Chương 17. Đồ Biến Thái

"Rồi" - Bảo Vy nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ nổi loạn đó, vốn tính tò mò vì sao người ta lại thích yêu đương đến vậy mà cùng cậu bạn cùng bàn thử quen nhau, chưa đến một tháng thì chính nàng đã chấm dứt mối quan hệ đó - "Một người bạn học cùng bàn, trông thật buồn cười."

"Sao lại buồn cười, người ta thường trân trọng mối tình đầu của mình mà" - Thục Khuê càng thêm hiếu kì.

"Đối với tôi, tình đầu là khi tôi yêu một người nào đó thật lòng, dốc hết tâm can mà sống với tình yêu đó. Còn với mấy mối tình trẻ con chỉ vì hiếu kì thì không nên tính" - Giữa không gian này, hầu như gạt bỏ đi những mối hiểu lầm ngoài kia, cả hai chút bỏ xuống hết những vai vế mà trò chuyện như những người bạn.

"Xem ra cô cũng hiểu chuyện quá ha, trưởng thành thật rồi" - Thục Khuê cười cợt, tán thưởng nàng.

Khác với lời khen đó, Bảo Vy chẳng thấy vui vẻ gì mà còn dành cái liếc mắt cho Thục Khuê - "Vậy còn cô thì sao? Trước khi kết hôn với bố tôi...đã từng yêu ai chưa?"

Nụ cười của Thục Khuê ôn nhu hơn, nhìn thẳng về phía trước khẽ cười, như hình bóng người yêu thương nhất của cô đang hiện lên trước mắt, dịu dàng nâng niu - "Lần đầu tôi gặp người đó là vào khoảng mười năm trước. Khi ấy tôi 20 tuổi, còn người đó chỉ mới 12 tuổi."

"Uầy, đừng nói cô thích phi công nhá. Người ta còn chưa trưởng thành nữa đó" - Bảo Vy kinh ngạc hỏi lại.

Vừa mới đóng vai người trưởng thành xong Bảo Vy lại trưng ra bộ mặt như một đứa bé tò mò chuyện của cô, nàng tính nhẩm một hồi lại nhìn qua Thục Khuê - "Mười năm trước, tôi cũng 12 tuổi. Vậy cô thích một người bằng tuổi tôi à?"

"Vậy à, tôi không nhớ nữa" - Thục Khuê cười.

"Nghe nói cô từng đi du học, khoảng thời gian đó chắc không phải là gặp nhau ở Việt Nam đúng không?" - Ở chung lâu sẽ bị lây tính của nhau, Bảo Vy ở cạnh Thục Khuê thời gian gần đây nên cái tính suy đoán cũng là từ Thục Khuê mà ra.

"Ừ...tôi gặp người đó ở Anh."

Trái Đất này hình tròn, đi một vòng lại trùng hợp là ở nước Anh. Bảo Vy đập tay hào hứng - "Đã trùng hợp như vậy rồi, cô thử nói tên xem, nhỡ đâu tôi biết người đó. Bạn của tôi ở Anh nhiều lắm, có khi giúp cô gặp lại người đó."

Bây giờ còn có chuyện mai mối vợ của bố mình cho người khác nữa thì chắc chỉ có nàng làm được. Thục Khuê chỉ biết cười lắc đầu - "Tôi gặp lại người đó rồi. Bây giờ người ta trưởng thành hơn nhiều, chỉ tiếc là không muốn nhìn mặt tôi thôi."

Bảo Vy 'hừ' một cái, ngồi nhìn ra trước khoanh hai tay đặt ở ngực - "Cũng phải thôi, giờ cô đã là người có gia đình. Mà tại sao hai người lại chia tay?"

"Tôi và người đó thậm chí còn chưa quen nhau thì lấy đâu ra mà chia tay" - Cô bé này hôm nay mang cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mọi khi cạy miệng không nói, nay lại có thể nói nhiều như vậy.

"Vậy là cô đơn phương người ta sao. Nghe có vẻ hơi biến thái, cô đi thích một đứa trẻ chưa dậy thì" - Bảo Vy bụm miệng cười, trêu chọc Thục Khuê.

Thục Khuê không nhịn nổi mà đưa tay qua búng nhẹ vào trán nàng - "Khi đó tôi chỉ xem như chị em thôi. Năm năm sau đó, lúc tôi chuẩn bị về nước. Người ta cũng đã ra dáng người lớn lắm rồi, nhưng tính cách thì vẫn như cũ. Tôi mới xác định bản thân đã phải lòng em ấy."

"Nghe cũng lãng mạn thế nhở. Biết đâu người yêu tôi còn chưa được sinh ra" - Bảo Vy tự suy diễn ra viễn cảnh đó rồi bật cười.

Thục Khuê hừ lên một cái, liếc mắt qua nhìn Bảo Vy - "Mơ tưởng viễn vong."

"Uớc mơ không có tính phí mà" - Người như nàng cũng đến lúc nũng nịu với Thục Khuê, cong cong khoé môi lên nhìn về phía Thục Khuê - "À mà nè. Tiền ăn hôm nay là bao nhiêu vậy, tôi sẽ trả lại."

"Không cần đâu."

"Chúng ta nên rõ ràng với nhau hơn, tôi đã được nhận tháng lương đầu tiên rồi. Cứ đưa ra mức giá đi" - Đúng là người có được chút đỉnh tiền thì nói chuyện cũng có khác. Bảo Vy lấy ví trong túi ra định đưa tiền lại trả lại cho Thục Khuê nhưng bị cô nhanh tay chớp lấy cái ví giấu ra bên cạnh.

"Làm gì vậy?" - Bảo Vy hơi ngỡ ngàng nhìn cô. Tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm ví.

"Đã bảo là không cần trả lại cơ mà" - Thục Khuê trau mày.

Bảo Vy càng thêm kích động chườm người qua ý định giành lại cái ví.

Cả hai cứ thế mà hai tay vơ qua vơ lại một lúc. Bỗng dưng chiếc xe phía trước thắng lại đột xuất làm Thục Khuê không kịp trở tay mà phanh gấp, đầu xe của cô chạm vào đuôi xe trước.

Bảo Vy bị thất thế mà va cánh tay vào phía trước rồi giật ngược ra ghế. Cơn đơn ập tới làm nàng đau đến a lên một tiếng rồi lấy tay kia xoa xoa cánh tay.

Thục Khuê bất giác tháo dây an toàn nghiêng người qua, khuôn mặt lo lắng nhìn nàng - "Cô có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip