

Những ngày mới quay về sau chung kết thế giới vẫn như các năm trước, lịch trình được xếp đầy và hàng chục sự kiện đang đợi chúng tôi tham gia, nhưng không hề khó khăn gì khi tôi yêu cầu có một ngày nghỉ để được đến thăm anh. Chuyện của chúng tôi không hề giấu diếm với bất kì ai, T1 lại trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa còn có anh Sanghyeok ở đó, không một ai làm khó tôi. Tôi biết các anh cũng nhớ Minhyeong, có lẽ họ sẽ đến thăm anh vào một ngày khác.

Tôi cắt nốt cành thừa cuối cùng, vươn tay đặt bình hoa thơm ngát đến bên cạnh anh ấy.

"Minhyeong à, có nhớ em không?"

Trời nắng trong xanh lại có một đợt gió khác nổi lên. Tôi nâng khóe môi, để bóng hình anh quay về trong tâm trí.

"Chúng ta vô địch một lần nữa rồi, em định là sẽ mang cúp đến cho anh xem nhưng đi mua hoa xong lại quên mất. Minhyeong đừng giận em nhé."

"Ngày mai em sẽ đi thăm cô chú. Mẹ anh gửi cho em nhiều đồ ăn lắm, chị Mongi đôi khi cũng có ghé qua kí túc xá đưa đồ."

"Cô chú đều khoẻ, bố mẹ em cũng khoẻ, T1 cũng khoẻ, em...em cũng khoẻ."

"Rốt cuộc em vẫn không thể chấp nhận Park Minhyeong được. Em có cảm giác như cậu ấy đang cố tình trở nên giống anh."

"Sau này em sẽ cố gắng hơn để hoà hợp với đồng đội, Minhyeong nghe được em cằn nhằn thì cũng đừng mắng em trẻ con. Chừng nào Park Minhyeong ngưng làm cái thứ kia thì em cũng sẽ trở lại bình thường."

"Suy cho cùng em với cậu ấy như vậy cũng không ảnh hưởng đến trận đấu mà, em lớn rồi, không phải là không biết nặng nhẹ. Anh đừng lo."

Tôi tựa vào lớp đá lạnh lẽo: "Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong." Thanh âm tôi gọi tên anh lẫn vào gió thổi đi, tan biến nhanh như một cái chớp mắt.

"Em nghĩ là em đã từng nói với anh rồi, hoặc là chưa. Nhưng em chưa từng hối hận khi yêu anh. Minhyeong nhớ về thăm em nhiều một chút được không? Lúc nào em cũng nhớ anh."

Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại:

"Yêu anh nhất đấy, Minhyeongie."

08

Tiếng Ryu Minseok hét lên vang khắp cả căn phòng yên lặng, âm thanh bấm bàn phím ngày càng mạnh hơn, sau đó vị tướng Lux của anh ấy bị "Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp" kết liễu, nhân vật nữ trên màn hình ngã xuống đi kèm với tiếng thét thảm thương của hỗ trợ.

Tôi đứng sau lưng anh ấy thẫn thờ, đầu óc đau nhức như thể mới tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Ryu Minseok ngồi trước mặt tôi vò đầu bứt tai một hồi, đợi đến lúc nghe thấy tiếng cười hân hoan ở bên cạnh thì mới quay sang, thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ mà lên tiếng:

"Tớ thua rồi, Minhyeong muốn ăn gì đây?"

Người ngồi bên cạnh Ryu Minseok, Lee Minhyeong, có vẻ phân vân. Cuối cùng anh quay đầu lại nhìn vào mắt tôi:

"Cho Wooje lựa đi, Wooje muốn ăn gì nè?"

Là đồng phục năm 2022 hai màu trắng đen mà tôi đã ghi nhớ thật sâu trong hồi ức.

Là tuyển thủ Gumayusi mà tôi trân trọng nhất trên đời.

Khoé mắt đau rát làm tôi phải nâng tay lên dụi nhẹ cho bớt xót xa.

"Ăn bánh kem dâu có được không anh?"

Từ đây về sau, tất cả mọi thứ đều sẽ nguyên vẹn y như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip