Chap 3: Tai nạn

Sáng hôm sau, Nhã Tịnh thức dậy từ sớm, nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con gấu trúc trung quốc, căn bản là do hôm qua cứ nghĩ mãi về tên Hạo Vũ kia mà không ngủ nổi. Cô mệt mỏi bước vào vệ sinh, hất một làn nước mát lạnh lên mặt khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Ra lan can, cô với lấy chiếc khăn tay đang được phơi trên móc xuống, nhìn nó mỉm cười rồi đút vào túi áo. Trở lại phòng, cô lay người con lợn đang nằm trên giường kia:
    
-Vân Vân! Vân Vân! Dậy thôi, đến giờ đi học rồi!
    
-Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà!-Vân Vân hất tay cô bạn mình ra rồi trùm chăn ngủ tiếp.
    
-Thôi được rồi, tuỳ cậu thôi, nếu cậu không muốn có đồ ăn sáng thì cứ ngủ đi.-Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực nói.
    
Vừa nghe thấy ba chữ "đồ ăn sáng" Vân Vân vội bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục đeo cặp sách lên sẵn sàng tới lớp. Đúng vậy, nếu muốn ăn sáng thì phải xếp hàng từ sớm, món bánh bao trong căng tin rất ngon nên ai cũng muốn một phần. Nhã Tịnh cùng Vân Vân nhanh chóng xuống căng tin xếp hàng để mua bánh bao. Vân Vân vỗ vai Nhã Tịnh dặn:
    
-Ê này! Cậu xếp hàng đi nhé, tớ đi mua nước xong sẽ quay lại ngay.
    
-Okii!
    
Vân Vân chạy đi mua nước, đến máy bán nước, cô rót hai cốc sữa rồi chạy về. Đang chạy cô va phải một thân hình to lớn, do va mạnh cô ngã nhào ra đất, hai cốc sữa đổ ướt hết cả quần áo của cô. Tay cô chống mạnh xuống đất, đỏ ửng, cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai mình vừa va phải, một anh chàng với thân hình lực lưỡng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, đôi mắt hút hồn bao đứa con gái. Là...Hứa Chí Quân-chàng trai vô cùng nổi tiếng với lũ con gái trong trường. Anh đích thực là nam thần bước ra từ trong ngôn tình, học giỏi, thể thao giỏi và...cưa gái cũng giỏi. Cô lắp bắp:
     
-Em...em xin lỗi
     
Anh không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống cởi áo khoác của mình ra, cầm lấy từng tay của cô đút vào tay áo rồi kéo khoá lên tới tận cổ. Anh mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng ban mai:
    
-Áo em ướt hết rồi, sẽ bị lộ ra phần những người khác không nên thấy.
    
Mặt cô đỏ ửng như hai quả cà chua, cúi mặt ngượng ngùng. Anh đưa cho cô hai cốc sữa trên tay mình:
    
-Cầm của anh đi, anh sẽ đi lấy hai cốc mới.
    
Cô đón lấy hai cốc sữa, vẫn chưa khỏi ngượng ngùng mà lắp bắp:
    
-E...em cảm ơn
    
Anh gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi. Vân Vân đứng dậy rồi quay trở lại chỗ cô bạn của mình. Nhã Tịnh mặt mày cau có:
    
-Sao cậu đi lâu vậy? Bánh bao nguội hết rồi này-Mặt cô dần giãn ra, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên-Tớ nhớ sáng nay cậu có mặc áo khoác đâu nhỉ, chiếc áo khoác này là sao vậy?
    
Vân Vân không trả lời, giật lấy chiếc bánh bao từ tay Nhã Tịnh rồi ăn nhồm nhoàm:
    
-Không có gì đâu.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
Một tiết học đã trôi qua mà chẳng thấy Hạo Vũ đâu, Nhã Tịnh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bỗng từ ngoài cửa sổ, một chàng trai với mái tóc đen nhảy vào, đi lại cạnh cô và ngồi xuống. Cuối cùng thì Hạo Vũ cũng tới, mặt anh vẫn còn những vết bấm tím, một vài vết thương trên tay chân chưa được băng bó, Nhã Tịnh cau mày:
    
-Cậu vẫn chưa xử lí vết thương sao?
    
-Không thích.
   
Cô nắm lấy cổ tay anh rồi nói:
    
-Đi!
    
Anh tỏ vẻ khó hiểu:
    
-Đi đâu?
    
-Phòng y tế, tớ xử lí vết thương cho cậu!
    
-Không cần.
    
-Vậy thì tớ không trả cậu khăn tay nữa
    
Mặt anh đen lại, đứng dậy rồi nói:
    
-Thôi được rồi, tôi đi theo cậu là được chứ gì?

Anh ngoan ngoãn đi theo cô tới phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Tại phòng y tế

Nhã Tịnh lấy bông băng, thuốc sát trùng bày đầy đủ trên bàn. Cô cúi người xuống lau nhẹ các vết thương trên mặt Hạo Vũ. Thỉnh thoảng anh lại kêu lên một tiếng vì đau, những lúc đấy Nhã Tịnh lại cười một cách khoái chí, không ngờ con người lạnh lùng như Hạo Vũ lại có lúc đáng yêu như vậy. Lau tới khoé miệng cô lặng lẽ ngắm nhìn đôi môi mềm mượt, đỏ hồng bao đứa con gái mong muốn của anh. Mặt bất giác đỏ lên, Hạo Vũ nhìn cô với ánh mắt hiếu kì:

-Ê này, sao mặt cậu đỏ vậy? Ốm à?-Anh sờ tay lên trán cô rồi thắc mặc-Quái lạ, bình thường mà nhỉ.

Cô vội hất tay anh ra rồi quay đi-T...Tớ không sao đâu. Rồi vội lấy hết bông băng dúi vào tay anh-Tự làm đi.

Anh tỏ vẻ khó hiểu rồi tự băng các vết thương lại. Xong xuôi anh cầm lấy cổ tay cô, ngửa lòng bàn tay bị thương của cô ra xem xét. Anh nhẹ nhàng tháo miếng gạc cũ ra rồi cẩn thận băng lại vết thương cho cô.

-Xong rồi đó, trả khăn tay cho tôi.-Anh chìa tay ra trước mặt cô. Cô lôi từ túi áo mình ra chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ rồi khẽ đặt lên tay anh.

-Giờ thì tớ là bạn của cậu rồi nhé?-Cô mỉm cười.

-Ai thèm làm bạn của cậu?-Nói rồi anh bỏ đi để kệ cô ở lại. Cô vẫn cười rồi chạy theo anh.

-Ê này! Dương Hạo Vũ, đợi tớ với!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả một ngày học mệt mỏi đã trôi qua, Nhã Tịnh đứng dậy thở dài. Cô bạn Vân Vân của cô chẳng hiểu sao mà lại bị cảm nằm ở kí túc xá dưỡng sức rồi. Cô tới một siêu thị gần trường mua đủ các thứ hoa quả rồi sữa mang về cho Vân Vân. Vừa thấy Nhã Tịnh về, Vân Vân khó khăn ngồi dậy rồi lấy chiếc áo khoác ra đưa cho Nhã Tịnh nói:

-Tớ giúp cậu giặt khăn rồi, cậu giúp tớ giặt chiếc áo này đi!

-Chiếc áo này của ai vậy?-Nhã Tịnh không giấu nổi sự tò mò của mình

-Giặt đi rồi tớ kể cho-Vân Vân nháy mắt một cái hết sức đáng yêu.

Nhã Tịnh đành cầm lấy chiếc áo rồi ra lan can thực hiện công việc của mình. Ở nhà cô không phải giặt áo bao giờ nên phải mất rất nhiều thời gian cô mới giặt xong chiếc áo. Phơi chiếc áo lên xong xuôi, cô phủi tay rồi bước vào phòng chuẩn bị nghe câu chuyện của cô bạn mình. Trên chiếc giường, Vân Vân đã ngủ say từ khi nào, Nhã Tịnh đành cười khổ, không nỡ đánh thức con lợn ốm kia dậy. Cô trở về giường của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip