Chap 5: Tuyết đầu mùa
Mùa thu đã đi qua, cái lạnh của mùa đông ngày càng rõ rệt, gió rít lên từng cơn khiến con người ta chẳng hề muốn ở ngoài đường một giây phút nào. Thời tiết này chỉ muốn chui rúc trong lớp chăn bông ấm áp mà ngủ đông thôi. Nhã Tịnh và Vân Vân cũng vậy, hai cô cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp lười biếng cầm chiếc điện thoại lướt web. Chẳng cần đoán, Vân Vân lại nằm xem những bức hình của Hứa Chí Quân trên Weibo rồi tự sống trong những mộng tưởng của chính mình. Còn Nhã Tịnh chỉ đơn giản là nằm xem những mẫu quần áo mới rồi phối chúng lại với nhau, thứ cô thích nhất trên thế giới này là quần áo, giày và mĩ phẩm. Cô rất thích chăm chút vẻ bề ngoài của mình và cả vẻ bề ngoài của người khác nữa. Cô mong sao sau này sẽ được trở thành một stylist chứ không phải một doanh nhân như mẹ cô áp đặt. Bầu không khí trở nên yên ắng chỉ còn tiếng ruồi muỗi vo ve và tiếng móng tay đập vào màn hình. Bỗng Vân Vân thét lên:
-Aaaaaaaaa!!!!!
Nhã Tịnh giật mình vội bật dậy, lo lắng hỏi:
-Cậu sao vậy?
-Cậu nhìn này, shop bán đĩa phim gần trường mình đang sale mạnh đóoo!!!! Tớ nhất định phải đi mới được!!!
-Giời ơi, thế mà cậu la như cháy nhà không bằng-Nhã Tịnh đến thua cô bạn mình, lại nằm xuống cuộn mình trong chăn tiếp.
-Ơ này dậy đi với mình đi-Vân Vân lay lay người Nhã Tịnh van nài
-Tớ không đi đâu, cậu đi một mình đi, thời tiết này ra đường chắc tớ bị đóng băng mất-Mặc kệ sự nài nỉ của cô bạn, Nhã Tịnh quay đi tiếp tục cắm mặt vào cái điện thoại.
-Được rồi Tiểu Tịnh, cậu nhớ Vân Vân này đấy-Nói rồi Vân Vân thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Còn lại Nhã Tịnh với không gian yên tĩnh, chán nản cô ngồi dậy bước xuống giường tìm kiếm cuốn tiểu thuyết đang đọc giở của mình. Kì lạ thay, cuốn tiểu thuyết không có ở trên bàn học cô, Nhã Tịnh vội đi tìm xung quanh phòng, lật chăn rồi gối tất tần tật mọi thứ lên cô vẫn không tìm thấy nó đâu cả. Chợt cô nhớ ra cô đã để quên nó ở dưới ngăn bàn phòng học, khoác tạm chiếc áo khoác bông ấm áp cô vội bước tới lớp học của mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên những gian phòng học chẳng có ai. Đến trước phòng học, cô đẩy cửa bước vào thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc, chàng trai đang ngồi trên bàn vội quay lưng lại nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu:
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Dương Hạo Vũ đó hả, tớ đến lấy cuốn tiểu thuyết để quên, thế còn cậu, hôm nay là ngày nghỉ sao cậu lại ở đây vậy?-Nhả Tịnh gãi gãi đầu mỉm cười.
-Tôi trốn học nhiều quá nên bị chủ nhiệm phạt trực nhật.
-Thế để tớ giúp cậu nhé!-Chưa để Hạo Vũ trả lời Nhã Tịnh nhanh chóng đi lấy chổi rồi bắt đầu quét lớp-Cậu lau bảng với quạt trần đi, sàn nhà để tớ lo.
-Cậu đúng là một cô gái kì cục-Hạo Vũ cau mày nhưng rồi cũng làm theo lời của Nhã Tịnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Vân rảo bước trên con phố quen thuộc, hai tay đút túi áo. Cô dừng lại trước cửa tiệm bán đĩa nhỏ và có chút cổ xưa. Có vẻ nó đã được mở từ lâu rồi. Mở cửa bước vào, cô thích thú cầm một chiếc giỏ nhựa rồi lấy hết băng đĩa này đến băng đĩa khác. Cô dừng chân lại trước một kệ đựng đĩa phim tình cảm, cô tìm kiếm bộ phim yêu thích của mình. Lướt mắt theo những chiếc đĩa cuối cùng cô cũng thấy nó nằm trên chiếc kệ cao nhất. Vân Vân cố gắng kiễng chân hết mức có thể với lấy chiếc đĩa. Nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng không với tới được. Bỗng một bàn tay to cầm lấy chiếc đĩa lấy xuống. Cô quay ra đằng sau thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của người mình thầm thương trộm nhớ-Hứa Chí Quân. Anh đưa chiếc đĩa cho cô rồi nói:
-Em lấy cái này hả?
-Dạ đúng rồi, em cảm ơn anh ạ!-Cô nhận lấy chiếc đĩa rồi cúi đầu một cách lễ phép.
-Ngoài trời đang rất lạnh, để anh đưa em về, chúng ta có thể cùng xem phim trên ô tô của anh nếu em không phiền, anh cũng đang định xem bộ phim này.
Lưỡng lự một lúc Vân Vân cũng đồng ý. Thanh toán xong cô theo anh ra xe rồi ngồi lên ghế trước của xe. Chí Quân đánh lái tới một bãi đất hoang rồi dừng lại. Anh với ra đằng sau lấy một gói snack và hai lon nước rồi mỉm cười đưa Vân Vân gói snack và một lon nước:
-Em cứ tự nhiên nhé, không phải ngại anh đâu. Nếu có lạnh thì cứ bảo để anh tăng nhiệt độ máy sưởi lên.
-Như thế này là được rồi ạ-Vân Vân xua xua tay tỏ ý không cần.
Hạo Vũ liền lấy đĩa phim rồi đút vào ổ đĩa trên xe mình. Màn hình bắt đầu chiếu bộ phim Love, Rosie mà Vân Vân vô cùng yêu thích. Cả hai chăm chú vào bộ phim, thỉnh thoảng lại nói vài lời bàn luận về bộ phim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ cũng làm xong tất tần tật mọi việc. Nhã Tịnh ngồi phịch xuống bàn, lau mồ hôi trên trán rồi thở dài:
-Sao cái lớp học lại to thế chứ, dọn mệt chết đi được.
Hạo Vũ nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính đang ửng hồng của Nhã Tịnh mà bất giác tim đập mạnh hơn. Anh tiến lại gần Nhã Tịnh, đưa khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt cô rồi nói:
-Mặt cậu....-Nói rồi anh đưa khuôn mặt mình gần với mặt cô hơn. Cô mở to mắt, tim đập mạnh hơn, hai má ửng hồng hơn, khuôn mặt Hạo Vũ đúng thật là đẹp không tì vết. Làn da trắng bóc, đôi mắt đen láy, lông mi dài cong vút, mà khoan, khoảng cách này gần quá, đừng nói rằng Hạo Vũ đang định....
-Nhìn như lợn ý nhỉ-Mọi suy nghĩ trong đầu Nhã Tịnh vụt tắt khi nghe Hạo Vũ nói nốt câu trên. Mặt cô từ ngơ ngác dần dần chuyển sang cáu giận
-Dương Hạo Vũ!!!!! Cậu muốn chết hả!!!!!
Hạo Vũ bụp miệng cười trước sự cáu giận đáng yêu của Nhã Tịnh. Cô bật dậy đánh bôm bốp vào khuôn ngực săn chắc của Hạo Vũ. Nhìn thân hình bé bỏng của Nhã Tịnh anh lại tiếp tục cười. Đã bao lâu rồi anh mới có thể cười một cách vui vẻ như vậy? Bỗng anh nắm lấy tay Nhã Tịnh, không để cô đánh nữa, anh chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nói.
-Tuyết đầu mùa kìa!
Vừa nghe thấy tuyết, Nhã Tịnh vội quay lại nhìn, rồi chạy một mạch ra mở cửa sổ, giơ tay ra ngoài hứng lấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào mấy đứa trẻ con đầy thích thú khi thấy tuyết. Anh cũng đút hai tay vào túi quần rồi từ từ bước tới. Ngắm nhìn tuyết đầu mùa rồi lại nhìn sang khuôn mặt tươi rói rói của cô gái bé bỏng kia. Đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay, người ở bên cạnh anh là cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Vân Vân gạt đi những giọt lệ đang trực trào rơi ra trong khoé mắt. Cô mỉm cười rồi quay sang Hứa Chí Quân nói:
-Nếu như cuối cùng vẫn có thể đến được với nhau thì chờ lâu một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Vừa kết thúc câu cũng là lúc những bông tuyết rơi xuống. Chí Quân mặt thẫn thờ nhìn Vân Vân rồi chợt giật mình chỉ ra ngoài cửa:
-Tuyết đầu mùa này!
Trong cái lạnh lẽo của mùa đông, được ở bên người mình thích, cùng ngắm những bông tuyết đầu tiên rơi xuống quả là một điều tuyệt vời. Hứa Chí Quân và Lưu Hạ Vân đều cảm thấy trái tim mình bỗng dưng ấm áp tới lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn muốn ngắm tuyết đầu mùa với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip