Chap 11: Ánh dương rực rỡ

Hội thi nghệ thuật kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cuối cùng cũng đã diễn ra

Trường tôi cho toàn bộ học sinh nghỉ cả buổi sáng để chuẩn bị cho cuộc thi tối nay vì thế mà hôm nay tôi được dịp ngủ nướng đến tận trưa

Kế hoạch đã rất hoàn hảo cho đến khi chỉ mới 10h trưa mà bọn con gái đã kéo qua nhà tôi làm đẹp , tất nhiên cầm đầu là báo đốm Ngọc Như

Tôi không chỉ bị lôi dậy một cách không hề tự nguyện mà còn bị chúng nó đem ra làm vật thí nghiệm cho cái chương trình hướng dẫn trang điểm của lớp 10A2

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ mặc luôn trang phục của trường để đỡ phải suy nghĩ , còn trang điểm thì chắc chẳng cần làm gì cho mệt , nhưng bọn báo đốm đó không dừng lại ở việc trang điểm mà bọn nó còn thi nhau tạo kiểu , lựa đồ cho tôi , ép tôi mặc từ bộ này sang bộ khác

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng không biết tôi là bạn hay con chúng nó nữa

Kết thúc tất cả thì cũng đã gần 14 giờ chiều , lúc này đây bọn con gái lớp tôi trông ai cũng lung linh cực kì , chúng nó mặc áo sơ mi trắng , dưới là chân váy đen , tóc thì thắt 2 bên nhìn rất năng động , tôi còn phải ngỡ ngàng vài giây

Nhưng đến khi nhìn vào tôi ở trong gương , tôi lại càng sững người hơn

Tôi được trang điểm theo tông hồng nhạt , nhẹ nhàng , tóc búi cao có vài cộng tóc mái lưa thưa rơi xuống , tôi mặc một chiếc váy cùng màu với lớp trang điểm, ống tay phồng , dài đến đầu gối , trên đấy còn đính thêm một chiếc nơ nhỏ ở phía sau

Phải nói tôi lúc này trông thật giống mẹ ...

Thanh Hiền đi tới chỗ tôi , vỗ vai tôi một cái

"Thế nào? Đẹp quá nên hồi vía đi chơi luôn à?"

Lúc này tôi mới bừng tỉnh , cười nhẹ một tiếng

"Ừ , tay nghề mày đỉnh quá , cảm ơn nhé"

"Haha , mày khen thừa rồi"

Ngọc Như từ đâu xuất hiện chặn ngang tiếng cười đi vào lòng đất của Thanh Hiền

" Chủ yếu là do An Thiên đẹp sẵn thôi"

Thanh Hiền cũng ngưng cười lớn , chép miệng bảo

"Ừ thật"

Do 17h30 mới bắt đầu nên chúng tôi gọi trà sữa tới rồi ngồi nói chuyện với nhau cả buổi , đúng 17h thì chúng tôi kéo nhau lên trường

Đợi cho chúng nó đi hết , tôi khoá cửa rồi mới đi nên tôi và Ngọc Như là những người đến cuối cùng

Đến nơi thì cũng đã 17h25 , chỉ còn 5p nữa là bắt đầu thế nhưng tôi vẫn chưa ổn định được tâm lí , tôi sợ rằng khi lên sân khấu mình sẽ quên bài , sợ rằng tôi không làm được, sợ rằng lớp tôi sẽ thua và sợ rằng mọi người ở dưới sẽ phán xét tôi

Tôi đã liên tục hít thở để quên những chuyện đó thế nhưng tôi mãi chẳng khá lên được bao nhiêu

Tôi vẫn luôn hướng ánh mắt đi tìm Gia Minh nhưng vừa mới chỉ chạm mắt , Minh đã bị người ta kéo đi mất rồi

Đến đây cũng là lúc tiếng thông báo tập trung bắt đầu vang lên , tim tôi như nhảy vót lên trời , tay nắm chặt vạt váy như muốn xé rách nó , dường như hít thở lúc này đối với tôi gấp gáp hơn rất nhiều

Bỗng từ phía sau , Ngọc Như và đám người F5 từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt tôi , tất nhiên là thiếu Gia Minh

Tôi mở mắt nhìn họ chăm chăm

Trung Thành từ tốn mở lời

"Sao thế , Thiên có vấn đề gì à?"

Tôi lắp bắp "Không...không có"

Huy Phong cười khẩy , cúi xuống nhìn tôi

"Mặt viết rõ chữ "sợ" rồi kìa bà chị"

Tôi ngượng ngùng quay ra chỗ khác

Thanh Duy lạnh giọng hỏi

"Gia Minh đâu?"

Gia Huy nhanh nhẹn trả lời

"Nó bận đi duyệt lại kịch bản với hotgirl lớp Văn rồi"

Thấy được sắc mặt của tôi , Ngọc Như kéo tay tôi tiến về hội trường ,nói lớn

"Bắt đầu rồi vô thôi"

Đứng dưới sân khấu , tim tôi không ngừng nhảy múa , Ngọc Như và Thanh Hiền đứng kế bên nhẹ nhàng động viên tôi

"Cố lên , mày làm được không việc gì phải sợ"

"Tự tin lên , thắng làm vua thua thế éo nào được"

Tôi phì cười vì độ tự tin của Thanh Hiền , sau cả những lời động viên của cả lớp tâm trạng tôi cũng đã khá hơn

Ánh đèn xung quanh đều tắt , ánh đèn hồng xanh đỏ tím vàng của sân khấu thay nhau lần lượt nổi lên , tiếng nhạc cũng đã được đổi sang một bài khác , giống với những bài mở đầu cho các chương trình trong ti vi

Đứng dưới ánh đèn sân khấu lúc này là một nam một nữ vô cùng xứng đôi đang đứng kế nhau

Bạn nữ mặc một chiếc váy trắng nhiều tầng, ngang đầu gối , tóc xoã dài , trang điểm theo phong cách rất tây , Huyền Trang lúc bình thường đã đẹp nay còn rực rỡ gấp nhiều lần ,đúng kiểu nữ chính trong các bộ phim ấy

Bên cạnh là Gia Minh , Minh mặc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây đen, bên dưới là đôi Air Jordan 1 Mid Grey Camo , còn chiếc đồng hồ thì do ánh đèn thay đổi liên tục làm tôi không thể nào nhìn rõ nhưng sáng nhất vẫn là quả mặt ăn tiền ấy

Huyền Trang và Gia Minh cùng đứng trên sân khấu làm toàn thể học sinh ở dưới xém ngất với quả visual đỉnh của đỉnh ấy , không thể phủ định rằng thật sự họ rất đẹp đôi

Sau lời giới thiệu và khai mạc hội thi thì mở đầu là tiết mục của Gia Minh và Huyền Trang nhằm để góp vui vào chương trình chứ chẳng tính là thi thố gì

Gia Minh từ từ ngồi xuống chạm khẽ lên các phím đàn trên chiếc piano trước mắt , chàng thiếu niên 16 tuổi vô cùng điển trai là ước mơ của hàng ngàn cô gái giờ đây đang toả sáng một cách rực rỡ như ánh mắt trời buổi sớm

Có lẽ giờ đây , mọi tầm mắt đang dính trên người Gia Minh , cậu ấy như vô thực vậy , Minh đẹp nhẹ nhàng mà da diết , khiến ai trên đời này đều có thể chết mê chết mệt cậu ta

Huyền Trang cũng chẳng thua kém gì , khi từng nốt nhạc vang lên cũng là lúc những giai điệu ngọt ngào , trong sáng của nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi cất lên , dáng vẻ thanh cao , toát lên vẻ quyền lực , gợi cảm đến lạ thường đã làm không biết bao nhiêu chàng trai , cô gái say đắm

Gia Minh và Huyền Trang như sự kết hợp hoàn hảo , hoàn hảo đến mức không có gì có thể tìm ra vệt đen trong sự hoàn hảo ấy

Mọi người ở phía dưới như đang đắm chìm trước vẻ đẹp và âm điệu ngọt ngào của cặp đôi trên sân khấu

" And I'll be waiting in the shadow of the sun

Seizing time where no one's been before

Close the curtains , what you waiting for?

And I'll be keeping secrets

Til I'm in the ground........"

Mỗi câu hát đều được Huyền Trang gửi gắm nỗi niềm vào trong đó , chắc hẳn là dành cho cậu bạn bên cạnh vì chẳng ai là không nhận ra được ánh mắt Huyền Trang dành cho Gia Minh cả buổi vậy

Trong ánh mắt của Huyền Trang bây giờ là tràn ngập hình bóng của Gia Minh , một ánh mắt khiến người khác không khỏi ganh tị

Tôi như một con cá nhỏ , đứng dưới đáy đại dương sâu thẳm ngắm nhìn vầng trăng sáng và ngôi sao đang toả sáng trên trời

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn , không phải vì sợ hãi trước phần thi mà là nỗi đau không thể diễn tả , sự nuối tiếc , hụt hẫn cứ luôn day dứt , đau đáu trong lòng tôi như thế , có lẽ đến lúc này tôi mới thật sự ngộ ra rằng - Tôi thích Gia Minh mất rồi -

Nhưng thích thì làm được gì cơ chứ? Tôi thật sự không xứng, quá khứ, hiện tại hay cả tương lai tôi đều không xứng với Minh , Nguyễn Đặng Gia Minh là người của thế giới khác , trái ngược hoàn toàn với tôi

Nước mắt của tôi từ lúc nào đã lăn dài trên má , khung cảnh nước mắt nhoè đi hẳn, tôi vội lau đi những giọt nước mắt ấy khi chưa ai
phát hiện

Tôi hít một hơi thật sâu , mỉm cười với ánh dương rực rỡ đang mải mê đánh đàn trên sân khấu , rồi tôi cũng lặng lẽ âm thầm rời đi , bởi lẽ nếu cứ đứng chôn chân ở đấy một lúc nữa thôi tôi sẽ oà khóc như một đứa con nít mất

Thật ra không chỉ vì tự ti mà tôi khóc đâu , giây phút làm lòng tôi như thắt chặt lại là giây phút tôi nghe được Gia Huy bên cạnh trò chuyện

" Ngày mốt Gia Minh đi du học rồi nên nó muốn thể hiện thế đấy , chứ bình thường có cho tiền nó cũng chẳng tham gia"

Đau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lathumuaha