Xàm cực
Ngồi bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, lòng em bất chợt nhớ về anh - người mà em dành cả đời để thương, và để quên.
Chiều hôm ấy, cũng là một ngày tràn ngập ánh nắng. Ánh tà dương phủ lên người anh như tấm áo choàng đẹp đẽ và rực rỡ của thần mặt trời.
Vậy nhưng, nhiều năm sau em hối hận rồi. Hóa ra anh giống như lời người khác nói, bình thường và tầm thường. Nhiều năm như vậy hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng của em. Em đã đắp nặn anh thành dáng vẻ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Người thiếu niên em từng thích, đã không còn tồn tại nữa rồi.
Nhớ trước kia trong bộ quần áo đồng phục tinh khôi, sạch sẽ ấy anh đã bảo vệ em, đã từng dành cho em những thứ tốt đẹp ấy. Rồi dưới tán cây rợp lá xen chút sắc đỏ của cây phượng, anh đã nói
"Anh thích em!"
Lúc ấy khuôn mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt thanh tú ngấn nước. Mình đã từng hồn nhiên, vô tư và yêu nhau đến vậy. Em chưa từng trách bản thân vì đã yêu anh lúc ấy. Có trách chỉ trách lúc ấy chúng ta đã quá vội vàng, quá bồng bột, chẳng đắn đo hay suy nghĩ điều gì cả. Và trách thời gian đã quá vô tình, và đầy ác nghiệt, trách tình yêu của chúng ta quá nồng nàn, quá cháy bỏng nhưng cũng ngắn ngủi và đau đớn.
Từ khoảng khắc trên người anh không còn là chiếc áo thể thao đẫm mồ hôi, không còn là mái tóc rối bù và đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, mà là chiếc áo sơ mi thẳng thớm, quần Âu phẳng phiu, áo vest đắt tiền và chiếc cà vạt chỉn chu, đôi giày da sáng bóng em đã hiểu anh đã không còn là người thiếu niên em thích nữa rồi. Thời gian hằn lên đôi mắt anh những vết chân chim, tay anh không còn là quả bóng rổ mà là những chiếc đồng hồ sáng loáng, những tập tài liệu dày cộm. Em biết mình đã không theo kịp bước chân của anh nữa.
Thiếu niên từng dùng chung với em chiếc ô, từng nhắn tin thâu đêm cùng em đã chẳng còn nữa. Anh giờ đây sự nghiệp thành tựu, viên mãn nhưng lại chẳng có chút thời giờ nào bên em cả. Trước kia cuộc sống của chúng ta xoay quanh nhau thì bay giờ cuộc sống của em xoay quanh anh còn cuộc sống của anh xoay quanh công việc và những điều mới mẻ. Khi em đứng lặng người nấu canh giải rượu, anh lại cùng cô ấy chìm trong men say, hoan lạc. Thiếu niên trước kia nói lời yêu, lời thích đầy rụt rè và xấu hổ giờ đây đã khác. Anh nói lời yêu với mọi cô gái, mọi thiếu nữ xung quanh anh mà không ngượng ngùng, không đỏ mặt chớp mắt. Anh như một kẻ bạc tình, vài tháng lại đổi người bên gối, đổi một thiếu nữ trẻ trung hơn.
Anh đã quên, đã chẳng còn nhớ những ngày đầu khó khăn, vất vả khi chúng ta lần đầu thuê nhà, lần đầu khởi nghiệp... Lúc ấy khó khăn thật, nhưng cũng rất hạnh phúc. Giờ đây cuộc sống đủ đầy, em và anh đã bước chân vào giới hào môn xa hoa quyền quý, người người tâng bốc, ca tụng. Nhưng em không thấy vui, em chỉ thấy lạc lõng và trống trải. Em nhớ anh của những tháng ngày xưa cũ.
Những ngày mà chúng ta cùng học bài, cùng ăn chung một mẩu bánh vụn, cùng thức khuya làm việc và suy nghĩ...
Khi anh đi bên cô ấy, em hiểu rằng anh không hề quên những tháng ngày khó khăn ấy, anh chỉ muốn vứt bỏ nó, vứt bỏ cái quãng thời gian mà mình bị người người khinh miệt, rẻ rúng. Anh vứt bỏ những ngày tháng ấy khó khăn, và người ở bên cạnh anh trong thời điểm ấy giống như kẻ mù khi thấy ánh sáng, điều đầu tiên vứt bỏ chính là cây gậy chỉ đường.
Có một điểm mà em và anh rất giống nhau, đó là chúng ta đều yêu lấy dáng vẻ của đối phương năm 17 tuổi. Anh tìm những cô gái có nét ngây ngô, đôi mắt hạnh long lay không tạp niệm, những cô gái ấy đều rất giống em. Còn em thì sao? Em ôm khư khư hình dáng anh khi xưa, hình dáng mà bất kì ai cũng không thay thế được. Cả hai chúng ta đều làm tổn thương đối phương quá nhiều rồi.
Em không trách anh, em chỉ trách bản thân đã không nhận ra sớm, trách bản thân chỉ nghĩ về ánh dương rực rỡ của 10 năm trước thôi..
Liệu anh còn nhớ rằng, trước kia chúng ta đã làm gì cùng nhau không. Em đã tặng anh một chiếc vỏ ốc, và anh nói rằng:
"Anh sẽ yêu em, yêu em đến khi không còn nghe được âm thang khi áp tai vào vỏ ốc nữa"
Có lẽ anh quên rồi hoặc không muốn nhắc đến nữa, và em cũng không muốn nhớ lại. Cả đời này em hi vọng mình không gặp lại nhau nữa. Anh cũng sẽ không nghe được âm thanh từ chiếc vỏ ốc màu xanh biếc này nữa. Em đã vứt nó đi như cách mà anh ruồng bỏ những năm tháng đẹp đẽ xưa cũ ấy, và em cũng đã đi đến một nơi khác. Một nơi không có vỏ ốc, không có anh, càng không có những kỉ niệm xưa cũ ấy nữa. Em hiểu cả em và anh đêừ không nuối tiếc khi xưa đã yêu nhau. Em hiểu đến lúc em cần buông tay rồi, hi vọng cuộc sống sau này của anh và em nhất định sẽ tốt hơn khi không có nhau.
Xin anh đừng trách em, và cũng đừng tìm lí do cho sự ra đi đột ngột và đường hoàng này
Tạm biệt và cảm ơn, ánh dương của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip