hoa bách hợp trắng

sangwon chạy. không biết đã vượt bao nhiêu chốt gác, bao nhiêu lời hét gọi lại phía sau. chân cậu ngập trong bùn, đồng phục rách, thở không ra hơi.

nhưng leo đã ở đó, trên đường băng, chuẩn bị bước vào khoang lái.

anh quay lại khi nghe tiếng bước chân dồn dập. thấy sangwon. đứng đó, gầy gò và tuyệt vọng như thể cả bầu trời sắp đổ sập.

- leo! - sangwon gào lên - đừng đi!

leo lặng người. những người lính kỹ thuật quanh đó sững lại. không khí đặc quánh.

- sangwon... cậu làm gì ở đây? - leo hỏi khẽ.

- tôi biết anh định làm gì. tôi biết anh không có ý định trở về. nhưng tôi không thể để anh chết như vậy. tôi không thể đứng yên.

leo bước xuống khỏi thang máy bay, chậm rãi.

- cậu không hiểu. đây là nhiệm vụ.

- tôi hiểu chứ. - sangwon siết tay - tôi hiểu là anh đã chấp nhận cái chết. tôi hiểu anh coi sự hy sinh là điều không thể tránh. nhưng... anh không có quyền tự quyết định rằng anh phải chết. anh có quyền sống, leo à.

leo nhìn cậu. trong ánh mắt là một điều gì đó đang vỡ dần. và rồi anh khẽ hỏi:

- tại sao cậu quan tâm đến tôi đến thế?

sangwon thở mạnh. rồi cậu bước đến gần, chỉ còn cách nhau vài bước. cậu không hét nữa. chỉ nói bằng giọng trầm, thật trầm:

- vì tôi yêu anh.

gió thổi qua đường băng, làm những tấm bạt lều bay phần phật.

leo đứng đó, như bị đóng đinh vào mặt đất.

- tôi đến từ tương lai. - sangwon nói tiếp, giọng nghẹn lại - tôi biết cuộc chiến này sẽ kết thúc. tôi biết ai thắng, ai thua. và tôi biết... anh sẽ chết, chỉ là một con số nhỏ trong bản báo cáo. tôi không thể để điều đó xảy ra. không khi tôi đã biết cảm giác mất anh là thế nào, dù chỉ là tưởng tượng.

leo vẫn không nói. nhưng đôi vai anh run nhẹ.

- trên ngọn đồi sau trại, nơi tôi từng ngủ trước khi xuyên đến đây... có hoa bách hợp trắng nở. ngày nào tôi cũng lên đó, nghĩ về anh. nghĩ về việc nếu anh còn sống, ta sẽ cùng nhau trở về. làm bất cứ điều gì — cày ruộng, mở quán cơm, sống như hai người bình thường.

im lặng kéo dài như vĩnh viễn.

rồi leo bước lại, rất chậm. anh đặt tay lên vai sangwon.

- nếu tôi có thể sống, tôi muốn sống cùng cậu. nhưng sangwon... nếu tôi chạy trốn bây giờ, người khác sẽ phải lên thay tôi. cậu có hiểu điều đó không?

- vậy chúng ta cùng trốn.

- cậu điên à?

- tôi không quan tâm. tôi đã mất một người cha vì chiến tranh. tôi sẽ không mất thêm ai nữa vì cùng một lý do.

leo nhìn cậu thật lâu.

rồi bất ngờ, anh kéo sangwon vào một cái ôm — siết chặt đến nghẹt thở. hơi thở của cả hai quyện vào nhau. giữa khói xăng, bụi đất, và trời sớm hanh khô, đó là lần đầu tiên họ thật sự chạm vào nhau — không phải vì nghĩa vụ, không phải vì hoàn cảnh, mà vì trái tim.

- nếu có nơi nào để chạy, tôi sẽ đi cùng cậu. - leo thì thầm - nhưng xin lỗi... lần này, tôi không thể.

và rồi anh quay đi.

leo bước lên máy bay. cánh quạt khởi động. bụi đất cuộn lên.

sangwon đứng đó, nước mắt không chảy - nhưng lồng ngực cậu rỗng đến đau.

hoa bách hợp trắng nở rộ trên đồi - như một lời tiễn biệt lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip