Chương 11. Về sớm ăn tối

"Làm gì ngồi thừ ra vậy Vy?" - Mạnh Khôi đi tới đưa cho nàng một lon nước, kéo chiếc ghế nhỏ lại ngồi cạnh Bảo Vy.

Mạnh Khôi là đàn anh chung nhóm với Bảo Vy, người duy nhất đối xử với nàng rất tốt, luôn quan sát từng cử chỉ, ân cần chăm sóc nàng. Anh ta có dáng người cao ráo, thân hình hơi ốm, làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt điển trai. Nhìn sơ qua mọi người đều đánh giá anh ấy là người đào hoa. Từ những ngày đầu tiên Bảo Vy đến công ty làm thì đã nằm trong tầm ngắm của rất nhiều gã đàn ông độc thân trong cùng chỗ làm. Nói anh không rung động với Bảo Vy là nói dối, tuy nhiên so với những người khác tấn công vồ vập thì Mạnh Khôi chỉ tiếp cận với Bảo Vy trong tư cách đồng nghiệp.

Ở văn phòng sẽ chẳng thể nào thiếu được những câu hỏi quan tâm từ Mạnh Khôi chẳng hạn như: 'Em có đói không', 'Em đã ăn gì chưa?', 'Em có muốn uống cái này không?', 'Làm việc có mệt không?'.

"Anh không đi ăn với mọi người sao?" - Bảo Vy đón nhận lon nước, đặt sang một bên, cơ mặt nàng giãn ra vô cùng thoải mái. Bản chất nàng là một người vui vẻ hòa đồng, pha chút nghịch ngợm và ngang bướng. Chỉ duy nhất mỗi lần gặp mặt Thục Khuê thì nàng mới thể hiện mình là một con người khó gần.

"Thấy em ngồi một mình nên muốn ngồi cùng" - Mạnh Khôi nghiêng đầu qua nhìn kỹ gương mặt của nàng, anh ta luôn xem việc nhìn thẳng vào nàng là một trò đùa để trêu Bảo Vy mỗi khi thấy nàng ngồi thẩn thờ một mình - "Mọi người làm gì khiến em không vui hả?"

Ánh mắt Bảo Vy vẫn đang chăm chú quan sát người ngồi bên nhà hàng đối diện mà lơ đễnh câu hỏi của Mạnh Khôi. Đây là một tòa nhà cao tầng con đường hẻm, đối diện là nhà hàng. Khi nãy lúc vừa làm xong công việc của buổi trưa, nàng ngồi nhìn ra cửa sổ thì phát hiện phía bên kia, Thục Khuê đang dẫn theo một người phụ nữ trong rất quen nhưng nàng đã cố nhớ kỹ vẫn không nhận ra.

Bình thường thì luôn tỏ thái độ với Thục Khuê, sau lưng thì âm thầm cho người điều tra về người đó. Điều khiến nàng khó hiểu là hầu như những thông tin của Thục Khuê đều rất ít. Người mà nàng thuê để điều tra chỉ lấy được những tin tức từ sau khi Thục Khuê làm ở bệnh viện.

Họ đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính, cười nói rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người đó thoải mái cười như vậy. Suy cho cùng là cũng khá xinh đẹp.

Con người vô hồn này như khinh người, Mạnh Khôi đưa tay lên quơ quơ trước mặt Bảo Vy, rồi cũng nhìn qua theo hướng của nàng - "Nhìn gì bên đó mà chăm chú vậy?"

"Em đói rồi, mình kiếm gì ăn đi" - Bảo Vy lập tức bẻ lái sang chuyện khác rồi đứng dậy.

Mạnh Khôi đôi chút chưa bắt kịp nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh dẫn nàng tới một cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn nhanh, so với gia thế của nàng thì người làm công như Mạnh Khôi thì đang là cuối tháng, anh không cho phép bản thân xài quá phung phí.

Sau bữa ăn, Thục Khuê cũng trở về bệnh viện để tiếp tục làm việc. Cô nhớ tới mấy lời mà luật sư đã nói, đúng thật là người thân cận của giám đốc. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ Bảo Vy làm Thục Khuê hơi bất ngờ. Khi nào mà nàng lại có hẳn số điện thoại của cô, nay còn nhắn tin nữa. Thục Khuê mở lên xem, chỉ là một dòng chữ không đầu không đuôi, không có xưng hô rõ ràng.

[Bảo Vy]: Nào về?

Dù hơi cục súc nhưng lại khiến Thục Khuê bật cười lắc đầu, hai ngón tay gõ câu trả lời.

[Thục Khuê]: 20h tối. Có việc gì không?

[Bảo Vy]: Về sớm ăn tối.

Cô bé bướng bỉnh này lại còn dám ra lệnh, càng thêm nghi hoặc. Số lần cả hai ăn cùng bàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao lại muốn cô về sớm. Thục Khuê nheo mắt đầy hoài nghi.

[Thục Khuê]: Được.

Dự định ở lại trễ hơn để làm việc mà bởi câu nói của nàng, trời vừa sập tối Thục Khuê đã rời khỏi phòng làm việc. Cô gọi cho Trọng Khang nhưng biết được nàng từ sớm đã về tới nhà nên Thục Khuê cũng đành chạy thẳng về nhà.

Bước vào cửa đã phản phất mùi thơm của đồ ăn, chiếc bụng cô đói reo lên âm ĩ. Thục Khuê lén vào nhà bếp chỉ thấy dì Lệ đang chăm chú nấu ăn, khác với mong đợi khi nãy nên, Thục Khuê âm thầm trở về phòng để tắm rửa.

Bảo Vy vẫn đang ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, nàng lười biếng vẫn đang tựa đầu lên cánh cửa sổ, nói thật to - "Vào đi."

Thục Khuê nhẹ nhàng vặn tay nắm mở cửa đẩy vào, ánh mắt đầu tiên là quan sát xung quanh tìm kiếm nàng. Cô vẫn an phận đứng ở cửa nhìn người con gái đang ngồi ở cạnh cửa sổ, thấp giọng nói - "Xuống ăn cơm."

Không khí trở nên gượng gạo, Bảo Vy im lặng liếc mắt nhìn về phía Thục Khuê đang đứng, đôi mắt đỏ lên.

Nên làm gì bây giờ?

Nội tâm của Thục Khuê đặt ra câu hỏi cho tình huống bây giờ, dư âm từ đêm nàng say vẫn còn mãi trong trí nhớ cô, từng li từng tí đều không bỏ sót. Chưa đợi Thục Khuê nói thêm, Bảo Vy đứng dậy đóng cửa sổ lại rồi đi thẳng tới trước mặt cô. Nàng nhướng đôi mài hất cầm muốn cô tránh đường để nàng đi ra.

Kẻ trước người sau đi xuống lầu, dì Lệ căng thẳng kéo ghế ra cho hai người ngồi. Cầm bát đi lấy cơm đặt lên bàn cho cả hai.

"Trưa nay cô đi đâu?" - Thục Khuê vừa nhấc đũa lên thì Bảo Vy đã đi thẳng vào vấn đề.

Người xưa có câu 'Trời đánh còn tránh bữa ăn'. Ấy vậy mà Bảo Vy lựa ngay lúc ăn để hỏi chuyện. Ánh mắt nàng lơ đễnh nhìn những dĩa thức ăn trên bàn, cố tỏ ra nghiêm túc.

Thục Khuê nuốt nước bọt, lén nhìn lên nàng - "Đây là chuyện cá nhân của tôi, không cần quản!"

Hơ... Thục Khuê lạnh lùng gấp một đũa thức ăn bỏ vào bát, mặc kệ người kia có muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Tại sao lại kết hôn với bố tôi, vì tình yêu ư?" - Được nước làm tới, Bảo Vy vẫn chưa đụng đũa mà đã đặt tới hai câu hỏi cho Thục Khuê, gây áp lực cho người kia. Đây không phải lần đầu cô nghe được câu hỏi này, cũng không phải lần đầu Thục Khuê cố tình lãng tránh. Chuyện cô làm, ắt hẳn đã suy xét rất kỹ nên dù thế nào cô cũng sẽ không hối hận.

"Không cần quản!" - Thục Khuê lạnh nhạt trả lời.

Bảo Vy 'hừ' lạnh lườm qua Thục Khuê, ánh mắt đáng sợ kia khiến dì Lệ không dám đứng thêm lâu, nhanh chóng lui vào bếp.

"Tôi đã tìm được chỗ ở, tuần sau sẽ dọn đi" - Bảo Vy gạt vấn đề đó sang một bên, đi tới chủ đề khác.

Thục Khuê đặt chén xuống bàn thật mạnh, thay đổi nét mặt - "Tôi đã bảo là không cho phép cô dọn ra ngoài ở mà?"

"Đây là chuyện riêng của tôi, không cần quản!" - Như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô, Bảo Vy nhắc lại y hệt câu nói của Thục Khuê.

Hai người đấu võ mắt với nhau tranh giành sự chiến thắng. Vì thế mà bữa ăn càng bị kéo dài ra thêm.

"Gì đây, không khí đáng sợ vậy?" - Được hôm về sớm Quốc Trung lại phải chứng kiến tình huống chiến tranh này, đặt chiếc cặp sang một bên rồi kéo ghế ngồi cạnh Bảo Vy. Anh nhìn đứa em gái của mình, ho vài tiếng gọi dì Lệ - "Xới cho con một bát cơm đi dì."

"Sao nay anh về sớm vậy?" - Bảo Vy dời ánh mắt nhìn Quốc Trung đầy nghi hoặc. Không hẹn mà cả ba lại được dịp lần đầu tiên ngồi chung bàn.

Quốc Trung bình thản mỉm cười với Thục Khuê, ung dung nhìn Bảo Vy - "Tan làm thì về nhà, em hỏi lạ nhỉ?"

Dạo này Quốc Trung thay đổi cả tính nết, không còn nói nặng nói nhẹ gì Thục Khuê. Đôi khi nàng còn phát hiện họ đứng nói chuyện với nhau ở ngoài vườn hay thậm chí là đi chung xe về nhà. Hay chăng cô hết lấy lòng bố nàng để được bước chân vào gia đình này rồi giờ còn ve vãn cả anh trai nàng. Nghĩ tới đây thôi đã khiến Bảo Vy ghê tởm, lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ đấy.

"Mọi khi anh đâu có về sớm vậy, dĩ nhiên là thấy lạ rồi" - Bảo Vy đáp.

Quốc Trung thở dài, nới lỏng chiếc cavat, vặn quẹo cổ, giọng uể oải - "Dạo này anh của em nhiều việc lắm đó, nhưng nghĩ lại từ khi em đi làm thì anh vẫn chưa có dịp chúc mừng nên mới tranh thủ về sớm."

Còn phải nói, những việc mà anh làm thời gian gần đây đều nằm trong điều khoản hợp tác với Thục Khuê. Cô đã ghi rất rõ trong hợp đồng ở điều đầu tiên – 'Thường xuyên về sớm để dùng bữa tối với Bảo Vy.'

Lúc đọc xong câu đấy, Quốc Trung còn tưởng cô có sự nhầm lần gì đó. Còn về phía Thục Khuê, cô chỉ muốn mối quan hệ của hai anh em nhà này được hòa hợp, bố mẹ đều không còn, người thân duy nhất cúa Bảo Vy chỉ còn là Quốc Trung, cô muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em gái mình.

Thứ duy nhất có thể khiến Thục Khuê sai khiến được Quốc Trung là một đoạn video ngắn bị cho là anh đang vào khách sạn cùng phu nhân của chủ tịch tập đoàn JHY cùng vô vàn những bằng chứng khác. Cô muốn đem nó ra để thỏa thuận với Quốc Trung, kèm theo đó là 10% cổ phần của bệnh viện.

Bảo Vy cười chế nhạo - "Cũng đúng thôi, sắp tới em cũng dọn đi, đâu có dịp ngồi chung như thế này."

Lại là chủ đề dọn ra riêng, Quốc Trung nhìn sang Bảo Vy chờ trực một lý do - "Sao lại ở riêng?"

"Thoải mái, đỡ phải kì đà cản mũi, chướng mắt người khác" - Rõ ràng nàng đang cố tình đá xéo Thục Khuê, thái độ châm chọc.

Quốc Trung ngầm hiểu người mà Bảo Vy nhắc tới là ai, chỉ lặng lẽ nhìn Thục Khuê gượng cười.

"Lát nữa cậu vào phòng đọc sách gặp tôi, có chuyện cần nói" - Giờ có là cao lương mỹ vị Thục Khuê cũng chẳng nuốt trôi, đây là lý do nàng muốn cô về sớm ăn tối đây sao? Như vậy có quá tàn nhẫn với Thục Khuê không, cô buông đũa đứng lên - "Tôi no rồi. Hai người ăn ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip