ngọn núi sau trường

một giấc ngủ không mộng mị, không thời gian. chỉ có một khoảng tối vô tận ôm trọn lấy sangwon.

khi cậu mở mắt, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

ánh nắng xuyên qua các kẽ lá chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nhíu mày. tiếng chim hót vang vọng, xa lạ. không còn là âm thanh của thành phố – không còi xe, không tiếng người. chỉ có tiếng bước chân gấp gáp và những giọng nói trầm khàn vọng lại từ xa.

sangwon ngồi dậy. áo khoác ẩm lạnh dính chặt vào người. cậu dụi mắt, nhìn quanh.

căn chòi gỗ nơi cậu ngủ không còn là đống gỗ mục. nó đã trở thành một hầm trú ẩn nhỏ, cửa gỗ đóng kỹ, bên trong chất đầy hộp kim loại, đèn dầu và những vật dụng quân dụng xưa cũ. không, không phải cũ. chúng như... mới được dùng gần đây.

bên ngoài, một đoàn người mặc quân phục đang đi qua. tiếng súng vang vọng từ một nơi nào đó rất gần.

- mình đang mơ. - cậu nói, tự mình thôi miên. - mình chỉ cần ngủ lại... rồi sẽ tỉnh dậy.

nhưng tay cậu vẫn run. miệng khô khốc. cậu lao ra ngoài. gió tạt mạnh, mang theo bụi đất và tiếng trực thăng từ xa. nhưng điều làm cậu chết sững chính là quang cảnh trước mắt.

xe jeep quân đội đời cổ, các tấm biển ghi bằng chữ hán cũ, những người lính chạy vội dưới làn cờ gắn biểu tượng nam hàn thế kỷ trước. ở phía xa, một dãy nhà tranh, vài em bé chạy ngang qua với giỏ khoai trên tay. và quan trọng nhất — không có một thiết bị điện tử nào. không một ai dùng điện thoại. không có trạm phát sóng.

sangwon không tin vào mắt mình.

- cậu kia! - một giọng quát lớn vang lên phía sau - anh là lính dự bị hả? sao còn chưa về căn cứ?

một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục và đội mũ sắt đang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. anh ta đến gần, đặt tay lên vai sangwon.

- tôi hỏi, đơn vị anh đâu?

- tôi... tôi không biết - sangwon lắp bắp - tôi chỉ... ngủ ở đây thôi.

người lính nhíu mày, rút ra một thẻ căn cước từ ngực áo anh.

- tên: lee sangwon. quê quán: seoul... cái này không giống thẻ lính. anh là gián điệp hả?

trước khi sangwon kịp phản ứng, một nhóm lính khác ập tới. họ trói tay cậu lại, kéo về phía căn cứ tạm của quân đội.

trong lúc bị áp giải, sangwon nhìn thấy một nhóm học sinh trung học đang được sơ tán, mặt lấm lem. phía xa, vài chiếc máy bay cổ đang gầm rú trên trời, bay theo đội hình chữ v, chở theo hy vọng — hoặc cái chết.

cậu không hiểu điều gì đang xảy ra. cậu chỉ biết một điều:

cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip