Chương 18. Đừng Lộn Xộn
Thục Khuê bước xuống xe kiểm tra, cũng may là va chạm vừa rồi không gây tổn hại về mặt tài sản gì nhiều. Cô nhìn ra phía trước vẫn còn một hàng dài xe đang kẹt, bóp kèn inh ỏi. Dưới cơn mưa lâm râm, một người đàn ông ngoài 40 vừa đi hóng chuyện về. Thục Khuê liền cố ra sức hỏi - "Chuyện gì xảy ra vậy chú?"
"Chiếc xe buýt mất lái ngã lật ở phía trước, còn tông vào một chiếc ô tô nhỏ chở thai sản, bây giờ tình hình tệ lắm, đang gọi cảnh sát tới" - Giọng người đàn ông có trầm xuống nói.
Thục Khuê nhìn qua Bảo Vy đang đứng bên cạnh, đẩy chiếc ô về phía nàng - "Chờ tôi một chút, tôi chạy lên trước kiểm tra tình hình xem sao."
Cô quay qua hỏi người đàn ông đó - "Đã gọi cấp cứu chưa?"
"Gọi rồi, họ bảo sẽ tới ngay."
Thục Khuê một mình chạy dưới cơn mưa tới bên chiếc xe ô tô đã bị móp méo hết cả phần đầu, người chồng dường như đã bất tỉnh, chỉ còn nhìn thấy người vợ ôm chiếc bụng bầu, trên trán còn chảy máu, khóc lóc nắm chặt tay Thục Khuê - "Làm ơn hãy cứu con tôi."
Tim cô thắt lại, cố gắng dùng sức mở cánh cửa chiếc xe ra, nhưng có vẻ chốt khoá cửa đã bị kẹt. Một số người thấy vậy cũng đã chạy tới giúp đỡ, phía xa xa Bảo Vy cũng đã chạy tới, đỡ lấy người phụ nữ mang thai, che mưa cho cô ấy - "Bên phía xe buýt cũng cần cứu trợ."
Cảnh sát đều đã tới hiện trường vụ tai nạn, phá cửa giải cứu một số người bị thương nặng ra bên ngoài. Trong tầm mắt của Bảo Vy, chỉ còn một cô gái mạnh mẽ đang cố sức một mình cứu lấy những sinh mạng kia. Cấp cứu cuối cùng cũng đã đến, lần lượt đưa những người bị thương lên xe. Cũng may mắn bệnh viện nhà nàng nằm ở vị trí gần nhất nên đến khá kịp thời.
Lại là một đêm bận rộn, Thục Khuê cũng trên đường lái xe trở về bệnh viện.
Một băng ca đẩy người có dấu hiện nguy kịch tiến thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ cùng y tá chạy loạn lên cả bệnh viện. Một giọng nói khàn khàn vang lên - "Hiện giờ bác sĩ không đủ, mau gọi bác sĩ Tú đến gấp."
Thục Khuê và Bảo Vy cũng trở thành những người hùng loay hoay, nghe thấy câu nói đó Thục Khuê liền xoay người lại đáp - "Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó. Chuẩn bị đồ cho tôi."
"Giám đốc!!!" - Mọi người đều trầm trồ không ngờ cô lại có mặt ở đây với bộ dạng lấm lem kia.
Y tá nghe xong cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, Thục Khuê nhìn qua Bảo Vy - "Cô có thể..."
Không đợi Thục Khuê nói xong, Bảo Vy đã hiểu ý - "Hãy làm đúng trọng trách của một vị bác sĩ. Đừng lo lắng đến tôi."
Cả hai quay lại văn phòng làm việc của Thục Khuê, cô đưa nàng vào một phòng nghỉ bên trong, kéo ra chiếc tủ quần áo phòng bị - "Người cô cũng ướt rồi, thay đồ đi rồi cứ nằm ở giường nghỉ ngơi. Cuộc phẫu thuật này có thể sẽ mất nhiều thời gian. Hay để tôi gọi Nop đến đón."
"Không cần đâu, tôi ở đây được rồi" - Bảo Vy nhanh đáp.
Thục Khuê gật đầu đi thay quần áo rồi tất bật bước vào ca phẫu thuật quan trọng. Không phải tự nhiên giám đốc Uy chọn cô làm người kế nghiệp bệnh viện. Chính ông cũng đã quan sát quá trình làm việc của cô, bởi sự quyết đoán, không làm trái với lương tâm. Đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu mà ông đã đưa ra yêu cầu kia.
Bảo Vy ngồi ở phòng cũng thấp thỏm không yên, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy người kia trở thành một con người khác khiến nàng có thiện cảm hơn.
Mùi nước hoa trên những bộ quần áo mà Bảo Vy vừa thay làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa rồi vì tình cảnh cấp bách nên nàng không cảm nhận được cái đau, giờ thì nó chuyển thành vết bầm rồi.
Nàng thở dài, giờ mọi người đều đang bận rộn sau vụ tài nạn đó. Một chút vết bằm cũng không đáng để nàng làm phiền người khác. Cứ nằm xuống giường nhìn vào bức tranh treo ở phía đối diện. Hoá ra người khô khan kia cũng hứng thú với nghệ thuật.
Chiếc giường đơn không quá to, cũng không quá nhỏ. Những lúc không về nhà chắc người kia ngủ lại đây.
Bảo Vy chỉ tính nằm một chút chờ Thục Khuê phẫu thuật nhưng đúng thật là thời gian trôi qua khá lâu. Thấm thoát đã qua hai tiếng, đôi mắt nàng cố mở cũng không nổi đành ngậm ngùi chiềm vào giấc ngủ.
2 giờ sáng, đèn ở trước phòng phẫu thuật cùn đã chuyển sang xanh. Thục Khuê mệt mỏi bước ra, người nhà bệnh nhân đã đứng chờ sẵn, chạy tới trước mặt cô - "Con gái tôi sao rồi bác sĩ."
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tạm thời sẽ chuyển xuống phòng hồi sức tiếp tục theo dõi tình hình. Mọi người không cần phải lo lắng" - Thục Khuê cố nhẹ giọng an ủi người nhà bệnh nhân.
Giải quyết xong mọi thứ, nhìn lại đồng hồ cũng gần nửa tiếng sau đó. Thục Khuê lê đôi chân trở về văn phòng, hé nhỏ cửa nhìn vào bên trong liền thấy người kia đã an giấc.
Cô bước nhẹ nhàng tới bên giường, ngồi chồm hổm xuống đất đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng.
Không nhịn được mà bạo gan leo lên chiếc giường chật chội kia, hai khuôn mặt đối diện nhau. Thục Khuê từ từ cảm nhận hơi thở đều đều của nàng, lại khao khát nhích tới một chút đặt môi mình lên cánh môi của nàng.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại khiến người kia có chút mơ hồ hé mí mắt mà không định hình là mơ hay thật.
Một lúc sau Thục Khuê cũng cố gắng chợt mắt thì người kia lại cọ quậy nhúc nhích. Cũng là tư thế gần gũi kia, bàn tay ấm áp của nàng đưa lên chạm lên gò má cô.
Thục Khuê vẫn nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên kéo bàn tay nàng vòng qua hõm cổ mình, nhích lại gần, trán chạm trán, khẽ thều thào nói - "Tôi chỉ vừa mới ngủ, đừng lộn xộn."
Giữa không gian tối om, Bảo Vy khẽ nuốt nước bọt, vành tai đỏ ửng không dám cử động. Tư thế có hơi mỏi nhưng nàng cũng cố gắng đi vào giấc ngủ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip