Những lá thư chứa đầy cảm xúc
Lá thư thứ nhất:
-Cũng lâu lắm rồi nhóc nhỉ ? Từ lúc anh với nhóc chia tay thì cũng đã được 2 tháng. Đối với người bình thường thì có vẻ là ngắn, nhưng đối với anh, mặc dù anh nói chia tay trước, nhưng thực sự quãng đường không có nhóc, nó cô đơn và dài vô tận. Nhóc biết không anh đã từng nghĩ về một tương lai không xa, có 1 căn nhà, có anh và nhóc, thậm chí nếu nhóc muốn, ta sẽ có vài đứa bé nữa. Anh sẽ nuôi 1 chú mèo, nhóc thì thích 1 chú chó, và thế là nhà mình lúc nào cũng rộn ràng.
Có thể chỉ là ước mơ ích kỷ của anh thôi. Anh còn chưa kịp biết ước mơ của em chính xác là gì nữa, anh vô tâm quá nhỉ ?
Lá thư thứ hai:
-ngày hôm nay trời lại mưa nè, khá là lạnh, không biết phải làm gì nên anh mới viết ra mấy dòng này, có thể nhóc xem là tào lao, nhưng với anh là 1 quá trình tình cảm tuôn trào ra dồn dập á, hôm nay anh đã đi qua một con đường, hai con đường, tới con đường thứ ba, sẽ có một cây cầu, anh đi bộ qua đó, anh cứ đi thẳng và gặp một quả đồi, anh lại lên đó đi loanh quanh, um nhóc đoán đúng rồi, là con đường mà anh với em gặp nhau lần đầu mà, sau đó anh dẫn nhóc đi ăn kem, lúc đó hai người ngại ngùng thật, không dám nói chuyện, mà cứ im im, một hồi kem tan hết, thế là ta lại đi sang quán ăn vặt khác...
Không biết nhóc có biết không, chứ nhìn nhóc lúc đó ngốc lắm, nhìn mặt ngơ ngơ đến nổi anh biết chắc chắn là mình phải ở bên để bảo vệ nhóc, ukm, anh nghĩ mình sẽ bảo vệ nhóc suốt đời cơ. Thực sự lúc đó anh rất yêu nhóc. Chắc nhóc cũng thế nhỉ ?
Lá thư thứ cuối cùng
Có lẽ cũng đã đến lúc, anh không thể viết thư cho nhóc nữa, không thể bày tỏ tâm trạng của mình cho nhóc biết được nữa, không thể thơ thơ thẩn thẩn nhớ về nhóc như 1 thằng ngơ nữa.
Hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác thôi, nhưng ngày mai có lẽ không thể nữa,
Anh không muốn thấy nhóc phải khóc đâu, nên vì thế anh đã dặn người thân khi nào anh mất đi, thì mới đưa cho nhóc những bức thư này, đến đây anh cũng không muốn giấu nhóc nữa, thực sự là anh bị bệnh tim hồi nhỏ, anh cứ nghĩ cứ để nhưng vậy không sao đâu, nhưng trước khi quen nhóc, căn bệnh càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bác sĩ nói anh chỉ có thể lắm được thêm 3 tháng thôi,
Đến hôm nay, anh thấy mệt mỏi lắm, thở khó hơn trước nữa, nên anh nghĩ phải viết lá thư kết thúc này, nếu không thì nhóc lại trông anh viết thư nữa.
Anh chắc là nhóc đang tự hỏi, liệu sau tất cả những việc này, anh có yêu nhóc không ??
Anh không yêu nhóc, anh không thể yêu một cô nhóc suốt ngày cứ để ý đến người mà anh ghét được, anh ghét bản thân mình lắm, anh ghét bản thân mình không đủ can đảm để nói nhóc nghe tất cả, có lẽ nếu như anh nói ra, nhóc sẽ cố gắng dành 2 tháng đó để ở bên anh, và sẽ yêu anh hơn nữa, hơn rất nhiều nữa.
Anh cũng muốn lắm, anh cũng thích như vậy lắm, nhưng anh cũng sợ lắm, sợ nhóc sẽ cố gắng không khóc, sợ nhóc sẽ lặng lẽ ôm chầm lấy anh, sợ mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng, khi đó, anh không biết sẽ làm gì nữa.. cảm giác đó khó chịu lắm.
Nên anh quyết định đi con đường như vậy, liệu em có tha thứ cho anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip