Chương 19. Cô Đang Khoe Khoang Đấy À?
Sáng sớm thức giấc, Bảo Vy ngáp ngắn ngáp dài vươn tay đã không thấy nguời nằm bên cạnh đâu nữa, chỉ còn lại mảnh chăn lạnh lẽo đoán chừng đã dậy khá lâu rồi. Nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, mở điện thoại lên thì tá hoả khi thấy đã 9h hơn. Bảo Vy liền lập tức phóng khỏi giường, chân tay loạng choạng mang giày vào rồi mở cửa đi ra.
Phía bên ngoài, Thục Khuê vẫn còn đang mặc bộ đồ bác sĩ màu xanh kia, ngồi ở bàn làm việc đọc hồ sơ bệnh án. Thục Khuê ngước mắt lên nhìn nàng trông bộ dạng tóc thì rối, quần áo thì sộc sệt.
Bảo Vy đi tới trước mặt Thục Khuê, cau có mắng - "Sao không gọi tôi dậy, trễ giờ làm rồi."
Thục Khuê đóng hồ sơ lại, ngã lưng ra ghế bật cười - "Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức. Yên tâm đi... Tôi gọi điện cho giám đốc Nam xin nghỉ phép dùm cô rồi."
Cái con người này đúng thật là quá đáng sợ, người nào cũng biết đến - "Sao...sao cô có số điện thoại của chị ấy."
"Đan Thanh là bạn thân của tôi mà."
Thêm một cú sốc trời giáng bên tai nàng, Bảo Vy mím môi khép nép - "Dù cho là vậy, cô đang khoe khoang đấy sao?"
Thục Khuê im lặng không nói gì, đứng dậy mặc chiếc áo Blouse vào, chỉnh trang lại tóc - "Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi xem tình hình bệnh nhân."
Nhắc đến bệnh nhân, Bảo Vy lập tức nhớ ra người phụ nữ mang thai hôm qua, giọng nói ôn nhu nắm lấy vạt áo của Thục Khuê - "Người phụ nữ thai sản hôm qua sao rồi."
Ánh mắt Thục Khuê có chút gì đó đượm buồn, cố mỉm cười - "Người vợ và đứa con may mắn được cứu sống. Chỉ duy nhất chồng của cô ấy vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi."
Trong lòng Bảo Vy lại dấy lên một chút đau xót, đôi mắt đỏ dần lên, giọng nói nghẹn ngào - "Tôi...tôi có thể đi thăm cô ấy được chứ?"
Là một người lớn lên khi thiếu đi tình thương của mẹ, Bảo Vy cảm nhận được nổi đau này. Lại càng thêm đồng cảm khi chính mắt chứng kiến sự ra đi của chồng cô ấy.
"Muốn đi thăm thì..." - Thục Khuê phân tán cảm xúc của nàng, đưa tay lên tạo hành động theo lời nói - "Trước tiên hãy đi rửa mặt, sửa soạn lại bản thân đi đã. Cô tính đem bộ dạng này doạ bệnh nhân của tôi sợ à?"
Bấy giờ Bảo Vy mới nhận ra bản thân lúc thức dậy thậm chí còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã chạy thẳng ra bên ngoài. Nàng ngại ngùng lấy tay che mặt rồi quay trở về phòng nghỉ.
Thục Khuê lắc đầu cười trừ, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.
Một lúc sau, Bảo Vy đi ra với một thần thái ngời sáng khác xa lúc mới dậy, kịp tô son lên môi cho sắc mặt thêm tươi tỉnh - "Đi thôi."
Thục Khuê liền gật đầu bước đi trước dẫn lối cho nàng theo sau. Đến trước giường bệnh của người phụ nữ đó, Bảo Vy đi tới nắm lấy bàn tay kia. Khi nghe được tin chồng mình mất, có vẻ như cô ta cũng trở thành người mất hồn chẳng còn tha thiết gì cuộc sống này. Nhìn thấy Bảo Vy ngồi cạnh, cô ta liền xoay mặt về hướng khác mà khóc. Thục Khuê đứng cuối giường, hỏi thăm tình hình theo dõi sức khoẻ từ mấy cô y tá.
"Đứa bé đang ở đâu?" - Bảo Vy xoay mặt lại hỏi Thục Khuê.
"Đang nằm ở phòng chăm sóc sơ sinh để theo dõi."
Giữa hai người lại có chút khoảng lặng, nói đúng hơn là Thục Khuê biết tâm trạng của Bảo Vy sau khi biết những điều đó đã trở nên không tốt. Bản thân cô cũng không muốn hỏi nhiều nên chỉ biết lặng lẽ đi theo sau.
Cả hai đi tới dãy hành lang của lầu 3, Thục Khuê liền bị một người phụ nữ lao tới túm lấy cổ áo gắt gao quát - "Mày làm gì con tao mà bây giờ sức khoẻ của nó càng ngày càng tệ đi vậy?"
Thục Khuê có chút bất ngờ không kịp phản ứng đi bị người đàn bà đó túm lấy tóc lôi kéo, Bảo Vy liền chạy tới can ngăn. Không khó để Thục Khuê nhận ra đây là người nhà của bệnh nhân mà cô đã phẫu thuật tối qua.
Mấy bác sĩ, y tá xung quanh thấy vậy cũng chạy vào kéo người đàn bà đó ra - "Bà đang làm gì ở giữa bệnh viện vậy?"
"Cô có sao không?" - Bảo Vy quay người lại lo lắng cho Thục Khuê.
Thục Khuê gật đầu trấn an, đi tới hỏi chuyện - "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Y tá liền chạy tới báo cáo tình hình bệnh nhân đang có dấu hiệu về mạch đập nhanh.
Mặc kệ người phụ nữ la hét, Thục Khuê đi thẳng tới phòng hồi sức kiểm tra tình trạng. Người đàn bàn liên tục túm lấy cổ áo Thục Khuê lôi ra - "Tao muốn đổi bác sĩ khác. Không được để con nhỏ này hại chết con tao."
"Cô bình tĩnh đi" - Một bác sĩ nam đi tới cố giữ bà ta lại.
"Đặt máy đo điện tim liên tục, thực hiện truyền dịch và truyền máu theo quy định, kiểm tra tình trạng sức khoẻ liên tục ghi vào hồ sơ" (tui không có chuyên môn nên đừng bắt bẻ khúc này nha) - Thục Khuê dặn dò y tá.
Đúng lúc này Thanh Tú mới hớt ha hớt hải chạy tới, liên tục cúi đầu xin lỗi. Bảo Vy đứng phía xa vô cùng bất lực, chỉ biết nhìn mà chẳng thể phụ giúp gì được.
Thục Khuê thở phào nhẹ nhõm - "Cậu tới đúng lúc lắm. Phần còn lại tôi giao cho cậu hết đó. Có gì không ổn thì báo ngay cho tôi" - Thục Khuê đặt tay lên vai Thanh Tú, không một lời trách mắng, chỉ dịu dàng nói rồi đi tới đứng trước mặt người đàn bà kia.
Nghiêng mình như thế bản thân là người đã gây là lỗi - "Tôi xin lỗi vì đã để bác phải lo lắng. Nhưng đây chỉ là những dấu hiệu sau khi phẫu thuật xong. Tôi đã kiểm tra và đảm bảo sức khoẻ ổn định cho em ấy nên bác cũng đừng quá kích động."
Những tưởng bà ấy đã nguôi ngoai, nào ngờ dành tặng cho Thục Khuê một cái tát khiến ai nấy cũng hoảng hốt - "Nếu con tao có mệnh hệ gì, tao sẽ kiện cả cái bệnh viện này."
Đổi lại Thục Khuê vẫn cúi mặt không chút giận dữ. Giải quyết xong vấn đề vừa rồi, Thục Khuê cũng quay trở lại phòng làm việc. Chỉ khác là trên gương mặt vẫn còn vết đỏ của cái tát kia, cũng không hề hé nở nụ cười nào. Thục Khuê lặng lẽ ngồi làm vào bàn làm việc, Bảo Vy nhìn sang cũng im lặng.
Chẳng biết Bảo Vy nghĩ ngợi gì đó, rồi bỏ ra ngoài một lúc. Thục Khuê cũng không hề để ý tới, chỉ là cô đang lạc trong khoảng không của riêng mình. Chừng mười phút sau, một cảm giác tê lạnh áp vào bên má đang đỏ ửng kia làm Thục Khuê choàng tỉnh ngước mắt lên tìm kiếm.
"Chườm tý đá cho đỡ đau" - Bảo Vy đứng từ phía sau, nhẹ nhàng lăn lăn túi đá trên mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip