Chương 16. Vậy cô từng yêu đương chưa?
Như Ý hí hửng đi tới trước cuối đầu chào cả hai rồi chờ Bảo Vy đi tới mới ngồi xuống. Nàng tính ngồi đối diện Thanh Tú mà bị Như Ý đẩy qua kế bên cạnh. Nhìn người đối diện, nghĩ tới việc phải nhìn mặt nhau cả buổi khiến nàng bất mãn.
"Đây là Như Ý bạn thân từ nhỏ của tôi" - Bảo Vy chỉ tay về phía Như Ý giới thiệu.
Chưa gì mà bàn ăn đã trở nên ngượng ngùng, bác sĩ Tú liền nhìn qua Thục Khuê cầu cứu. Đúng thật là Thanh Tú vẫn chưa chuẩn bị trước tinh thần cho buổi tối nay.
"Mọi người chọn món đi" - Thục Khuê lên tiếng cứu vãn tình thế - "Không biết bác sĩ Tú với Như Ý muốn ăn gì?"
"Tôi ăn gì cũng được, giám đốc cứ chọn đi ạ" - Thanh Tú lễ phép đưa chiếc thực đơn cho Thục Khuê.
Thục Khuê nhìn lên Bảo Vy đang ngồi đối diện, là nàng chủ mưu cuộc hẹn này giờ lại ngồi im lặng thế kia có phải quá đáng lắm không. Ở trên thì ngồi ngay ngắn nhưng bên dưới Thục Khuê lấy chân đá nhẹ vào chân Bảo Vy cố giao tiếp bằng ánh mắt.
Đưa đẩy qua lại thì cuối cùng cũng chọn xong món ăn. Thục Khuê lấy lại khí chất vốn có của mình, đổ dồn sự chú ý về phía Như Ý. Lần trước gặp mặt trong tình huống căng thẳng kia, cô chưa có cơ hội hỏi chuyện - "Không biết Như Ý hiện giờ đang làm gì nhỉ?"
"À...dạ...tôi làm nhân viên phục vụ ở một quán bar" - Như Ý thành thật trả lời.
Có lẽ Thanh Tú đã biết điều này nên chỉ im lặng lắng hai người nói chuyện.
"Là chỗ mà đã đánh Bảo Vy nhập viện đấy hả?" - Thục Khuê nhất thời hỏi thêm. Nhưng bị Bảo Vy đá vào chân, hai đôi mày cũng cau lại đầy khó coi.
"Bữa đó do tôi hơi say thôi, chứ thử tôi còn tỉnh táo thì chẳng có chuyện nhập viện đâu" - Bảo Vy gắt gao biện minh cho bản thân.
"Nhìn tiểu thư nhà họ Trần rất có khí chất" - Bác sĩ Tú buông lời khen dành cho Bảo Vy. Liền nhận lại cái lườm mắt từ Thục Khuê - "Khí chất cỡ nào vậy bác sĩ Tú?"
Thục Khuê hình như mang theo cả bình giấm chua, cứ sơ hở là đem ra trước mặt mọi người. Bảo Vy phải đành nói lãng sang chuyện khác. Nàng nói dự định sắp tới Như Ý sẽ xin nghỉ việc ở quán Bar để tìm một công việc ổn định hơn. Hay là chuyện phiếm nào đó mà Thục Khuê còn chẳng theo kịp ba người bọn họ.
Mãi đến cuối, người được mời lại lặng lẽ đi thang toán tiền. Mưa cứ rơi lâm râm không điểm dừng, Thục Khuê đi tới đứng cạnh Bảo Vy phì cười - "Tôi nói rồi mà, được cô chủ động mời ăn tối có khi hôm nay trời mưa. Ấy vậy mà trời mưa thật."
"Xừ...tháng này trời hay mưa bất chợt mà... Đừng có mà đổ thừa" - Bảo Vy cong cong khoé môi.
Bốn ánh mắt lại nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo.
"Hay là...bác sĩ Tú có thể tiện đường đưa bạn tôi về được không?" - Bảo Vy đẩy Như Ý về phía Thanh Tú.
Thục Khuê liền hiểu ý phối hợp theo - "Trời tối rồi, để em ấy đi taxi về cũng không nên. Phiền bác sĩ Tú đưa em ấy về nhé."
Lời của giám đốc đã ra thì sao Thanh Tú có thể từ chối. Bác sĩ Thanh Tú cùng Như Ý chạy đi lấy xe về. Bình thường thì cãi nhau, vậy mà có chuyện lại kết hợp rất ăn ý, kẻ tung người hứng.
"Cô không định lấy xe sao?" - Người cần đi cũng đã đi, vậy mà ai kia vẫn khư khư đứng yên ở đây.
"Cùng đi lấy xe thôi, gần đây mà. Mới ăn xong đi bộ một chút cho tiêu hoá" - Thục Khuê đáp.
Những đôi chân đi song hành cùng nhau, Thục Khuê ga lăng đi ra phía bên ngoài che chắn cho Bảo Vy. Chỉ đôi mười bước đã tới vị trí đỗ xe, Thục Khuê đi tới mở cửa cho nàng bước lên.
Từng hạt mưa nạng hạt cứ rơi xuống, người ngồi trong xe cũng cảm thấy ấm áp. Bảo Vy tựa đầu ra ghế nhìn ngắm bầu trời thành phố về đêm với ánh đèn đường chíu rõ từng hạt mưa rơi.
Thục Khuê âm thầm cười hỏi - "Từ khi nào cô lại trở thành bà mối vậy?"
"Bà mối?" - Bảo Vy vốn sống bên Anh từ khi còn khá nhỏ nên những vốn từ này nghe qua vẫn không hiểu rõ.
"Vừa rồi, chẳng phải cô cố tình để bác sĩ Tú chở Như Ý về. Ban đầu tôi còn tưởng là cô để ý tới cậu ấy, nào ngờ là ghép đôi cho bạn thân cô" - Thục Khuê nói.
Người này cái gì cũng nhìn ra, Bảo Vy chỉ có thể gật đầu thừa nhận - "Là Như Ý nhờ tôi thôi. Còn nữa...bác sĩ Tú không phải đối tượng tôi để ý tới."
Càng nghe càng thấy có chút vui vẻ trở lại, Thục Khuê nhìn qua Bảo Vy hỏi tiếp - "Vậy gu của cô là người như thế nào?"
Từ trước đến nay người theo đuổi nàng không ít, nhưng nói về người khiến nàng quá bận lòng thì chưa có ai. Bảo Vy của hiện tại ngoài tình yêu cho mấy bức tranh ra thì nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Khi được Thục Khuê hỏi về vấn đề này thì nàng mới bắt đầu nghĩ tới. Nhưng tại sao mọi người phải đặt ra một mẫu người lý tưởng kia chứ, chẳng phải yêu là yêu thôi. Dù người đó có xấu xí, tính tình không tốt thì khi đã yêu thì sẽ tự khắc chấp nhận hết.
"Không có gu nào cả, yêu là yêu" - Bảo Vy trả lời nhàn nhạt.
"Vậy cô từng yêu đương chưa?" - Thục Khuê hỏi.
"Rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip